Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: H

#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#5

Bánh xe cứ thế mà lăn trên con đường trải đầy cát bụi,Yoongi thi thoảng có đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh thấy cậu vẫn cứ giữ nguyên một tư thế từ lúc lên xe cho đến giờ. Đầu quay ra phía cửa sổ,ngắm nhìn cảnh vật dần nhòa đi theo thời gian,ánh mắt có phần hơi cụp xuống,một tay chống cằm,tay kia thì ở gần nhất,di chuyển theo mỗi động tác gạt cần số của anh.


"Tại sao đột nhiên em lại bỏ trốn?" Yoongi quyết định lên tiếng để phá bỏ sự im lặng đáng sợ này.


"Anh đang tra khảo em đấy à?" HoSeok mừng thầm trong lòng vì anh đã cất tiếng hỏi,nếu không cái sự ngột ngạt trong này sẽ bóp chết cậu mất.

"Hãy coi như anh đang là một người bình thường hỏi em!"

"Em còn có việc phải làm nên mới ra ngoài."


"Việc gì?"

Anh hỏi đến đây thì cậu trở nên im lặng,lại quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rộng mệnh mông nhưng tâm hồn lại bị gò bó. Nếu như anh biết được cậu vì muốn trả thù mà trốn ra thì phản ứng của anh sẽ là gì? Tống cậu quay trở lại sau song sắt? Đó là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới.


Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì xe bỗng nhiên dừng lại,cậu quay sang định hỏi thì Yoongi bất ngờ rướn người sang hôn lấy môi cậu một cách mạnh bạo,HoSeok giật mình định đẩy ra thì anh đã nhanh tay hơn vươn về phía sau gáy đẩy cậu vào một nụ hôn sâu,âm thanh ám muội phát ra bao trùm cả khoang xe chật hẹp. Anh đối với môi cậu như một đứa trẻ được kẹo mà không ngừng gặm nhấm,cắn mút khiến cậu cảm giác rằng nó đã sớm trở nên đỏ ửng. "Y..Yoongi..d..dừ..dừng..lại...",tiếng thở đứt quãng của cậu như một thứ thuốc phiện đối với anh,không dừng lại mà anh thậm chí còn cắn mút nhiều hơn.

Mãi cho đến khi cậu cảm thấy khó thở vì cạn kiệt oxi thì mới khẽ cựa quậy,đánh vào lồng ngực anh ra hiệu thì anh mới rời đi,kéo theo tiếng 'chụt' như có như không. Ánh mắt cậu trở nên đẫm lệ,gương mặt đỏ ửng,không ngừng thở dốc,đối với anh thì đây chẳng khác gì đang mời gọi cả.


Vì những hành động của anh mà tâm tình cậu hơi rối,khổ sở lên tiếng. "Yoongi...từ từ...thế này...không có...được..em.."


Anh thấy vậy liền hôn thêm lần nữa. Đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu,tựa như muốn hút hết mật ngọt mà không ngừng khuấy động bên trong. Một lúc sau anh rời đi thì cậu đã sớm mất đi ý thức,thở hổn hển dựa vào ghế,Yoongi khẽ cười,lấy chìa khóa mở còng bên mình rồi xuống xe,bế cậu đi vào nhà.


"K...khoan đã...Yoongi...Jimin..."

"Em ấy đi chơi với Namjoon và Jin rồi.Đêm nay chỉ có hai ta!"


"K..không được...Yoongi.."



Mặc cho cậu cựa quậy trên tay,anh vẫn không hề lay chuyển ý định đem cậu đè ra mà ăn sạch. Anh bế cậu đi về phía phòng ngủ,càng đến gần người đang nằm trong vòng tay cử động càng nhiều.

"Yoongi...dừng lại...e...em...không..muốn..."


Anh chỉ cười mỉm rồi đẩy cửa đi vào phòng, một lực đã ném cậu lên giường. "Yoongi à...tư....từ..từ...đã...em..."

Anh tiến lên giường,chen vào giữa hai chân của cậu,ánh mắt nổi lên một tia dục vọng,anh càng đến gần cậu càng lùi về sau,cho đến khi lưng cậu chạm vào đầu giường. Yoongi với tay lên,gương mặt anh trở nên phóng đại trước mắt cậu,sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại chờ đợi một điều gì đó đáng sợ sẽ xảy ra nhưng chỉ nghe thấy tiếng 'cạch'. Khẽ ngước nhìn lên,Yoongi đã dùng còng khóa cậu vào đầu giường khiến cậu không thể nào đi đâu cả.


"Y..Yoongi...anh..."

"Để em không chạy đi đâu được cả."


Cậu hoảng sợ cố gắng giãy giụa trong vô vọng,ánh mắt của cậu là cầu cứa nhưng trong mắt anh thì nó trở thành ánh mắt câu nhân vô cùng.

Yoongi đưa tay chạm đến lớp áo sơ mi đen trên người cậu,khiến HoSeok giật nhẹ,tiếng còng sắt lại va đập với thanh chắn đầu giường nhanh và mạnh hơn.

"Yoongi...không được!"

Từng nút áo dần dần được cởi ra,một rồi hai nút, xương quai xanh mập mờ xuất hiện,cuối cùng là cả cơ thể trắng muốt của cậu mở ra trước mắt anh.


"Vết thương này..."

"Đừng nhìn nó!"

"Đã đỡ hơn chưa?" Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết thương bị đạn bắn vào hôm nọ,cẩn thận hết mức để cậu không bị đau.


"Đỡ hơn rồi. Nó từ lâu đã không còn chảy máu. Chỉ còn vài ngày nữa là nó sẽ lành lại."


Anh ngước lên thì thấy ánh mắt cậu luôn tránh né không nhìn về phía cơ thể của mình,gò má đã trở nên ửng hồng,hai vai run run,nhìn thật sự rất đẹp.


Anh chồm lên hôn ra sức mút lấy cánh hoa trên môi cậu. Đôi môi của anh lướt nhẹ xuống dưới người cậu,mỗi nơi đi qua anh đều để lại dấu hôn đỏ chót,trông rất là đẹp mắt. Đối với anh là như vậy.


"Ah...Yoongi....đừng...ah..không được...cắn...anh..sẽ để lại...dấu..."


"Để lại thì cũng có sao đâu? Hay em còn phải đi câu dẫn tên đàn ông khác nên không muốn để lại dấu?"


"Không...có...ah...." Nếu như để đàn em của cậu thấy được trên người đại ca của mình có một vài vết 'muỗi cắn' nhằng nhịt như thế này thì liệu có ai coi cậu ra gì không?


Bỗng vật thể của cậu có cảm giác ướt át,cậu khẽ rùng mình,nhìn xuống thì thấy Yoongi đang ngậm lấy hạ thể của mình. Cậu vì bất ngờ,định mở miệng ra nói nhưng vì cảm xúc rất rối loạn,cảm giác sung sướng cứ liên tục đánh vào đại não,liền há miệng thở dốc. "K..không được...m..mau..nhả...ra!"

Cậu nhận thức được rằng mình sắp phóng thích,liền mở miệng cầu xin nhưng không kịp. Liền bắn hết vào trong miệng của người phía dưới,ngửa cổ đầy lên thỏa mãn,người cong lên lộ ra đường cong hoàn hảo.

"Ah...dừng lại...thế này...không có được.."

Anh mặc kệ lời cậu nói,đưa người lên dung miệng day day hai quả thực trước ngực,tay liền một lần hai ngón,rồi ba ngón,cứ thế tác oai tác quái trong người cậu.

"A...a....c..chậm...chậm thôi...a..."

"Như thế nào lại trở nên dâm đãng như vậy? Nói có phải là đã cho thằng đàn ông khác làm rồi không?"


Anh ở ngoài là một người chính trực,tuy ít nói nhưng lại hòa đồng với mọi người nhưng bây giờ cái con người đang đè lên cậu không phải là tên mà mọi người vẫn biết.Anh là một tên sắc lang đại vô sỉ!

Đang ấm ức thì anh đưa hạ thể của mình một đường cho vào trong cậu. HoSeok cơ hồ cảm thấy đau,mặc dù đã được khuếch trương trước nhưng vẫn không ngăn được mà cau mày.

"K..khoan từ từ...ah...đưn..đừng di chuyển..ah..."

Anh vẫn như không nghe thấy mà liên tục trừu sáp,dần dần khoái cảm lại thêm một lần nữa xâm chiếm lấy cậu.Nhìn thấy người dưới thân miệng phát ra những âm thanh câu dẫn,lên xuống cùng với mình khiến anh càng đẩy mạnh hông hơn..

"Ah...chậm..chậm thôi..."

Bên trong bỗng co thắt lại,biết rằng cậu sắp một lần nữa đạt tới cao trào,liền đưa tay cầm lấy đỉnh mà chặn lại. HoSeok khó chịu mà lên tiếng "Anh...làm gì vậy...bỏ..ra..ah.."

"Nói ngoại trừ anh em có cho thằng nào chạm vào người mình không?" Vừa nói anh vừa cử động càng mạnh.

"K..không có.."


"Ngoại trừ anh ra em có để thằng nào chạm vào nữa không?"


"K..không..chỉ...có..anh..được...chạm.."


Cuối cùng cũng vừa ý mà bỏ tay ra,cả hai phóng thích cùng một lúc,vẫn chưa vừa ý anh còn hành hạ cậu đến tận gần sáng mới buông tha cho cái eo tàn tạ này.


Anh từ từ nằm xuống bên cạnh cậu đã mệt lả,đến cả sức cựa người cũng không có đành chấp nhận đi ngủ khi cả hai đang mặt đối mặt với nhau...

-------------------

"Tôi hành hạ em như thế vậy mà em vẫn còn có sức để trốn đi được....đợi đến lúc tôi bắt được em thêm lần nữa...thì cái giường sẽ là bạn của em trong một thời gian dài.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com