Chương 6
#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#6
"Tên Yoongi đáng ghét,hại mình không thể đi đứng cho đoàng hoàng!"
HoSeok vừa đi vừa thầm chửi rủa cái tên đã mần cậu cả đêm,anh ta là trâu đực động dục hay gì? Bên ngoài rõ điềm đạm bên trong thì chẳng khác gì con thú,luôn luôn khao khát được nuốt cậu vào bụng.
"Anh HoSeok!!" Taehyung chạy đến bá vai ôm cổ cậu,làm cậu cảm tưởng như phần eo bên dưới đã gãy thêm một vài mẩu xương nữa.
"Chuyện gì? Đừng có ôm cổ anh mày. Kook nó về mà thấy lại đem anh quăng quật khắp nơi thì anh thà vào tù ngồi tiếp còn hơn." HoSeok gạt nhẹ cái sức nặng đang đè lên người mình xuống đất,Taehyung chỉ cười cười rồi cũng nhảy xuống khỏi lưng cậu,vui vẻ đi bên cạnh.
"Ấy anh HoSeok sau gáy anh có vết gì kìa?"
"Mẹ nó Yoongi! Anh còn cắn cả sau gáy tôi nữa! Đã dùng phấn che hết đi rồi mà lại không biết phần gáy cũng có! Mẹ kiếp!"
"Hả? Vết gì?" HoSeok vừa nói vừa đưa tay lên cổ xoa xoa vết cắn của anh,cười trừ cho qua chuyện.
"Em cũng không có biết. Để em nhìn gần xem sao."
"Không cần! Không cần đâu! Chắc tại hôm qua anh ngủ có con gì đấy nó cắn thôi! Một lát sẽ khỏi ngay. Không cần phải quan tâm lắm đâu."
HoSeok nhanh chóng chạy vào trong phòng của mình,đóng sầm cửa lại,khiến cho Taehyung đứng ở bên ngoài không ngừng tò mò,cười tủm tỉm.
"Con muỗi Min Yoongi chứ gì?"
Taehyung đưa tay vào túi quần,lôi ra điện thoại,màn hình sáng lên hất vào gương mặt của người con trai ấy,từ từ bấm một dãy số,áp lên tai.
Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi mới có người bắt máy,giọng âm trầm vang lên.
"Đang trong giờ hành chính. Có gì nói mau đi."
"À em chỉ gọi điện để hỏi xem anh có khỏe không ấy mà!"
"Chưa chết. Hết rồi phải không? Anh tắt máy đây."
"Ấy khoan từ từ anh HoSeok..."
Taehyung thấy đầu dây bên kia im lặng mới nhìn vào màn hình điện thoại,số giây cuộc gọi vẫn tăng lên,chứng tỏ bên kia vẫn chưa có tắt.
"Em nói cho anh nghe. Đừng có mà động tí nghe đến tên của người thương thôi mà mất quyết đoán đến thế. Thật là thiếu tiền đồ!'
"Có gì nói nhanh đi."
"Đêm qua anh làm gì anh HoSeok à? Trên cổ anh ấy có vết muỗi đốt đấy!" Taehyung vừa nói lại cố ý nhấn mạnh hai từ 'muỗi đốt',hào hứng chờ đợi phản ứng của người bên kia.
"Anh tắt máy đây."
'Tút...tút...'
"Ơ kìa anh Yoongi!Haizz thật là.."
Yoongi ở đầu bên kia sau khi tắt máy thì mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào ghế,trên môi xuất hiện ý cười. "Hóa ra là ở cạnh Taehyung sao..."
Anh cầm lấy máy điện thoại bàn gọi cho người bên ngoài. "Jungkook vào đây anh có chút chuyện cần nhờ."
"Anh gọi em?"
"Em lấy số điện thoại này tìm xem vị trí của nó là ở đâu rồi báo lại cho anh."
"Dạ"
Jungkook cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của Taehyung ra ngoài,vừa nhìn thấy dòng số ấy đã khiến Jungkook bất ngờ,liền lập tức bấm máy gọi.
"Alo. Jungkookie gọi anh có việc gì không? Nhớ anh à?" Đầu giây bên kìa rất nhanh đã bắt máy,giọng nói vui vẻ vô cùng.
"Anh nói cho em nghe tại sao Yoongi lại có được số điện thoại này? Em đã bảo là anh phải dùng số được mã hóa kia cơ mà! Sao anh lại dùng số này để gọi cho Yoongi? Bây giờ anh ta đang bảo em tìm vị trí của anh đấy!"
"Anh xin lỗi tại anh quên mất."
"Quên hay không tối nay em về sẽ biết!"
Jungkook tức giận mà cúp máy,nhanh chóng quay trở lại phòng của anh,thất vọng nói "Em không có tìm ra được vị trí,trên bảng thông tin ghi số này không tồn tại."
"Biết ngay mà. Thôi được rồi,ra ngoài đi."
"Dạ."
"Jung HoSeok...rốt cuộc là em đang trốn ở đâu...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com