Nhắm mắt khép lại một cuộc tình - #2
Cô giấu cả anh vào nỗi buồn của chính mình. Anh là giấc mộng cô không thể hoàn thành ấy. Chạy mãi trong cơn mơ dài với cơn đau xé nát trái tim cô. Lặng lẽ đêm về vụng trộm ôm lấy bóng hình anh. Lặng lẽ rơi nước mắt vào đêm. Lặng lẽ nhìn anh yêu người khác. Và cứ thế sự lặng lẽ cứ kéo dài năm này qua năm khác...
"Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi
Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi."
Nếu nói tình yêu là một thứ dịu dàng và đẹp như trong thơ ca mà người ta hay ví thì cũng không phải. Vì nó còn có cả những chiếc răng bén nhọn như dao, cắt vào trái tim những vết thương rỉ máu chẳng bao giờ lành. Và chẳng một thứ gì có thể băng bó được vết thương đó, kể cả khi có yêu thêm một ai nữa hay bắt đầu tập quên mọi thứ đi.
...
Lương Thiên Lộc chọn một nhà hàng Ý sang trọng, nổi tiếng nhất làm điểm gặp mặt. Đặt cả phòng V.I.P với giá đắt nhất để mời Mai Ngọc Hoàng Tước đến. Lại đưa đồng hồ lên xem thì thấy chỉ còn có năm phút thôi là đến giờ gặp mặt. Trúc Đào Nguyên ngồi nguyên tư thế ở trên xe, chỉ là giờ chuyển địa điểm là ngồi trên ghế sa lông da báo êm ái. Mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài ngắm quang cảnh thành phố từ trên cao.
Lương Thiên Lộc khẽ lay nhẹ, cô đưa mắt nhìn anh ta một cái rất nhanh. Tự dưng thấy sống mũi cay xè như muốn khóc. Cô sợ gặp mặt Hoàng Tước, quá bối rối, chẳng biết nên đối diện thế nào. Lương Thiên Lộc khẽ giật mình nhìn biểu cảm của cô bèn lật đật thò tay vào trong túi áo lấy khăn tay ra. Cái khăn này đối với Thiên Lộc là rất quý, do chính tay mẹ anh thêu, ngay cả anh cũng chưa dám đụng tới. Thế mà vì cô gái này mà nó đã được mang ra sử dụng hết hai lần. Lần thứ nhất là bốn năm về trước, lúc ấy anh ta nhận được cuộc gọi của cô, lật đật chạy ra phi trường. Cô ngồi gục ở một góc, dường như đã gào khóc đến lạc giọng rồi nên chỉ còn tiếng thều thào đứt quãng. Ngày hôm đó, bố hấp hối trong bệnh viện, cô vì giữ lời hứa tiễn anh mà không được nhìn mặt ông lần cuối. Cả người ướt đầm dưới mưa hòa lẫn với nước mắt. Cái khăn này đã lau khô khuôn mặt của cô.
Lần thứ hai là cô gặp sự cố về trang phục. Bị một kẻ nào đó thuê người đến tạt nước hạ nhục cô giữa phố đông người. Cớ sự làm sao không rõ, chỉ biết hôm ấy Lương Thiên Lộc run rủi đi qua, bèn rút khăn lau cho cô rồi mang cô về. Thậm chí anh còn dằn mặt bọn được thuê sẵm sàng đấm cho bọn chúng vài phát. Cô chỉ cúi gằm xuống úp úp mở mở về chuyện đó, anh cũng không đặng hỏi.
Và lần này lại là nước mắt sắp tràn mi. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác
Độ một phút sau đó, nước mắt như có phép màu chảy ngược vào trong mang theo cả vị mặn đắng. Cô đưa tay đẩy chiếc khăn về vị trí cũ của nó. Lại thấy vì mình mà nhăn nhúm trên tay anh ta, cô xếp gọn nó lại đặt vào lòng bàn tay to lớn của Lương Thiên Lộc. Anh ta đột nhiên giữ lấy tay cô rồi đặt chiếc khăn ấy vào.
Có tiếng cửa phòng mở ra, rất khẽ. Một bộ vest đen đứng sừng sững ngay cửa nhìn vào lướt qua cảnh tượng bên trong. Cô giật mình định rút tay mình khỏi tay Lương Thiên Lộc. Anh ta lại cố tính giữ chặt mà không nhìn lại phía sau lưng mình có ai. Lại bắt đầu câu bông đùa nhạt nhẽo trêu cô.
"Cầm lấy nó đi, còn ngại gì. Nó chẳng phải là vật quý của tôi mà vì em phải hy sinh sao?"
Em em cái đầu anh ta ấy.
Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức không còn là nhiệt độ của điều hòa nữa rồi. Có khi còn xuống cả hơn âm độ C cùng với một loại sát khí vô hình quanh quẩn trong phòng. Cuối cùng cô đành nắm chặt lấy tay của Lương Thiên Lộc cầm cái khăn rồi nhìn anh ta trừng mắt. Một giây sau lại nở nụ cười giả tạo nhạt nhẽo gạt người trên môi.
"Mai Ngọc Tổng, rất vui được tiếp đón anh!"
Lương Thiên Lộc giật mình rút khỏi tay của cô rồi xoay nhanh người lại giáp mặt. Anh quay sang đối diện với người đàn ông mới đến đưa tay ra bắt một cách lịch thiệp. Người trước mắt anh khí thế ngút trời, lại có nét gì đó rất già dặn, thâm trầm khẽ quan sát. Rất đẹp trai phong độ hơn người rất nhiều, cũng chẳng còn biết tả gì hơn. Bên cạnh anh ta còn có một phụ nữ tóc vàng ngoại quốc.
"Chào anh!"
Mai Ngọc Hoàng Tước bắt tay anh, bàn tay khẽ xiết chặt. Trông qua như thể giao thân gây cảm tình nhưng thực tế trong mắt Lương Thiên Lộc hành động đó chẳng khác gì đang dằn mặt anh vậy hay đại loại dồn một loại cảm xúc dữ dội sang mình. Khớp tay có chút khó cử động nhưng mặt vẫn vui vẻ đáp lại. Sắc mặt của Trúc Đào Nguyên thì vẫn bình thản và thản lặng như tờ. Vẫn nền nã xinh một cách dịu nhẹ, bình yên như nước ao thu trong vắt. Khuôn mặt mỹ nữ bên cạnh Mai Ngọc Hoàng Tước càng lúc càng khó coi hơn.
...
Bốn năm trước cô vì ai mà lao tâm khổ tứ, đau đớn khôn nguôi trong lòng. Bốn năm sau vô tình gặp lại, tất cả chỉ còn là một vết sẹo đóng vảy vô hình. Đôi mắt chẳng còn dạt dào cảm xúc long lanh như ngày xưa. Tuy khuôn mặt thì vẫn thế, chẳng có gì là thay đổi, hình như có chút sắc sảo hơn. Nhưng chắc chắn là có gì đó thay đổi từ sâu bên trong rất lớn. Có lẽ là nơi ngực trái, cũng chẳng còn những nhịp đập rung động. Không hận thù, không buồn bã gay gắt, chỉ là sự bình yên đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Bắt đầu nghi thức gặp mặt diễn ra theo sự dàn xếp của Lương Thiên Lộc, cô không phải nói một lời nào. Cảm thấy trên người như có chì đeo trong gượng ép nặng nề, cô không dám cử động mặc cho ánh mắt dò xét của người đối diện dán lên người mình.
Hoàng Tước thỉnh thoảng nhìn sang cô. Anh vẫn điển trai và cuốn hút như ngày nào. Khuôn mặt đó khiến người ta không thể nào hận được nhưng lại chẳng thể nào yêu sâu đậm hơn. Lại tự hỏi cô có nên đi ra ngoài để bầu không khí khá lên hay không. Cuối cùng lại nghĩ đến Lương Thiên Lộc bên cạnh đang căng thẳng mà mỉm cười bắt đầu tiếp chuyện.
- Phía bên công ty của chúng tôi. Tuy so với tập đoàn Mai Ngọc của quý ngài đây giống hệt như con sông nhỏ chảy ra đại dương to lớn. Không đáng để quý công ty để mắt. Nhưng ngày hôm nay đích thân Mai Tổng đến để gặp gỡ thật là một vinh dự lớn. Chúng ta có thể ăn mừng vì chuyện tốt lành này được chứ?
...
Nụ cười ấy, đã bao lần anh mơ tưởng đến nhưng vẫn là không sao chạm vào được. Chỉ là mờ nhạt không rõ hình hài trong tâm trí của anh, nhưng quả thực là có. Đẹp như một sáng trời thu trong xanh không có một áng mây khuất nắng. Nhưng thật cay đắng làm sao, nụ cười đó chẳng dành riêng cho anh, dành riêng cho Mai Ngọc Hoàng Tước nữa mà là dành cho một người đứng đầu một tập đoàn lớn. Nụ cười ấy chỉ mang tính chất thương mại và giao dịch mà thôi. Sau khi anh đặt bút kí lên tờ hợp đồng trong tay của Lương Thiên Lộc rồi nụ cười ấy sẽ không còn nữa. Và rồi nó sẽ lại xuất hiện với một đối tác nào đó xa lạ khác. Nó như một loại khổ tâm rất mơ hồ nhưng lại có vị chua chát trong tim.
Cơm nước qua loa. Đến cả chuyện ăn Trúc Đào Nguyên cũng chẳng để tâm đến. Trời ngoài kia bắt đầu mưa nữa rồi. Những đám mây vần vũ xám ngắt nặng nề. Những giọt nước mưa lăn dài trên mặt kính. Hoàng Tước vẫn không nói gì nhiều đến cô, chủ yếu anh ta chỉ đặt câu hỏi cho Lương Thiên Lộc và xoay anh ta như dế. Đã nhiều lần cô muốn chen ngang vào câu chuyện của bọn họ và trả lời đỡ cho anh ta, nhưng nghĩ lại chẳng thấy thế là đúng, ngẫm lại mình cũng chẳng có thân phận, lí do gì để chen ngang. Những lúc như vậy cô chỉ biết ngồi cười trừ đưa mắt sang vị mỹ nữ ngoại quốc kia. Cô ta vẫn còn đang bận cầm điện thoại lên chụp ảnh hay lướt mạng xã hội, nhắn tin.
Cuối cùng, Hoàng Tước vẫn kí vào bản hợp đồng. Lúc thu lại, tay cô vô tình chạm phải bàn tay ấm của anh. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn là đôi bàn tay với các khớp xương to và ấm áp vô cùng. Tay cô lại vốn dĩ rất lạnh, từ bé đã bị thiếu canxi huyết nên thỉnh thoảng mắt mờ và tay chân luôn luôn lạnh.
Anh ngước mắt lên nhìn cô. Hai con ngươi đen nhánh và sâu hun hút như màn đêm tĩnh mịch. Nhiều năm về trước, cũng chính ánh mắt này thiêu đốt cô từng ngày. Chỉ cần anh nhìn cô một cái thôi trái tim đã như muốn rơi khỏi lồng ngực. Có đánh chết cô vẫn phải thừa nhận rằng, ngoài đôi mắt này ra không tìm đâu được một đôi mắt đẹp và sâu hơn thế.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy bất giác lại mỉm cười. Thoáng qua như quay trở về nụ cười của năm ấy, rồi một cái chớp mắt thôi lại đưa anh trở về hiện tại nhắc nhở anh nên nhớ cương vị của họ bây giờ, chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn trên thương trường mà thôi.
Hoàng Tước đứng dậy bắt tay Lương Thiên Lộc rồi chủ động đưa tay bắt sang cô như một phép lịch sự tối thiểu khi làm ăn. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Ánh mắt giao nhau nhưng lần này lại lâu hơn bất kì lần nào khác từ nãy tới giờ.
Khi hai ánh mắt chạm nhau liệu có ai xác định là bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu bất lực. Khi lướt qua nhau liệu có ai phân biệt được bao nhiêu là quyến luyến bao nhiêu là đau buồn trong quá khứ. Nếu không là tình yêu thì liệu những cảm nhận trên là có thực?
Đáng tiếc, anh vẫn chưa từng nói lời yêu...
Chỉ là cô chấp niệm mãi một thứ tình yêu xa xỉ tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com