Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm mắt khép lại một cuộc tình - #5

Trao đổi với giám đốc bộ phận tài chính marketing của chi nhánh Mai Ngọc xong cũng là lúc trời sắp tối. Cô vội vội vàng vàng muốn về nước ngay liền đặt một vé thương gia chuyến bay sớm nhất. Nhưng cuối cùng thư kí Trần lại gọi điện cho cô biết chuyến bay sớm nhất là sáng sớm ngày mai, cô đành quay về khách sạn tắm rửa rồi ăn cơm tối.

Đồng hồ chỉ đã hơn tám giờ tối, bữa tối của khách sạn cũng tạm gọi là qua loa cho có thứ để nhét vào cái bụng trống rỗng cả ngày hôm nay của mình. Trúc Đào Nguyên lại mở tài liệu mà bên phía Mai Ngọc đưa cho cô ra xem nhưng lại chẳng vào đầu một chữ nào, chỉ toàn thấy những dòng tin nhắn của Sophia gửi rồi tự chế giễu mình. Vấn vương gì chứ, cuối cùng mình còn lại được gì?

Điện thoại của cô lại rung lên, dãy số gọi đến không nằm trong danh bạ nhưng cô biết nó là của ai. Bốn năm qua cô chưa từng đổi số điện thoại. Cho dù điện thoại có bị mất, mất hết các số liên lạc đi chăng nữa thì vẫn có một dãy số không bao giờ quên mặc dù suốt bốn năm không hề gọi đến. Đang cân nhắc có nên nhấc máy nghe hay không liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của mình. Cầm điện thoại không ngừng rung trong tay, Trúc Đào Nguyên bước ra mở cửa. Người bên ngoài khiến cô giật mình đứng chôn chân tại cửa hết vài giây. Rồi cô lập tức nở ngay nụ cười đậm tính chất thương mại của mình dùng nó để đối diện với người trước mặt.

"Bốn năm qua em sống có tốt không?"

...

Tốt! Phải nói là quá tốt đi chứ. Thực sự rất tốt. Nếu không tốt thì cũng có ai mà biết... Hóa ra thời gian bao giờ cũng là thứ khiến tất cả đều thay đổi. Từ có thành không, biến từ không ổn lại thành ổn, hoá hữu hình thành vô hình và từ yêu trở thành từng yêu...

Cái giá lạnh khi đối mặt với nhau không phải là lời nói, hành động gây tổn thương nhau mà là từng cử chỉ quen thuộc ngày nào dường như lại hoàn toàn biến mất. Cũng là đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy nhưng giờ đây khi đôi mắt ấy nhìn nhau, nụ cười ấy vẫn nở trên môi, vẫn là khuôn mặt thanh thoát bình yên ấy lại cũng chỉ là một thứ khiến người ta đau lòng. Xa lạ. Nhạt...

...

- Có chuyện gì mà Mai Tổng lại đích thân đến tận đây vậy?

Cô nhìn anh rồi bình thản hỏi. Lại không thấy anh trả lời, cô lại định buông thêm một câu cắt luôn cuộc trò chuyện gặp gỡ này thì bất chợt anh nén tiếng thở dài hạ giọng trầm xuống. Hơi thở của anh vấn vương. Hệt như ngày nào đó thuộc về quá khứ. Khi bình mình vừa ló dạng sau những khu nhà cao chót vót, ai đó đứng sẵn trước cửa nhà bấm chuông. Rồi khi cửa vừa mở, lại chỉ đứng lặng yên ngắm nhìn cô thở ra nhẹ nhõm. Khuôn mặt sáng bừng đầy hân hoan xen lẫn với niềm vui mà nói:

"Anh nhớ em."

...

Cái "nhớ" của hơn bốn năm về trước là thế. Chỉ cần buổi sáng sớm đã đến trước cửa trực tiếp nói nhớ thương, dù tối qua đã nhắn tin đến gần nửa đêm mới ngủ, đủ khiến cho trái tim hạnh phúc đến vỡ òa và vui vẻ cả ngày dài mệt mỏi.

Nhưng giờ nhớ vào lúc này thì còn có ý nghĩa gì nữa khi tất cả đã hoàn toàn kết thúc từ lâu rồi. Cô cũng không còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi ấy là như thế nào, thời gian có lẽ đã trôi qua một cách vô tình khiến mọi thứ bị phủi sạch sẽ. Cô không còn là cô của ngày ấy và anh cũng chẳng còn là anh nữa rồi. Cả hai không còn gì nữa, tổn thương trong ai người đó biết, đau đớn trong ai người đó chịu còn biết làm gì hơn?

- Sớm ngày mai tôi bay về nước rồi. Nếu kịp trước giờ ra phi trường tôi sẽ gửi cho công ty của Mai Tổng tài liệu. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép.

Cô cúi đầu lặng lẽ chào anh. Đến lúc ngẩng lên thì chẳng còn thấy anh đâu nữa, chỉ còn lại bóng lưng đã bước vội quay đi ở cuối hành lang lạnh lẽo của khách sạn.

Cô đóng cửa. Cả người trượt dài theo cánh cửa ngồi xuống thở dài... Tay cầm điện thoại mở danh bạ ra nhấn nút gọi. Bỗng dưng giọng cô trầm tĩnh và thản nhiên tới mức lạ lẫm.

- Lương Thiên Lộc. Chúng ta kết hôn đi...

...

"But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened
And that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger
And that feels so rough...
Now you're just somebody that I used to know."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com