Chương 10
#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#10
HoSeok thoáng giật mình,định đứng dậy đánh trả thì chẳng biết từ đâu,hai người khác đã tiến tới bắt cậu quỳ xuống,giữ chặt hai tay không cho cử động. "Mẹ mày BeomGun! Có gan thì thả tao ra. Đánh nhau đi!"
"Tao chẳng dại mà thả mày ra. Tại sao mày không yên vị mà thay chỗ của tao ở tù đi? Cứ phải tìm đến tận nơi,cố đâm đầu vào chỗ chết?"
"Vì đó mới là chỗ của mày!" HoSeok vừa nói xong thì bị hắn nhấc chân lên thúc vào bụng.Cố gắng cắn răng chịu đựng,dùng ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào hắn,có ý cợt nhả nói "Mày đánh như đàn bà vậy!"
Bị nói như vậy khiến cái tôi trong hắn lớn lên,súng vừa hạ xuống lại nhấc lên,dí vào đầu cậu,hét lớn "Mày đi chết được rồi đấy!"
"Nếu như tôi ở đây thì không đâu."
Một giọng nói vừa cất lên thì chẳng biết từ đâu hàng loạt tiếng lạch cạch của súng phát ra từ phía sau,một nhóm người trang bị vũ trang đầy đủ đổ ập vào,bao vây lây tất cả những ai đang có ở trong gian phòng.
Beomgun đã mãi để ý đến việc đánh HoSeok nhiều đến mức không hề mảy may để ý đến chuyện người của mình đã bị áp đảo,không chế từ bao giờ.
Hắn tức giận nắm lấy cổ áo của HoSeok xốc lên,gằn giọng nói "Mày dám lừa tao!"
Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt khinh bỉ của cậu. Thật ra đến chính bản thân cậu cũng không hề hay biết chuyện này,dường như khả năng quan sát xung quanh của cậu đã kém đi nhiều rồi...Chán thật...
"Thì sao? Tao lừa mày thì có sao? Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy. Chúng ta lừa lọc nhau để có được thứ mình muốn!"
Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị súng điện bắn vào người,khiến cho cả cơ thể giật lên xuống liên tục,hai mắt trắng giã,miệng sùi bọt mép,tay chân dần trở nên cứng nhắc,rồi cả cơ thể nặng trịch ấy đổ xuống như một con cá giãy chết mà nằm ở đấy khiến cho cát bụi bay lên,làm cả không gian bỗng trở nên mờ nhạt.
HoSeok đưa mắt nhìn BeomGun "Mẹ nó.Đừng có chết đấy! Chết rồi thì tao giết ai?" bất chợt lại cảm giác có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía mình,liền chột dạ ngước lên. Yoongi đang nhìn cậu,tay phải của anh cầm cây súng điện chắc hẳn anh là người đã ra ray trước,tay trái thì giữ còng tay...
Yoongi từ từ cho súng điện vào túi,ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu nửa bước,HoSeok cảm thấy tình cảnh này sẽ giống như việc anh chuẩn bị lao đến mà bắt cậu đi,nên bắt đầu chầm chậm xoay người về hướng cửa. Taehyung cùng những người khác đã thoát khỏi tấm xích nhưng lại bị bao vây bởi người của anh. Ngoài kia thì không rõ có còn ai mai phục nữa hay không.
"Em không trốn đi được nữa đâu!"
"Vậy à.."
Anh tiến tới lại gần,áp sát cậu ở phía sau đem hơi của mình thổi nhẹ vào tai khiến cho nó trở nên đỏ ửng. Lấy còng khóa cả hai cánh tay của cậu lại,dẫn đi.
"Anh HoSeok! "
Taehyung từ đằng sau gọi cậu,vẻ mặt ăn năn hết sức.Cậu chỉ cười,một nụ cười ấm áp,rồi theo anh đi ra ngoài.
Trên đường ra cậu nghĩ vì tên BeomGun kia đã chết nên chắc cậu vẫn phải nhận tội thay cho hắn.Nhỉ? Không biết 8 năm sau liệu mọi thứ có thay đổi không? Liệu tổ chức của cậu vẫn còn chứ? Hay là mọi thứ sẽ thay đổi theo vòng xoay của nó? Liệu...anh có còn...yêu cậu nữa không?
Mải miết suy nghĩ cho tương lai mà đến tận lúc vào xe cậu vẫn không nhận ra được sự kì lạ,đến lúc biết được thì đã quá muộn để chống cự rồi. Anh cho cậu ngồi vào xe,nếu như bình thường thì xe cảnh sát sẽ có một tấm song xích để ngăn không cho phạm nhân gây ảnh hưởng đến cảnh sát thì xe của anh lại không có. Nó giống như xe bình thường. Nhưng đó không phải là điều kì lạ! Điều kì lạ ở đây là anh khóa cậu vào...tay vịn trên trần của ô tô! Khiến cho hai tay của cậu giơ lên cao,không thể cử động được!
"Con mẹ nó! Yoongi! Anh làm cái quái gì đấy?"
"Áp giải tù nhân."
"Cái thể loại áp giải gì đây!"
"Yoongi-style"
HoSeok bây giờ đang nằm trọn vẹn trên ghế ở đằng sau,hai tay đưa lên cao,nhìn Yoongi bằng ánh mắt tức giận.
Yoongi tựa như mù,chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của cậu,lẳng lặng đóng cửa xe tiến về ghế lái,bình tĩnh mà lái xe đi.
Anh điều chỉnh gương chiếu hậu để nhìn cậu đang nằm ở đằng sau,HoSeok phát hiện thấy nửa gương mặt của anh đang nhìn mình thì tỏ rõ thái độ quay mặt đi.
Đi được một lúc thì cậu mới bất chợt nhận ra...khung cảnh xung quanh đáng lẽ ra phải là nhà tầng nhưng bây giờ lại...chẳng có gì? Anh ta mang cậu đi đâu vậy? Vùng ngoại ô sao?
"HoSeokie..chúng ta..làm lại từ đầu nhé?"
END.
14/5/2020
23:58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com