Canh Mướp Đắng
Mười lăm phút anh còn năm phút anh còn ba phút mau mau về
Về đi nhé anh về đi nhé nếu không hmm nếu không thì
Mười lăm phút anh còn năm phút anh còn ba phút nhà bao việc
Tại sao cứ em tại sao cứ ngóng trông cứ ngóng trông anh hoài.
————————-
Dạo này, anh Nhã của nó bận lắm. Nó biết Sài Gòn cũng bận túi bụi, cái bận đến mức người ta chẳng còn phân biệt được đâu là tiếng gió ngoài ban công, đâu là tiếng thở dài lạc lõng của ai đó trong một căn phòng sáng đèn đến tận khuya. Tầng mười hai của khu chung cư ven trung tâm nơi Hai thường sống về đêm nhìn xuống như một rổ sao bị úp ngược, rơi vãi giữa khói xe, ánh đèn và hơi thở hối hả của phố. Trong cái thế giới ngập ngụa những ánh sáng hoa mỹ ấy, căn hộ của họ là một khoảng lặng nhỏ nơi chỉ có ánh đèn vàng ảm đạm, leo lét hắt xuống chiếc bàn ăn hai chỗ như một đoạn nhạc buồn ngân mãi không dứt. Và ở đó, có một người ngồi đợi lặng lẽ như dấu chấm lửng cuối một câu chuyện chưa biết kết.
Thằng Huy có thói quen chuẩn bị bữa tối từ sớm. Không phải kiểu nấu nướng cầu kỳ hoa mỹ với công thức hay cân đo đong đếm từng chút, mà là cái tỉ mẩn âm thầm của người đã quen sống vì một người khác. Bàn tay trắng hồng tỉ mỉ rửa từng cọng rau dưới làn nước mát như vuốt ve, gọt vỏ cà rốt mỏng đến độ thấy cả ánh cam xuyên qua lưỡi dao, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là mất cả phần ngọt lành giấu trong ruột. Miếng thịt cũng được cắt đúng kiểu anh Nhã thích, vừa ăn, không quá dày để phải nhai lâu, không quá mỏng để người kia thấy hụt hẫng trong miệng. Thường thì tầm năm giờ chiều, khi nắng Sài Gòn bắt đầu thoi thóp sau mái tôn và những ô cửa kính nhòe bụi, chừa chỗ cho ánh hồng rồi ánh đỏ đan xen kẽ vào nhau để tạo ra thứ gọi là hoàng hôn thì nó đã lục tủ lạnh đầy ắp được nó đi chợ chọn nguyên liệu từ sáng sớm rồi lại thở dài nhìn mớ nguyên liệu và nghĩ xem tối nay nên nấu món gì để anh về có thể ăn ngay, không phải hâm lại. Nó hay bảo
"Tự tay làm cho anh thì mới yên tâm." Nhưng thật ra là vì nó thương. Vì không đành để người ta về nhà sau một ngày dài mệt mỏi trong đống công việc dày đặc chất thành núi, rồi lại phải ăn thứ gì đó lạnh tanh, vương vấn mùi dầu cũ. Thứ cơm được đóng hộp, dằn lên bởi cái nắp nhựa, chẳng khác nào ngày sống của người Sài Gòn ngắn, chật, đơn sơ. Nhưng anh phản biện rồi cho rằng
"Ăn đâu cũng được, có gì đâu." Nghe thế, nó lại tìm một ngàn lẻ một lý do, rằng đồ ăn ngoài độc hại lắm, không biết họ bỏ gì vào trong đâu như thể một người mẹ đang rầy đứa con nhỏ, dặn không được ăn quà vặt ngoài cổng trường. Nó nói những điều ấy với giọng rất nhẹ, nhưng cố tình nói thật lâu, như để lấp đi khoảng trống giữa câu trả lời của anh và tiếng thở dài của chính mình. Rồi những điều anh vẫn như thể không thật sự lắng nghe, tai này lọt tai kia khiến nó bất lực.
Dần dần nó bắt đầu thấy mình giống cái bóng đèn vàng trên trần nhà, thứ ánh sáng không đủ để ấm, nhưng cũng chẳng ai buồn tắt. Cơm canh vẫn nấu mỗi chiều, rau vẫn rửa sạch từng cọng, thịt vẫn cắt theo kiểu anh quen nhưng hình như không còn ai thật sự nhớ tại sao từng có lúc những điều nhỏ bé đó lại trở nên quan trọng đến thế. Rồi nó tự hỏi rằng anh có chán nó không? Hay chỉ là bận quá, mệt quá, nên không còn sức để dịu dàng nữa. Công việc diễn viên của anh có khiến anh gặp nhiều người không? Có ai trong số họ cười với anh bằng ánh mắt sáng như đèn máy quay, nói những câu thoại nghe êm tai hơn những lời vụng về của nó không? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong không khí rồi bay bổng vòng vòng quanh không trung rồi khiến tim nó đau như có ai đó cầm dao mỏng rạch nhẹ qua từng lớp da, không đủ để bật máu nhưng đau âm ỉ mà đau theo kiểu ngấm từ từ như khói xe luồn vào cổ áo những chiều tan tầm.
Đêm ấy, Sài Gòn lặng như thể cũng đang đợi một ai. Điện thoại của Huy sáng lên lần thứ mười hai trong vòng hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần sáng là một tia hy vọng nhỏ, rồi tắt đi cũng nhanh như khi nó bật.
Bên trong, chỉ là dòng chữ lạnh tanh "Đã xem."
Không "oke em", không "đợi anh xíu", không "anh sắp về rồi." Chỉ nhận lại một chữ seen nhỏ như lưỡi dao, rạch ngang lòng bàn tay ai đang nắm chặt.
"Anh về chưa ạ?"
"Anh đâu rồi..?"
"Em đang chờ anh này, mau về ăn cơm sớm đi anh"
Những tin nhắn vẫn cứ dồn về, nối đuôi nhau trong cửa sổ chat như những đứa trẻ bị bỏ quên giữa sân trường chiều muộn, thấp thỏm, ngơ ngác và đầy hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ quay lại nhìn thấy chúng. Nhưng người được gửi đến vẫn lặng im, như một cái bóng trôi tuột khỏi đời sống này, không buồn quay đầu. Huy ngồi trước bàn ăn đã nguội lạnh, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từng mảnh thức ăn như lớp bụi hoài niệm phủ lên những điều không còn ai chạm đến. Chén canh mướp đắng nằm lặng lẽ trước mặt, nước trong nồi đã đông lại thành một lớp váng mỏng, run rẩy phản chiếu ánh sáng mệt mỏi như một tấm gương đã cũ. Khổ qua đã mềm nhũn, không còn đắng, mà mang vị lặng câm của những điều đã qua lâu rồi chưa được ai hỏi đến. Chiếc muỗng bạc vẫn nằm nghiêng trên bàn, như thể chính nó cũng đã quen với việc không còn ai cần đến. Nó co mình lại trong im lặng, mảnh mai và đơn độc, như một đứa trẻ không dám khóc. Chiếc chén, cái bát, đôi đũa tất cả đều như đang nín thở, lắng nghe tiếng cửa mở mà chẳng bao giờ vang lên. Cơm trong nồi khô lại, bám chặt đáy như một thứ ký ức không chịu rời đi, không được tiếp tục cũng chẳng thể lùi lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã xuống từ lâu. Mây mỏng trôi ngang như nét cọ nhòe trên một bức tranh chưa kịp vẽ xong. Trăng lẩn mình sau rặng mái ngói cũ, ngập ngừng soi ánh sáng bạc lên con hẻm vắng. Không khí se lạnh như một bàn tay lạ vô tình khẽ chạm vào da thịt, không đủ để đau nhưng đủ để người ta nhớ rằng mình vẫn đang chờ đợi rằng một điều gì đó sẽ không còn trở lại như trước kia.
Huy cầm điện thoại lên lần nữa. Vẫn là dòng chữ lạnh lùng "đã xem" hai từ đơn giản mà cứa vào lòng như thể ai đó vừa khép lại một cánh cửa, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Không chịu được nữa, cậu gõ vội một dòng
"Anh có còn muốn em đợi nữa không?" Tin nhắn trôi đi như lá mùa thu dưới nền sông Hà Nội. Và thế giới lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và bữa cơm nguội vẫn ngồi đó cùng Huy, cùng nỗi đợi chờ, cùng những thứ đang dần hoá đá trong đêm dài không có câu trả lời.
Chợt Huy nhớ về ngày lúc mới yêu, cái ngày nó thu dọn từng mảnh đời ở Hà Nội để theo anh vào Sài Gòn. Khi đó, lòng háo hức như một cơn gió đầu mùa, nhẹ bẫng, trong veo, và đầy ắp những điều chưa biết như một đứa trẻ mới lên ba.
Hà Nội hôm ấy tiễn nó bằng một buổi sáng se lạnh, sương giăng mỏng như một lớp voan trên mái phố cũ. Những con đường lát gạch rêu xanh vẫn còn đọng lại tiếng bước chân thân quen, như thể thành phố cũng lặng lẽ nhìn theo. Nó kéo vali đi qua những hàng cây quen, nghe từng chiếc lá rơi như những lời tiễn biệt không thành tiếng. Huy không khóc, nhưng trong mắt có điều gì đó cứ rưng rưng như một góc phố cũ đang từ từ lùi lại trong gương chiếu hậu của cuộc đời.
Sài Gòn đón nó bằng cái nắng gay gắt và một vòng tay ấm. Thanh Nhã đứng chờ sẵn ở sân bay, áo sơ mi trắng, cười rạng rỡ như nắng đầu trưa, và nói "Về với anh rồi, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc" Khi đó, Huy tưởng mình đã tìm được một chốn dừng, tưởng mọi mùa mưa nắng sau này đều có anh đứng bên cạnh, như ngày hôm ấy rạng rỡ, chắc chắn, và đầy hứa hẹn. Nó cười nhạt khi nhớ lại lời hứa ấy, bỗng tiếng mở khoá của căn hộ kêu lên
"Cạch"
Tiếng mở khóa vang lên nhẹ như một hơi thở lạc trong đêm. Huy giật mình khiến chiếc điện thoại suýt trượt khỏi tay, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa vừa khẽ rung. Căn hộ nhỏ vẫn ngập trong ánh đèn vàng leo lét, bữa cơm trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Trong không khí, mùi canh khổ qua và thịt kho đã nhạt dần, như tình cảm đã phai. Nhã bước vào, vẫn là dáng vẻ ấy cao lớn, áo sơ mi đen sộc xệch, nhăn nhẹ ở khủy tay, hương nước hoa phụ nữ và men rượu, ánh mắt có chút lơ đãng như thể vừa bước ra từ một buổi quay kéo dài đến kiệt sức. Anh khựng lại một giây khi thấy Huy vẫn còn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, gò má hốc hác, tóc rối vì đã đưa tay vò không biết bao nhiêu lần trong hai tiếng chờ đợi. Trên màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng chưa được hồi đáp
"Anh có còn muốn em đợi nữa không?"
Không khí đặc quánh lại. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng đóng cửa khe khẽ như một tiếng thở dài. Nhã bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng rồi lặng lẽ bỏ áo khoác lên chiếc ghế gần cửa, như thể không hề nhận ra sự im lặng nặng nề trong không gian. Anh khẽ thở dài, có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại không nhìn Huy như mọi khi, như thể anh đang tránh né điều gì đó. Huy nhìn vào mắt Nhã, không nói gì, nhưng lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác như có một thứ gì đó giữa họ đã thay đổi, như chiếc gương vỡ, những mảnh vỡ chẳng thể nào khép lại như cũ.
"Anh đi đâu vậy?" Huy hỏi, giọng trầm và đầy sự ngờ vực. Nhã ngừng lại một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc bàn ăn, nhìn vào bữa cơm đã nguội lạnh. Một phần của anh như muốn vội vã giải thích, nhưng rồi lại thôi, không thốt ra lời nào. Anh bước lại gần bàn ăn, cầm chiếc muỗng bạc lên một cách vô thức.
"Anh bận một chút công việc." Nhã trả lời, nhưng câu trả lời đó, đối với Huy, lại nghe như một cái cớ mơ hồ.
"Công việc? Anh bận đến mức không thể về ăn cơm, không thể trả lời tin nhắn của em sao?" Huy không thể kiềm chế nữa, giọng cậu nghẹn lại như mắc một thứ gì to lớn ở ngay cổ họng, khô khan và thô rát. Thanh Nhã quay lại nhìn Huy, đôi mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định. Rồi quát lớn
"Em đừng có làm lớn chuyện lên nữa. Anh đâu có muốn thế đâu hả Huy? Em chỉ có ở nhà thôi mà thành ra như vậy, em thử đi làm đi rồi biết!"
Huy đứng bật dậy khi Nhã quát, cơn giận lẫn uất ức đập dồn dập trong ngực như những nhịp trống lệch nhịp. Giọng Nhã vang lên quá lớn so với căn phòng vốn chỉ quen với tiếng thìa chạm vào bát và tiếng bếp reo lách tách trong mỗi buổi chiều. Sự bất công của câu nói vừa rồi khiến Huy nghẹn lại, cổ họng khô khốc như bị nhét đầy cát.
"Anh không muốn thế?" Huy lặp lại, giọng run lên vì kìm nén
"Vậy ai muốn? Là em hả? Em muốn mỗi ngày chuẩn bị cơm nước, chờ đợi như một cái bóng mà không biết anh có về không? Muốn nhắn tin mà chỉ nhận lại chữ 'đã xem'? Muốn ngửi thấy mùi nước hoa ngọt sặc vào mũi mỗi khi anh bước vào nhà, mùi không phải của em?" Nó nói trong nghẹn ngào, trong tiếng nấc, trong sự tủi thân mà bấy lâu kìm nén rồi vỡ ra như bình thuỷ tinh vỡ ra vì đầy.
Rồi Huy bật cười, nhưng là tiếng cười khô khốc như một vết thương bị bóc vảy. Mắt cậu hoe đỏ, đôi má đã đẫm nước từ lúc nào không hay. Rồi không chịu nổi nữa, cậu lùi lại một bước quay người chạy vội về phía phòng ngủ trốn tránh khỏi sự thật tàn khốc. Tiếng chân trần đập lên nền gạch vang rõ mồn một giữa căn hộ nhỏ. Cánh cửa phòng đóng "rầm" lại, như một lời tuyệt vọng ném thẳng vào sự im lặng dày đặc ngoài kia. Tiếng "tách" của chốt cửa vang lên, nhỏ thôi, nhưng vang dội trong lòng Nhã như tiếng sập lại của một thế giới mà anh không còn chìa khóa để bước vào. Bên trong phòng, Huy ngồi thụp xuống sát cánh cửa, lưng tựa vào gỗ, đôi tay ôm gối, mặt vùi vào hai đầu gối run rẩy. Tiếng nấc không lớn, nhưng đều đặn, như nhịp đập rối rắm của một trái tim không biết phải bám víu vào điều gì nữa. Mọi thứ vỡ ra. Những buổi chiều đi chợ sớm, những lần cẩn thận cắt miếng thịt, những lần kiểm tra xem cơm còn nóng không rồi bỗng chốc trở thành những điều thừa thãi trước một người đã không còn chờ nữa.
Ở ngoài, Nhã vẫn đứng im trong phòng khách, tay nắm chiếc muỗng bạc lạnh ngắt. Anh không bước tới gõ cửa, không lên tiếng, không tiến cũng không lùi. Chỉ có ánh đèn vàng trên trần lặng lẽ soi xuống, ánh sáng chao đảo vì có lẽ chính nó cũng bắt đầu mỏi mệt. Và căn phòng chìm trong im lặng một sự im lặng đầy tiếng động của trái tim rạn, của khoảng cách lặng lẽ giãn ra giữa hai con người từng nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ.
Đêm nay, Sài Gòn không ồn ào như thường lệ nó bị bao phủ bởi sự tủi thân, đơn độc của Gia Huy. Cả thành phố cũng đang mỏi mệt như chính bản thân của nó, tự mình thở ra những tiếng thở dài dài và chậm, hòa vào làn gió mát lặng lẽ luồn lách qua những con hẻm nhỏ, xuyên qua các tầng cao chung cư như một linh hồn vô hình đang tìm đường trở về. Ánh đèn ngoài phố không còn rực rỡ, mà phủ một lớp màu bàng bạc, nhòe nhoẹt trong sương khói xăng xe mỏng mảnh. Tiếng còi xe không còn dồn dập, chỉ vang lên thưa thớt như một lời nhắc rằng thành phố này vẫn chưa ngủ hẳn, nhưng cũng chẳng còn thức trọn vẹn.
Bên ngoài khung cửa sổ, gió khẽ lay những tấm rèm trắng đã sờn mép. Ánh trăng le lói lẩn mình sau từng đám mây mỏng, đủ sáng để đổ một vệt nhàn nhạt lên sàn nhà. Vệt sáng ấy trôi dần, như một bàn tay lạnh lẽo đang vỗ về một đứa trẻ đang mơ giấc mơ dở dang. Và giữa tất cả sự tĩnh lặng ấy, Huy thiếp đi. Không phải một giấc ngủ yên lành, mà là sự buông xuôi của một thân thể kiệt quệ sau những cảm xúc đã bị cào xé. Cậu co mình lại như hồi còn nhỏ, những đêm sốt cao nằm một mình trên giường bệnh, chỉ mong ai đó chạm vào trán mà nói "ngoan, không sao rồi." Nhưng đêm nay, không có ai cả. Chỉ có căn phòng lạnh, chỉ có tiếng tim đập chậm rãi, và tiếng gió khẽ rít bên ngoài như một bản nhạc buồn ngân không dứt.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nặng nề của căn phòng. Âm thanh chói tai và liên tục, như thể ai đó ngoài kia đang cố kéo Huy ra khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ đầy nước mắt và những hoài nghi chưa tan. Cậu mở mắt, tim đập nhanh khi nhìn thấy một số lạ đang nhấp nháy trên màn hình. Một giây do dự, rồi cậu trượt tay nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, nhẹ nhàng và hơi khàn, như đã đi qua nhiều buổi tối dài hơn cả Huy.
"Chào em, chị là Hạ Anh đồng nghiệp của anh Nhã. Chị xin lỗi nếu gọi trễ quá, nhưng chị nghĩ... có lẽ em cần nghe điều này ngay bây giờ."
Huy khựng lại. Tim như thắt lại trong một nhịp đập mơ hồ. Cậu khẽ nói trong tiếng thút thít từ dư âm của trận khóc.
"Vâng, chị nói đi ạ"
"Chị biết em đã rất tủi thân, chị biết anh Nhã là người sai. Anh ấy kể với chị rồi... về chuyện cãi nhau hồi nãy, về mùi nước hoa ngọt khiến em hiểu lầm. Mà... cái mùi đó, thật ra là anh Nhã chọn mua cho em đó." Câu nói ấy khiến Huy cau mày, ngồi dậy, tim nhói lên một cách khó hiểu.
"Lúc đó, ảnh kéo chị đi cùng ra tiệm nước hoa. Ảnh nói rằng'Huy thích mùi ngọt, nhưng phải là kiểu ngọt nhẹ thôi, không gắt. Em ấy hay đau đầu.' Ảnh lựa kỹ lắm em à, thử bao nhiêu chai, xịt lên tay rồi nhíu mày mãi. Chị chưa thấy ai kiên nhẫn vậy với nước hoa mùi ngọt luôn á. Rốt cuộc, ảnh chọn cái chai đó cái mùi em hiểu nhầm ý... mà chắc lúc về thử mùi lại vướng lên người, nên em mới hiểu lầm."
Cổ họng Huy nghẹn lại. Trong đầu, một loạt hình ảnh đan xen ánh mắt lơ đãng của Nhã, mùi nước hoa ngọt như mật quyện cùng mùi rượu, những tin nhắn không hồi âm, và bây giờ... là hình ảnh anh lúng túng đứng giữa tiệm nước hoa, chọn mùi hương mà cậu yêu thích. Đột nhiên, mọi thứ trở nên hỗn độn. Hạ Anh dừng lại một chút, rồi tiếp giọng đầy ấm áp như ánh nắng dịu dàng.
"Chị không thay mặt ai để xin lỗi, cũng không nói em phải tha thứ liền đâu. Nhưng chị mong em biết, Nhã không có lén phén gì hết. Ảnh làm gì cũng có em trong đầu. Chị hiểu sao em buồn, nhưng..đừng để hiểu lầm giết mất những thứ quý giá. Em suy nghĩ lại rồi nói chuyện với ảnh nghen cục cưng. Chúc em ngủ ngon nha."
Tiếng tút tút vang lên rồi cùng lúc đó tiếng chìa khoá xoay nhẹ trong ổ cũng kêu lên giữa đêm muộn, nghe khẽ thôi nhưng đủ để làm Huy giật mình. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau cuộc gọi. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào, kéo theo hình bóng quen thuộc là Thanh Nhã. Áo anh nhăn nheo, tóc ngắn rối bởi chính bàn tay anh vò, đôi mắt đỏ ngầu như người vừa vật lộn với chính mình. Anh đứng đó vài giây, tay vẫn còn nắm chặt chùm chìa khoá, ánh nhìn ngập ngừng, run rẩy. Rồi bất chợt, anh bước vội đến.
Không nói một lời, Nhã quỳ sụp xuống trước mặt Huy, ôm lấy cậu thật chặt. Vòng tay run lên, siết lại như thể sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất mãi mãi. Huy chỉ kịp thở khẽ, cảm nhận bờ vai nó ướt đẫm, ướt vì nước mắt của Nhã, thứ mà Huy chưa từng nghĩ mình sẽ thấy.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi mà, Huy..." Nhã nói, giọng nghẹn lại, như đứa trẻ bị bắt gặp làm sai điều gì đó.
"Anh không cố tình làm em buồn đâu..hức.. anh chỉ muốn em vui thôi...không cố ý làm em buồn...đâu mà..hức" Giọng anh run, lắp bắp, vừa nói vừa dụi đầu vào vai Huy như một đứa bé sợ bị bỏ rơi. Huy sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi giận dữ, mọi uất nghẹn dường như bị tan ra trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một khoảng trống mềm mại và ấm nóng giữa hai người. Huy khẽ thở ra, bàn tay cậu chần chừ một lúc rồi cũng nâng lên, đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ.
"Thôi, anh đừng nói nữa."
"Em biết rồi. Chị Hạ Anh gọi cho em rồi. Em hiểu nhầm nhưng mà... em giận anh lắm."
Nhã ngẩng lên, đôi mắt sũng nước, gương mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt và hơi thở dốc. Anh gật đầu liên tục, giọng khẩn khoản
"Anh biết... biết mà. Anh sai thật. Anh bận quá, rồi anh quên mất là chỉ cần nhắn cho em một tin cũng đủ để em không phải đợi. Anh hứa, sẽ không để em phải chờ nữa đâu...Huy."
Cậu mím môi, nhìn gương mặt lấm lem của anh mà thấy vừa buồn, vừa thương. Cái dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin thường ngày giờ co lại bé nhỏ đến tội. Huy không thể không cười khẽ, một nụ cười vừa ướt vừa run.
"Anh mà khóc nữa là em không tha đâu."
Nhã cười trong tiếng nấc, khóe môi giật lên làm lộ ra má lúm rồi dụi đầu vào cổ Huy, ôm chặt hơn như sợ nếu nới tay ra thì giấc mơ này sẽ tan biến. Họ ngồi đó, giữa ánh đèn vàng lặng lẽ, trong căn phòng còn phảng phất mùi canh khổ qua nguội lạnh.
Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thức nó là thành phố không bao giờ ngủ với những ánh đèn xa hoa, những con phố ngập tràn tiếng còi xe và dòng người hối hả. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi ẩm mát lạnh len lỏi qua các tòa nhà cao tầng, cuộn tròn quanh từng góc phố nhỏ. Những âm thanh hỗn độn của phố thị như một bản nhạc nền không ngừng, lúc trầm lúc bổng, hòa quyện vào không khí đêm sâu thẳm. Nhưng trong căn hộ nhỏ trên tầng mười hai, giữa cái rổ sao bị úp ngược kia, giờ đây chỉ còn lại sự yên ắng, yên ắng của những vòng tay siết chặt, của những lời xin lỗi không thành tiếng, của sự tha thứ nhẹ nhàng. Rồi gió đêm thổi nhẹ qua ban công, lùa vào căn phòng một chút hơi lạnh, nhưng lòng họ thì cuối cùng cũng có chút ấm áp trở lại...
———— end
Buồn không? Buồn chứ nhưng mà phải gì? PHẢI CHỊU 😳😳😳😳😳😳. Trôn thôi chứ lấy ý từ cuộc tình của tui với nyc á =))) chả bt ai xúi nma nhớ lại rồi viết hihi😜 ngọt rồi thì cũng phải có chút buồn chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com