Nhắm mắt khép lại một cuộc tình - #3
Tình yêu chắc có lẽ chỉ có ở trong trang sách mà thôi. Vì ở thế giới đầy những điều đau buồn và khắc nghiệt này không còn chỗ cho tình yêu nữa.
...
"I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake, you know?"
- Ernest Hemingway
...
Trúc Đào Nguyên gục đầu lên thành kính xe mà thiếp đi. Đáng lý ra giờ này cô phải về nhà mình ở thành phố C rồi nhưng dự báo thời tiết bảo chiều tối nay sẽ có bão to đi qua thành phố rất nguy hiểm. Lương Thiên Lộc không để cô về nhà, cuối cùng cũng tự anh ta quyết cả, muốn đi đâu thì đi. Cô mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi. Xe giằng xóc vì bên ngoài gió to đã kéo đến trước cơn bão như dọn đường sẵn. Cây cối ngả nghiêng đến thảm thương vì bị gió giật. Đầu cô thì cứ bị đập hết bên này sang bên khác nhức ong cả lên. Cô đã đủ mệt nhọc rồi mà?...
Thiên Lộc nhẹ nhàng kéo đầu cô lên vai anh ta tựa vào khẽ hỏi.
"Sao cô lại muốn ngủ vào lúc này như vậy?"
Cô mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê vẫn cố thều thào trả lời.
"Anh biết không... Mỗi ngày... tôi đều cố gắng để mọi thứ không sụp đổ. Riêng việc lo sợ những nỗi đau rồi sẽ đến đã khiến tôi đủ mệt mỏi và bận rộn rồi. Chỉ khi tôi ngủ... may ra mọi thứ tạm thời vẫn ở đó, nỗi đau sẽ dừng chân, đợi ngày mai tôi thức dậy sẽ lại đến. Vậy nên... hãy để tôi được ngủ... Nỗi đau sẽ chỉ dừng lại khi tôi ngủ thôi..."
Nước mắt lại chảy dài thấm vào vai áo Lương Thiên Lộc trong vô thức. Mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa kính...
Lương Thiên Lộc trầm ngâm nhìn ra bên ngoài suy nghĩ. Dáng vẻ rất đăm chiêu nhưng lại phảng phất nét gì đó khó nói. Ngay cả trong giấc ngủ, con người đáng thương ấy vẫn không ngừng suy nghĩ về những nỗi đau của mình. Những cái đã qua và những điều sắp đến đều khiến màu sắc cuộc sống lúc nào cũng phải khoác lên màu đen cho dù bản thân có muốn hay không. Nếu cuộc đời có công bằng thì nguyên đâu mà con người lại cứ phải chạy theo nó để mưu cầu hạnh phúc? Hạnh phúc bởi đâu mà có? Nỗi đau từ đâu mà ra? Hạnh phúc thì cô không biết những nỗi đau thì có lẽ khá rõ ràng. Nó đến từ những suy nghĩ về sự hoài niệm những điều đã bị bỏ lỡ, lãng quên trong quá khứ. Và không chỉ thế, nó còn đến cả từ tương lai, liệu nếu một ngày nào đó, một người nữa bước vào cuộc đời mình hay cũng lại con người đó bước vào một lần nữa.
Đau đớn đó có lặp lại và tiếp tục kéo dài đến vô tận nữa hay không?
...
Mưa gió bão bùng bên ngoài là thế, nhưng bên trong căn hộ của giám đốc tài chính thì không. Từ xa xưa con người ta đã biết làm thế nào để bảo vệ bản thân mình trước tác động của thiên nhiên, tạo hóa và cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng may mắn làm được... Có trốn ru rú trong một căn nhà vững chãi thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng tránh được những đợt sóng bi ai đánh vào lòng.
...
"Thực ra ai trong tim mà chẳng có một tòa thương thành?"
Tân Di Ổ đã bảo thế. Mà đúng là tòa thương thành trong tim là có thật. Chỉ có điều nó bi ai tới mức Trúc Đào Nguyên mỗi lần suy nghĩ về nó lại trăn trở đớn đau khôn cùng. Định nghĩa về tình yêu của những quyển tiểu thuyết tưởng chừng như hay ho và triết lý sâu xa gì đó rốt cuộc cũng chỉ là kiểu nửa mùa không tới nơi tới chốn. Nửa vời và lừa phỉnh nhiều người với cái kết hoàn mỹ nhất. Rồi thì người nào cũng về với người họ đáng ra phải thuộc về.
Lại có kẻ, sau mỗi cuộc tình chỉ còn có mình tự ôm lấy mình với mọi tổn thương...
...
Cô quen biết Lương Thiên Lộc ngót nghét cũng đã hai chục năm. Nhưng mười năm đầu thực chất rất mờ nhạt. Mối quan hệ của họ không phải là tình bạn hay kì phùng địch thủ gì. Chẳng qua là ngày đó cùng có đạo, lại sống cùng một thành phố, lại bằng tuổi nhau nên cô với anh ta đi học đạo cùng nhau, đến nhà thờ học chung lớp giáo lý với nhau. Nhưng hình như lúc đó cô cũng chẳng để ý mấy đến anh ta là ai cả. Sau đó lại thêm năm năm không liên lạc tưởng như quên tiệt nhau luôn. Rồi lại trùng phùng trong một công ty, cả hai vẫn cứ vậy mà phấn đấu để đạt được mục tiêu của riêng mình. Lúc này, may ra, bọn họ mới có chút ảnh hưởng với nhau. Cạnh tranh và giúp đỡ chứ cũng chẳng có gì hơn.
...
Dẫu mệt và muốn ngủ đến rã người nhưng Trúc Đào Nguyên cũng chỉ chợp mắt một tí. Thật ra sau khi kí hợp đồng, người bên phía đối tác có mời tiệc rượu nho nhỏ ở tầng dưới của nhà hàng để chủ tịch về trước. Cô thoát khỏi cảnh đối mặt với Mai Ngọc tổng nên cũng nhẹ nhõm đôi phần. Lương Thiên Lộc tửu lượng cũng khá nên uống cũng được, còn cô chỉ hai ly thôi rồi đứng cười nhạt. Nụ cười tưởng chừng cuốn hút rực rỡ hóa ra lại trống rỗng đến vô hồn...
Nhà của Lương Thiên Lộc rất lớn, có lẽ là anh ta đã dìu mình vào phòng dành cho khách. Cũng chẳng nhớ rõ gì nhiều, chỉ biết rằng bao bọc xung quanh là một cảm giác an toàn tuyệt đối. Hệt như trước đây, dường cũng có lúc cô đã từng cảm thấy như vậy khi ở cạnh Mai Ngọc Hoàng Tước.
Ôi... lại hồ đồ nữa rồi. Đâu còn nữa những tháng ngày ấy. Đến lúc nào cô mới thực sự tỉnh giấc đây?
Như một giấc mộng không đầu không kết cứ vậy mà đến. Cô lạc trong mê cung mang tên kí ức, cứ vậy mà luẩn quẩn quanh quanh suốt bốn năm hoài chẳng tìm thấy lối ra. Bốn bề xung quanh chỉ toàn những hình ảnh của anh khiến tim cô đau nhói. Tuy cảm giác rất mơ hồ như rõ ràng là có thật...
Chỉ ước rằng... Nhắm mắt lại, mình sẽ lại mơ. Mơ một giấc mơ khác, không đau khổ và không phải là về anh nữa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com