Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#4

"Hope à...HoSeok!"

Yoongi nhanh chóng chạy ra ngoài,quay đầu đi quay đầu lại không ngừng tìm kiếm hình ảnh thân thuộc mà đối với anh có thể gọi là 'khắc cốt ghi tâm'.

"Anh chỉ muốn...nói chuyện.." giọng Yoongi nhỏ dần như có thứ gì đó cản lại dòng khí lưu thông trong người. Khiến anh chỉ biết bất lực mà buông thõng hai tay xuống,ánh mắt trở nên vô hồn,bất lực.

HoSeok trốn ở đằng sau gốc cây,tất cả hành động của anh đều thu gọn vào tầm mắt cậu,cả biểu hiện ở trên gương mặt của anh cũng vậy. Từ vui mừng đến thất vọng rồi lại giận dữ lát sau thì buồn bã,một con người có thể mang trọn những cảm xúc ấy lên gương mặt sao?

"Vẫn chưa phải là lúc,Yoongi à. Đợi đến thời cơ thích hợp,em sẽ tới tìm anh."

Nói rồi HoSeok quay lưng đi men theo sườn đồi để rời khỏi đây. "Chắc phải đến tối mới về đến nơi mất!"

Bỗng từ đâu một cái ôm từ sau lưng đã ngăn cản bước chân của cậu,người đấy ôm chặt cậu vào lòng tưởng như sợ rằng nếu bản thân lỏng tay thì cậu sẽ chạy mất.

"Đừng đi!" Yoongi vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu,hít lấy cái mùi hương mà tưởng chỉ nằm trong tâm trí,anh đã sớm chẳng thể miêu tả cái hương thơm này nó như thế nào.Tưởng như nó đang phai nhạt dần nếu ngày hôm nay anh không bắt được cậu.

"Chết tiệt,mình...không thể cử..động..được.." HoSeok cứ đứng yên ở đấy,mặc cho vòng tay của Yoongi đang ngày càng siết chặt lại,cậu là kẻ giết người không thương tiếc,tại sao cứ mỗi lần gặp anh là đầu óc cậu lại trống rỗng,chân tay cứng đờ,tim đập loạn xạ,cái thể loại phản ứng gì thế này?

"Anh đã rất nhớ em!" Yoongi thì thầm vào tai cậu,rót từng làn hơi nóng phả nhè nhẹ vào vành tai đã đỏ ửng từ khi nào,trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc khi biết thân thể này của cậu vẫn biết ai là chủ của nó.

HoSeok nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,hai chân trở nên mềm nhũn sau mỗi tiếng thở nhẹ vào tai,chất giọng trầm thấp như thứ bùa mê khiến cậu không tự chủ mà ngả vào lòng anh.Nếu như lúc trước cậu là người làm chủ thì bây giờ cả người cậu đang đổ vào người anh,chỉ cần Yoongi lùi lại phía sau thì ngay lập tức cậu sẽ ngã xuống.


Đang miên man thì một cảm giác lạnh toát ở cổ tay đã khiến cho cậu tỉnh táo phần nào,bất giác nhìn xuống HoSeok ngạc nhiên vì không ngờ anh lại nhanh tay đến như vậy. Một chiếc còng số 8 đã ôm trọn lấy phần cổ tay của cậu,tiếng 'cạch' phát ra thêm một lần nữa,lần này là Yoongi tự đeo bên còng còn lại vào tay mình,ánh mắt vẫn không ngừng gắt gao ôm lấy cậu.


"T..tại sao...lại?"

"Để cho em hết đường chạy thoát,bây giờ theo anh về nhà!"

"Lẽ ra phải về sở chứ?"

"Sở bây giờ có rất nhiều việc,cho em ở đấy thì em sẽ sớm tìm được cách thoát ra. Tốt nhất là để anh trông chừng em!"


HoSeok chẳng biết nói gì,chỉ hậm hực giận bản thân tại sao lại để anh dắt mũi dễ dàng đến như vậy.Vì độ dài của còng rất ngắn,nên để vào xe thì cậu phải đi vào từ ghế lái,lom khom chui vào ghế bên cạnh ngồi,đôi môi phụng phịu tỏ ý không vừa lòng. Thề có Chúa nếu như cậu mà làm hành động ấy thêm một lần nào nữa,thì chắc chắn anh sẽ đè cậu ra mà ăn sạch!


Tiếng lạch cạch của còng tay như đang muốn xóa đi sự im lặng giữa hai người,một người có rất nhiều chuyện để hỏi,một người thì có rất nhiều chuyện để quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com