Tâm Kết
Đất nước của tôi được biết đến như một đất nước về tâm linh và tính ngưỡng. Các truyền thuyết, các câu chuyện hay những lời nguyền tất cả đều có thật. Bạn đừng nên không tin, mà hãy cẩn thận, vì biết đâu một người hết sức bình thường đi cạnh bạn lại là một bậc thầy tối thượng cũng không chừng. Mọi loại phép vốn không có phân thiện, ác. Vì một câu thần chú mang lại cho bạn hạnh phúc đó là phép màu, nhưng mang đau khổ cho người khác đó là nguyền rủa. Vì điểm cuối cùng của sự lương thiện, cũng chính là nơi cái ác mạnh nhất. Ở vùng đất Chaing Mai của tôi, nói cách xa thủ đô đất nước. Con người ở đây không hối hả như ở Bang Kok, vì thế họ có thời gian hơn trong việc săn sóc linh hồn của họ, và dựa vào địa hình cao càng làm cho tâm hồn họ thăng hoa ở một mức độ nhất định.
Bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại kể một vấn đề dài dòng như vậy đúng không??? Bạn yên tâm tôi không phải là một thầy pháp. Dòng máu Trung, Thái của tôi làm cho tôi ý thức hơn về khả năng của bản thân. Ở dòng họ tôi, nhưng đứa trẻ sau khi biết nói đều học một loại thuật tên là tâm kết. Nó giúp hai người có thể tâm ý tương thông với nhau. Mức độ hoàn mỹ của nó sẽ tỉ lệ thuận với mức độ tự nguyện của cả hai người. Độ hoàn mỹ càng lớn, thì cả hai sẽ nhận được bất ngờ không tưởng tượng về sau này. Vì vậy trong dòng họ, sau khi họ trở thành vợ chồng mới thực hiện nghi thức kết tâm này. Sau khi thành công, trên ngón tay trỏ người thi thuật sẽ xuất hiện dấu hiệu đặc trưng, nhờ đó mà mọi người có thể nhận biết một người đã trải qua nghi thức kết tâm này chưa.
Không may là ở thế hệ này, tôi là người có tiềm lực mạnh nhất. Nên từ nhỏ tôi đã không ngừng được nhắc nhở phải luôn cẩn trọng, vì những người có sức mạnh như tôi có thể đơn phương thi thuật lên đối phương mà không cần sự tự nguyện. Nhưng nếu như vậy sẽ không còn ý nghĩa nữa, vì khi đó mối quan hệ đã từ tự nguyện trở thành ràng buộc, đối phương sẽ bị ép buộc với tôi cho đến cuối đời. Điều đó sẽ mang đến đau khổ cho người khác. Mà tôi là một người thích chiếm hữu, vì vậy tôi càng phải nghiêm khắc với bản thân, vì tôi không dám chắc rằng tôi sẽ kiềm chế được dục vọng của mình khi động tâm với một người. Trong đời một người chỉ có thể thực hiện thuật này vài lần, vì một người chỉ có thể tâm kết duy nhất với một người và mỗi lần cắt đứt sự gắn kết này thì cả hai đều phải trả giá bằng cảm xúc và tuổi thọ của mình.
Nên khi tôi tham gia vào giới giải trí, tôi phải chịu áp lực rất lớn, vì chỉ cần mất kiểm soát tôi có thể sẽ hại tự chính mình lẫn đối phương. Vì bạn biết không đến cả bạn thân của tôi, để đảm bảo an toàn mà cũng được mẹ tôi cho một tầm bùa hộ mệnh, nó giúp cho tôi luôn thanh tỉnh khi tiếp xúc với bạn mình. Nhưng bạn diễn thì không thể, vì lá bùa vốn cần thời gian để hoà hợp với người đeo. Nhưng đóng phim thì phải biến thành nhân vật đó nhanh nhất. Rất may lần đầu tiên tôi đóng với Jan tôi đã thành công đóng kín cảm xúc của mình lại. Vì chính tôi cũng không dám tự tin với cái gọi là " rung cảm đầu đời" của mình được.
Khi bộ phim thứ hai kết thúc, bố mẹ tôi đã yên tâm hơn về tôi. Nên khi Chimon có xin được đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi liền đồng ý, còn tôi liền không có ý kiến, vì ai chả thích có một cậu em dễ cưng đến thế. Cho tới khi sự cố xảy ra.
Lúc đó tôi không hề biết vết thương ở ngón tay của Chimon vẫn chưa lành, nếu biết thì tôi nhất quyết sẽ không để Mon ngủ chung giường với mình. Vì điều kiện quan trọng nhất khi thi thuật là cả hai người đều có máu của đối phương. Mà chính tôi lại mới đứt tay hồi tối khi phụ mẹ nấu cơm. Khi ngủ bàn tay của chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Vô tình đáp ứng điều kiện để thi thuật, tôi không hiểu vì sao cơ thể tôi có thể tự động hoàn thành tất cả các bước còn lại trong vô thức và còn đạt ở mức độ hoàn hảo nhất nữa – không suy nghĩ, không toan tính, 1 lòng, 1 dạ " kết máu đồng tâm" với nhau. Tôi không hề biết mọi việc có thể xảy ra như vậy, vì tôi chưa từng tháo cái nhẫn nơi ngón trỏ ra, vì đeo nó là để nhắc nhở tôi phải cẩn thận nhưng tôi đã tự mình hai mình. Vì sau khi nghi thức hoàn thành, chỉ có vài tiếng để hy vọng có thể thay đổi trước khi máu cả hai hòa quyện vào nhau. Nếu cả hai cùng thay toàn bộ máu trong cơ thể ngay lập tức có thể thuật này sẽ không thành công, thị Mon có thể chị bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề mà thôi. Nhưng sau vài tiếng đó, mọi việc đã không thể thay đổi nữa rồi.
Sau tối hôm đó, chương trình lại đột kích nhà tôi vào sáng sớm. Nên dù cảm giác không đúng nhưng hoàn toàn không có thời gian để kiểm tra. Một tuần sau đó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm xúc của Chimon dù hai đứa không có bất kỳ liên hệ nào, thì tôi nhận ra tôi gặp rắc rối lớn rồi
Lúc đầu Mon hoàn toàn không tin, dù tôi dùng mọi cách thuyết phục, nhưng chỉ thêm một tuần nữa thì tôi hoàn toàn không cần phải thuyết phục nữa rồi. Những cặp đôi bình thường chỉ dừng lại ở mức độ cảm xúc mà thôi, có nghĩa là bạn sẽ biết được đối phương đang nghĩ gì, đang cảm giác thế nào. Và ở một mức độ nào đó, bạn còn có thể độc lập được cảm giác của mình khi không muốn cho đối phương biết. Nhưng rất ít người làm như vậy, vì khi đó có thể họ đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.
Nhưng khổ nổi dòng máu Trung của tôi cũng đã từng có người tu pháp. Dù đến đời ông tôi đã không còn tu luyện nữa rồi, nhưng huyết thống vẫn duy trì mong manh trong cơ thể tôi, vì vậy tôi với Mon lại trở thành sự hiếm hoi trong gia tộc. Không còn dừng lại ở cảm xúc nữa, mà còn có thể nghe, nhìn, thông qua đối phương và cả hai cùng cảm nhận nổi đau thể xác cùng với nhau. Tôi với Mon đã phải tập rất nhiều để có thể điều khiển được nó, vì nếu không cuộc sống của cả hai sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn khi không kiểm soát được bản thân mình.
Tôi đã không ngừng cảm thấy có lỗi vì đã vô tình làm cho Mon kết tâm với mình. Nhưng Mon lại luôn hết lòng quan tâm và cả sự lạc quan của mình để an ủi và phối hợp tốt nhất với tôi. Cả hai đều dần dần trân trọng đối phương hơn. Nhưng Mon lại không dấu được những cảm xúc tiếc nuối chỉ chợt loé lên trong đầu mình.
Vì có ai lại muốn gắn kết với một người chưa chắc chăn cơ chứ. Không có cơ hội tìm hiểu, lại mất đi sự riêng tư vốn có. Mon chỉ cần gặp ai, có suy nghĩ gì với ai, tôi đều biết. Tôi không thể cấm Mon, nhưng nó lại mang cực đoan đến cho tôi, vì khi đó tim tôi trở nên đau rát, cái sự thống khổ đó chỉ chia sẽ cho Mon 1 phần 1 triệu tỷ lần mà thôi. Nhưng Mon lại có thể phát hiện ra được. Từ đó Mon tự động giữ khoảng cách với mọi người. Cảm xúc dành cho họ đều như một.
Nhưng tôi biết đó là sự khó sử cho Mon khi không còn được tự do cảm xúc.
Hai đứa tôi tốt lên, làm cho sự tương giao của cả hai ngày càng bền chặt. Tôi đã từng xin Mon, đừng vì tôi, vì tôi sẽ tìm cách để Mon được có tự do. Đến lúc đó nếu Mon thật sự có cảm giác với tôi. Tôi sẽ rất hạnh phúc đón nhận mà không phải sự gắn kết bằng cách ràng buộc này.
Nhưng Mon chỉ bảo: " Nếu như cắt đứt, P'Pluem vẫn giữ được cảm xúc như người bình thường, Mon sẽ làm. Còn bây giờ chúng ta cứ như vậy thôi, cảm nhận được sự hạnh phúc của một người là một trải nghiệm mà nếu như Mon không vô tình bị như vầy, có lẽ Mon cũng không hiểu được nó. Mon biết, chưa bao giờ anh muốn ép buộc ai cả. Nhưng hiện tại không phải là tốt sao, cả hai đều hạnh phúc. Không ai bị tra tấn cả"
Nên hôm nay, vào ngày sinh nhật, tôi đã chờ ngày này hai năm rồi. Vì hôm nay tròn 3 năm tích lũy năng lượng của mình, có đôi khi cơ thể tôi muốn nổ tung vì năng lượng khổng lồ này, nhưng vì hy vọng nhỏ nhoi đó tôi luôn tự nhủ bản thân mình có thể đơn phương cắt đứt sự " kết tâm" này. Dù cái giả phải trả có thể là mạng sống của mình. Nhưng không sao, so với sự tự do mà Mon nên có được, đó chỉ là một điều nhỏ nhoi mà tôi có thể làm cho Mon thôi. Và biết đâu khi Mon được tự do tôi đã có thể tự tin theo đuổi Mon lại từ đầu rồi!!!
Cho tới bây giờ, khi chúng tôi gần như là một, thì vẫn có một số thứ P'Pluem vẫn không bao giờ biết được.
Ngày mà chúng tôi "kết tâm". Cái nghi thức đó không hề dễ chịu chút nào, nó gần như hút hết máu trong cơ thể tôi. Từ lúc chúng tôi chạm vào nhau tôi đã tỉnh giấc, tôi chỉ cần nhấc tay lên là mọi việc liền kết thúc, nhưng nhìn khuôn mắt thống khổ đó khi tôi chỉ vừa mới có ý nghĩ đó trong đầu, thì tôi lại thôi.
Chỉ 5 phút ngắn ngủi, cả vùng đất Chiang Mai như chuyển từ đêm sang ngày vì ánh sáng tỏa ra từ anh. Bố, mẹ của anh đã phải khởi động chế độ chống sáng cao cấp để giảm thiểu ảnh hưởng của độ sáng đến xung quanh. Vì nếu không may xung quanh đó mọi người sẽ bị mù vì cường độ của ánh sáng quá lớn, nhưng tiếc là anh đến giờ vẫn không hiểu được vì sao nhà mình lại phải trang bị lớp chống sáng kiên cố đến vậy.
Có lẽ lúc đó, bố mẹ anh chắc chắn biết cách để ngừng lại. Nhưng linh tính mách bảo tôi, cái giá phải trả sẽ rất lớn, nên tôi đành lắc đầu từ chối. Nhận được cái lắc đầu của tôi, họ liền rời khỏi phòng thật nhanh vì có lẽ ngay cả họ cũng chịu không nổi ánh sáng này.
Lý do tôi từ chối còn là vì lúc đó tôi cảm nhận được sự ấm áp vô tận từ người con trai đối diện nó khiến tôi an tâm để chấp nhận tất cả.
Sau buổi ghi hình, tôi lập tức rời khỏi nhà anh không phải để về BangKok mà là về nhà tổ của dòng họ để tìm cách xóa "tâm kết" theo ý của bố mẹ.
Nhưng đến đó tôi lại chọn học về nó, vì nếu xóa sự gắn kết của hai đứa, mà đảm bảo P'Pluem không bị ảnh hưởng cái giá phải trả quá lớn, bố mẹ P'Pluem chấp nhận hy sinh sự sống của mình để phá bỏ lần kết tâm này.
2 tuần đó mãi mãi tôi không thể quên được. Trong tuần đầu tiên tôi gần như bị kiệt sức, vì ban đầu những người khi được kết tâm chỉ cần học để biết về nó thôi, nhưng khi phát hiện tôi hiện tại chẳng khác gì anh, chưa kể để trong cơ thể tôi gần như hoàn toàn là máu của P'Pluem nên những người lớn trong tộc quyết định dạy dỗ tôi một cách nghiêm túc về thuật này.
Họ hy vọng một ngày khi cả hai đạt mức cân bằng với nhau, có lẽ có thể tìm ra cách để xóa bỏ lần kết tâm này mà cả hai đều không bị ảnh hưởng, còn một lý do nữa, là sau này dù như thế nào tôi cũng được công nhận là một thành viên trong họ, vì họ không thể nào bỏ lỡ hạt giống tốt như tôi cả, mặc dù chỉ là vì trong cơ thể tôi là máu của anh mà thôi.
Từ lúc khi chúng tôi nhận ra đã có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, tôi cứ tưởng là không kịp nữa rồi, vì chính tôi yêu cầu mọi người không cho anh biết về việc tôi đang đi theo con đường này.
Nếu không người con trai này có thể làm tới việc gì tôi cũng không dám chắc nữa.
Nhưng mọi sự kiên trì đều sẽ được đền đáp. Lần đầu tiên "là một" của chúng tôi, là khi tôi vừa về đến nhà mình. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được chỉ trong một tuần tôi có thể nắm giữ hết kiến thức trong đó và giấu được anh đến giờ.
P'Pluem là một người rất cẩn thận, vì thế từ ngày đó, ngoài những công việc bên ngoài ra, thời gian còn lại đều dành để nghiên cứu. Đến ngay cả những bút ký dù chỉ liên quan đến một chút anh cũng không bỏ qua. Đó là tất cả sinh hoạt trong hai năm vừa qua.
Nhưng tất cả đều có thể không đúng, vì những kiến thức đó tất cả chỉ dành cho nghi thức một chiều. Vì hai đứa tôi đã thực hiện nghi thức đó một lần nữa trong năm nay mà tôi là người thi thuật nhưng chính anh lại không hề biết.
Vì chẳng ai nghĩ rằng việc hiến máu nhân đạo vô cùng bình thường đó lại là nghĩ thức kết tâm lừng lẫy đâu cơ chứ. Vì thay vì dòng máu được rút ra bịch chuyên dụng thì lại được gắn trực tiếp đến ống rút máu của tôi.
Không biết là do tôi hy vọng hay lần đầu tiên nghi thức quá sức tưởng tượng. Nên ngoài việc cảm nhận được sự thay đổi một lần nữa trong cơ thể thì hoàn toàn không có một chút hiện tượng kỳ lạ nào. Lần đó tôi cũng suýt bị lộ, vì phải toàn lực đánh lạc hướng chú ý của anh.
Lần duy nhất tôi đau đớn, là khi tôi phát hiện anh khát khao được giải thoát cho tôi. Ánh mắt đâm đâm nhìn đó không phải là nhìn người ở phía xa đó, mà là tấm kiếng đằng sau họ, tấm kiếng in bóng hình anh trên đó. Anh đau tôi cũng đau. Ai nói một phần một tỷ đó không đau. Vì nghi thức song phương đó tôi cũng đau như anh mà thôi.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của tôi luôn hướng về anh, trong vô thức tâm trí của tôi đã tự điều khiển chính mình khi tìm kiếm hình bóng anh dù chỉ qua hình ảnh phản chiếu của tâm gương.
Cảm giác tiếc nuối của tôi là mình không thể chia sẽ bí mật này với anh, nhưng tôi lựa chọn ích kỷ, thời gian qua quá đẹp. Nhưng vì nó quá đẹp tại sao lại phải tìm cách giải phóng cho cả hai. Có thật là anh cũng một lòng một dạ với tôi hay không. Hay vì cái thứ chết tiệt này mà cả hai chúng tôi đều đồng lòng hướng về nhau thì trong đó có bao nhiêu phần là anh thật sự tự nguyện. Có phải hay chăng tôi cũng chưa thể hiện đủ để anh biết cứ hãy như thế mà thôi. Dù tôi đã nói rất nhiều lần.
Lần sinh nhật này, tôi nên nói hết, tôi đã sẵn sàng rồi đi cùng anh rồi. Sinh nhật này tôi sẽ để anh có một cái sinh nhật đáng nhớ nhất trên đời. Nếu anh vẫn quyết định cắt đứt, tôi sẽ là người giải phóng cho anh
- Mon !!! Tới đi, anh đợi!
Tôi nhẹ nhàng thở phào, vì thông qua mắt anh tôi biết anh đang ở đâu, anh vẫn ở căn phòng nhỏ của mình đợi tôi với chiếc bánh kem trước mặt.
Lúc câu thông với Mon, tôi gần như không dám nhìn nơi khác ngoài cái bánh kem, tôi sợ em biết em sẽ không tới. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi
Ngồi trên máy bay mà tôi không thể an tâm nổi, cảm giác nhói đau này là như thế nào đây. Cái cảm giác bất an này đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại. Nhưng làm sao tôi có thể gọi cho bố mẹ để hỏi đây, khi anh vẫn ở trong tôi từ lúc bước ra khỏi nhà.
Tôi phải đảm bảo tuyệt đối Mon tới đây, mà không có cách nào kiểm tra bên đây được, vì bố mẹ tôi đã bị tôi dụ đi nơi khác rồi, nếu Mon mà biết tất cả sẽ không thực hiện được mất thôi.
- P'Pluem!!! Xuống nhà dẫn Mon lên đi!
- Cửa không khoá đâu, cả nhà đang đợi Mon trong đây này.
Tôi đã ước được ăn sinh nhật cùng anh chỉ lần này nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng có lẽ là không được rồi.
Không được, em ấy đã nghi ngờ, nhưng chỉ cần tôi nhìn đi hướng khác, em ấy sẽ biết cái gì đang chờ em ấy. Chỉ còn một bước nữa thôi, không lẽ lại không thành.
- P'Pluem nhìn cho kỹ ngón tay của Mon. Chúng ta hãy thẳn thắng với nhau đi.
Cái đó.... Cái đó không phải là đặc trưng của người thi thuật hay sao. Tại sao Mon lại có, làm sao có thể. Mon đã kết tâm với ai rồi, không phải chỉ có kết tâm với một người thôi sao. Tôi nên làm sao đây, vì từ trước tới giờ người tôi kết tâm không phải là Mon. Tôi đang mơ hay cuộc đời đang đùa giỡn với tôi. Tôi cố gắng bao nhiêu lâu nay để làm gì khi chính mình còn không có cơ hội. Làm sao đây khi Mon từ lâu đã không chọn tôi.
- P'Pluem, P'Pluem..... BÌNH TĨNH, bình tĩnh nghe Mon nói. Anh xuống đây Mon sẽ nói tất cả cho anh.
Trước mắt tôi là người con trai vô hồn đang cố gắng kéo thân xác mình đến gần tôi, sáng nay người con trai đó còn tự tin, nụ cười còn rạng rỡ trên mặt. Còn rất phong độ. Một chữ là " đợi Mon, hai chữ cũng " đợi Mon". Nhưng không lẽ anh lại thất vọng đến thế. Cái sự háo hức chờ đợi này là chờ đợi sự giải thoát hay sao. Không phải là chờ tôi đến cũng mừng sinh nhật hay sao. Không phải là đặc biệt đợi tôi mà từ chối tất cả mọi hoạt động hay sao. Tôi nên làm sao đây!!!!
Đây có lẽ là lần cuối chúng tôi có thể ôm nhau thế này, nước mắt tôi không ngừng. Lưng tôi cũng ướt nước mắt của anh. Tôi ước gì đó là giọt nước mắt hạnh phúc, dù chỉ một giọt tôi đã thoả lòng rồi. Nhưng có lẽ tôi chỉ đáng nhận được những giọt nước mắt tuyệt vọng làm ướt đẫm lưng tôi mà thôi.
Mon xin lỗi, vì đã tự tiện thực hiện thuật này với anh một lần nữa. Vì lúc đó Mon đã không thể từ bỏ anh nữa rồi. Mon biết mình ích kỷ, nhưng có thể cho Mon đón sinh nhật với anh lần cuối hay không. Cho Mon được làm cậu em đặc biệt của P'Pluem lần cuối mà thôi. Hết tối nay đảm bảo mọi thứ sẽ quay trở lại điểm bắt đầu của nó.
Tôi chờ đợi trong im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng thút thít của tôi, không lẽ chỉ với yêu cầu nho nhỏ này mà tôi cũng không còn được nhận sao. Không lẽ anh đã vô cảm với tôi rồi sao.
Mon... Mon...MONNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!
- Mon nói gì, Mon tự động thi thuật lại một lần nữa
- Đúng!!!
- Vì sao có thể!!!
- Mon cũng không biết, nhưng sau ngày đó, Mon đã có thể như anh.
- Nhưng tại sao!!!
- Tại vì Mon không bỏ được anh, ngày qua ngày anh cứ tìm cách cắt đứt với Mon, nhưng Mon không muốn, Mon xin lỗi hix...hix
- AI NÓI VỚI MON LÀ ANH KHÔNG MUỐN, CÓ NẰM MƠ ANH CŨNG MUỐN ĐƯỢC NHƯ VẬY MÃI VỚI MON.
- Nhưng vì sao!!!!
- VÌ ANH YÊU MON!!!!!
Không biết từ lúc nào anh đã yêu Mon mất rồi, nhưng vì càng yêu anh càng muốn chấm dứt cái thứ chết tiệt này. Vì đến giờ anh vẫn không tin Mon chọn anh một cách tự nguyện. Anh muốn chấm dứt nó để có thể theo đuổi Mon một cách quanh minh chính đại.
Đây là đời thật, không phải là phim, chúng ta là hai người thật, chứ không phải hai nhân vật bị ràng buộc với nhau. Nên anh đã nghĩ hết hôm nay anh lại có thể tự tin xin Mon cho anh theo đuổi Mon rồi. Nhưng.......
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com