Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em.
#7

"Đêm nay ta sẽ đi cướp lô hàng của bọn Beom,bắt bọn chúng và cả tên Beomgun phải trả giá vì những gì nó đã làm!"

"Vậy kế hoạch như thế nào anh?"

"Ta sẽ đến bến cảng nơi bọn chúng chuẩn bị lấy về 4 thùng hàng cấm và vũ khí. Cho người đến bao vây để bọn chúng không thể báo cho nhau. Rồi cướp đi 2 thùng."

"Tại sao ta lại không cướp hết?'

"Vì anh mày muốn thằng nhãi đó biết được anh mày đã quay về thăm nó!"


"Dạ."

"Bảo với đàn em chuẩn bị đi. Đêm nay sẽ là một món hời lớn!"

Taehyung chạy đi thông báo kế hoạch cho đàn em,bỏ lại HoSeok lặng lẽ ngồi ở trong phòng,tự thưởng cho mình một ly rượu vang màu đỏ óng ả,ánh đèn đường hắt vào gương mặt ấy nhờ ly rượu vang mà bỗng hóa sắc đỏ tựa như một màu máu nhợt nhạt. Không thể uống say được,đêm nay cậu còn có việc phải làm,một việc hết sức quan trọng...Liệu sẽ có một màn rượt đuổi tội phạm như trong phim không nhỉ? Thật là đáng để mong chờ...


Màn đêm chầm chậm buông xuống phủ lấy bầu trời đã từng trong xanh,từ phía xa một nhóm người phóng đi trong đêm tối,tiếng động cơ như muốn xé nát bầu trời ra làm hai,trả lại ánh dương soi sáng cho những tâm hồn lạc lối nhưng có lẽ...mọi chuyện đã quá muộn để quay đầu,câu chuyện này đối với cậu đã sớm trở thành chuyện được ăn cả ngã về không...Càng nghĩ HoSeok càng nắm chặt lấy vô lăng,không kìm được bản thân mà nhấn chân ga mạnh hơn,khiến chiếc xe tăng tốc đột ngột,làm những người ngồi trong xe giật lùi về đằng sau,hoảng loạn nhìn nhau trong vô thức. Ai nấy cũng đều im bặt không dám ho he gì trước sự lạnh toát sống lưng mà họ đang phải chịu. Bây giờ trời đã dần sang thu tuy nhiên vẫn còn lưu lại không khí của mùa hè oi ả...nhưng dường như trong xe lại đang là mùa đông...



"Nhanh tay lên đi. Sếp không muốn hàng bị chuyển về chậm trễ đâu!"



Một tên cầm đầu giơ súng lên đe dọa những người đang chật vật ở dưới thể hiện rõ địa vị của mình trong mắt mọi người xung quanh.

'Lát nữa tao sẽ phải bẻ cổ mày đầu tiên!'

Cả nhóm của HoSeok chờ cho lô hàng cuối cùng rời khỏi toa tàu liền ra lệnh cho đàn em đồng loạt đổ xô xuống,không ngần ngại mà chĩa súng về hướng người đối diện.

"Lâu ngày không gặp. Nhớ tao không?"


"H..HoSeok...mày...sao lại..."


Tên đấy thoáng giật mình lùi về đằng sau,nét mặt hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ cho mình một chút thể diện trước mặt đàn em,đưa súng của mình chĩa về phía HoSeok,cười trừ.

"Gan đấy. Mày chắc chứ?"


Hắn cười một đường dài trên khóe môi rồi bất ngờ nổ súng,tiếng súng vang như tiếng sấm làm kinh động đàn quạ đang đậu trên nhánh cây gần đó,khiến chúng nháo nhác bay đi,nền đen của bầu trời tựa như bị vỡ vụn mà rơi ra từng mảnh rồi biến mất. Dòng máu đỏ ươm từ từ chảy ra từ vết đạn lao tới trên cánh tay của cậu,HoSeok không ngờ đến hắn lại dám to gan đến như vậy,đưa tay lên bịt miệng vết thương,cắn răng mà gằn lên từng chữ "Mẹ nó HeonJi mày dám!"

Lời cậu vừa dứt thì từ phía sau,hàng loạt những chùm sáng nhỏ phát ra lả tả,là đàn em của cậu đang nã đạn vào hắn và lũ người đang đứng chôn chân ở đằng sau.Từng viên đạn bắn xuyên qua người HeonJi khiến hắn ngã gục xuống đất,máu chảy ra thấm đẫm một vùng. "Loại người như mày đừng mong chết được nhắm mắt! Lấy hàng của bọn chúng đi,thu dọn nhanh lên,bọn cớm đánh hơi được rồi!"


Phía bên kia thành phố,trụ sở của Yoongi đã nhận được thông báo có vụ xả súng gần khu vực bến tàu số 13,linh tính mách bảo anh rằng HoSeok đứng sau việc này liền ngay lập tức điều động người cùng mình đi đến nơi đấy,anh muốn tận tay mình bắt con sóc nhỏ này lại,đem về,giấu đi.


Đoàn xe cảnh sát réo còi inh ỏi trong đêm,làm cho cả thành phố như bừng tỉnh khỏi giấc mộng,phía xa đường chân trời Mặt Trời cũng như bị tiếng còi xe đánh thức,dần dần xuất hiện nhô lên từ trên biển.



"Nhanh lên đi! Bọn cảnh sát sắp đến rồi!"

HoSeok thúc giục mọi người hoàn thành nốt nhiệm vụ,mặc kệ cho cánh tay của mình vẫn không ngừng chảy máu,thấm đẫm cả một vùng áo mỏng.

Hàng đã được chuyển đi,Taehyung đi trước để dẫn đầu,mở đường cho số hàng vừa cướp được,tránh khỏi tuyến đường chính,men theo lối mòn mà thoát ra để lại HoSeok theo lời của anh để đánh lạc hướng cảnh sát.


HoSeok đi đến bên cạnh chiếc xe của mình,vừa mở cửa định bước vào thì nghe thấy âm thanh súng lên đạn phát ra rất nhiều từ phía đằng sau,khẽ nuốt một ngụm khí lạnh,im lặng mà đứng yên ở đấy,không hề quay đầu lại,cậu chẳng muốn nhìn thấy anh vào lúc này,mặc dù không thể phủ nhận...anh mặc trang phục này nhìn trông rất đẹp...Sơ mi trắng cà vạt đen...đúng là người yêu cậu có khác,gu ăn mặc cũng thật đẹp mắt! Đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta không phải là người yêu mình nữa rồi! Tỉnh táo lại đi HoSeok!


"HoSeok! Anh cho em 3s để quay đầu lại,đưa hai tay ra sau đầu,không anh sẽ nổ súng!"


Yoongi sớm đã để ý đến cánh tay đang bị bao phủ bởi 1 màu đỏ chói,bàn tay của cậu cũng có những nét vẽ đỏ như sơn,đôi vai khẽ run nhưng anh nhận ra cậu vẫn chưa có dấu hiệu hợp tác,liền nói thêm một lần nữa.

"Quay người lại! Đưa hai tay ra sau đầu!"


HoSeok chẳng nói chẳng rằng một hành động nhanh gọn lập tức đi vào xe,rồ ga phóng đi,không ngần ngại mà đâm vào hai xe cảnh sát đang đứng chặn đường,vụ va chạm khiến cho hai chiếc xe ấy bị lật tung,nằm ngổn ngang trên đường,một loạt đạn không ngừng bắn theo cậu,một số viên đã làm vỡ cửa kính xe,bắn nát gương chiếu hậu,thân xe đen tuyền nay toàn vết đạn bắn.


"Bảo người của anh dừng lại ngay Yoongi!"


Chiếc xe đã phóng đi rất nhanh,vượt qua khỏi  tầm tới của đạn,một cấp dưới chạy đến hỏi anh.

"Có cần phải đuổi theo không sếp?"


"Không cần!"


Yoongi rút điện thoại của mình ra,khẽ mỉm cười nhìn vào dấu chấm tròn đang di chuyển rất nhanh trên tuyến đường.



"Bắt được em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com