Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.


#1

"Đội trưởng có một vụ 756 ở khu vực nhà giam Fire!"

"Cái gì? Phạm nhân trốn thoát?"

"Dạ!"

"Nói tên của phạm nhân."

"Phạm nhân: Jung HoSeok,26 tuổi,bị bắt vì tội giết người,chiếm đoạt tài sản."

Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi trong đêm tối,trên trời âm thanh của trực thăng không ngừng xé rách không trung,ánh đèn le lói chỉ đủ để chiếu sáng một vùng nhưng từng ấy là đủ để che giấu một thanh niên đang trốn chạy khỏi luật pháp.

Trên đường chạy đến Quốc lộ,cậu đã bị trúng đạn ngay phía mạn sườn,khụy xuống một lúc rồi lại gượng dậy chạy đi.

"Xuống xe! Đưa chìa khóa đây!" Cậu chĩa súng về phía người đang ngồi trong xe,lảo đảo bước vào khi người đấy sợ hãi,hốt hoảng mà ngã xuống đất.

"Mày mà hé miệng ra với bọn cớm nửa lời,là tao sẽ tìm đến tận nhà của mày!"

Tiếng bánh xe nhanh chóng ma sát trên nền đường lạnh lẽo,bỏ lại phía sau là cả một đêm dài.

'Ting Tong'
'Ting Tong'

"Ra đây! Nửa đêm nửa hôm ai thế không biết! Tự nhiên gõ cửa..lâu lắm mới có hôm nghỉ mà lại bị phá.."

'Ting Tong'

"Đây đây...Ơ...Ho...HoSeok..?"

*Bụp*

Giây trước giây sau,cả bầu trời màu đen đã bao trùm lấy một người vô tội...

"Xin lỗi,Jimin. Anh không thể để lại một chút manh mối nào cả."

HoSeok nhanh chóng đi vào phía bên trong nhà,tựa như thân thuộc mà uyển chuyển lấy từng thứ một mà cậu cần ra ngoài từ bên trong tủ thuốc,bông,cồn,...

Cậu tự rửa vết thương cho mình như đã từng làm trước đây,cởi thắt lưng của mình mà cắn chặt lấy nó,mồ hôi bắt đầu chảy xuống gương mặt đã sớm mệt mỏi,hai mắt nhắm chặt lại,lực cắn mà cái thắt lưng ấy phải chịu tưởng chừng như chuẩn bị làm nó sắp đứt đến nơi.

Tay cậu dùng cây gắp đẩy vào bên trong vết thương,cố gắng tìm thấy viên đạn còn ở trong người,nếu như không lấy nó ra thì không thể nào cầm máu được,nên cậu phải cố gắng,vì mạng sống của bản thân.

Mỗi một lần gắp trượt là lại thêm một lần máu tiếp tục chảy ra nay đã sớm nhuộm đỏ lớp bông trắng muốt.Tiếng thở gấp của HoSeok ngày càng trở nên nặng nề,ánh mắt đã dần mất đi vẻ sắc nét của nó nhưng cuối cùng cậu cũng đã lôi được viên đạn ra.

"Đạn 12 ly. Mẹ nó bọn họ càng ngày càng mạnh tay. Có khi nào lại chuyển sang dùng súng điện không?"

Cố gắng ngồi thẳng dậy đôi tay nay đã run run dùng cồn đổ lên cây kim.Cậu thở nhẹ,khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi từng chút từng chút một cây kim đâm vào da thịt,kéo hai mảnh da đã sớm đứt lìa quay lại với nhau.Mồ hôi đã đầm đìa gương mặt đã từng thanh tao ấy.

Xong việc cậu dọn dẹp lại phòng khách cho người anh em đã thân quen từ rất lâu của cậu.Có người làm trong ngành y tế cũng có cái hay của nó,đồ nghề luôn để sẵn trong tủ.

Cậu đi ra ngoài,nhận ra là Jimin đã tỉnh,liền đi đến bên cạnh mà tự thưởng cho mình một ly Whiskey màu nâu vàng óng ánh,không ngần ngại mà uống cạn nó.

"Ít ra anh cũng không cần phải đánh mạnh đến như vậy đâu!"

"Anh xin lỗi. Do thói quen cả."

"Tự nhiên anh lại đến đây,đánh em,trói em vào ghế,bây giờ lại uống rượu của em. Rốt cuộc thì đây là nhà em hay nhà của anh vậy?"

"Rượu này đâu phải là của em?"

"Anh vẫn còn nhớ cơ à? Đúng rồi không phải là của em mà là của anh Yoongi."

"Anh ấy..dạo này..sao rồi?"

"Sau khi hai người chia tay thì anh ấy có phần hụt hẫng,chán nản trong một khoảng thời gian. Nhưng anh ấy vực lại cũng khá nhanh,đã sớm lên được chức đội trưởng chỉ huy cả một đoàn trong ngành."

"Đã lên chức đội trưởng rồi cơ à.."

"Đúng là như vậy. Anh tại sao lại trốn đi? Bây giờ anh là tội phạm bị truy nã đấy? Báo đài đều đưa tin về anh."

"Anh còn có việc phải làm. Còn bây giờ thì...rất tiếc là anh sẽ phải giết em.."

"Cái gì? Anh..Anh HoSeok đ..đừng đùa nữa..e..em..."

"Em đã biết quá nhiều rồi..tiếc thật..em thực sự là một người tốt.."

Jimin bắt đầu trở nên hoảng loạn,giãy giụa không ngừng,mặc kệ sự thật rằng bản thân không thể nào thoát ra.

"Anh đùa thôi! Đi nhé!"

HoSeok quay quay chiếc chìa khóa xe trên tay,trên môi nhếch lên một đường dài,nhẹ nhàng mở cửa,quay lại nhìn Jimin đang giãy giụa trên ghế,rồi đóng lại,phóng xe chạy đi.

"Cùng chơi trò chơi trốn tìm nào! Yoongi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com