Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm mắt khép lại một cuộc tình - #1

...

Từ Trái Đất đến với hành tinh song sinh của nó không xa. Bằng chứng là chẳng phải khoa học đã tìm ra hành tinh đó rồi hay sao? Từ nửa bán cầu này đến nửa bán cầu kia cũng chỉ cách nhau nửa vòng trái đất. Bây giờ có máy bay và phương tiện tìm kiếm hiện đại rồi, có bay vòng quanh thế giới cũng không thành vấn đề.

Vấn đề ở chỗ, khoảng cách địa lý có gần hay xa, không còn quan trọng nữa, mà chính là lòng người bỗng chốc đã nguội lạnh từ bao giờ. Gần nhau trước mặt cũng thành ra vô tình...

---

"Nhắm mắt vào anh nhớ tới ai nhất, mở mắt ra ai là người bên cạnh anh?"

Tình yêu là thứ gì đó rất mỏng manh và dễ vỡ. Chớp mắt một cái liền tan vỡ như bọt biển ở đại dương bao la, nhẹ tựa lông tơ hồng, gió thổi là bay đi mất.

Như một giấc mộng dài chúng ta cùng nhau mơ về nó. Nhưng anh lại tỉnh giấc trước, còn em thì chưa. Nếu nhắm mắt là một cuộc tình tan vỡ, vậy thì ngay từ lúc bắt đầu, hình bóng trong tim đã phải chẳng là nhau để vết thương lòng đau đớn chẳng còn đó, vấn vương cảm giác hạnh phúc đó cho mãi mãi về sau...

...

Nếu như chưa từng bắt đầu.

Bốn năm trước, qua tấm kính trong suốt nhìn ra phi trường đầy mưa. Máy báy chầm chậm cất cánh bay đi mất, mang theo nửa linh hồn của một người còn đang sống.

Anh bảo có chờ anh không? Cô thì chỉ nhắm mắt trả lời là không. Anh mỉm cười nhàn nhạt.

"Vậy thì không bắt em phải chờ."

...

Bốn năm sau đó, anh về nước với tấm bằng thạc sĩ quốc tế. Mang theo bao thành công rực rỡ về nước tiếp quản tập đoàn lớn của nhà mình, đồng thời anh còn mang cả theo một cô gái nữa cùng về.

Cô vẫn đến phi trường, nhưng chỉ lặng lẽ ở một góc khuất lặng yên theo dõi. Sau đó không nói thêm một lời nào, cứ vậy mà đi về.

Ngồi trên taxi chạy như bay trong làn mưa trắng xóa. Bên ngoài cửa sổ, mưa va vào tấm kính, tiếng mưa lớn át cả không gian trầm ngâm bên trong xe. Ngày tiễn anh đi cũng là một ngày mưa, đón anh về trời cũng mưa tầm tã. Một bước mộng tưởng gần nhau, hóa ra lại cách xa tới vậy. Như một vở kịch dài dành cho bất kì cặp tình nhân nào khác: bi có, hài có, ngọt ngào có, lãng mạn có, buồn đau có. Nhưng khép lại chỉ là những lời nói vô nghĩa, cứ vậy, mà kết thúc thôi.

...

Tháng bảy.

Nói đến tháng bảy, người ta chỉ nghĩ tới những cơn mưa hè kéo dài đằng đẵng lạnh buốt, xen lẫn với những ngày nắng hanh vàng ngắn ngủi. Cũng chẳng còn sắc hoa nào mà người ta nhớ tới nữa ngoài những niềm đau vô hạn.

"Đừng nói là anh nhu nhược. Nếu không đủ can đảm để yêu anh ấy, xin đừng bảo là anh ấy yếu đuối. Đến lời nói yêu cô, anh cũng không kịp để mà nói. Thanh xuân vuột qua kẽ tay, nhanh như làn nước hứng. Cả đời này của anh, ngoài cô ra cũng chẳng còn gì có ý nghĩa. Chỉ là trong một khoảnh khắc, một cái nhắm mắt vô tình, một lời nói ngắn đến mức không còn từ nào có thể ngắn hơn đã kết thúc cuộc đời anh."

Một sáng tháng bảy, đang ngồi trong công ty làm việc. Nỗi buồn nào cũng phải bị gạt sang một bên. Buồn nào cũng không bằng nỗi lo của cơm áo. Nhân tướng học bảo cô có khuôn mặt sáng láng, tương lai thành một bà chủ lớn. Nhưng bị cái xương vai to, số phải gánh vác từ bé khá vất vả. Nhưng nói chung là sướng về sau này. Đi đâu xin việc chỉ cần mở nụ cười thôi là được nhận ngay, với thêm tướng môi tài ăn nói có duyên cũng thành công không ít. Tính cách mạnh mẽ, dám làm là dám chịu, một khi đã quyết là trời có sập đổ cũng không chuyển xoay. Tháo vát công việc, thạo nhiều tài lẻ, không dựa dẫm vào ai.

Bảo thì bảo thế, nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải làm rạc rài người ra mới có cái ăn, chứ cứ ngồi trông vào nhân tướng học bảo thì có nằm không, sung cũng không rơi vào miệng cho bao giờ.

...

"Trúc nhớ mai trúc buồn ngao ngán
Mai trở về mai nhớ trúc chăng?
Trúc với mai, mai về trúc nhớ
Trúc trở về, mai nhớ trúc không?"

Ca dao Việt Nam

.

..


"Trúc Đào Nguyên, cô ngừng hết công việc lại được không? Lên đây giúp tôi tiếp khách quý của công ty đi."

Giám đốc gọi giật ngược từ trong máy. Nghe qua là biết ngay anh ta cực kì bối rối và cấp bách lắm rồi. Chuyện đi gặp đối tác lớn, chắc có lẽ rất quan trọng nên lần nào như vậy cũng mang cô đi. Thư kí Kim chắc lại không hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao, không làm vừa mắt khách hàng đợt trước rồi. Cuối cùng cô cũng lại phải làm thế chân của cô ta. Xem cô là nhân viên quèn đấy à?

"Trúc Đào Nguyên, may quá cô đây rồi! Mau chuẩn bị đi, chúng ta đi gặp khách hàng lớn."

Lương Thiên Lộc vừa thấy cô liền nhào đến nắm tay lôi đi mất. Chả để cho cô kịp thở, cứ vậy lôi xuống công ty. Thế mà nói là cho cô chuẩn bị. Anh ta tỏng biết cô làm gì chuẩn bị, gặp đâu đánh đó như anh thôi.

Sở dĩ Lương Thiên Lộc không phân biệt cấp trên hay cấp dưới với cô, vốn là vì bằng tuổi, lại thêm vài năm trước lúc cô còn ở trường cấp ba đã đụng phải hắn. Cả hai ghét thì không ghét như kềnh nhau từ thuở đó tới giờ. Năm ngoái, Lương Thiên Lộc may mắn, lại nhờ có chí lớn và vận tới nơi. Từ Phó giám đốc phòng tài chính lên thẳng chức Giám đốc rất nhanh chóng. Còn cô vẫn là Phó giám đốc bên marketing. Hai người luôn bị gán ghép với nhau ngầm trong công ty. Nhưng đụng chuyện là anh ta lại vác cô theo như một lá bùa may mắn. Chắc là vì vía của cô nhẹ nên dễ hạp mấy chuyện làm ăn lớn. Từ nhỏ, trong họ hàng, đến người không ưa cô nhất, khi làm chuyện lớn gì cũng đều xách cô theo để dễ thành công.

...

"Lần này là ai mà anh đích thân phải đến đón và lại lôi cả tôi theo hả tên khốn Lương Thiên Lộc?"

Cô không hề tức giận chỉ vùng tay anh ra. Thậm chí lên đến xe rồi, phi vụ bắt cóc cô đã thành công được một nửa mà anh ta vẫn còn không chịu buông tay ra, sợ cô lại chạy mất. Thiên Lộc chỉ cười cười ngượng ngùng nhìn tài xế của công ty đang ngạc nhiên trước thái độ của Trúc Đào Nguyên.

"Thực sự là rất quan trọng mới phải bỏ bao cô mang theo. Có biết ai không? Cô không tưởng tượng ra nổi đâu!"

"Ai? Dài dòng! Tôi vả cho anh bỏ thói dài dòng bây giờ!"

"Đừng nóng! Là Mai Ngọc Hoàng Tước."

Nghe xong cái tên. Cô chết đứng người. Cả bầu không khí trong xe rơi xuống âm độ C lạnh lẽo. Lương Thiên Lộc quan sát nét mặt của cô vẫn không hiểu. Nếu bảo là cô căng thẳng khi gặp người đó thì không phải. Vì từ trước tới nay, có căng thẳng tới mức thần kinh cứng như anh cũng phải lung lay khi lần đầu tiên đứng trên sàn chứng khoáng của thị trường thì cô vẫn thản nhiên nhìn những con số dao động đến chóng mặt mà bình tĩnh giải quyết. Cái biểu cảm này, Lương Thiên Lộc anh lần đầu nhìn thấy. Nhưng vẫn không sao giải đáp, đành ngồi yên trong bụng đánh lô tô. Hợp đồng kì này cực kì lớn. Phía trên tập đoàn chỉ thị buộc anh phải đi, không muốn chết một mình thê thảm nên lôi cô theo. Nào ngờ chỉ thấy cô trầm mặc như một pho tượng đá.

Mai Ngọc Hoàng Tước là ai mà sao nghe tên xong, cô lại như thế?

Xe biển xanh của công ty chấp hết bọn "bồ nông" câu tiền trên đường chạy như bay đến chỗ hẹn sớm để lo chu đáo.

Điện thoại báo tít một cái khiến cô hoàng hồn vội lục giỏ sách, lại thấy ứng dụng lịch đánh dấu đỏ ngày hôm nay. Ngày này cách đây bốn năm, câu trả lời của cô là "Không", cắt đứt mọi mối liên kết của họ. Nhưng lần này trời đùa giỡn người trong vòng xoay của duyên phận, họ gặp lại nhau trong tình huống bất ngờ gượng ép.

...

Trúc với mai, mai về trúc nhớ
Trúc trở về, mai nhớ trúc không?

~O~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com