Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Quay lưng

Dũng bật dậy. Xung quanh anh là một không gian lạ lẫm. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ màu cam. Anh lấy tay mò mẫm trên chiếc bàn cạnh giường tìm cặp kính nhưng không thấy. Một chiếc đồng hồ điện tử gắn âm trên tường hiện 11h trưa. Vậy là anh đã ngủ nửa ngày, không hề có ý thức.

Những gì còn sót lại trong kí ức, là cô đã đưa anh về căn phòng này, giúp anh cởi đồ. Dù anh vẫn còn nhận thức nhưng khi đó cơ thể không còn chút sức lực, đành để mặc cô. Nhìn tình hình hiện tại, Dũng biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chỉ là anh không biết mức độ nghiêm trọng đến đâu.

Ra khỏi phòng ngủ, anh thấy cô đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại của anh.

"Sao cô lại tự ý xem điện thoại của tôi."

Dũng giật lại. Điện thoại của anh đang được mở. Điện thoại sử dụng mật khẩu số và cả mật khẩu bằng vân tay. Có lẽ cô đã lợi dụng lúc anh ngủ say để mở khóa.

"Anh đúng là thông mình hơn người, khi chỉ cài đặt duy nhất ngón út tay phải để mở khóa." Cô mỉm cười, "Nhưng anh quên tôi có cả đêm để thử mọi cách để mở được điện thoại của anh à?"

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Dũng kiểm tra nhanh điện thoại. Không có dấu vết gửi thông tin đi nhưng có thể cô đã dùng điện thoại mình chụp lại. "Tại sao chuốc say tôi, cố tình để tôi uống thuốc kích dục, rồi giờ còn xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

"Ban đầu là vì tôi yêu anh, muốn giúp anh cởi bỏ rào cản giữa hai chúng ta" Cô cười khẩy, "Cho đến khi tôi biết anh đang quan hệ với nó."

Nó.

Là cô đang nhắc đến Tài.

"Chuyện đó thì có liên quan gì tới cô?" Dũng bóp trán. Anh là người cẩn trọng, không nghĩ sẽ có lúc mình rơi vào tình huống này.

"Tôi là chị gái nó, còn anh là chồng sắp cưới của tôi, sao lại có thể không liên quan?" Cô đứng dậy, tiến lại gần phía anh. "Hóa ra trước đây, nhiều lần anh khước từ tình cảm của tôi, là bởi vì anh yêu đàn ông."

"Tôi có yêu ai thì cũng không phải là loại người như cô."

Dũng biết mình không nên cố gắng tranh cãi với người phụ nữ này. Anh quay lưng, định đi ra ngoài thì bị cô giữ lại.

"Anh định tới quán rượu, yêu cầu trích xuất camera tối qua đúng không?" Cô cười đắc thắng. "Với người như anh, thì tất cả những gì camera còn ghi lại được, chỉ là những đoạn ân ái của tôi với anh thôi. Và anh cũng không cần lo đâu. Báo chí đã giúp anh lan truyền thông tin ấy rồi."

"Cô . . ."

Dũng không thể cất lời. Người phụ nữ này đã đi trước anh một bước, thậm chí còn biết anh sẽ làm gì nên đã chuẩn bị tất cả trong lúc anh vẫn còn ngủ.

"Nếu như anh không có mối quan hệ lén lút với em trai tôi, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng giờ chúng ta còn phải xử lí thêm cả nó nữa." Cô đưa ra điều kiện. "Vì nó vẫn chưa hề biết về bản hợp đồng kia, nên tôi có một vài phương án cho anh lựa chọn. Thứ nhất, anh có thể nói với nó rằng anh muốn chia tay, vì mối quan hệ giữa hai người chỉ là dạo chơi, còn tôi và anh đã yêu nhau một thời gian và đang đợi ngày làm đám cưới. Phần còn lại, tôi sẽ nói chuyện với nó. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng hôn nhân mà anh đã được đọc. Phương án thứ hai, tôi sẽ giúp anh giải thích với nó rằng chuyện chúng ta hôm qua chỉ là đóng kịch, tôi cũng không cho nó biết chúng ta đã quan hệ với nhau. Anh vẫn có thể qua lại với nó, nhưng trước mặt mọi người và ba tôi, anh phải nói rằng anh thực sự yêu tôi và chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn chứ không chỉ làm một đám cưới giả."

"Đến lúc này mà cô vẫn nghĩ ra được những điều đó à?"

"Tôi khuyên anh nên làm theo phương án thứ hai." Cô nói tiếp mà không quan tâm tới anh, "Vì như vậy thì nó sẽ không bị tổn thương, và mỗi đêm, anh vẫn sẽ được ngủ với nó."

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, giống như không cho anh thêm quyền thương lượng. Tiếng cửa chính đóng lại, Dũng đưa tay vào túi quần tắt nút ghi âm. Anh không biết mình sẽ dùng đoạn ghi âm này vào việc gì, để giải thích với cậu hay với truyền thông. Nhưng anh không thể để bản thân mình là một quân cờ, mặc người khác thao túng.

Anh không quan tâm tới công việc, danh dự của mình lúc này. Điều anh quan tâm chỉ là cậu, làm thế nào để cậu hiểu được tình huống này. Cô nói như vậy, nhiều khả năng Tài mới chỉ biết thông tin từ phía báo chí và cô vẫn chưa liên lạc với cậu.

Anh có nên gọi cho cậu?

Và liệu cậu có nghe anh gọi, hay tin lời của anh hay không?

Dũng biết mình cần phải bình tĩnh, huy động mọi tế bào noron để nghĩ ra phương án tối ưu nhất. Thế nhưng cả người anh mỏi nhừ, đầu cũng chưa tỉnh táo.

Dũng ngồi xuống ghế. Anh ngả đầu ra sau.





Tài đẩy cửa ra khỏi nhà. Cậu mông lung vô định, không biết mình nên đi đâu và làm gì. Liệu cậu có nên đến công ty, để nghe người ta xì xào bán tán về chị cậu, về anh, rồi xát thêm muối vào trái tim mình. Cậu cũng không muốn chỉ ở trong phòng, trói buộc mình trong bốn bức tường và tiếp tục suy nghĩ. Cậu ước mình có thể ngủ một chút, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của anh lại hiện lên. Một chàng trai hoàn hảo mà cậu chưa từng tìm ra một điểm gì để chê, nhưng lại khiến cậu đau lòng tới mức này.

"Alo alo"

Giọng ai đó vang lên sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một chàng trai mặc quần thể thao, áo bóng đá có số 05 thêu tay ở cổ.

"Anh là . . ." Cậu không nghĩ mình biết người này.

"Anh là người ở cạnh nhà em."

Cậu nhìn theo hướng ngón tay anh. Tài phải thừa nhận là nhà cậu rất to, tới mức phô trương, lấn át cả một khu với hàng rào kiểu cách và cây trồng xung quanh. Điều ấy khiến cậu khó nhận ra và có ấn tượng với những ngôi nhà bên cạnh.

"Em không nghĩ là em biết anh."

Anh có vẻ không hài lòng khi nghe câu nói ấy.

"Em ổn rồi chứ?"

"Em ạ?" Tài hoang mang. "Em . . ."

"Trưa hôm qua, anh thấy em ngồi khóc ở kia." Anh chỉ về phía cổng chính. "Lúc ấy trời khá nắng, anh hơi lo em sẽ bị ốm nên có tới hỏi thăm. Nhưng xem chừng em không nhớ gì."

"Em khóc trước cổng?" Tài đưa tay lên ôm đầu. "Em không nhớ mình đã khóc, em nghĩ là em . . ."

"Nên anh bấm chuông và một cô giúp việc đã đưa em vào."

"Em không nhớ." Tài cảm tưởng như mình đã mất trí. Cú shock ấy khiến cậu quên đi mọi thứ, "Em xin lỗi . . . Cũng cảm ơn anh đã bấm chuông giúp em."

"Nhưng mà em thật sự không nhớ anh là ai à?"

"Anh là chàng trai ở cạnh nhà em." Tài nhìn anh một lần nữa. Khuôn mặt anh đúng là có quen, có khi nào đó là chút ấn tượng còn vương lại từ ngày hôm qua. Cậu từ bé đã không giao lưu với người lạ, suốt ngày chỉ đi học. Đến cấp ba lại sang Mỹ, rồi lại tiếp tục học đại học ở đó. Cậu thực sự không hề biết hàng xóm của mình là ai.

"Buồn nhỉ." Anh đứng xoay lưng lại để cậu nhìn tên anh được in trên áo. "Mới có hơn chục năm mà quên luôn người ta được à?"

Việt Anh.

Một cái tên khơi lên những kí ức sâu nhất trong tiềm thức của cậu. Một cậu bé trạc tuổi cậu, nhưng cao hơn cậu hai cái đầu, đã từng là người bầu bạn với cậu trong suốt những năm đầu đời. Anh thường xuyên trèo qua hàng rào để sang chơi với cậu, vì cánh cổng kia luôn khóa, ngăn cho cậu ra ngoài. Rồi một ngày bỗng anh biến mất, khiến cậu đợi mãi, đợi mãi, mà không thể hỏi bất cứ ai về anh.

"Anh Việt Anh." Miệng cậu lắp bắp khi nói. "Em . . ."

"Giờ thì chịu nhớ rồi à?" Việt Anh xoay người lại. "Anh có biết tin em về nước, nhưng mấy lần đi qua chỉ ngờ ngợ mà không dám nhận người quen. Mãi đến hôm qua khi nghe cô giúp việc gọi tên, anh mới dám chắc chắn. Em lớn lên trông khác hồi bé. Nhưng tin vui là em đẹp trai hơn nhiều đấy."

"Hồi đó anh đã đi đâu? Sao không tới chơi với em nữa. Thậm chí còn không cho em biết lí do?"

Anh chỉ vào hình lá cờ trên ngực áo.

"Anh hồi ấy được chọn vào đội bóng thiếu nhi của thành phố. Khu tập trung xa khu nhà mình nên anh phải tới kí túc xá ở luôn. Anh đã định tới chào em nhưng ngày hôm đó em không có nhà. Anh đã nhờ mẹ nhắn lại cho em nhưng chắc là mẹ chẳng thể gặp được em, khi mà em cứ ở trong nhà suốt. Sau này khi anh lớn hơn, có thể về nhà thì nghe tin em đã sang nước ngoài học."

"Vậy sao anh không xin số điện thoại của em rồi liên lạc. Suýt chút nữa là em quên hẳn anh rồi."

"Em nghĩ là anh đủ can đảm để bấm chuông nhà em, rồi xin số điện thoại của em à? Anh cũng nghĩ rằng chắc em không còn nhớ được anh. Mà có vẻ đúng như thế thật."

"Chỉ là quá lâu rồi, hồi đó em mới 4 tuổi."

"Vậy thì đúng là không nhớ gì rồi." Việt Anh cười. "Thôi anh phải đi tập. Nhưng mà chắc là giờ anh có thể lấy số của em được đúng không?"

"Tất nhiên." Cậu đưa điện thoại của mình cho anh. "Anh nhớ phải kể lại hết cho tất cả những trò mà ngày xưa mình từng chơi với nhau. Vì anh lớn hơn em, chắc chắn anh sẽ nhớ được."

"Để anh làm đơn yêu cầu bộ não trích xuất lại kí ức hồi đó." Anh vừa cười vừa lưu số của mình vào máy cậu, gọi sang máy mình để có số. "Nhưng có chắc là em muốn nghe không đấy. Toàn những chuyện ngốc nghếch."

"Tất nhiên là em muốn nghe." Cậu bất giác mỉm cười. "Có ngốc thì vẫn là em."

"Kể cả mấy lời hứa trẻ con, đại loại như . . ."

Sau này em muốn kết hôn với anh.

Việt Anh ngừng lại. Anh nghĩ mình nên giữ lại chuyện này. Có lẽ giờ cậu cũng đã có bạn gái, hoặc bạn trai. Nói ra chỉ kiến mối quan hệ của hai người kì quặc.

"Vậy hẹn em khi nào rảnh mình nói chuyện nhé." Việt Anh đi trước, vẫy tay chào cậu.

Tải đứng nhìn theo bóng anh ở phía xa, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mấy. Có vẻ như trời đang sáng lên, những đám mây xám khi nãy đã tan, nhường chỗ lại cho bầu trời trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #u23