Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#3

"Vậy bây giờ anh muốn làm gì sau khi quay về? Nếu muốn trả thù tên đấy thì cũng phải sắp xếp và bố trí kế hoạch chu đáo. Mới cả trời đã sáng rồi."

"Anh sẽ đi ngủ một chút. Ở trong tù ít ngày nào được ngủ ngon. Bọn phạm nhân phòng kế bên cứ cậy ma cũ bắt nạt ma mới,đe dọa anh đủ thứ làm cho mấy cái giấc ngủ của anh bị gián đoạn liên tục."


"Dạ vậy anh đi ngủ sớm đi. Em sẽ đi kiểm tra mấy lô hàng xem có gì sai sót không rồi đem ra chợ đen đấu giá."

"Ừ. Vất vả cho em rồi."

"Có gì đâu anh. Việc cỏn con ấy mà."

Taehyung rời khỏi,tiếng cửa đóng như tạo ra một không gian khác biệt so với lúc nó còn đang mở. Có Taehyung ở đây,cậu ta luôn năng nổ và hoạt bát,còn cậu thì...biết nói sao nhỉ? Ít hoạt bát hơn à? Hay là bị động nhiều hơn là chủ động? Thôi không nghĩ nhiều. Trước khi đi ngủ mà suy nghĩ thì sẽ rất khó để vào giấc. Cậu không muốn chính mình phá hỏng khoảng thời gian thư thả của bản thân,đến lúc dậy cậu còn phải đến một nơi.


"HoSeok à. Đừng chạy lung tung,em sẽ bị ngã đấy. Lại đây ngồi xuống đi."

"Em ăn đi. Nhìn em ăn thì anh cũng thấy no rồi."

"Anh yêu em."


HoSeok chợt mở mắt dậy,đã rất lâu rồi cậu mới có một giấc mơ đẹp đến như vậy. Hay nói đúng hơn là một dòng ký ức đã xuất hiện. Cậu không nghĩ được rằng nó vẫn còn đang ở đấy,ẩn sâu trong tâm trí. Khẽ nhấc nhẹ tay lên nhìn đồng hồ, chà đã 4h chiều rồi,cũng nên đi thôi,không thể chờ lâu được.

Cậu ngồi dậy hai tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ,uể oải dãn xương cốt sau một giấc ngủ dài,chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng rồi đi ra ngoài,sẵn sàng cho địa điểm mà mình muốn tới.

"Không nên lấy xe để đến đấy. Dù gì cũng là xe ăn trộm nếu lấy đi sẽ gây nhiều chú ý. Tốt nhất là đi bộ vẫn hơn." HoSeok vừa đi vừa nghĩ thi thoảng lại đá mấy hòn sỏi nằm ven đường,khiến chúng lăn qua rồi lại lăn lại. Mỗi bước chân đến gần nơi đấy thì tim cậu lại đập càng nhanh. Hồi hộp? Hạnh phúc? Hay lo lắng? Vô vàn những cảm xúc cứ như thế mà lướt ngang qua tâm trí.

Sau vài phút đi bộ thì cậu cũng đã đến nơi,một căn nhà màu trắng nằm bơ vơ giữa một mỏm đồi. Ít ai biết đây đã từng là nhà của cậu,nó đã từng là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của chàng thanh niên 26 tuổi này. Cho đến khi ngày đấy xảy ra...nó cũng là lý do mà cậu nói lời chia tay với Yoongi trước khi vào tù. Sau vụ bê bối của cậu danh tiếng của anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng cậu mừng là anh đã vực dậy được mà sống tiếp,không những thế mà còn sống tốt hơn trước kia. Còn cậu vẫn chỉ mãi gắn bó với nơi này...


Càng đến gần thì căn nhà lại càng hiện rõ nét đổ nát,hoang tàn trên thân mình. HoSeok bất giác chẹp miệng,tỏ rõ vẻ mặt ngao ngán.

"Tao mới đi có 2 năm mà mày đã trở nên đổ nát như thế này cơ à?"

Lôi ra túi quần một chiếc chìa khóa nhỏ,cậu không ngần ngại mà tra nó vào ổ rồi nhẹ nhàng mở cửa. Bên ngoài tuy đổ nát hoang sơ nhưng bên trong thì mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ khi cậu bị bắt thì căn nhà này đã bị niêm phong,không một ai được phép bước vào. Dân chúng lại đồn thổi là do căn nhà này bị ám nên chủ nhân của nó mới phải chuyển đi,rồi nơi đây tự nhiên lại thành địa điểm du lịch tham quan,người dân cũng tự xé ruy băng niêm phong của cảnh sát. Đúng là bọn thiếu hiểu biết. Mẹ nó đây không phải là chuyển đi mà là bị bắt phải rời đi!


Cậu thở dài nhìn ngắm căn phòng mà khi xưa mình đã từng hạnh phúc. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế mà ùa về,ôm chầm lấy cậu. Cái ghế này cậu và anh đã từng ngồi mà xem phim mỗi tối khi anh đi làm về. Căn bếp này trước đây đã luôn luôn ấm áp khi anh vào để nấu những món ăn ngon,còn cậu thì ở ngoài dọn dẹp bàn ăn,đôi khi lại trộm nhìn anh nấu nướng. Nghĩ đến đây cậu nở một nụ cười đau khổ.

"Yoongi à..không biết bao giờ chúng ta mới có lại những ngày xưa ấy...chứ em thật sự...nhớ nó lắm rồi.."


Đang chìm đắm trong suy nghĩ đau khổ của bản thân thì cậu bất chợt nghe thấy tiếng xe đi đến,nghiêng người sang một bên,khẽ đưa mắt nhìn qua tấm rèm trắng,cậu ngạc nhiên mà mở to mắt.

"Mẹ nó Yoongi? Chết tiệt! Đáng lẽ ra giờ này anh ta phải ở trong sở chứ? Tại sao lại chạy ra đây? Không nói nhiều trốn đi trước,rồi chạy sau!"

Yoongi đánh xe dừng lại ở phía trước cửa nhà,hôm nay không biết vì lý do gì mà cứ có một điều đấy đó thôi thúc anh đến đây,nên theo bản năng anh ậm ừ mà làm theo.

Tắt động cơ,anh mở cửa bước xuống,nhìn ngôi nhà mà ngay xưa mình đã từng chung sống cùng cậu,rồi có bao nhiêu kỷ niệm cứ thế trôi qua sau 2 năm xa cách. Bước chân của anh tiến dần đến cửa nhà,lôi ra một chiếc chìa khóa định tra nó vào ổ thì anh chợt nhận ra là cửa không hề khóa. Chỉ mới xoay nhẹ nắm đấm cửa là nó đã tự động mở ra.

"Đã mở từ lâu rồi sao? Tối hôm qua mình đã khóa vào rồi mà?"

Anh từ từ vòng tay ra sau lưng,lôi ra một khẩu súng lục,nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong.

"Lại còn cầm cả súng ra. Mẹ nó Yoongi anh có định cho tôi con đường sống không vậy?"

HoSeok trốn trên tầng,cẩn thận lén nhìn xuống,đã sớm thấy anh đang bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ,chuẩn bị lên đến đây. Không giấu nổi vẻ mặt hoảng loạn mà loay hoay tìm đường trốn. Nhưng mà lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy anh. Trông anh vẫn vậy,vẫn giữ được làn da trắng muốt,ánh mắt sắc,sống mũi thẳng. Lúc vào nhà Jimin cậu đã thấy tấm hình chụp anh đi câu cá với Jin trong ngày nghỉ,công nhận là anh rất biết cách giữ da.

Mải suy nghĩ cậu đã không để ý đến việc anh đã đi lên gần đến nơi cậu trốn,liền giật mình mà cúi thấp người,men theo lan can để chạy xuống tầng 1 rồi mở cửa chạy ra ngoài,theo cậu thì kế hoạch là như vậy...

"Cô/cậu đang trú ngụ bất hợp pháp đây là tài sản của chính phủ. Tôi cho cô/cậu 3 tiếng đếm để bước ra. Không tôi sẽ nổ súng."

"Mẹ nó Yoongi! Đây là nhà của tôi đấy!"

Anh đã đi lên đến tầng 2 còn cậu đã an toàn mà chạy xuống sảnh của tầng 1.

"Nếu bây giờ mà chạy ra thì Yoongi sẽ nhìn thấy mình mất. Nhưng chẳng lẽ cứ chơi trò đuổi bắt này mãi? Đúng là mình muốn chơi nhưng mà không phải là ở đây không phải là lúc này! Mình chưa muốn vừa ra được 2 hôm là đã bị bắt vào đâu."


Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở,cậu biết rằng thời cơ đã đến,nhanh chóng dùng hết sức chạy thật nhanh về phía cánh cửa,tưởng chừng như tương lai đang rộng mở thì từ đâu một tiếng nói kèm theo là tiếng súng đã làm cho hai chân cậu cứng đờ.


"HoSeok! ĐỨNG LẠI!"


"Không cần nhất thiết là phải mạnh tay đến như thế đâu anh Yoongi."

HoSeok quay đầu lại nhìn,Yoongi đứng từ trên tầng nhìn xuống. Cậu vẫn như ngày nào,vẫn mái tóc màu hạt dẻ,hai má bánh bao,ánh mắt trong veo không một gợn sóng,và vẫn là người mà anh thương...

"Em..có việc phải đi trước...cho nên.."

HoSeok cầm vào tay nắm cửa,định mở ra thì tiếng súng nổ phát ra,kèm theo đó là vết đạn găm thẳng lên bức tường nằm ngay gần cậu.

"Suga đủ rồi!"

Ngay lập tức cả hai cùng cứng người,cậu đã gọi tên anh,gọi cái tên mà cậu đặt cho anh hồi cả hai còn là của nhau. HoSeok bối rối,đảo mắt vòng quanh,không thể ngờ được khi đứng trước anh cậu lại có một loạt những phản ứng mà bản thân không thể ngờ đến như vậy.

"Em..em...phải đi.."

HoSeok nhanh chóng chạy ra ngoài,khi cánh cửa vừa đóng sầm lại thì dòng suy nghĩ của anh đã quay trở lại với thân xác.

"Hope à...anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com