Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Perfume


Tôi hay bị hỏi " Dunk đặc biệt như thế nào?"

Nhưng trong hàng vạn câu trả lời, tôi biết mình không thể nào trả lời thật lòng là" người Dunk thơm lắm"

Ngay cả lần đầu khi casting chung với nhau, tôi đã tự nhũ lòng mình, dù có được chọn hay không, tôi nhất định sẽ tìm cách thân thiết với Dunk. Vì dù là trong phòng chờ đầy người, đủ loại mùi hương cũng không thể cản được mùi thơm của Dunk đối với tôi. Đến mức dù lạc trong biển người chỉ cần không di chuyển tôi cũng sẽ tìm thấy Dunk bằng mùi hương đặc biệt đó.

Từ những ngày đầu khi thay đổi công ty quản lý. Tôi giống như các nghệ sĩ khác đều phải tham gia lớp training để làm quen văn hoá của công ty. Lần đó tôi cảm ơn lắm cái khẩu trang trên mặt mình, vì ngửi được một mùi rất thơm đến nổi, không thể không ngăn mình tham lam hít thêm vài hơi. Nghĩ lại khoảnh khắc đó nếu mà không đeo khẩu trang thế nào nó cũng trở thành lịch sử đen tối trong suốt cuộc đời của mình

Nhưng vì là một trong những người đến cuối cùng, không được chọn chỗ ngồi, cũng chẳng thể đi tìm được mùi hương đó nên hôm đó tôi đã phải cố gắng để tập trung để xong lớp đó.

Những lần sau vẫn mùi hương đó, mùi hương làm tôi đắm say đó  cứ phản phất quanh mũi làm tôi nghi ngờ bản thân bị ảo mùi, vì mỗi khi đến công ty tôi sẽ cố gắng hít một hơi thật sâu hòng tìm ra được mùi hương đặc biệt đó, cho đến khi tôi va vào dòng người ở thang máy. Và lưu trên vai tôi cả ngày hôm đó, lâu lâu tôi lại nghiêng bên vai để tự đánh lừa khứu giác là mùi hương còn vươn trên vai mình dù chắc rằng nó đã phai mùi từ lâu. đến mức đám bạn cùng đi ăn tối bảo nếu chưa tắm rửa thì vui lòng vệ sinh thân thể đi đừng hoá Pet như vậy để xung quanh hiểu lầm

Cả tháng sau mùi hương đó cứ tra tấn tôi vì nó cứ thoang thoảng như thế ở công ty. Làm tôi đã tin rằng bản thân chưa thích nghỉ nên bị ảo mùi, tôi còn có dự định sẽ đi bác sĩ tâm lý nếu vẫn không đỡ hơn

Cho đến khi tôi được gọi vòng đậu casting đôi.

Casting đôi ở đây không phải là bạn đã có vai diễn mà là bạn có thể sẽ được chọn làm vai chính, và thử với những thí sinh khác để tìm ra bạn có phải là người phù hợp nhất cho nhân vật đó không.

Bước vào phòng, tôi tự nhũ rằng thôi xong, job đầu tiên ở công ty mới coi như xong. Mùi thơm ở đây quá nồng đến mức tôi không còn đủ sự tỉnh táo, tôi đang cố gắng giữ để bản thân không khịt mũi như những con cún mỗi khi đói bụng.

Nó làm tôi bị sao nhãng đến mức phải có người lay tôi mới biết là tới lượt mình, rồi tôi cứ trơ ra như một cỗ máy để thoại cùng bạn diễn. Diễn đơ đến mức tôi còn xẩu hổ, nhưng mà tôi nghĩ lúc đã là trạng thái tốt nhất của mình nếu không muốn có những hành động kỳ hoặc khác.

Rồi đến lượt Dunk đứng trước mặt, tôi dám chắc lúc đó thần kinh của tôi đã tư hoạt động cơ chế bảo vệ rồi nên tôi cũng không thấy Dunk đặc biệt, cho tới khi bị yêu cầu diễn cảnh đơ người khi Dunk ôm.

Và tôi thành công!

Thành công đơ, thành công muốn vươn tay siết người đối diện không cho thoát ra nhưng không làm được, thành công không để người đối diện biết mình đang khát khao thể nào khi muốn được ôm hoài như vậy, cũng thành công trong việc đơ người không diễn tả được sâu thẳm trong trái tim.

Cả dàn cố vấn, giám khảo còn lâu mới biết, không phải tôi diễn mà là tôi đang như vậy thật. Tìm ra rồi tìm ra mùi hương đó rồi. Từ trên người con trai đối diện tên Dunk. Khoảnh khắc qua đi tôi cứ lén lén nhìn Dunk, để ghi nhớ cũng như tìm cách liên hệ.

Và khi bộ phim thành công, Dunk cũng không hề biết cho tới khi

Chúng tôi xả vai, nó là một quá trình dài khi kết thúc công việc quảng bá, yêu cầu đơn giản của diễn viên khi kết thúc quá trình quảng bá là phải thoát được khỏi tính cách nhân vật hay nói chính xác là từ bỏ thói quen nho nhỏ của bản thân khi hoá thân thành vật đó. Yêu cầu đó là để bản thân người diễn viên có sức sáng tạo hơn khi nhận vai mới, không để cái motip nhân vật đó ăn sâu vào người dẫn đến không phát triển được.

Đó rắc rối của tôi xuất hiện rồi, tôi không được nhào vào người Dunk nữa, chính xác hơn là Dunk cũng quen với việc hễ gặp nhau là tôi nhũi vào người Dunk, nên em ấy quyết định cần bỏ qua thói quen đó. Bạn biết vì sao con nghiện khó cai không, vì họ thật sự luôn cần liều mạnh hơn cho bản thân. Với việc còn thiếu chút nữa có thể lúc nào cũng có thể tiếp xúc không bị ngăn cản bởi lớp quần áo, mà bị cắt ngang đối với tôi là sự tra tấn dã man mà. Tôi thề vì có rất nhiều người nhìn tôi khi ra ngoài, tôi không thể nào cứ hễnh mũi lên hít hít được, mọi người sẽ coi tôi là trư bát giới mất. Chứ nếu không khoản thời gian đó mũi tôi sẽ cứ hít hít như thể đang đói bụng mà có mùi thức ăn bay qua

Những người khác không biết khi quen học bá cảm thấy gì là đáng sợ nhất. Nhưng mà với Dunk tôi sợ nhất là sự quan sát. Tôi nghĩ Dunk phát hiện ra rồi. Tôi biết cả em đang dùng nhiều phép thử để đánh giá mức độ của tôi, y hệt như cách mà em làm nghiên cứu học tập. Nhưng rõ là tôi lại không thể cưỡng được.

Từ việc nhỏ như nắm tay, Dunk sẽ cố ý đưa lên tay lên gần mặt tôi. Hay khi kết thúc công việc sau một ngày dài, Dunk sẽ choàng qua ôm và để mũi tôi ngay cổ em. Thề với mọi người, nếu lúc đó không quản lý ở đó. Chuyện xe có rung lên tôi không dám đảm bảo, tôi sợ, sợ một lúc Dunk không phải như tôi, Dunk sẽ yêu cầu được đổi công việc, nên ngay cả áp sát như vậy tôi chỉ có thể nín thở, nhưng vì sao vẫn nghe được Dunk thơm như vậy.

Và sau khi trải qua n bài tạm gọi là kiểm tra, Dunk cũng không còn ý kiến gì với tôi, mọi thứ cũng trở lại bình thường, thích ôm Dunk cho ôm, thì nắm tay Dunk cho nắm tay, nói chung là tôi gần như được quay về trước đây Dunk không bài xích bất kỳ mọi hành động từ tôi nữa. 

Cho đến một hôm theo trình tự sẽ là, de đưa Dunk về nhà, rồi tạm biệt Dunk, xe sẽ đưa tôi về nhà. Nhưng không lần khi tới trước của nhà Dunk lại là " P'Jack mai đón tụi em ở đây nhé, mai đi sớm Joong ngủ với em luôn để mọi người đỡ cực"

Lúc đó tôi không biết mình đã xuống xe thế nào, đi vào nhà ra sao. Chỉ biết hiện tại ở trong phòng Dunk. Và phòng Dunk thơm lắm. Nếu không còn níu lại 1 xíu lý trí tôi nghỉ mình sẽ lập tức nằm sấp lên cái giường này ngay lập tức. Tôi thề hiện tại cái giường này nó cũng mê hoặc tôi không thua gì Dunk đâu.

Joong!!! JOONGGGGGGGGGGGG! Nghe không

Hả hả, dạ!

Bây giờ là 12h  sáng mai khởi hành lúc 5h, sau đó khoản 3 tháng sau mới có lịch trình chung. Có nữa tiếng để tự bảo vệ mình, Nếu không sau lịch trình ngày mai khả năng mình sẽ không làm việc chung nữa, nếu như Dunk đưa ra bằng chứng thuyết phục.

Hả? Khoan đã!!!!

Vậy cho thêm 15p nữa sắp xếp từ ngữ. 12h45 là cần được nghỉ ngơi để sáng mai đi sớm nữa.

Nghỉ lại lúc đó tôi thật sự còn sợ, sợ nói ra xong Dunk sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Chuyện bắt xe đi về nhà trong đêm, rồi sáng mai quay lại đây trước khi đoàn tới tôi không lo xíu nào, chỉ lo em ấy thật sự không hiểu nhưng tôi lầm rồi, sau khi rối tinh rối mù giải thích thì Dunk lại làm tôi rối hơn

" Có nghĩa là với Joong, trên người Dunk tiết ra mùi thơm khiến Joong không tự chủ được muốn được gần gũi, tương tự khi động vật tiết ra Pheromone khi động vật tới kỳ sinh sản"

Lúc đó tôi đang gật đầu ở vế trước, tới về sau đầu tôi cuối xuống một nữa liền lắc liên tục. Tôi thề chỉ cần gật đầu về sau một cái ngay lúc đó em ấy cho tôi ra về liền. Mặc dù tôi cũng muốn

Sau một hồi, với ánh mắt ngờ vực may mắn là tôi được ngủ trên cái giường truyền thuyết mà thằng Pond hay kể là có thể bước tới của phòng nhưng không được vào của nó rồi.

Bạn hỏi cái kết. Đây cái kết, thấy có ai tập mệt được dụi người vô partner công khai không, có ai thích là được ôm, được hôn không.

Nên đừng hỏi tôi điên tình rồi. Mà là tôi cần sạc điện công khai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com