Hoa
Thái Lan 2027,
Mùa hè.
Một travel blogger đã tweet trên tường mình như sau.
" Hoá ra chủ nhân nơi đây lại là con trai, tôi nghe lén anh nói một mình là : em về rồi"
#mừngemtrởvề"
Một dòng tweet ngắn kèm một bức hình cánh đồng hoa đang rực rỡ khoe sắc nhưng chỉ sau hai tiếng hashtag này đã đứng thứ nhất ở Thái Lan và và top 5 thế giới.
Nơi này từ ba năm trước đã trở nên nổi tiếng và trở thành một trong những điểm mà mọi người đều có hy vọng đặt chân đến khi tới vùng đất Chiang Mai ở Thái Lan. Ngọn đồi này chỉ mở cửa vào 5 ngày, ngày 5,13,14,15,20 hằng tháng để có thể vào tham quan. Vì cũng chỉ những ngày này hoa mới nở.
Ban đầu nơi này chẳng có một chút gì hấp dẫn mọi người vì nó cũng như những nơi khác, chỉ là một nơi dùng để trồng hoa. Nhưng từ khi người dân nơi đó thấy được cảnh tượng cả ngồi đồi nở hoa cùng một lúc, người dân xung quanh đã không thể không đến đó tìm hiểu, vì chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể thấy được một ngọn đồi rực rỡ sắc màu.
Mọi người bắt chọn đến nơi đây vì hiếu kỳ, không biết bắt đầu từ ai mà các travel blogger bắt đầu suy đoán ý nghĩa của nơi đây. Cho tới khi bài viết xuất hiện. Bài viết chỉ võn vẹn vài dòng, là một cái video chưa đầy 15s nhưng lại khiến mọi người không nhừng replay nó. Vì góc quay đặc biệt mà cả cánh đồng hoa đó khi nhìn từ dưới lên, chỉ duy nhất vào khoảnh khắc, 1h14pm (1314) sẽ xuất hiện dòng chữ "đợi em".
" Tôi đã hét lên với bạn bè của mình khi thấy được hình ảnh đó, phải chăng chủ nhân nơi đây vẫn còn đang đợi người trong lòng của mình chăng
# đợiem"
Bài viết mới đầu chẳng ai quan tâm, vì blogger này vốn chẳng nổi tiếng, nhưng rồi vì cả video và hình ảnh khiến người ta không ngừng share cho nhau. Hashtag #đợiem lại được độc quyền sử dụng mỗi khi share với bài viết đó. Bẳng một thời gian sau, khi mọi chuyện dần khi mọi chuyện dần lắng xuống vì nơi đây chỉ còn dành cho các chàng trai hay cô gái si tình mà thôi.
Rồi đột nhiên mơi đây một lần nữa trở thành nơi mọi người chen chân tới đây và kéo dài đến bây giờ. Vì cảnh tượng cây hoa tự ngã vào lòng cô gái.
Cô gái đó đã kể rằng: Người khác đến đây để thể hiện sự chung tình, còn cô, cô đến để tìm sự may mắn, vì cô đang rất cần nó, ban đầu khi đến đây sau khi ngắm hoa để thư giãn đầu óc, thì cô đã ngồi lảm nhảm một mình ngày chân mình lại đâm chồi, nảy lộc. Một cây hoa cẩm chướng màu trắng ngả vào người cô. Khi đó cô chỉ là chia sẽ chẳng có ai tin, cho đến khi người thứ 2, người thứ 3 bắt đầu gặp được kỳ lạ như thế thì mọi người bắt đầu lại đổ tới đây một lần nữa, nhưng không phải ai khi đến đây cũng thấy được điều kỳ diệu đó.
Sự thật về hoa chọn người, và lời nguyện cầu của họ khi nhận được đoá hoa có ý nghĩa đặc biệt với họ có trở thành sự thật hay không chẳng ai có thể xác định được. Nhưng những người tìm được đến đây đều chắc chắn một điều. Nếu bạn cưỡng ép ngắt hoa, thì hoa sẽ héo tàn ngay lập tức.
Sau 2 năm kể từ dạo đó, nơi này trở nên nổi tiếng và có thay đổi, có người đến tham quan, cũng có người đến tìm may mắn. Cũng có cặp đôi đến đây cầu may. Vì cứ đến ngày 15 những đoá hoa hồng lavender lại chuyển thành hoa hồng xanh. Nên kết hợp với việc từ trước, các cặp đôi hy vọng mình sẽ nhận được một đoá hoa hồng xanh để chúc phúc cho tình yêu của họ
Nhưng hôm nay tweet của blogger đó một lần nữa lại đẩy nơi đây lên hot trend vì hashtag đó. Lời chúc mừng kèm theo hashtag không ngừng xuất hiện. Làm cho nó chiểm chệ nằm đầu trong các thanh gợi ý tìm kiếm.
Có cô gái đến đây vào chiều muộn, lúc mà nơi đây chẳng còn ai ở lại, vì nơi đây không cho khách tham quan ở lại qua đêm, nên từ 3h chiều mọi người đã phải đi về, vì xunh quanh chẳng có chỗ để tá túc lại. Mọi người đã từng thắc mắc vì sao không có ai xây dựng một phòng trọ trên đường đi. Vì họ không biết, Purim đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm từ khi bước vào giới giải trí này để mua cả ngọn núi, chỉ vì mục đích muốn được yên tĩnh.
Nhưng cô gái này, với tiếng Thái bập bẹ lại đứng trước cửa không ngừng năn nỉ thể vào đây tham quan, dù chỉ một tiếng đồng hồ mà thôi, vì đi lạc đường. Không hiểu sao khi đó cậu lại đồng ý, cho ở lại một đêm. Điều khiến cậu ngạc nhiên đến nổi muốn bắt chuyện là vì, mọi người khi đến đây luôn muốn đến khu vực hoa snowdrop trước tiên, nhưng cô nàng này lại từ tốn, từng chút từng chút một ngắm hết tất cả các loài hoa, và bỏ qua luôn cái thửa snowdrop đó. Cô nói, hoa đó chỉ dành cho người may mắn mà thôi, không nên cưỡng cầu, với lại sau lần duy nhất đó tới nay chưa từng nở hoa lại lần nữa.
Purim chắc cô cũng chẳng biết cậu là ai, vì đã 5 năm nay, cậu không còn xuất hiện trên truyền hình nữa rồi. Sau khi tốt nghiệp MBA về luật. Cậu quay về mở một công ty tư vấn luật pháp, từ đó cậu chính thức bước ra khỏi giới giải trí. Cậu cũng chẳng buồn vì điều đó. Vì thế giới đó cũng chẳng còn người để cậu lưu luyến nữa rồi.
Cô nàng khi được mời ở lại đã vô cùng mừng rỡ, đến mức gọi điện thoại cho bạn thân của mình để khoe khoang điều đó
- Này này, có biết tối nay tớ ở đâu không!!!
- Chắc ở xó xỉnh nào ở Chiang Mai đúng không!
- Chứ gì nữa, ai mượn tớ có cậu bạn mãi không chịu lớn, gần 5 năm chơi chung vẫn cứ đòi được về nước, được đi Chaing Mai. Nhưng khi tớ tới được đây, thì lại vứt tớ một mình. Nhưng mà đoán đi ở chỗ nào của Chaing Mai, đoán được mới khen cậu giỏi
- Không lẽ là đồi hoa mới nổi tiếng gần đây. Không thể nào chỗ đó chẳng bao giờ cho người ở lại. Bạn tớ người ở đó mà còn không được nữa là.
- Để chụp hình cho cậu xem.
Hai người còn láu táu với nhau, thì Purim từ đằng xa đã bị khựng lại vì giọng nói. Nó quen thuộc đến nổi, dù rất đã rất lâu chưa được nghe, và còn có chửng chạc hơn nhưng một chút cũng không sai được, góc nhìn của cậu vô tình nhìn thấy người, mà bản thân cậu đã rất lâu không được gặp, cũng chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng khi thấy camera có thê lia trúng mình cậu liền né qua để không lọt vào khung hình.
Vừa ăn, vừa trò chuyện Purim mới thấy trái đất này thật tròn, người mình đang tiếp đãi lại là bạn thân của Chimon suốt quảng thời gian ở nước ngoài. Qua lời của AiNam – cô nàng tự đặt tên tiếng thái cho mình, cậu mới biết thêm rất nhiều thứ về Chimon khi ở nước ngoài. Purim cũng cảm thấy có lỗi khi lại sử dụng lời nói của mình để khai thác thông tin mà chưa được sự cho phép của cô nàng. Ainam cho Purim xem rất nhiều hình của cả hai, cậu thấy được Chimon dần thay đổi ra sao. Nhìn tấm hình cách đây 1 tháng khi Chimon bắt đầu bay về Thái, cậu thật muốn mở miệng xin, nhưng lại thôi. Vì cậu sợ, vừa nhìn hình cậu đã gần như không rời mắt khỏi điện thoại được rồi. Thế rồi sau cuộc trò chuyện đó, cậu đã buộc miệng lẩm bẩm người đã về rồi nhưng hoa còn chưa nở
Khi nhìn thấy hashtag đó cậu có chút không nói nên lời, may mắn là ngay từ đầu cậu đã từ chối chụp hình, vì đến bây giờ chẳng ai biết cậu là chủ nhân của nơi đây. Nhưng mà bài tweet của Ainam lại làm cậu buồn, ừ thì sự chờ đợi của cậu đã được đền đáp, cuối cùng cậu đã được gặp lại Chimon ở đất Thái, nhưng cậu cùng mọi thứ đã khác xưa lắm rồi, với Chimon có lẽ cậu cũng không còn quan trọng như xưa nữa rồi, thời gian có thể đã bào mòn hết tất cả. Về Thái hơn một tháng nhưng mọi người còn không biết Chimon đã trở về, hoặc tất cả mọi người đều biết chỉ trừ cậu. Vì cậu ít khi liên lạc mới mọi người hoặc cũng có lẽ đây là chuyện riêng mà vòng bạn bè cậu không muốn nhắc tới.
Cả đêm Purim ngẩn ngơ khi nhìn thấy tấm hình hoa Iris được Chimon like, cậu đã nghĩ cậu nhóc có hiểu được ý nghĩa của loài hoa này không, hay chỉ like vì thấy nó đẹp.
Dù rằng cảm xúc ngổn ngang thì cậu cũng phải về lại thành phố để tiếp tục công việc của mình rồi.
Chimon, nói nghe, biết tớ gặp ai tối qua không
Chủ vườn!!! Chứ làm gì còn ai để khoe nữa!!! Cậu cũng có thể quen biết người nổi tiếng nào ở Thái đâu.
Sai bét!!! Tớ gặp In của cậu đó
P'Pluem
Ừa, P'Pluem, Khun Purim, Sia Purim hay bất cứ thứ gì mà cậu gọi, tớ gặp rồi đó, còn được trò chuyện tới gần khuya - người cậu chưa dám gặp là chủ nhân của nơi đó đó. Còn tưởng gạt được tớ để moi móc thông tin. Người đàn ông của cậu quá coi thường Araki Hashagi này rồi đó. Còn tưởng là đã lợi dụng khai thác được thông tin từ mình. Nhưng tiếc là, ở đó tối quá, với lại P'Pluem không có cho chụp hình lại còn cảnh giác nên chả chụp lén được tấm nào
Này đừng có gọi kiểu đó, có thân thiết nhau đâu mà gọi kiểu đó, phải gọi là khun Pluem.
Không thèm giành với đứa ích kỷ, nhưng mà tớ nói nè, đi gặp sớm đi. Người ta hình như cũng nhớ cậu lắm đó. Cho coi có tấm hình mà muốn giựt luôn cái điện thoại của tớ à. Cầm điện thoại tớ đúng lâu nhưng lại không dám xin. Tớ có add line này...
Hơn một tháng ròng rã, năn nỉ, cuối cùng cậu cũng xin được video talkshow full của đài khi P'Pluem lần đầu lên sóng truyền hình với tư cách là một nhà cố vấn pháp luật trẻ tuổi mà cậu còn chưa dám coi. Thật ra do một số trục trặc nên cái video này đáng lẽ đã được phát vào 3 năm trước, nhưng mà do không cứu vãn được rating, chương trình talkshow này đã không thể có tập tiếp theo vì vậy tập này nó vẫn mãi nằm im ở kho dữ liệu của đài. Nhờ cuộc nói chuyện với Araki cuối cùng cậu, cũng dũng cảm để coi video này.
3 năm trước, Pluem sau khi theo cao học ở Trung Quốc và trở thành một người có tiếng trong giới luật sư, đến mức có danh hiệu là hoàng tử ngành luật. Cái danh hiệu này không phải chỉ vì cậu có một khuôn mặt ưa nhìn, mà là vì bất kỳ ai trong ngành luật mà chẳng biết hai vị đứng đầu ngành ở Đông và Tây đều nhận cậu là học trò cuối cùng của họ, nên từ trươc khi hoàn thành khóa học cậu đã được rất nhiều các công ty mời chào, và cả được mời lên sóng truyền hình nữa.
Nhưng cũng đã rất lâu rồi cậu không lên truyền hình, nhà đài đã mời rất nhiều để tham gia talkshow nhưng vẫn bị cậu từ chối vì không biết từ khi nào cậu đã không còn thích ánh đèn sân khấu nữa rồi, cho tới khi người bạn khi xưa nhờ cứu show nên cậu mới đồng ý. Chính Pluem cũng không biết ngày mình quay hình, là ngày Chimon quyết định từ bỏ lời mời sang Mỹ thực tập mà trở về Thái sau hai năm tu nghiệp ở Hàn. Chimon hào hứng đến trường quay ngay khi vừa đáp xuống Thái, vì hôm nay cậu lại có thể làm khán giả được xem ghi hình mà khách mời lại là P'Pluem của mình. Bằng một chút mối quan hệ ít ỏi còn sót lại của mình Chimon len lỏi được vào sau hội trường, còn chưa kịp đi vào phòng chờ gây bất ngờ thì tiếng trong phòng đã phát ra khiến Chimon khựng lại
- Người yêu em Pluem chắc dễ thương lắm nhỉ
- Dạ, cực kỳ moe luôn ạ, tuần này hoặc tuần sau thì em được gặp rồi.
- Vậy không lẽ người yêu em Pluem không ở Thái
- Dạ, đúng là không ở Thái ạ
- Chị có được vinh hạnh gặp không nhỉ?
- Em sẽ hỏi ý kiến ạ, nếu em ấy chịu, em sẽ dắt để gặp chị
Tới đó thôi, Chimon đã không còn muốn nghe nữa rồi, mọi âm thanh bắt đầu ong ong khi đến tai cậu. Cậu cũng không biết mình về nhà làm sao, tạm biệt bố mẹ, và em gái như thế nào, liên hệ lại để đến Mỹ khi nào. Lúc cậu thật sự bình tâm trở lại, thì một lần nữa cậu đang kéo vali ở Cali rồi.
- Không chừng chị biết em ấy đấy
- Thật không! Vậy chị có thể chuyển câu hỏi này thêm vô coi như phần đặc biệt trong tập này được không. Năn nỉ, đó coi như là giúp chị kéo rating lên một chút.
- Chắc là được ạ, nếu quá lắm thì em lại dành thơi gian để dỗ nhiều hơn chút thôi.
Không trách được Purim, thói quen của công việc đặc thù có chút làm ảnh hưởng tới đời sống của mình, nếu là lúc trước cậu sẽ sàng trả lời là người Thái, nhưng tạm thời không ở Thái. Nhưng đã từng ở giới giải trí ngây ngô nhiều năm, lại làm về luật nên gần như mọi câu nói của mình chỉ trả lời đúng thông tin cần cung cấp, có đôi khi phải nói chuyện nước đôi để có thể đảm bảo an toàn.
"...
- Em Pluem, ở nước ngoài thời gian dài như thế, liệu có ai bầu bạn khi cảm thấy nhớ nhà không?
- Có ạ, có một người lúc nào cũng ở bên em trong suốt thời gian em ở nước ngoài
- Oh hoh, Vậy có tính là quan hệ đặc biệt không.
- Có chút chút ạ, thật ra thời gian dài như thế, nhưng mà em vẫn chưa có thể nói một lời đàng hoàng về mối quan hệ của hai đứa
- Aaa, cái này thì chị phải dành đại diện dành lại công bằng cho bạn em rồi, Vì từng ấy thời gian mà không có rõ ràng như thế thì không được đâu nha em Pluem.
- Khoan khoan, đừng nói vậy tội em mà. Thật ra thì với em đây là một vấn đề rất quan trọng, nên không gặp mặt trực tiếp thì không nói được đâu ạ
- Khoan, chị nghe nhầm đâu đó đúng không, ở bên em suốt thời gian đó, nhưng lại không gặp mặt trực tiếp. Vậy không lẽ hai đứa không ở gần nhau.
- Dạ, năm đầu tiên khi em đến Trung Quốc, có nhiều thứ em phải thích nghi lắm, nhưng mà có một người ở Thái luôn luôn động viên em, gần như là muốn đòi bay sang để ở với em vài ngày. Nhưng mà vì không có thời gian nên em kiên quyết không cho bay sang. Vì công việc của ẻm cũng rất bận rộn. Thế rồi khi em đã ổn định Trung, thì ẻm lại sang Hàn, mọi đứa một nơi. Lúc này em lại là nguồn động viên ngược lại, nhưng em không dám bay qua đó ạ. Em sợ em qua đến đó em lại không về được, vì lo cho ẻm. Nhưng chị biết không suốt thời gian đó. Dù ở xa nhau chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại, nhưng hai đứa có cảm giác không khác gì khi còn ở Thái ạ
- Khoan, khoan!!! Vậy bạn của em cũng là người Thái!!!
- Dạ
- Cái " dạ" này của em có thể lên trang đầu đó Pluem, vì suốt thời gian ở Thái của em, không ai thấy em có quan hệ đặc biệt với người nào mà.
- Thật ra là có ạ, tính tới thời điểm này, mối quan hệ tụi em cũng đã bảy năm rồi
- BẢY NĂM
- Dạ
- Cái tin này, không chừng sẽ đem rating hôm này cao rất ngưỡng đó. Haha
- Thật không ạ! Nếu vậy em cũng tranh thủ chút mới được nếu có nhiều người xem đến vậy.
- Anh đã về rồi, về đi anh đợi.
- Wow wow wow, cái này có tính là tỏ tình không nhỉ
- Không có ạ. Em cũng chỉ nói lại lời mà hồi đó em được động viên thôi ạ " về đi Mon(em) đợi"
..."
Khúc sau còn cần coi nữa không, đã không cần nữa rồi. Những giọt nước mắt tự động lăn dài trên má. Đã lâu lắm rồi Chimon không như thế, từ ngày sang Mỹ, có khi cậu mệt đến thở không nổi, cô đơn nhưng không dám than với gia đình, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Vì lần cuối cậu khóc để xin an ủi là ở Hàn. Giọng nói ấm áp đó vẫn động viên cậu như hồi ở Thái. "Anh biết Mon làm được mà. Anh sẽ đợi Mon về như Mon đợi anh vậy". Nó đã động viên cậu. Ít nhất là cho tới ngày trở về. Nhưng bây giờ nước mắt lại không ngừng lăn. Nhưng mặt cậu lại cứng như tượng, cậu muốn khóc thật đã, nhưng lại không thể. Không phải vì cậu đã 27 tuổi, đã trải qua những sóng gió trong cuộc đời mình. Mà là cậu không được quyền khóc. Ba năm trời xa cách, video call gần như mọi lúc, Có bao giờ không ở bên cậu. Nhưng vì một vài câu nói nghe lén, cậu lại không tin tưởng. Hiểu lầm thường thấy trong phim, lỗi kinh điển như vậy mà một đạo diễn như cậu lại có thể phạm phải. Tự trách mình, nhưng trách gì đây, cậu phí mất ba năm. Ba năm chịu đựng một mình. Cái mạnh mẽ cậu có trước mặt mọi người là vì cậu đã tự dựng lên bức tường cho chính mình. Câu muốn lập tức nhắn tin cậu sai rồi. Nhưng có thể sao, người đàn ông này, ngày xưa đã khó liên lạc, bây giờ còn khó hơn. Văn phòng ở đó đó, cách nhà cậu chỉ có 5p đi bộ. Nhưng mà có thể gặp được, hoặc tự liên hệ được qua điện thoại, thì người đó phải may mắn dữ lắm. Thời gian qua cậu cũng có quan tâm tới tin tức ngành luật một chút, nhưng vì điều đó càng làm cậu 3 năm ở Mỹ và không dám trở về Thái lấy một lần.
"
- Thưa hai ngài, hai ngài có suy nghĩ gì về cậu học trò cưng của mình
- Nó là một đứa điên rồ x2
- Vì sao lại nói vậy ạ
- Có ai như nó, bán sống bán chết, bu bám hai lão già này cho tới lúc tốt nghiệp, gần như không dành thời gian cho mình nghỉ ngơi. Rồi lại quyết định về nước mở công ty
- Mở công ty thì cũng thôi đi, lựa cái địa điểm gì mà đến chim cũng không thèm đậu, lại còn không phải khu trung tâm, chưa kể đến cái lý do ngáo không thể ngáo hơn là " tại nơi này thoải mái".
- Đúng " thoải mái" mà, thoải mái tới mức, muốn kiếm cũng không kiếm ra luôn
"
Thế giới bình thường thì chẳng dậy sóng, nhưng với những người liên quan thì như tin động trời. Trong đầu họ chỉ còn vài thông tin động lại : "mở công ty", "đã từng tới", "khó kiếm". Điều này đã từng khiến khu nhà ở của cậu có 1 khoảng thời gian không ổn định được, vì hằng ngày đều có những siêu xe chạy đến để tìm một công ty không địa chỉ cũng chẳng biển hiệu. Doanh nhân điên cuồng, sinh viên càng điên cuồng hơn khi có người còn đi bấm chuống từng nhà để hy vọng tìm trúng. Nhưng những người đó đều sai cách thức rồi, nếu mà dễ tìm được như vậy thì hai người thầy của Purim cũng chẳng phàn nàn đến nổi mất hình tượng trên sóng truyền hình như thế.
Mở công ty gần nhà cậu cũng không nói, nhưng thời gian cậu không ở nhà, vị trí trên bàn ăn của cậu vẫn được giữ nguyên, nhưng lại chào đón thêm một thành viên. Không phải là người yêu em gái cậu mà là anh, gần như có thời gian lại chạy sang nhà cọ cơm, đến mức chìa khoá nhà cậu cũng làm thêm một cái nữa cho anh. Nhưng không biết có phải là do ngại cậu hay không, sinh nhật ba năm liên tục cả nhà video call cho cậu đều không thấy được mặt của anh.
- Araki, hẹn P'Pluem cho tớ được không?
- Có ngay, nhớ đền bù, vì cậu mà tớ đã năn nỉ dữ lắm mới xin được line của Pluem san. Nhưng mà thằng cha này lại cho tớ cái line mà, chỉ cần đến chỗ thằng chả làm là có thể xin được. Cầu nguyện là thằng chả trả lời tớ đi.
- Ôi trời, nghe tớ kể muốn nát lỗ tai, tính tình của người này kỳ quặc đến mức nào cơ mà. Thế mà chuyện vậy mà còn không check lại. Cậu làm tớ buồn tới khóc luôn nè. Nè nếu cái line đó tớ cũng có nhé, bây giờ xuống đường là có thể xin được liền luôn đó.
- Ê, được nè!!! Pluem san hẹn tuần sau kìa. Cho đi ké nha, hứa chỉ lên đó ngắm hoa. Không làm phiền. Không cho phép từ chối. Vì đây là tiền công
- Biết rồi, biết rồi. Đi, đi dắt tớ đi. Tớ cũng chả biết nó nằm đâu đâu. Lười tìm đường lắm
- Không sợ tớ nhìn lén.
- À, khoản đó hoàn toàn không lo. Mà cậu nên đi suy nghĩ làm sao để nhìn lén đi.
—-
- Có thể mở cửa cho Ainam không ạ
- Em cứ đẩy cửa vào, muốn ngắm gì thì ngắm, cửa không khoá đâu. Anh đang bận làm vườn rồi.
- Ok anh. Cám ơn P'Pluem.
- P'Pluem? Không phải cậu đã dừng dùng tên này từ lâu lắm rồi sao? Hay là cô bé này lại biết cái gì? Nhưng mà cái gì thì cũng đã trễ rồi – sau khi cất điện thoại Pluem đã tự nghĩ nhủ lòng mình như vậy, mà tiếp tục công việc làm vườn của mình.
Dù rằng, mọi người đến đây vẫn tôn trọng đồi hoa này, nhưng vẫn có những người muốn thử vì không tin. Vì thế cứ có thời gian rảnh cậu lại đi làm vườn như mọi người ở đây. Ban đầu là để dọn dẹp những cây hoa héo tàn do người ta cố ý ngắt. về sau nó chỉ đơn thuần là công việc mỗi khi lên ở lại đồi hoa này thôi.
Cậu cảm nhận có người bước tới đằng sau
- Đến rồi hả! Hôm nay không có ai được đến đây, nên em có thể tha hồ chụp hình. Coi như anh đền bù việc hôm trước anh có mục đích khác khi muốn trò chuyện với em
- Đừng lo, anh không có ý gì khác đâu chỉ là bạn thân trong tấm hình của em là một người đặc biệt với anh. Mà nhờ em anh mới biết được em ấy trải qua những gì trong suốt thời gian qua. Mà không phải những tấm ảnh lúc nào cũng tươi vui trên instagram hay twitter của em ấy. Nên coi như hôm nay em được bao trọn cả đồi hoa này, em muốn làm gì cũng được. Dẫn bạn đến chơi cũng được. Em yên tâm, thật ra từ một tháng trước hoa ở đây đã trở lại bình thường rồi, hằng ngày nó vẫn sáng nở tối khép như những cây bông bình thường, chỉ là không ai biết điều này mà thôi
Pluem vẫn vừa chăm hoa, vừa nói một cách từ tốn. Mà không quan tâm cái bóng người đằng sau.
- em chưa chụp hình với snowdrop mà nhỉ. Nơi ai đến cũng muốn chụp hình. Thật ra anh cũng không muốn trồng loài hoa này đâu. Nó vốn không thích với khí hậu Thái Lan, nên không phải mùa Đông năm nào nó cũng đủ sức để phát triển và ra hoa. Nhưng biết sao được. Trong các loài hoa, nó vừa có ý nghĩa hy vọng, lại có người bảo nó là hoa của tháng 1. Chưa kể nó càng trong môi trường khắc nghiệt thì hoa của nó lại càng đẹp. Thêm một điều nữa, nó làm cho anh có cảm giác anh ở Mỹ gần thêm chút nữa. Đồi hoa này với anh đó mà, ban đầu nó không phải có ý tưởng như vậy đâu, cũng chẳng có suy nghĩ muốn nó nổi tiếng làm gì đâu. Thời điểm anh mua được nơi đây. Bắt đầu trồng hoa là chỉ để tỏ tình với người anh đặc biệt của anh thôi. Nhưng mà biết sao được, mất hai năm để chuẩn bị cho nơi này nhưng còn chưa kịp gặp mặt đã biệt tích mất 3 năm.
Chimon, mừng em trở về!
* xoạt* chỉ có âm thanh của của tiếng chân giật lùi trên cỏ của người đứng sau.
- Chimon!!! Quá đáng cướp điện thoại, lại bỏ đi trước. Còn bảo là không biết đường lên đây! Ủa hai người gặp nhau rồi hả.
- Ừa cám ơn Ainam đã dẫn người anh cần gặp tới. Em có thể cho anh thêm chút thời gian để nói chuyện với Chimon không – Purim tặng cho Ainam một nụ cười ấm áp đến mức Chimon dù không nói ra, nhưng cậu lại ghen tị, vì đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nụ cười đó. Mà bây giờ thì khi được nhìn thấy lại thì đối tượng đó lại không phải là cậu
- Ai thèm! Về thôi Araki, chỗ này chả có gì để chơi, hoa cỏ gì chán ngắt.
- Kệ nó đi Pluem san, cho em giới thiệu mình đàng hoàng lại lần nữa rồi em sẽ đi ngắm hoa. Hôm nay trời đẹp quá mức mà. Với lại không lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì đó mà không ai biết sao, vì lúc trên đường lên đây, em thấy hoa dọc hai bên con đường đều như đang nghiên mình chào đón ai vậy đó. Mà hoa ở điều kiện khắc nghiệt cũng nở luôn???
Cô nàng còn không quan tâm sẽ được trả lời thắc mắc của mình không mà lại láu táu tiếp tục
Đầu tiên thì xin lỗi Pluem san, em tên thật là Araki Higashi. Chứ không phải gọi là AiNam, em sợ anh tìm ra em thôi. Là người nhật, mấy điều này Chimon nó biết. Còn cái này thi không nè. Em là một PuriMon chính gốc từ thời bắt đầu chiếu 17 of Egde cơ. Chimon chắc không nhớ được em đâu. Vì tất cả fanmeeting của hai người đều có em tham gia. Chỉ có lần cuối cùng là em không kịp mua được vé để được chụp với hai người mà thôi. Bí mật giữ kín gần 5 năm cuối cùng cũng không cần phải dấu diếm nữa rồi! Làm fan 5 năm, làm bạn thêm 5 năm giờ mới được hét lên nè trời
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chimonくん お願いします! (một cách chào hỏi thôi- người Nhật thường dùng nó thúc khi giới thiệu bản thân của mình)
- ARAKIIIIIII chỉ có tiếng bước chân trên cỏ đáp lại Chimon mà thôi. Mặt Chimon đỏ lựng lên, trong suốt 5 năm làm bạn với một fan girl chính gốc, lại còn kể hết chuyện của hai người cho cô nàng nghe nữa, lừa gạt cậu lâu như thế mà bây giờ còn mong được giúp đỡ (お願いします) nữa.
Cậu hét lên không hẳn vì bị gạt về vấn đề cỏn con này. Mà là lúc nãy khi Araki hỏi về hiện tượng lạ của đồi hoa thì được Purim trả lời là " hoa nghiên mình đón chào chủ nhân của nó trở về đó" nhưng có lẽ là Araki không nghe thấy còn từ khi câu nói đó lọt vào tai Chimon, thì tai của cậu bắt đầu đỏ lựng lên rồi.
Chimon thiếu chút nữa muốn bỏ trốn vì xấu hổ rồi, cậu vừa nhấc chân chưa kịp bước lùi thì lại bị âm thanh giữ lại.
- MONNNN
- Mon! Kệ Araki đi! Bước tới cho anh ôm một cái được không?
- P'Pluem, anh không bất ngờ
- Có! Nhưng có quan trọng không? Bây giờ anh chỉ muốn được ôm Mon thôi.
- Nếu em không cho!
- Thì anh tiếp tục đợi, đợi được ba năm, thì dù có bao lâu nữa anh vẫn đợi Mon ở đây thôi
Cả hai ôm chầm lấy nhau, một người cuối cùng đã đợi được, còn một người lại tìm được trở về sự ấm ấp vốn khao khát từ lâu. Nước mắt cả hai lăn trên má. Không phải họ đang khóc. Mà thật sự vui mừng vì ngừng ấy thời gian cũng chẳng một chút gì thay đổi.
Rồi âm thanh của Araki một lần nữa lại kéo họ về thực tại!
- Pluem san! Em biết mọi người truyền miệng với nhau là trừ khi hoa ở đây muốn, còn lại không được tự ý ngắt nó. Nhưng có thể cho em 1 cành Iris không
- Không lẽ...
- Dạ đúng! Em cũng muốn được thêm một cơ hội nữa ạ.
- Cái này thì.... Dù anh rất muốn nhưng nếu em ngắt nó có phải em lại cưỡng cầu hay không. Nên vẫn là em nên đi hết ngọn đồi này đi thôi. Chắc có lẽ sẽ có một loại nào đó sẽ chọn em, chứ không nhất thiết sẽ là Iris đâu.
- Pluem san nói vậy thì đành thôi vậy.
P'Pluem giải thích em nghe đi, có phải anh đã làm gì ngọn đồi này để thu hút sự chú ý mọi người hay không
Uhm... Nói sao ta, Em là người đầu tiên biết được chủ nhân nơi này là anh, những người làm ở đây đều nói anh là bạn của chủ nhân nơi này nhờ chăm nom mà thôi. Còn lại thật ra ban đầu ngọn đồi này được mua chỉ để có thể có hoa tặng em bất kỳ lúc nào mà thôi. Chắc em cũng nghe chuyện ngọn đồi này từng một lần toàn bộ đều nở hoa như hôm nay vào 3 năm trước chứ - Ngày em về đó.
Anh cũng dám chắc mới gần đây thôi, ngày em đặt chân về Thái, thư ký của anh vô tình thấy em lướt qua ở sân bay. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên tất cả hoa ở đây nở rộ một lần nữa. Đặc biệt là snowdrop trước mặt em đó. Mùa hè mà nó vẫn có hoa nè thấy chưa. Đến hôm nay, trong đúng 1 tháng, 1 tháng không có một bông hoa nào tàn. Cũng không còn việc hoa chỉ nỡ vào những ngày cố định của tháng. Nhưng anh cũng không suy nghĩ sẽ thông báo việc này với tất cả mọi người. Vì nơi này cũng cần được yên tĩnh đó. Chỉ có 1 điều đặc biệt là việc hoa chọn người vẫn còn. Điều này anh hoàn toàn không biết. Từ sau lần em đi mà không nói, nơi này liền như vậy, anh cũng không giải thích được nữa. Vì em biết sao không, các giống hoa ở đây, đều là tự mọc lên, giống như anh vô tình tìm được núi vàng vậy đó.
Nhưng Chimon này! 7 năm gắn bó, 3 năm xa cách. Em đừng đi nữa, anh đã có tất cả, chỉ thiếu một thứ thôi. Theo anh về nha
Chimon
Chimon
Chimon của anh!
Will you marry me!
Câu nói này từng là fan service mà Chimon đã nói trong fan meeting, để giúp tăng bầu không khí trong lần đó. Nhưng lần này lại là lợi thật lòng từ Pluem. Chỉ là...
P'Pluem Mon xin lỗi
Từ lúc ôm chầm nhau tới giờ, cả hai đều không buông nhau ra, họ giải thích, họ nói chuyện đều là cằm của mình đặt lên vai đối phương, lời của mình thỏ thẻ bên tai người đối diện. Nhưng khi Pluem nói câu đó, cậu đã tự đồng quỳ xuống để ngỏ lời, xung quanh cả hai từ lúc nào không biết, hoa hồng xanh đã mọc lên và nở hoa trong tích tắt, cả nữa người của Pluem chìm trong biển hoa. Nhưng câu nói xin lỗi của Chimon làm Pluem như biến thành tượng, cậu không nhúc nhích một tí nào, bàn tay vẫn đưa lên để đợi được nắm. Chỉ là hoa có xung quanh bắt đầu úa tàn, cả ngọn đồi rực rỡ màu sắc. Xung quanh họ tràn ngập trong màu xanh, nay đều úa vàng trong tích tắt. Những bông hoa không mất đi mà đều vàng ố và rủ xuống.
Chimon, còn chưa kịp làm việc gì tiếp theo, khắp nơi đã trở nên tiêu điều và xơ xát, dù cậu lay, cậu gọi, cậu ôm chầm, khóc hết cả nước mắt, thậm chí cả hôn môi. Nhưng Pluem vẫn giữ đúng tư thế đó không thay đổi, cũng không lên tiếng, như đã bị biến thành tượng đá. Ánh mắt vẫn giữ nguyên nét ngỡ ngàng, cậu làm tất cả mọi điều mà cậu có thể nghĩ tới, dù chỉ là những điều vô lý nhất như hôn môi chẳng hạn, vì cậu hy vọng phép màu sẽ xảy ra.
- Mon chỉ muốn xin lỗi vì đã để P'Pluem đợi lâu đến chừng này thôi mà, muốn xin lỗi vì dù tới đây vẫn không tin tưởng, muốn xin lỗi vì nếu P'Pluem không chịu Mon vẫn đem người tới ép anh thành của mình mà, muốn xin lỗi vì đã từng ít kỷ như vậy mà. Trả lời Mon đi
- P'Pluem
- Khun Purim
- Sia Purim
Cả cánh đồng đó, cậu gào thét nhưng không ai nghe. Không ai biết, Araki chỉ biết chết đứng từ đằng xa mà không dám lại. Cô cũng chỉ mới quay đi mà thôi. Đoá hoa sen vừa mới bay vào tay cô đã héo tàn, khi chạy thật nhanh lại đã thấy Chimon ôm Pluem trong người mà gào khóc. Phải mất một lúc sau mới khuyên Chimon bình tĩnh lại để suy nghĩ, vì điều kỳ lạ chỉ xảy ra với hai người có nghĩa là rất có thể Chimon có cách làm mọi thứ trở lại bình thường.
Người ta thường nói, người trong cuộc thì lúc nào cũng u mê. Dù bản thân Araki cũng bị chấn động tinh thần nhưng cô vẫn lý trí hơn Chimon.
- Nghĩ xem còn cái gì mà gắn kết hai người với nhau không. Cái gì thật đặc biệt đó
- Tớ không biết nữa, những món đồ của P'Pluem tặng, toàn bộ đều đã mang về Thái những lại để ở nhà hết rồi.
- Tớ không nói mấy cái đó, có cái gì thật đặc biệt đó. Tờ nhớ trong bóp cậu luôn có một thứ mà vì nó tớ không được cầm bóp cậu lần nào. Cái đó là cái gì thế
- Đừng tò mò nữa, trong đó chỉ là hình hai đứa thôi. Tấm hình đặc biệt mà không ai biết.
" Đúng rồi! Trong bóp" cậu hét toán lên, trong đó ngoài tấm hình từ ngày đầu ngô nghê của hai đứa, còn có một vật, món quà cuối cùng Pluem tặng cho Chimon vào sinh nhật.
Một mãnh tinh thể bông tuyết 6 cánh.
Năm cuối cùng ở Hàn, bằng một cách nào đó shipper địa phương lại có thể giao được quà tặng cho Chimon, đến giờ cậu cũng không biết được thật sự nó là gì, mọi thứ đều không thể phá vỡ nó, dù nhìn nó còn mong manh hơn cả thuỷ tinh. Trừ một thứ có thể là tan chảy được nó là máu của chính mình. Lần đầu tiên cậu phát hiện là khi còn làm ở bộ hậu cần trong trường quay ở Mỹ, vì sơ sót thanh sắt đã chấn tay cậu bị thương nặng, máu chảy ước hết cái áo, thấm vào trong cả bóp của cậu. Khi đó vết thương cậu lành lại trong nhát mắt. Lúc kiếm tra lại đồ đạt trong bóp thì phát hiện một cánh của nó đã biến mất
Những lần sau đó khi Chimon chắc chắn miếng tinh thể này cứu mạng cậu nhiều lần khi mỗi khi xảy ra tai nạn, chỉ cần máu của Chimon tiếp xúc với miếng tinh thể hoa tuyết này thì mọi vết thương cậu sẽ lành trong nháy mắt.
Nhìn miếng tinh thể chỉ còn hai cánh, không chút chần chừ Chimon cầm nó đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình đến bật máu. Sau đó nắm chặt lại để máu không ngừng chảy mà nhỏ vào miệng của Pluem.
Nhưng rất tiếc, ngoài việc chỉ có một giọt máu rơi vào miệng Pluem thì không có bất kỳ điều kỳ diệu gì xảy ra. Còn làm biến mất thêm một cánh của miếng tinh thể đó.
Không biết có phải bí quá hoa liều hay không, nên khi nhận thấy máu của mình không được, Chimon cầm lấy cơ hội cuối cùng của mình để ghim thắng vào ngực của Pluem.
Máu chảy ra thấm vào tay Chimon, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, máu của Pluem đang thấm vào tay của Chimon, như thể Chimon đang không ngừng hấp thụ máu của Pluem vậy. Vết thương trên ngực Pluem cũng không lành lại như Chimon mà lại có xu hướng như bị tay của Chimon hút lấy.
" không được, không được..." Chimon vừa hét vừa cố dãy tay mình ra, nhưng không thể buông dứt tay mình ra được, cũng không thể rút ra khỏi ngực Pluem được.
Không ngừng là hét, giãy dụa nhưng việc duy nhất Chimon có thể làm được là đứng trơ mắt ra nhìn máu P'Pluem của cậu đang không ngừng bị chính bản thân mình hấp thụ.
Sau một lúc, cuối cùng miếng tinh thể cũng tan biến, tay cậu đã có thể dứt ra được. Cậu chỉ còn biết chạy lại ôm chầm người đối diện vẫn còn đang trơ như đá thế kia.
Khóc!
Chimon đã không còn nước mắt để có thể rơi nữa rồi, cậu chỉ biết giữ nguyên tư thế quỳ một chân, một người đối diện vào lòng, không ngừng vừa nói vừa vỗ về trên lưng
" P'Pluem, anh đợi em có lâu không, em đã về rồi. Mon của anh cuối cùng đã về rồi. Ba năm qua, em còn không biết mình là ai khi chỉ biết làm việc không ngừng nghỉ, vì không muốn có thời gian trống để nhớ anh.
P'Pluem, Mon về rồi đây! Anh lại như trước nhé, có thời gian lại đi ăn cùng Mon. Mon hứa không đòi hỏi được đãi bao nhiêu bữa đâu. Mon đãi anh cũng được.
Khun Purim này! Mon có được yêu cầu anh quay lại làm diễn viên không, làm diễn viên chính cho phim của Mon đấy. Mon đã chuẩn bị xong tất cả rồi chỉ còn đợi anh thôi.
Sia Purim! Tỉnh lại đi, Mon mua nhà rồi, anh về BKK sống với Mon nha!
P'Pluem! Mon đợi anh nhé! Anh đợi Mon lâu rồi, giờ tới lượt Mon! Đợi chút thôi, Mon đi gọi điện thoại bỏ hết mọi thứ đã. Sau đó Mon sẽ ở đây cùng anh nhé
Ngay lúc Chimon chuẩn bị đứng lên, thì được ôm chầm lại.
Không cần đâu! Anh sẽ nghe lời Mon! Mon muốn anh làm gì cũng được, đừng bỏ anh nữa nhé.
Em biết rồi! - Chimon miễn cười đáp lại.
Chimon không hề biết,từ khi mãnh hoa tuyết cuối cùng tan biến, ngọn đồi bắt đầu dần dần sống lại, đến khi cậu bị Pluem ôm chầm ngược lại. Cả ngọn đồi lại tràn ngập trong hoa. Các cánh hoa như nổ tung phấp phơi trong gió.
Chimon ngó quanh quẩn cũng không tìm thấy được Araki ở đâu nữa, cậu vẫn nhớ lúc nãy cô nàng vẫn còn đứng sau lưng mình cơ mà. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm đi cậu đã bị những giọng nói từ đằng xa hấp dẫn. Binh đoàn cậu nhờ vả đã tới, cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Đoàn hậu thuẫn của cậu y hệt như công an trong phim. Chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Chimon rời khỏi vòng tay của Pluem mà chạy lại phía cổng. Vừa chạy vừa hét lớn!!!
Đừng cãi nữa, tới đây, tới đây!!!
Chạy một mạch đến trước mặt mọi người Chimon giơ hai tay lên vái
Chào mừng mọi người tới nhà em!
--
cái này là đăng lại coi như cheap moment với Chimon chơi đăng lại hình cũ haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com