Nhắm mắt khép lại một cuộc tình - #4
Thế nào mới được gọi là yêu?
Đã có lúc em nghĩ. Là do mình hồ đồ hay là anh thực sự không biết?
...
Rõ ràng biết rằng ngày hôm đó bố mình hấp hối trong bệnh viện nhưng vẫn chạy đến tiễn anh. Để rồi cuối cùng chỉ nhận lại một lời nói "Em có chờ anh không?". Hóa ra sự bảo đảm cho thứ gọi là tình yêu của chúng ta lại là sự chờ đợi không rõ ràng. Nếu ngày hôm đó anh nói một lời nào khác hay thậm chí không nói một lời nào mà chỉ đơn thuần là cái ôm. Cho dù anh có đi bao lâu, thậm chí anh không về em cũng vẫn sẽ đợi. Vì sự chờ đợi chẳng là gì với tình yêu của em dành cho anh. Và khi em nói em không thể chờ anh, cái em nhận được lại là sự bất lực âm thầm từ bỏ, trầm mặc không níu kéo. Anh để mặc em chìm trong cảm xúc hỗn độn của chính mình, cứ vậy mà rời đi. Bốn năm không một lời thăm hỏi...
"Vậy thì không bắt em phải chờ."
Thế thì ra là em hồ đồ mất rồi...
...
"Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời."
...
Từ sau khi kí kết hợp đồng với Mai Ngọc, tập đoàn đầu tư dầu mỏ lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương, công ty khai thác dầu mỏ Bạch Hổ, vốn là công ty có sức phân phối và cạnh tranh thấp hơn so với các công ty khác đã có chỗ đứng hơn trên thương trường. Việc này gây hoang mang cho nhiều nhà đầu tư, bởi lẽ Mai Ngọc là một tập đoàn lớn vì đâu mà lại chịu kí kết hợp đồng với Bạch Hổ, chấp nhận rót vốn đầu tư, đồng thời chuyển nhượng một phần trong dây chuyền sản xuất dầu mỏ sang cho Bạch Hổ. Số cổ phiếu ngay ngày đầu tiên sau khi có thông tin chính thức về việc kí kết hợp đồng tăng vọt.
Lại nói đến chuyện ở công ty Bạch Hổ gần ba tháng nay. Mới sáng sớm ai cũng phấn khởi mà làm việc. Lương Thiên Lộc hẳn là vui vẻ hơn bao giờ hết ghé qua phòng Marketing nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Trúc Đào Nguyên đâu. Hỏi qua phòng quản lý Nhân sự mới biết cô xin nghỉ phép năm ngày.
Tuy là xin nghỉ phép nhưng thực chất chẳng phải như thế, xác đáng ra là cô bị điều đi công tác trong âm thầm để tìm hiểu. Ngồi trên máy bay đến Brunei để đàm phán với bộ phận Marketing chi nhánh của tập đoàn Mai Ngọc ở đó, cô không ngừng giở xem tài liệu. Những con số trên giấy tờ cứ nhảy múa đến chóng cả mặt. Sức thu mua và phân phối của tập đoàn Mai Ngọc thật khủng khiếp. Tuy chỉ là chi nhánh nhưng những năm gần đây, nếu ở Châu Âu xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ gây biến động lớn thị trường thì ở Châu Á lại khác, sự cạnh tranh cao hơn và tiền lời tăng vọt. Và Mai Ngọc thì đang trên con đường thâu tóm mọi quyền lực về tay mình, độc quyền buôn bán dầu khí ở Châu Á.
Vậy thì ông chủ lớn của Mai Ngọc quả thật đang ném tiền qua cửa sổ, thêu hoa trên gấm rồi. Đầu tư vào Bạch Hổ rốt cuộc là vì lí do gì? Cô khép mắt lại nghĩ mãi mà không ra cuối cùng mặc kệ thiếp đi một chút.
Lúc xuống sân bay đã là một giờ sáng. Cô loay hoay ở sân bay dở khóc dở cười vì không biết tìm đâu ra được một chiếc taxi. Tuy Bạch Hổ đúng là không có tiếng tăm gì trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhưng ở Việt Nam và Trung Quốc rõ ràng cũng có chỗ đứng không cao cũng chẳng thấp. Lần đầu tiên đến Brunei lại chẳng được tiếp đón khiến cô khá não nề.
Đợi mãi mới có một chiếc taxi đến cô mới có thể về tới khách sạn mà chủ tịch đã đặt trước cho cô phòng khi không được tiếp đón chu đáo. Quả nhiên là đúng thật như vậy.
Theo sau chiếc taxi chở Trúc Đào Nguyên là một chiếc Audi Q7 của Đức như thể đã chờ sẵn từ rất lâu, chậm rãi lăn bánh.
...
Sáng hôm sau cô đã có mặt trước tòa nhà của chi nhánh tập đoàn Mai Ngọc. Hít một hơi sâu rồi bước chân vào bên trong đại sảnh. Lễ tân đon đả mỉm cười.
"Chào cô. CEO của chúng tôi có dặn là khi nào người đại diện bên Bạch Hổ đến thì mời lên văn phòng của ngài ấy ở tầng cao nhất. Mời cô đi lối này!"
Trúc Đào Nguyên mỉm cười nhã nhặn nhưng không khẽ chau mày. CEO mà cô ta nói liệu có phải người đó không? Ngay sau đó câu hỏi của cô lập tức được giải đáp.
Sau khi ra khỏi thang máy, cô nhân viên lập tức hướng dẫn đường đi cho cô rồi từ tốn quay về chỗ làm việc của mình. Cô bước thật chậm, tiếng giày cao gót chẳng còn nện vang như khí chất của cô nữa. Khẽ đẩy cửa vào phòng. Trước mắt là bóng lưng của một người đàn ông cao gần một mét chín đứng xoay lưng lại với cô rất rất quen thuộc. Cho dù có mất trí nhớ quên đi tất cả vẫn không thể nào lãng quên được bóng hình ấy.
Người đàn ông vẫn không quay lại, giữa phong cảnh rộng lớn chỉ thấy bóng lưng cô độc nhìn xuống bên dưới. Tuy chỉ đứng cách nhau chưa tới hai mươi mét nhưng lại cảm thấy xa như cách cả một đại dương bao la. Bây giờ mới thấu hiểu thế nào là xa cách không phải về địa lý mà là lòng người. Không khỏi nén tiếng thở dài, cô chậm rãi bước thêm vài chục bước nhỏ nữa tiến đến sô pha gần đó ngồi chờ anh ngắm cảnh xong sẽ bàn công việc.
Lúc này Mai Ngọc Hoàng Tước mới quay lại, đôi mắt sâu như đáy đại dương phủ một lớp kích động rất nhỏ, thoáng qua rồi trở về sự lạnh nhạt điềm tĩnh của nó. Cô tránh né cái nhìn của anh bằng cách đứng dậy khẽ cúi đầu chào.
"Mai Ngọc tổng, lại đến làm phiền đến anh rồi."
Cả người Hoàng Tước cứng đờ trong chốc lát, hình ảnh này sao xa lạ quá. Nhưng rồi anh vẫn điềm tĩnh gật đầu ngồi xuống nghe cô trình bày về doanh thu mấy tháng gần đây. Lúc trình bày cô tránh không nhìn vào mắt của anh như một loại phản xạ né tránh. Tuy nhiên hành động của cô lại làm anh xao xuyến hồi tưởng lại chút quá khứ. Cô vẫn như vậy không khác trước là bao, vẫn là dáng vẻ khiến người ta không thể chạm vào, luôn vạch ra giới hạn cho người đối diện. Thói quen lúc nói chuyện hay sờ môi vẫn không thay đổi. Anh vờ nhìn cô bằng cái nhìn lạnh nhạt nhưng vẫn là không thể nén khỏi sự đau lòng.
Điện thoại của anh đặt trên bàn trên bàn bỗng rung lên, màn hình lóe sáng cắt đi phần báo cáo của Trúc Đào Nguyên. Trên màn hình hiện thị tin nhắn đến. Là của Sophia, nội dung đại loại là sau khi Mai Ngọc Hoàng Tước công tác về bọn họ sẽ đi hưởng tuần trang mật. Anh cầm lên xem rồi tắt màn hình cho vào trong túi áo.
Cô mỉm cười nhưng lại là một nụ cười méo mó, cố làm ra vẻ dễ nhìn nhưng chẳng giữ được lâu. Sau đó cô chớp mắt mấy cái rồi kết thúc bản báo cáo của mình đứng dậy ra về. Trước khi đi vẫn không quên cúi đầu chào tạm biệt. Lẽ ra cô nên chúc anh hạnh phúc mới phải, nhưng rồi lại thôi. Kể từ giây phút anh đặt chân lên chiếc máy bay năm đó, bọn họ đã không còn gì nữa rồi.
"Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com