Chương 2
#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#2
*Cạch*
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra,một hình bóng quen thuộc dần xuất hiện sau ánh đèn đường hiu hắt.Cái bóng của người đấy men theo bờ tường rồi lại đổ xuống nằm dài trên nền gạch men trắng muốt.
"Jimin? Tại sao em lại..em sao vậy?"
"Anh Yoongi! Anh làm gì mà lâu thế? Nhanh cởi trói cho em!"
Yoongi vội vàng chạy đến bên cạnh Jimin, thuần thục dùng dao cắt dây thừng.Hai cổ tay của Jimin đã sớm đỏ ửng,một vài chỗ còn gỉ máu do giãy giụa quá nhiều.
"Có mỗi việc về nhà thôi mà cũng lâu!" Jimin vừa tự cởi trói cho bản thân vừa càm ràm cái người bên cạnh.
"Sao em lại ra nông nỗi này?" Yoongi đứng dậy gặng hỏi.
"Là anh HoSeok. Anh ấy đã tới đây."
"HoSeok? Em ấy đã ở đây?"
"Dạ. Anh ấy lái xe đến,lúc đấy là khoảng tầm 12-1h sáng vừa bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà,em ra mở cửa thì bị anh ấy đánh làm em bất tỉnh.Rồi trói em lại ghế."
"Em ấy đến đây làm gì?"
"Em cũng đâu có biết. Chỉ biết là anh ấy đã ở phòng khách rất lâu."
Jimin vừa rứt lời Yoongi đã đứng dậy đi nhanh vào phòng khách. Thoạt đầu nhìn vào thì không phát hiện ra thứ gì khác biệt nhưng Yoongi lại ngửi thấy mùi cồn,thoang thoảng còn có mùi tanh của máu.
"Em ấy đã bị thương sao?"
Yoongi tiến lại gần thùng rác phía sau nhà,mở ra thì hàng tá những miếng bông dính máu nằm vất vưởng bên trong.Được lớp bông bao quanh còn có một mảnh đạn 12 ly.
"Bị bắn?"
Yoongi khẽ thở dài,tiểu tử này vẫn còn nhiều bất cẩn,để bản thân bị thương rồi tự sơ cứu,trong khi bác sĩ ở ngay bên ngoài thì không nhờ đến mà lại đi đánh ngất người ta.Nếu như trong quá trình sơ cứu xảy ra bất trắc thì sao? Ai sẽ cứu được em ấy?
"Lúc đi em ấy có nói gì không?" Vừa quay trở lại phòng ăn anh đã hỏi Jimin đang ngồi xem xét vết thương trên tay của mình trên ghế.
"Em của anh bị làm sao anh không thèm lo. Mà chỉ là cho người thương. Không. Anh ấy chỉ bảo là có việc phải làm. Vừa nói xong thì phóng xe đi luôn. À. Anh ấy có hỏi thăm anh đấy."
Yoongi nghe tới đây bất giác mỉm cười,ít ra trong lòng cậu vẫn còn có anh,chứ không hẳn là không còn một chút gì như anh vẫn nghĩ.
"Em đi ngủ đi."
"Anh không định đi ngủ à?"
"HoSeok bây giờ là tội phạm bị truy nã gắt gao. Chính phủ sẽ sớm vào cuộc nếu như bọn anh không tìm ra được em ấy. Đến lúc đấy thì đến cả anh cũng chẳng làm được gì."
"Để chính phủ vào cuộc cũng đâu có gì khó khăn? Dù gì thì hai người cũng đã kết thúc,anh không cần phải cố gắng quá đâu."
"Đi ngủ đi."
*******************
"Bọn mày nhanh tay lên! Sắp sáng rồi đấy! Sếp không thích những thằng lề mề đâu!"
Từng chiếc container bên trong chứa những món hàng cấm dần được chuyển vào kho.Tiếng xích sắt va đập vào nhau tạo cảm giác như đang kéo đoàn người ở đấy xuống dưới biển.Âm thanh của nước vỗ nhè nhẹ vào cảng tựa như đang gột rửa tâm hồn của những kẻ bất lương.
"Nơi này vẫn hoạt động trơn tru như ngày nào."
Tên đang đứng chỉ trỏ những kẻ phía dưới nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngay lập tức quay đầu lại nhìn,gương mặt nhanh chóng thay đổi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy người đằng sau.
"Anh HoSeok! Anh đã về! Em tưởng anh phải ở tù 8 năm? Mà chỉ mới có 2 năm thôi mà?"
"Anh mày trốn ra đấy. Không ra sớm thì làm sao quản được tụi mày."
"Bọn em vẫn tốt mà. Anh về vừa kịp lúc lô hàng mới được vận chuyển đến đây."
"Hàng gì đây?"
"Ma túy,vũ khí và dược liệu."
"Nhanh chóng chuyển vào kho đi. Bọn cớm mà sờ gáy là không hay đâu."
"Dạ. Bọn mày nghe thấy gì chưa? Nhanh tay lên!"
HoSeok mở cửa bước vào căn phòng đã hai năm vắng bóng chủ nhân nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là nó vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như ngày nào.
"Biết giữ cho nơi này sạch sẽ đấy!"
"Ngày nào em cũng cho người vào dọn dẹp phòng của anh,đề phòng trường hợp anh ra sớm."
"Ổn đấy. Anh mày có lời khen. Mà Taehyung này Jungkook đâu?"
"Jungkook vẫn làm nội gián ở sở cảnh sát. Có thông tin gì thì em ấy sẽ thông báo."
"Vẫn duy trì hoạt động như vậy là được rồi."
Vừa dứt lời thì điện thoại của HoSeok đổ chuông,nhanh chóng nhấc máy,đầu giây bên kia không giấu khỏi vẻ phấn khích.
"Sếp chào mừng anh quay về!"
"Ừm. Em nằm vùng vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn ổn. Vẫn chưa có ai biết cả. Chỉ khổ là việc anh trốn trại khiến công việc phải đẩy lên gấp đôi để tìm ra nơi ở của anh. Anh yên tâm em đã mã hóa số điện thoại của anh nên sẽ không ai dựa vào đấy để điều tra ra vị trí đâu."
"Làm tốt lắm!"
"Cảm ơn anh. Em phải tắt máy đây. Công việc lại gọi tên em rồi. Chào mừng anh quay về!"
"Cố gắng lên."
"Dạ."
"Mà tại sao tự nhiên anh lại quay trở về vậy?"
"Anh có món nợ cần phải thanh toán. Hắn ta nhởn nhơ như vậy là đủ lâu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com