Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

#Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em
#9


Màn đêm dần buông xuống hệt như cách trái tim cậu đập mỗi lần gặp anh.Đập luôn hồi,tay chân bủn rủn,mồ hôi lạnh toát ra liên tục.

Yoongi đã đến từ sớm,cho người mai phục,bao vây khu nhà cũ,nguồn tin của anh cho biết đây là nơi cất trữ hàng hóa của BeomGun và cũng là nơi mà cậu sẽ đến.

Từ trên tầng thượng cúi mình nhìn xuống,ánh mắt của anh sáng lên khi thấy một con sóc nhỏ,lén lút cùng đồng bọn đi vào trong hang ổ của BeomGun.

"Sóc nhỏ...em đây rồi.."

"Bảo mọi người tập trung,nếu có ai đi ra ngoài ngoại trừ HoSeok,được phép nổ súng!" Yoongi lạnh giọng ra lệnh qua bộ đàm,đầu bên kia cũng lập tức nghe lời cấp trên,không dám thắc mắc nửa lời.


"Nhưng mà...lệnh của cấp trên..nói rằng nếu gặp...HoSeok...được quyền bắn..."


"Ở đây tôi chính là lệnh! Ai dám không tuân lệnh tôi liền lập tức đuổi ra khỏi đội! Còn ai có ý kiến không?"


Phía bên kia chiếc đàm im bặt,đến cả một hơi thở cũng tưởng chừng như không có.

Im lặng một lúc,một ý nghĩ chợt như điện,phóng vụt qua đầu anh,cầm bộ đàm lên,nói :" Thay đổi kế hoạch,đội Alpha và Beta theo tôi,loại bỏ chiến lược phục kích,đổi sang phương án B!"


"Nhưng chẳng phải kế hoạch B là sử dụng dây mìn ngầm được mắc phía bên dưới để phòng ngừa trường hợp tội phạm trốn thoát sao? Tại sao...đội trưởng lại muốn sử dụng nó thay vì phục kích?" Một cấp dưới thì thầm vào tai người bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn để ý đến Yoongi bằng vẻ mặt lo sợ hết mức.


Cả nhóm với sự dẫn đầu của anh,từ từ di chuyển đến vị trí đã được phong tỏa từ trước,cẩn thận bước đến nhìn vào cửa sổ đã sớm bị lớp bụi che lấp,ánh mắt của anh bỗng trở nên hoảng loạn khi hình ảnh cậu nhận một đạp từ tên BeomGun,làm cả cơ thể phút chốc đã nằm ở góc phòng đánh thẳng vào mắt.Nếu như không phải là Jungkook ở phía sau ngăn anh lại thì Yoongi đã sớm lao lên và đánh tay đôi với hắn rồi.


HoSeok gượng dậy,gương mặt của cậu đã trở nên lấm lem,bụi bặm bám đầy lên mặt,quần áo rách rưới. Cậu cùng Taehyung và thêm nhiều người khác đồng loạt đi thẳng vào. Cả bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy,không có lấy một ánh đèn,HoSeok đã tự nhủ rằng chuyện này không ổn. Không thể nào có chuyện một nơi buôn lậu lại im ắng và vắng vẻ như thế này được. Dòng suy nghĩ vừa dứt thì hàng loạt những tấm xích nặng trịch được thả từ phía bên trên xuống,làm xô ngả tất cả mọi người,ngoại trừ HoSeok. Từ đâu những tấm xích ấy phát ra âm thanh rè rè,Taehyung cùng đàn em của cậu bị một dòng điện chạy qua người,kêu lên đau đớn.


"Nếu mày mà dám phản kháng! Bọn chúng sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn những gì mà mày tưởng tượng ra đấy!" BeomGun từ trong bóng tối bước ra cùng lúc ấy tất cả bóng đèn được bật sáng,soi rõ cái gương mặt mà cậu căm thù vô cùng. Vì hắn mà cậu mất đi cuộc sống của mình. Vì hắn mà cậu mất đi căn nhà mà bản thân đã dành dụm. Vì hắn mà cậu...mất anh..


HoSeok nắm chặt tay,cất tiếng đáp trả "Mày muốn làm gì thì làm luôn đi!"

Điều tiếp theo mà cậu biết là bản thân đã phải nhận một cú đá từ hắn văng ra chạm vào góc tường.


"Mẹ nó." HoSeok đứng dậy nhìn về phía BeomGun đầy căm phẫn,không thể động thủ được,mạng sống của đàn em đang nằm trong tay hắn,nên hiện tại...ngoài việc thỏa hiệp ra thì cậu không biết phải làm gì hơn..

Hắn lại không ngần ngại mà tung cước đánh vào ngực cậu,thêm một lần nữa HoSeok bị bật ra xa,lần này miệng cậu đã tanh mùi máu của chính mình. Vừa cố gắng lom khom đứng dậy thì một một thứ lạnh toát đã dí sát lên trán cậu. BeomGun..hắn đang chĩa súng lên trán cậu,tiếng 'cạch' phát ra trong hư không.

"Súng đã lên đạn rồi! HoSeok à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com