Chương 20: Tỉnh lại (2)
Buổi tối, số lượng lính canh phòng trong tẩm cung Pharaoh tăng lên gấp đôi. Pharaoh Menfuisu ngồi cạnh Carol, nắm tay nàng và chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Bất chợt mí mắt của cô gái trên giường nhẹ rung động, chớp chớp vài cái và đột ngột mở ra. Menfuisu nhìn nàng trìu mến, rốt cuộc, Hoàng phi của hắn cũng đã tỉnh.
Carol mê mang nhìn trước mắt, người đàn ông anh tuấn đã xuất hiện trong giấc mơ của cô cả trăm lần, người làm cô đau khổ đến nỗi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng,thế nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thực sự, cô kiềm lòng không nổi.
" Hu...hu... Menfuisu, sao chàng không tìm được thiếp sớm hơn, sao chàng không ở bên thiếp khi thiếp cần,hu...hu.., sao chàng bỏ mặc thiếp một mình cơ chứ,hu..hu..hu..hu"
Carol bổ nhào vào Menfuisu,chỉ có ôm lấy chàng cô mới có được cảm giác an toàn thực sự.
Menfuisu yêu thương mà ôm lấy Carol, vợ của hắn rốt cuộc lại về bên hắn, mặc dù mất đi đứa con, thế nhưng chỉ cần vẫn còn nàng, hắn vãn còn hy vọng.
" Ngoan, ngoan, nàng đừng khóc nữa, là lỗi của ta là lỗi của ta"
Chìm trong giọng nói vỗ về tràn đầy tình yêu của Menfuisu, Carol như thấy mọi uất ức cũng không còn đáng sợ nữa, thế nhưng.....
" Là lỗi của thiếp, chính thiếp đã hại chết con, chính thiếp đã hại chết con của chúng ta, Menfuisu, chàng hãy trừng phạt lỗi ngu ngốc của thiếp đi, hic hic"
Ôm chặt Carol, hắn tại sao lại không biết nỗi đau của nàng, thế nhưng đứa trẻ cũng đã mất rồi, nàng mới là tất cả của hắn.
" Không sao cả, ngoan, con chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta mà, đó không phải lỗi của nàng, nàng đừng bao giờ tự trách mình cả, việc quan trọng bây giờ của nàng là phải giữ gìn sức khỏe"
Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Carol, Menfuisu nhẹ giọng an ủi.
" Chàng nói thật chứ?"
" Thật sự"
Ngước đầu nhìn Menfuisu, đến khi Carol nhìn thấy vẻ khẳng định trong mắt chàng, nàng mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
" Được rồi, nàng mau nằm xuống, ta sai người mang gì đó cho nàng ăn nhé, nàng cũng đã ngủ mấy ngày rồi"
Menfuisu dịu dàng xoa tóc nàng.
Xoa bụng, Carol bẹp bẹp miệng.
" Chàng nhắc thiếp mới cảm thấy đói đó"
" Ăn nhiều vào nhé"
________________________________________________________
Tây cung-
" Bẩm Nữ Hoàng bệ hạ, Hoàng phi đã tỉnh rồi ạ"
" Được., ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"
Ngắm nhìn ly rượu đỏ trong tay, Miko thở dài. Trận chiến, bây giờ mới chính thức mở màn. Hoặc cô thắng, hoặc như Asisu, tất cả sẽ được bắt đầu ngay từ bây giờ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*tung bông* *tung bông* Vậy là gần được 2k lượt đọc rùi, khi nào tròn 2k lượt đọc, ta sẽ gắng viết thêm chương để ăn mừng nhóe. >o<
Thứ hai, vì thứ 2 tuần tới nữa ( khoảng ngày 16/5) ta sẽ về quê nên có thể ta sẽ không thể viết kịp trong 1-2 tuần đó( vì nhà ta k có wifi với lại ta về nhà ăn cúng mà), vì vậy ta sẽ post bù sau đó nha.
Thứ ba, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta từ những chương đầu nha.
THANK YOU VERY MUCH. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com