Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM

Nhẫm Nam
Chương 5: “Em yêu anh”

Nhẫm Nam đi lang thang vô định, chẳng biết đã đi bao lâu, chỉ thấy bắt đầu mệt mỏi. Nhìn con đường xe phía sau kéo dài, cô thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, mặt trời rực sáng chói mắt, chỉ có vài đám mây mỏng trôi nhẹ, đôi lúc che lấp ánh nắng rồi lại tan ra. Ánh sáng vàng kim chói lóa khiến cô không mở nổi mắt, chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi của cô in trên mặt đất.

Cô còn sợ gì nữa chứ? Cô từng tiêu tốn rất nhiều kiên nhẫn của anh hai, từng độc quyền nhận rất nhiều yêu thương từ anh, vì thế cô tự tin rằngkhông sợ bị tổn thương, không sợ bị từ chối.

Nhẫm Nam nhìn lên bầu trời, nuốt nước mắt bị ánh nắng chiếu vào, rồi quay lại nói với thư ký vẫn luôn đi theo sau: “Về thôi.” Không để anh ta kịp phản ứng, cô nói thêm: “Tôi sẽ về cùng anh.”

Trong nhà im lặng. Nhẫm Nam bước nhẹ như mèo, đang định lên lầu thì vô tình liếc nhìn góc phòng ăn. Ở góc độ đó, cô chỉ thấy một bàn tay đặt lên bình trà xanh trên bàn, bị tay áo rộng của bộ vest bao phủ, cổ tay áo có đeo khuy măng sét, đang nghịch gì đó.

Chính là đóa châu hoa cô đánh rơi buổi sáng.

Nhẫm Nam quay người dựa vào tay vịn cầu thang, lồng ngực phập phồng, cố trấn tĩnh lại. Dù trong lòng đã tự nhủ bao lần rằng anh hai cũng yêu mình, nhưng sao cô vẫn thấy thấp thỏm, vẫn thấy tủi thân.

Đến tận lúc này, khi thấy người anh hai luôn điềm tĩnh lại ngồi yên ở chỗ cô rời đi suốt một thời gian dài như vậy, người mà trước giờ dù mưa gió cũng chưa từng muộn nửa khắc, giờ đây lại không nỡ buông bỏ đóa châu hoa của cô, Nhẫm Nam cuối cùng có thể chắc chắn: anh yêu cô.

Cô không làm phiền anh, lặng lẽ lên lầu.

Cả ngày hôm sau, Nhẫm Nam không rời khỏi phòng. Cơm nước cũng do dì Trương mang lên, nhưng mang lên thế nào thì lại mang xuống y như vậy. Cô tiểu thư nhỏ luôn là người cả nhà quan tâm nhất, dì Trương sốt ruột đi qua đi lại, không hiểu vì sao cô đột nhiên lại bỏ ăn, dù đã mang lên món bánh kem dâu tây và cherry mà cô yêu thích nhất, cô cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần.

Dì Trương bưng khay đồ ăn ra khỏi phòng, thấy anh hai đang đứng gần đó, bà nhẹ nhàng lắc đầu. Anh thở dài, ra hiệu cho bà đi xuống trước.

Khi đi được nửa cầu thang, dì Trương quay đầu lại, thấy anh hai vẫn đứng trước cửa phòng Nhẫm Nam, tưởng anh sắp vào, nhưng chờ một lát, anh chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Dì Trương cũng thở dài. Cô tiểu thư và anh hai là thân thiết nhất, trước kia chuyện gì cũng chỉ cần làm nũng chút là giải quyết được. Giờ thì cả hai đều bỏ ăn, rốt cuộc là sao vậy?

Về đến bếp, dì Trương định dọn cơm thừa thì nhìn kỹ lại, bỗng mừng rỡ. Hóa ra cô tiểu thư không phải không ăn, mà là lén ăn phần giữa, rồi sắp lại nguyên vẹn như chưa động đến. Rõ ràng là đang giả bộ! Dì Trương lập tức hiểu ra: cô tiểu thư đang dùng kế nghi binh “vờ ăn như không ăn”, bà tuyệt đối sẽ không để lộ đâu!
Có điều, anh hai thì thật sự chẳng ăn gì. Dì Trương hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại thấy che cho cô tiểu thư vẫn là quan trọng hơn. Bà thầm nhủ: nếu mai hai người vẫn không chịu ăn, khi đó mách cũng chưa muộn.

Sáng hôm sau, Nhẫm Nam dậy sớm và đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, còn sớm hơn cả anh hai. Cô nghiêm túc ngồi đó, đến khi anh hai ngồi xuống cũng chẳng nhìn lấy một cái. Anh cũng như thường lệ ngồi xuống, không tỏ vẻ gì khác thường.

Sau khi anh ngồi, Nhẫm Nam liền cầm hộp sữa và lát bánh mì nướng lên, ăn một cách ngon lành. Anh liếc nhìn cô một cái, rồi cũng bắt đầu ăn, tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, anh đã ăn xong, cầm áo vest chuẩn bị đi làm.

“Anh hai.” Nhẫm Nam gọi anh lại. Anh quay đầu, thấy cô xoay người nhìn mình, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên sắc hổ phách dịu dàng. Cô nói: “Em đã nghĩ rồi, chờ anh ba về, em sẽ đính hôn với anh ấy.”

Nhưng cô không hề thấy bất kỳ sự do dự hay không vui nào từ anh hai. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ừ,” rồi xoay người bước đi.

Sẽ chẳng ai biết được, kể cả Nhẫm Nam, kể cả chính bản thân Giang Khánh Chi, rằng anh đã phải kiềm chế bản thân đến mức nào.

Kể từ hôm đó, giữa hai người rơi vào trạng thái “hiểu ngầm mà không nói ra”. Nói là lạnh nhạt, nhưng kỳ thực vẫn cư xử như bình thường. Mỗi khi thấy Giang Khánh Chi, Nhẫm Nam vẫn ngoan ngoãn gọi “anh hai”, ăn cơm cũng không bỏ bữa nào. Giang Khánh Chi thì vẫn đi sớm về muộn như mọi khi, vẫn mang dâu tây về cho cô, thứ cô thích nhất và vẫn hỏi han cô về học hành, sinh hoạt.
Nhưng khoảng cách giữa họ là điều có thể thấy rõ và cảm nhận được. Ống tay áo của Giang Khánh Chi giờ không còn ai kéo lấy nũng nịu nữa, còn Nhẫm Nam cũng không còn lén ra con ngõ nhỏ kia đợi anh trở về.

Sáng hôm đó, thư ký đến đón Giang Khánh Chi đi họp, tiện thể mang theo một bức điện tín của Giang Minh Chi từ nước ngoài gửi về. Cậu thiếu gia này chẳng hề bận tâm đến chi phí điện tín đắt đỏ xuyên đại dương, nói năng thẳng thừng, ý chính chỉ vài chữ: Cậu muốn cùng bạn nữ cùng lớp sang Thụy Sĩ, không về nữa.
Giang Khánh Chi xem xong, không hề nhíu mày một cái, chỉ đưa bức điện lại cho thư ký và lạnh nhạt dặn:
“Trả lời cậu ta, nếu không nghe lời thì đánh gãy chân.”
Nói rồi lại thêm một câu: “Cắt tiền sinh hoạt.”

Thư ký nhịn cười không nổi. Theo Giang Khánh Chi nhiều năm, anh ta đã quá quen với sự "kỳ quặc" của gia đình này.

Dĩ nhiên, người gây chuyện luôn là cậu ba, còn cô tiểu thư nhỏ thì lúc nào cũng được cưng chiều nhất nhà. Dù đôi khi cô có nghịch ngợm chút đỉnh, Giang tiên sinh cũng chưa từng thật sự nghiêm khắc phạt cô. Không giống như cậu ba, người từng thật sự bị anh hai đánh một trận ra trò. Câu “đánh gãy chân” đó, thật sự không phải chỉ là dọa suông.

Sau khi thư ký rời đi, hai người lại cùng nhau dùng bữa sáng. Nhẫm Nam tò mò hỏi:
“Anh ba nói gì vậy? Khi nào anh ấy về?”
“Không có gì. Cậu ấy sẽ về đúng hạn thôi,” Giang Khánh Chi đáp ngắn gọn, không nói thêm.

“Em rất nhớ anh ba. Hồi trước anh ấy thường dẫn em ra ngoài chơi, chẳng bao giờ để em mặc đồ quá nghiêm trang.”

Giang Minh Chi tuy phong lưu, nhưng cũng có điểm tốt. Anh hiểu biết rộng, bạn bè nhiều, lại có tính cách phóng khoáng, chưa từng xem Nhẫm Nam là gánh nặng, luôn đưa cô ra ngoài mở mang tầm mắt.

Lần đầu tiên cô tham gia vũ hội là khi mười ba tuổi, do anh ba lén dẫn đi. Cũng chính lần đó, anh ba còn dụ cô uống rượu, trong khi anh hai thì chưa từng cho phép cô uống dù chỉ một giọt. Cả nhà đều không biết tửu lượng của cô thế nào, anh ba chỉ dám cho cô nếm chút rượu anh đào ngọt ngọt, vậy mà mới một ly, cô đã say đến mức cứ ôm lấy người khác mà cười ngây ngô.

Anh ba hoảng sợ, nửa đêm lén đưa cô về, nhưng vừa về đến nhà, cô lại ôm lấy chân cái bàn trong hành lang mà cười, còn cất tiếng hát. Anh ba quýnh đến phát mệt, cuối cùng vẫn bị Giang Khánh Chi phát hiện. Hôm sau, cô thì không sao, nhưng anh ba lại bị ăn một trận.

Nhớ lại chuyện xưa, Nhẫm Nam thật sự cảm thấy xúc động, giọng nói vừa vui vẻ vừa đầy hoài niệm.

Cô mỉm cười nhìn anh hai phản chiếu trong mắt kính, nhưng nụ cười ấy lại không lọt vào đáy mắt anh. Giang Khánh Chi uống hết mấy thìa cháo, rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm. Khi anh sắp rời đi, Nhẫm Nam ngoan ngoãn chào:
“Anh hai, tạm biệt.”

Anh cúi đầu nhìn cô một cái. Cô cười hồn nhiên, anh gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Thời gian sau đó, đến mùa tổng kết quý, Giang Khánh Chi mỗi ngày phải họp đến hoa cả mắt, chuyện nào cũng phải đích thân giải quyết, ai cũng phải nghe anh chỉ đạo. Mấy ngày liền bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, khiến sắc mặt anh hơi tái, tâm trạng cũng khó tránh khỏi trở nên căng thẳng, gắt gỏng hơn bình thường.

Rồi một ngày, thư ký lại đến báo: điện tín từ cậu ba lại gửi về. Lần này vẫn như cũ, dài dòng không kém, ý chính gói gọn trong một câu: chân có thể quay về để anh hai đánh gãy cũng được, nhưng tiền sinh hoạt nhất định không thể cắt nhưng để bạn gái phải trả tiền thì thật chẳng còn phong độ gì của một quý ông.

Giang Khánh Chi lần này chỉ lạnh lùng ra lệnh cho thư ký đánh ba chữ gửi lại: Lăn về ngay.

Nhẫm Nam cười khi thấy anh hai và anh ba lại “đấu võ mồm” qua điện tín, thỉnh thoảng còn xen vào trêu ghẹo vài câu, thể hiện rõ sự thân thiết giữa họ.

Hôm ấy, cô nghiêng đầu, nói:

“Bây giờ mấy bạn trong lớp đều đang bàn tán về trường đua ngựa mới khai trương ở ngoại ô, nghe nói sắp có buổi biểu diễn ca nhạc ở đó nữa.”

“Em muốn đi không?” – Giang Khánh Chi hỏi.
“Cũng có chút muốn... để sau này còn có chuyện kể với bạn bè. Các bạn chưa ai từng đi, toàn nghe người khác kể lại thôi.” Cô thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. “Anh ba mà sớm về dẫn em đi chơi thì tốt quá. Anh ấy rất giỏi chọn ngựa, chắc chắn có thể đặt cược trúng.”

“Không được học thói cờ bạc.” – Giang Khánh Chi chỉ nói một câu như vậy, rồi quay đi làm việc tiếp.

Khoảng thời gian này, anh ngày càng bận rộn. Thời gian nói chuyện giữa hai người cũng ít dần. Nhưng Nhẫm Nam lại rất biết tranh thủ, chỉ cần có cơ hội, cô đều tìm cách bắt chuyện vài câu.

Cấp dưới của Giang Khánh Chi vì vậy mà càng vất vả hơn, bởi áp lực công việc ngày càng chồng chất.

Qua mấy ngày nữa, cuối cùng cũng xong việc tổng kết quý. Trùng hợp có đối tác tổ chức tiệc tối, khách mời rất đông đủ, Giang Khánh Chi dĩ nhiên phải tham gia.

Đêm đó, khách khứa nâng ly chúc tụng rộn ràng, anh là người chính trong tiệc nên không ai để anh thoát được, hết ly này đến ly khác. Cuối cùng, Giang Khánh Chi cũng ngà ngà say.

Hai thư ký đi cùng, một người giúp chắn rượu, một người lái xe. Khi về đến nhà, bước chân của anh có phần loạng choạng, nhưng vẫn từ chối để ai dìu đỡ.

Dì Trương giúp anh thay giày, chuẩn bị canh giải rượu, nhưng anh không chịu uống. Sau khi ngồi nghỉ một lát trên sofa, anh mới lên lầu.

Tuy đi lại không hề nhẹ nhàng, nhưng đêm nay Nhẫm Nam ngủ sớm nên không biết gì. Giang Khánh Chi cũng không muốn đánh thức cô, liền bảo dì Trương về nghỉ, tự mình nhẹ nhàng lên lầu.
Anh quá say, chỉ tắm qua loa với nước ấm khiến cơn say càng thêm dâng. Lau người qua quýt, anh nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.

Đêm khuya trong dinh thự nhà họ Giang, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió thở. Ánh sáng mờ nhạt dần phủ kín các góc phòng.

“Kẽo kẹt...” – Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một khe hở. Một đôi chân trần lặng lẽ bước vào. Cô không đi giày, từng bước trên sàn gỗ nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Làn váy mỏng lướt qua đầu gối, lặng lẽ trải ra một mảng mờ mờ màu lam.
Đôi chân trắng muốt ấy từ từ bước đến mép giường. Cô đứng đó rất lâu, rồi nhẹ nhàng leo lên giường. Nệm lún xuống, phát ra âm thanh khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Không ai hay biết.

Nhẫm Nam đã lên giường anh hai. Nhưng cô không hề có ý định vượt quá giới hạn, mà cũng chẳng biết sau đó nên làm gì. Cô chỉ lẳng lặng quỳ trên giường, đôi chân trần in lên ga giường lụa màu trầm, tạo nên vài vết nhăn mờ mờ.

Cô lặng lẽ nhìn anh hai, giờ phút này anh đã tháo kính, tóc rối phủ trên gối, hơi thở nặng nề của một người đang ngủ say. Cô giơ tay lên, dừng giữa không trung, rồi từ từ đặt xuống, cách một khoảng nhỏ chạm nhẹ lên trán anh, lướt qua mi mắt, xương gò má, sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại nơi đôi môi mỏng.

Đôi môi ấy rất mỏng. Trước đây có bạn nữ trong lớp nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Nhưng sao cô chẳng thấy vậy. Nếu anh thật sự bạc tình, anh đã bỏ mặc cô và anh ba từ lâu rồi, sống cuộc đời tự do thoải mái của riêng mình.

Nhẫm Nam nghĩ ngợi vu vơ, ngón tay cứ thế khẽ lướt dọc theo viền môi của Giang Khánh Chi. Đầu ngón tay mềm như cánh bướm, chạm nhẹ mà lại mang theo sóng gió ngầm.

Người đang say thường hay khát nước. Mà anh hai thì ngủ khi còn say, chưa uống lấy một ngụm. Trong giấc mơ, cơ thể anh phản ứng theo bản năng, khẽ hé môi.

Ngón tay cô liền bị hút vào giữa hai bờ môi đó. Đầu ngón tay ươn ướt vì hơi ấm. Nhẫm Nam giật mình, định rút tay về, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh cắn khẽ.
Hàm răng anh hai cứ thế giữ lấy đầu ngón tay Nhẫm Nam, nhẹ nhàng cắn vào lòng bàn tay mềm mại, mang đến một chút đau nhói nhưng lại khiến cô rúng động tận sâu trong tâm khảm.

Bất ngờ, một cảm giác ẩm nóng lướt qua, mềm mại và dịu dàng, lướt nhẹ lên nơi nhạy cảm nhất ở đầu ngón tay khiến cô không kìm được mà co rút lại.

Trong bóng đêm, Nhẫm Nam đỏ bừng mặt một mình. Tuy cô gan lì, nhưng sự gan lì đó trước giờ chỉ dừng lại trong tưởng tượng. Việc thực sự tiếp xúc thế này, với cô, là lần đầu tiên.

Thế nhưng, một khi đã bước ra khỏi giới hạn, cô biết mình không thể quay đầu lại. Cô không muốn mối quan hệ giữa anh em lại trở nên mơ hồ và đầy cấm kỵ như vậy. Dù là không thể quay lại cũng được, nhưng cô chưa bao giờ mong điều này trở thành sự thật.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn Giang Khánh Chi, người anh hai mà cô đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn như thể muốn tìm ra chút gì đó chưa từng thấy trên gương mặt ấy. Nhưng đôi mắt thôi là chưa đủ. Cô cúi người, khẽ khàng hôn lên trán anh.

Trước đây, cô luôn cố gắng tìm cách tiếp cận anh – một cái vuốt tóc, kéo tay áo, chạm nhẹ vào cánh tay, hay nắm lấy ngón út của anh. Nhưng tất cả những điều đó đều không bằng một nụ hôn, bởi vì hôn là thứ chỉ những người yêu nhau mới làm.

Bây giờ như thế này, có lẽ họ thật sự là người yêu rồi. Nhẫm Nam thầm nghĩ.

Cảm thấy hơi lạnh, cô chui vào trong chăn, rúc vào lòng anh hai, để đầu tựa lên cánh tay anh, áp sát vào ngực anh, thật ấm áp. Cô vẫn chưa thấy đủ, khẽ cựa mình để cả cơ thể được bao lấy bởi hơi ấm của anh.

Áo ngủ bằng lụa của anh mát lạnh chạm vào da cô, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa lạnh vừa trong trẻo. Nhưng cô lại tham lam khao khát sự dịu dàng và ấm áp ấy, càng lúc càng dán chặt lấy anh, cảm nhận từng lớp vải mỏng như một lớp da thứ hai phủ lên mình.

Đôi đầu gối nhỏ nhắn của cô vô thức cọ sát vào người anh, giống như một con mèo nhỏ dùng đuôi làm nũng với chủ.

Giang Khánh Chi tỉnh giấc từ trong mộng. Nói là mộng, thực ra chỉ là một màn đêm tối đen, trong đó chớp nhoáng những hình ảnh rực rỡ làm lòng anh dấy lên cảm giác kỳ quái và bứt rứt.

Rồi một cảm giác vừa mềm mại lại vừa nóng bỏng truyền từ bên cạnh sang, dịu dàng mà mãnh liệt, như lửa đốt tâm can, rõ ràng là đau, nhưng lại mang đến một sự khoái cảm khó tả.

Anh không cản lại, cứ để ngọn lửa ấy thiêu đốt chính mình, cho đến khi mở mắt ra giữa màn đêm.

Lại là giấc mộng ấy,  bao lần lặp đi lặp lại, gần đây càng nhiều hơn. Ban ngày anh càng lạnh nhạt với cô, thì ban đêm lại càng mơ về cô. Có lẽ anh thực sự không thể cứu nổi chính mình nữa. Giang Khánh Chi nghĩ thầm.

Chỉ trong mộng, anh mới có thể gần gũi với cô như thế này, mới có thể nghe theo tiếng lòng mình, điều mà anh mãi không thể thực hiện được ngoài đời thực. Vì vậy, anh không muốn thức tỉnh, cũng chẳng muốn chống lại. Anh chỉ muốn tiếp tục mơ như thế này mãi mãi.

Nhẫm Nam nhìn anh, trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn im lặng chờ đợi phản ứng từ anh hai. Bỗng nhiên, một bàn tay giữ lấy cô, kéo cô ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở. Nhịp tim dồn dập truyền qua từ lồng ngực anh khiến tim cô cũng đập nhanh theo.

“Anh yêu em.”

Chỉ trong mơ, Giang Khánh Chi mới dám nói ra những lời ấy, những lời bị kìm nén quá lâu. Mộng là nơi duy nhất anh có thể bày tỏ, nếu đến trong mộng mà cũng không thể thốt lên được, có lẽ linh hồn anh sẽ chết mất.

Trong đầu Nhẫm Nam trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng được gì. Chỉ còn lại tiếng tim đập vang dội bên tai, từng nhịp như gõ vào lồng ngực. Cô không biết mình khóc từ khi nào. Người đang ôm lấy cô lại ngủ thiếp đi, không hề hay biết, còn cô thì cứ nằm yên trong lòng anh, nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời dần dần sáng lên, nước mắt không ngừng rơi.

Nhẫm Nam không hoàn thành kế hoạch của mình. Trước khi trời sáng, cô lặng lẽ rời khỏi phòng, trở về phòng mình.

Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, cảm xúc rối bời, hạnh phúc xen lẫn đau khổ. Cô bắt đầu nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô từng nghĩ. Trong cổ tích, chỉ cần hai người nói với nhau "Anh yêu em" thì sẽ có một kết thúc viên mãn. Nhưng ngoài đời, mọi thứ không vận hành như vậy.
Anh hai yêu cô, thật lòng yêu cô. Nhưng tại sao lại cứ chối bỏ? Tại sao chỉ khi say hoặc trong mơ anh mới dám thừa nhận tình cảm ấy?

Cô từng nghĩ chỉ cần khiến anh thừa nhận tình cảm với mình là có thể cùng nhau sống trọn đời, mãi mãi không rời xa. Nhưng bây giờ cô hiểu, mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Nhẫm Nam vùi mình vào chăn, cuộn tròn lại thành một khối nhỏ bé. Cái chăn trở thành lớp bảo vệ của cô, cái lớp đó chống lại thế giới, và cả chính mình. Cô nắm chặt tay, đặt lên ngực như muốn tự an ủi, tự động viên bản thân. Cô không sợ. Cô nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Nhất định sẽ khiến anh hai cam tâm tình nguyện thừa nhận tình yêu của mình, cam tâm tình nguyện ở bên cô cả đời, không bao giờ rời xa.
Cô nằm trên giường rất lâu mới chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt. Vừa vào phòng tắm, cô mới phát hiện đôi mắt mình đã sưng lên vì khóc, mí mắt đỏ hồng, ngay cả sống mũi cũng đỏ ửng. Dù đã chườm đá không ít thì cũng chẳng có tác dụng gì. Với bộ dạng này, cô biết chắc chẳng giấu được ai. Cô đưa tay ướt lên lau gương, để lại những vệt nước lượn lờ trước mắt, che đi hình ảnh chính mình đang chật vật. Cô và anh hai, suy cho cùng, chỉ là đang lừa dối chính bản thân mình.

Khi cô xuống lầu, quả nhiên anh hai đã rời đi. Cũng đúng thôi, giờ này sớm đã là lúc anh đi làm. Nhưng trong phòng ăn, cô lại thấy trên bàn vẫn còn bát sữa đậu nành còn bốc hơi nóng. Dì Trương vừa bưng thêm bánh bao nóng hổi và trứng chiên lên, vừa lải nhải:
“Tiểu thư à, lần sau đừng dậy muộn như vậy nữa. Ăn sáng muộn không tốt cho sức khỏe. Dù có buồn ngủ thì cũng phải ăn sáng rồi ngủ tiếp chứ.”

Cô nhấp một ngụm sữa đậu nành, hơi nóng lượn lờ phả vào đôi mắt đang còn đau nhức, khẽ đáp lại:
“Dì Trương, dì không cần đặc biệt chờ con để chuẩn bị bữa sáng đâu. Con có thể tự làm nóng sữa bò uống là được rồi.”

Dì Trương thuận miệng nói:
“Không phải dì ngại việc đâu, mà là do thiếu gia dặn đấy chứ. Sáng nay cậu ấy cứ ngồi đây đọc báo, đọc tới lui mấy lượt. Tôi hỏi có cần lấy báo mới cho cậu ấy không, cậu ấy chẳng thèm để ý, mặt lạnh tanh. Rồi còn dặn tôi nhất định phải nhìn cô ăn sáng.”

Trong lòng cô dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn. Cô cầm ly sữa đậu nành lên uống tiếp, cố che đi những biểu cảm không thể giấu nổi. Ăn qua loa vài miếng, cô liền khoác cặp rời khỏi nhà. Dì Trương còn đuổi theo đưa trứng gà cho cô mang đi, nhưng cô từ chối. Dì Trương đứng nhìn theo, thở dài. Cả hai người bọn họ, giờ đến chuyện ăn cũng không tử tế được nữa, thật khiến người ta phải lo.

Cả cô và anh hai lại trở về kiểu quan hệ khách sáo, xa cách, như hai người dưng cùng sống dưới một mái nhà. Tuy cô đã âm thầm hạ quyết tâm phải tìm ra lý do khiến anh cam tâm tình nguyện ở lại bên mình, nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng luẩn quẩn của cảm xúc mâu thuẫn. Mỗi ngày cô đều tự tìm lý do để kéo dài, giữ lấy vẻ ngoài bình thản đang dần mục rữa.

Cô hiểu rất rõ, Giang Khánh Chi là người như thế nào, anh ấy một khi đã quyết tâm, thì gần như không gì có thể lay chuyển được anh.
So với lúc trước, khi còn mơ hồ và ngây thơ, thì bây giờ lại càng đau khổ hơn. Khi ấy, cô vẫn còn có thể thử dò đoán tình cảm của anh qua từng ánh mắt, từng hành động, từng khoảnh khắc ấm áp nhỏ bé, rồi tự an ủi mình. Nhưng bây giờ cô đã rõ ràng biết anh cũng yêu cô, lại cũng hiểu rõ, chính anh là người thật sự muốn từ bỏ mối quan hệ này.

Thời tiết dần nóng lên, thỉnh thoảng tiếng ve từ ngoài cửa sổ vọng vào, khiến người nghe thấy phiền lòng, bứt rứt.

Cô ghét cái nóng. Trên giường nằm đắp chăn bông khiến người càng thêm khó chịu. Cô bèn rúc ra phòng khách, nằm sấp trên sofa da mát lạnh, áp mặt vào lớp bọc ngoài mát rượi, mơ màng thiếp đi. Gần đây cô luôn ngủ không ngon, việc học lại nhiều, tinh thần kiệt quệ.

Váy trắng buông rủ trên sofa màu nâu táo, tạo thành những gợn sóng mềm mại. Xương bướm nhỏ trên bờ vai lộ ra mờ mờ sau lớp dây váy mảnh. Cánh tay trắng ngần buông xuống, ngón tay chạm nhẹ sàn nhà.

Chiếc quạt máy kêu nhẹ nhàng, từng cơn gió lướt qua thổi bay lớp váy mềm, nhẹ nhàng vờn qua bắp chân trắng nõn, rồi rơi xuống dưới mông cô.

“Cộp, cộp” – tiếng giày da vang lên trên nền sàn gỗ. Một đôi giày đen dừng lại ngay sau sofa, mũi giày hướng về phía cô gái đang ngủ.

Gió vẫn lướt qua, váy trắng lại bay lên, rồi nhanh chóng bị bóng dáng đứng chắn trước mặt chặn lại, váy cũng vì thế mà rơi xuống.

Hình bóng cô in lên tròng kính vàng nhạt. Nhẹ nhàng, mong manh, khiến người ta thương xót. Nhưng ánh mắt sau thấu kính ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô, dùng ánh mắt khắc ghi từng đường nét.

Anh không hề bước thêm một bước.

Rất lâu sau, anh mới nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh và đôi chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng bế cô lên, đưa về phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường.
Giang Khánh Chi nhìn cô đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhẹ hôn lên giữa trán cô rồi xoay người rời đi. Suốt quá trình, cô vẫn ngủ say, không hề hay biết gì.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu càng thêm râm ran.

Chắc là vì chiêu “cắt sinh hoạt phí” quá hiệu quả, học kỳ ở châu Âu vừa kết thúc là Giang Minh Chi đã vội vã quay về. Mỗi lần anh ba về nhà đều rất rầm rộ, mang theo tới bốn cái vali, không hiểu sao lại có thể mang theo nhiều đồ đến vậy.

Mấy cô giúp việc trẻ trong nhà thì vui như hội. Giang Minh Chi vốn thương hoa tiếc ngọc, lại hào phóng, ai gặp cũng có quà. Mấy cô gái sớm đã đứng chờ ở đại sảnh dưới cầu thang, chăm chú nhìn anh ba lấy từ vali ra nào là chocolate, vòng tay nhỏ, khăn lụa, thậm chí cả những đôi tất hàng hiệu hiếm có.

Anh ba cứ như ông bụt hiện thân, đứng nghiêng người dựa vào lan can bóng loáng của cầu thang, ngậm cười lười nhác, nói:
“Ai cũng có phần nha, đừng vội. Nếu mấy cô vì tôi mà đánh nhau, thì đó mới là tội lỗi của nhà họ Giang chúng tôi đấy.”

Dáng vẻ lười nhác đó khiến mấy cô gái phía dưới bật cười rần rần. Người làm trong nhà Giang phần lớn đều làm đã nhiều năm, sớm biết tính cách của anh ba, nên có người gan lớn còn trêu lại:
“Tội lỗi của cậu ba không cần tụi này góp thêm cũng đủ rồi!”

Giang Minh Chi chẳng giận gì cả, chỉ cười tủm tỉm đáp lại:
“Đó là phúc phần chứ đâu phải tội lỗi.”

Cả đại sảnh rộn ràng tiếng cười. Anh ba vốn dĩ luôn mang lại không khí vui vẻ như thế. Ở đâu có anh, ở đó như có ánh mặt trời.

Nhẫm Nam vừa bước vào cửa nhà, còn đang ở khu để giày thì đã nghe tiếng cười vang lên không ngớt. Cô vội chạy “cộp cộp cộp” vào sảnh lớn, quả nhiên thấy anh ba đang như con công trống xòe đuôi khoe mẽ.

Cô và anh ba vốn thân thiết từ nhỏ, tuổi cũng gần nhau, hầu như những trò nghịch ngợm đều do anh bày ra rồi kéo cô theo, đúng là một cặp bài trùng. Tình cảm hai người vẫn luôn rất tốt.

Cô cười rạng rỡ gọi:
“Anh ba!”

Anh giang hai tay ra đón, cô chạy tới ôm lấy anh một cái đầy vui mừng. Giang Minh Chi vốn đang đứng trên bậc thang, cười đón cô, rồi tiện tay bế cô lên đặt lên bậc cao hơn. Chờ cô đứng vững, anh mới giả vờ làm ra vẻ đau đớn, vừa xoa tay vừa than:
“Sao em nặng thế? Nuôi heo còn không nặng bằng em.”

Nhẫm Nam quen với trò đấu khẩu từ nhỏ, nhưng không ngờ anh đi châu Âu một chuyến mà cái miệng còn độc hơn. Cô nheo mắt lại, dẫm mạnh lên chân anh một cái, lại bị anh né nhanh, bày ra dáng vẻ cà khịa dựa lười lên tay vịn cầu thang, nhướng mày khiêu khích:
“Vẫn y như xưa, hoang dại quá chừng.”

Cô biết cách trị anh. Lập tức trừng mắt dọa:
“Em méc với anh hai giờ!”

“Đồ hay mách lẻo.” Anh chẳng thèm né tránh, cứ đứng yên để cô dẫm.

Dẫm được mấy cái, cô mới thấy thỏa mãn, vui vẻ ríu rít hỏi:
“Anh ba về lúc nào vậy? Không phải nói muốn đi châu Âu chơi à? Sao về nhanh thế? Em biết rồi, chắc là hết tiền tiêu nên phải về chứ gì! Có mang quà về cho em không? Bên Pháp có vui không? Người ta bảo trai Pháp lãng mạn lắm, có thật không đó?”

Giang Minh Chi chẳng buồn để cô nói gì, trực tiếp nắm lấy đôi tay cô, một tay kéo vào má, vừa nói:

“Chưa tới Tết mà miệng em lại như cái dây pháo liên thanh rồi ấy”
Ông anh tai này nói năng quá quắt, cô bực mình dậm chân, nhưng vẫn bị véo tay nên chỉ có thể lè lưỡi phản kháng.

“Giang Minh Chi!” – Một giọng namlạnh lùng vang lên từ phía hành lang.
Giang Khánh Chi, anh hai đang đứng dưới mái hiên, đeo kính, gương mặt không chút cảm xúc, chậm rãi bước tới.

Thấy anh hai, Giang Minh Chi liền cười hì hì, buông tay cô ra nhưng vẫn cố tình xoa nhẹ tay áo cô, như muốn trêu thêm một chút.

Cô bĩu môi, giận dỗi đá nhẹ lên bậc thang rồi bỏ đi, không nói gì. Anh ba thì nhìn theo, nhướng mày hỏi:
“Sao thế? Anh hai từ nhỏ đã cưng nhóc mà. Giờ mới thấy nhóc lặng lẽ vậy đấy. Có chuyện gì mờ ám à?”

Cô quay lại lườm:
“Anh nói cái gì đấy? Em có làm gì đâu!”

Nói xong lại đá thêm một cái, rồi “cộp cộp” bước nhanh lên cầu thang, để mặc anh ba đứng cười khẽ sau lưng.

Tối hôm đó, dì Trương nấu một bữa cơm thịnh soạn mừng anh ba về. Dạo gần đây, cả anh hai lẫn em đều ít nói, bữa cơm thường trôi qua trong im lặng. Nhưng có anh ba về, không khí khác hẳn, côm nói nhiều hơn, chủ yếu là trêu anh, còn anh thì luôn cười, dịu dàng chiều em.

Anh ba gắp cho cô một miếng thịt viên, cười:

“Anh về vất vả lắm mới được ăn cơm nhà tử tế. Cho anh được đãi ngộ quốc bảo một bữa đi.”
Cô nhăn mũi:

“Em chỉ biết gắp cho mình thôi!”

Anh ba quay sang làm bộ “mách” anh hai:

“Anh hai thấy chưa? Em không thương gì anh cả.”

Chưa dứt câu, anh hai đã nhẹ giọng:

“Ăn cơm đi.”

Không khí khựng lại một nhịp. Rồi anh ba lại tiếp tục kể chuyện bên châu Âu, từ món ăn đến khí hậu, giọng nói đầy hào hứng khiến em cứ lắng nghe mãi không chán. Đến đoạn anh kể chuyện ăn tôm hùm ở Pháp, cô bật cười hỏi:

“Thế giờ anh ăn tôm thành thạo rồi hả?”

Anh ghé sát cô giọng mờ ám:

“Muốn kiểm chứng không?”

Vừa thấy dáng vẻ đó của anh ba, cô đã đoán ngay là không có gì hay ho chờ mình, liền cố ý phản lại:
“Em chẳng muốn biết đâu, chắc lại là chuyện không đứng đắn gì cho xem.”

“Sao lại không đứng đắn chứ? Đây là quà mấy bạn nữ tặng anh đấy, là một chuyện rất đỗi ngọt ngào và tuyệt vời.”
Giang Minh Chi nói mà vẻ mặt đầy lý lẽ, như thể đang tận hưởng thứ duyên phận ngắn ngủi nhưng ngọt ngào với các cô gái.
“Bạn nữ người Pháp của anh còn từng tặng anh một bó anh đào to đùng nữa kìa. Em mà thấy cô ấy hôn, mới hiểu thế nào là tình yêu cuồng nhiệt thực sự.”

Nghe anh ba nói chuyện chẳng có chút ngại ngùng gì, cô bật cười, nhăn mũi đáp lại:
“Em là con gái mà, sao lại đi nhìn cảnh anh bị bạn gái Pháp hôn cuồng nhiệt được? Anh lại lấy em ra làm trò đùa nữa rồi!”
“Con gái thì sao? Con gái với con gái hôn nhau cũng là chuyện rất đẹp. Trên đời này không có gì thuần khiết hơn thế.”
Giang Minh Chi nheo mắt lại, dùng đầu đũa chỉ vào cô, sau đó cười cười rồi bỏ viên thức ăn vào miệng.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ trốn về phía anh hai, nhờ anh ra mặt giúp dạy dỗ anh ba một trận. Nhưng bây giờ, chỉ có thể tự mình đối phó, bị động chịu trận.
Cô vội lấy tay che tai lại, miệng lẩm bẩm:
“Không nghe, không nghe, lời xàm xí của tiểu nhân…”

Vừa dứt lời thì đã bị anh ba cầm đũa gõ nhẹ lên đầu một cái, khiến cô la oai oái.
Chiếc đũa vừa định gõ xuống đầu cô thì đã bị một đôi đũa khác chặn lại. Giang Khánh Chi xưa nay luôn là người đóng vai "Diêm Vương phán xử" giữa hai kẻ rỗi hơi này, anh đã quen với những trò kỳ cục của họ, chỉ khi nào họ náo loạn quá mức mới ra tay can thiệp. Anh giữ gương mặt nghiêm nghị, quát nhẹ một câu:
“Cả hai im lặng chút coi.”

Lúc này, cả hai mới chịu dừng lại.

Sau bữa tối, Giang Minh Chi theo Giang Khánh Chi vào thư phòng. Anh đã lâu chưa về nhà, nên anh hai đương nhiên muốn hỏi han đôi chút. Nhẫm Nam cũng muốn theo vào nghe, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, chỉ đành trốn ở khúc cua cầu thang tầng hai. Đợi khi hai người đã vào phòng và đóng cửa lại, cô mới cởi giày cầm trên tay, lén lút bước tới, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa để nghe lén.

Thư phòng của Giang Khánh Chi không giống các phòng khác, toàn bộ vách tường đều được xử lý cách âm đặc biệt. Dù có dán sát tai vào cửa, cô cũng chỉ mơ hồ nghe được vài từ rời rạc như “trở về”, “châu Âu”, và cả tên của mình, nhưng tất cả đều không rõ ràng, chẳng thể hiểu họ đang nói gì.

Càng nghe, cô càng nóng ruột, dán tai sát hơn vào khe cửa, trong lòng thầm mong mình có thể như trong truyện “Biến hình ký” của Kafka, biến thành một con bọ cánh cứng để chui vào trong nghe trộm.

Đúng lúc đó, cô bỗng mất thăng bằng, ngã nhào vào trong. May mà Giang Minh Chi vừa mở cửa bước ra, kịp đưa tay đỡ lấy cô, nếu không thì đã té lăn quay. Dù vậy, đầu gối cô vẫn mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Bên trong cánh cửa, hai người đồng loạt nhìn về phía cô, trên mặt cô vẫn còn in vết đỏ do họa tiết cửa ép vào. Ánh mắt họ ngơ ngác như nhau, vẻ mặt không khác là bao. Bị nhìn chằm chằm như thế, Nhẫm Nam chỉ biết cúi đầu, trong lòng chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ. Mặc kệ đầu gối có đau hay không, cô bật dậy thật nhanh, vừa xoay người thì lại đập trán vào mép cửa còn đang hé, “phịch” một tiếng rõ to, trán cô lập tức sưng đỏ.

Giang Minh Chi có chút lo lắng, nhưng lại nhịn không nổi mà suýt bật cười, chỉ cố nhịn một cách vất vả. Trong khi đó, Giang Khánh Chi giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bước tới định kéo tay cô ra để xem vết thương trên trán, nhưng Nhẫm Nam lập tức né tránh, chẳng màng gì đến đôi giày, nước mắt lưng tròng như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, cúi đầu lao ra ngoài.

“Xong thật rồi, đã ngốc lại còn đâm thêm một cú cho ngốc chết luôn.” Giang Minh Chi dựa nghiêng vào khung cửa, nhìn bóng lưng cô với hai bím tóc đung đưa phía sau mà cuối cùng cũng không nhịn được bật cười châm chọc. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy sắc mặt anh hai mình chẳng vui vẻ gì, ít nhất cũng không được như lúc hôn mấy cô gái Pháp anh ba vẫn hay kể.

“Được rồi, được rồi, em im miệng, được chưa.” Giang Minh Chi lúc này mới nhớ ra vị Phật sống bên cạnh vẫn còn đang đứng đó. Anh thu lại bộ dạng đắc ý, đành bất đắc dĩ nhận thua, tranh thủ chuồn lẹ. Dù đã về nước, nhưng cuộc sống về đêm của cậu hai nhà họ Giang chắc chắn sẽ chẳng hề buồn tẻ.

“Bạn bè của cậu thì mai gặp cũng được, lát nữa nhớ ghé qua xem em ấy một chút. Dạo này rảnh thì đưa em ấy ra ngoài đi chơi, tuyệt đối không được dắt em ấy đến mấy chỗ ăn chơi lêu lổng với đám bạn lông bông của cậu.” Giang Khánh Chi vừa nói đến câu cuối cùng thì giọng đã trở nên nghiêm khắc hẳn.

Giang Minh Chi vốn định về nước làm một con rồng tung hoành chốn sông hồ, ai ngờ lại đột nhiên bị giao cho cái nhiệm vụ kiểu này, lập tức tỏ ra đau đầu rõ rệt. Nhưng thấy sắc mặt anh hai ngày càng lạnh, anh ba đành giơ tay đầu hàng, buông xuôi nói: “Được rồi, được rồi, còn gì nữa muốn dặn dò không?”

Giang Khánh Chi không nói gì, chỉ mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp trắng nhỏ. Giang Minh Chi lập tức nhướng mày lên cao, cười cười: “Anh hai à, em biết anh lo cho bé, nhưng cũng không đến nỗi thế đâu. Nó chỉ va trán một chút thôi, ngủ một giấc dậy, mai là không thấy dấu gì rồi...” Giọng anh ba nhỏ dần dưới ánh mắt sắc lạnh của anh hai, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lấy hộp thuốc rồi xoay người đi.

“Khoan đã.” Giang Khánh Chi gọi với theo, cúi người nhặt đôi dép lông thỏ mềm mượt trên sàn lên, đưa cho em mình, “Bảo em ấy mang vào.”

Thế là Giang Minh Chi không còn cách nào, một tay cầm dép, một tay cầm hộp thuốc, cam chịu số phận đi gõ cửa phòng Nhẫm Nam.

Anh đặt đồ xuống đất, giơ tay gõ cửa phòng cô nửa ngày, cũng không bất ngờ gì khi chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh ba không vội, cứ thế gõ theo nhịp có quy luật: một ngắn hai dài một ngắn, hai ngắn, hai dài một ngắn. Nhẫm Nam từng học qua mã Morse, dù trong phòng đang buồn bực muốn phát điên, vẫn nghe rõ từng tiếng gõ. Rốt cuộc không nhịn được, cô bực mình kéo cửa ra.

“Anh đúng là quá đáng lắm rồi!” Nhẫm Nam mắt đỏ hoe, bực bội lên án, rõ ràng là bị anh chọc cho tức phát khóc.

Giang Minh Chi vẫn cười toe toét, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán cô, đẩy ra một chút, giọng đầy vẻ tự mãn: “Thì đúng rồi, chẳng lẽ hôm nay em mới phát hiện à?”

Cô không đấu lời lại được với anh, quay người định đóng cửa thì bị anh ba nhanh chân chặn lại. Không còn cách nào, cô đành mặc kệ để anh vào, còn mình thì hậm hực ngồi phịch xuống sofa, quay lưng lại không thèm để ý đến người anh ba phiền phức này nữa.

“Á à, tôi cứ tưởng cô trưởng thành rồi, ai ngờ vẫn còn trẻ con thế này. Được rồi, anh ba sai rồi, xin lỗi cô, được chưa? Làm ơn, Giang tiểu thư nho nhỏ ơi, quay đầu lại liếc nhìn người anh ba đáng thương của cô một cái đi.” Giang Minh Chi mồm miệng lanh lợi, dỗ người cũng rất có nghề, không hề có chút xíu nào ngượng ngùng.

Nhẫm Nam biết rõ anh ba cố tình trêu chọc, vậy mà vẫn không nhịn được quay đầu lại cãi: “Anh mới trẻ con! Anh ba là người trẻ con nhất, nhất nhất nhất luôn! Trẻ con không ai bằng!”

Giang Minh Chi bị cô nói đến không nói nên lời, cái cách lặp từ vô lý kia đúng là khiến anh vừa tức vừa buồn cười. Anh kéo lấy hai bím tóc phía sau của cô, lôi cô lại gần, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, để anh ba xem đầu có bị hư gì không, đâm trúng thật rồi thì cả nhà chắc đau lòng chết mất.” Câu cuối cùng anh còn làm ra vẻ ôm ngực lo lắng thở dài, y như thật.

Nhẫm Nam biết anh ba đang diễn trò, nhưng vẫn bị chọc cho bật cười. Giang Minh Chi thấy thời cơ vừa đúng, liền xoa đầu cô, cười nói: “Thấy em nhảy nhót tung tăng như vậy thì chắc cũng không sao rồi. Có muốn bôi thuốc không?”
Nhẫm Nam tuy hay làm nũng, nhưng không phải người thật sự yếu đuối. Bị thương nhỏ thế này cô cũng không muốn để đầu mình toàn mùi thuốc, liền vội nói không cần. Giang Minh Chi vốn cũng cảm thấy chuyện không nghiêm trọng, nên tùy cô quyết định. Tuy vậy, dưới ánh mắt như có Phật tổ trấn áp của anh hai, anh vẫn nghiêm túc xem xét cái trán của cô.

Anh chạm ngón tay vào trán mịn màng của cô, cô khẽ rụt lại, cắn môi không rên tiếng. Anh hỏi: “Đau không? Đau thì sau này đừng lén lút như thế nữa. Có chuyện thì cứ nói thẳng với anh hai là em cũng muốn nghe, chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải tự chịu khổ.”

Vết thương chưa khiến cô khóc, nhưng nghe xong câu đó mắt cô lại cay cay. Bây giờ, cô đâu còn có thể vô tư mà dính lấy anh hai như trước nữa.

Giang Minh Chi thấy mắt cô đỏ hoe, liền bật cười, đưa tay chọc má phúng phính của cô: “Anh hai thương nhất là em đấy. Trong lòng ảnh thì anh xếp hạng hai, em đứng đầu bảng, còn sợ gì nữa?”

Lời này rõ ràng là đang dỗ dành cô. Nhẫm Nam mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không quên phản bác: “Em mới là số một!”

“Em biết mình là số một rồi thì còn giận dỗi gì nữa?” Giang Minh Chi ung dung hạ màn cuộc chiến.

“Em không có giận… Anh ba, anh không hiểu đâu.” Nhẫm Nam khẽ nói, trong giọng mang theo chút buồn rầu không rõ ràng. Ánh mắt cô phủ một lớp u buồn như sương khói, khiến cô lúc này trông chẳng giống một cô bé nữa mà như một người con gái đang chớm lớn.

“Anh đúng là không hiểu thật. Người không hiểu như anh chỉ biết làm nhiệm vụ đưa đồ, xem tình hình, kiểm tra đầu, sau đó đánh giá là em vẫn ngu như cũ, chẳng khá hơn được, thế thì anh ba đi tìm vui chút đây.” Giang Minh Chi xưa nay thích xem náo nhiệt nhưng chẳng bao giờ muốn tự chuốc họa vào thân. Diễn cho đã rồi thì định rút lui.

Nhưng Nhẫm Nam vội nắm tay anh lại, hỏi: “Là… là anh hai bảo anh tới sao?”

“Đúng rồi… là anh hai sai anh tới mà.”
Anh vừa trả lời vừa cố ý bắt chước giọng điệu cà lăm của cô, sau đó cười rồi lại xoa đầu cô, nói: “Đừng giận nữa, nhớ mang dép vào. Anh ba đi đây, không được mách lẻo đấy nhé.” Nói xong anh phóng thẳng ra ngoài, hưởng thụ đêm dài tự do. Nếu anh mà ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà cả tối thì chữ “Giang” trong tên anh chắc phải viết ngược lại.

Nhưng vừa xuống lầu đã đụng ngay anh hai đang chờ sẵn trong phòng khách, đêm nay xem ra chữ “Giang” thật sự phải viết ngược lại rồi. May mà viết xuôi hay viết ngược với anh cũng chẳng khác gì.

“Anh hai à, nhiệm vụ xong rồi, giữ em lại làm gì nữa?” Giang Minh Chi biết đêm nay muốn chuồn ra ngoài là gần như không thể, nhưng anh thật sự thấy chuyện giận dỗi giữa hai người kia quá thú vị, nên dám mạnh miệng đùa luôn.

“Em ấy thế nào rồi?” Giang Khánh Chi không quan tâm câu hỏi của em mình, anh đứng đây chỉ để hỏi mỗi câu này.

“Nếu anh thật sự lo, thì tự mình lên xem đi. Còn nếu muốn nghe từ em, thì em ấy không phải đang giận dỗi làm mình làm mẩy đâu, mà thật sự là đang buồn, mắt đỏ như con thỏ ấy.” Anh nói chậm rãi, cố tìm chút biểu cảm từ gương mặt luôn điềm tĩnh của anh hai.

Nhưng Giang Khánh Chi chẳng đáp một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn làn khói thuốc đang cháy dở giữa ngón tay.

Một tàn thuốc gần rơi xuống, Giang Minh Chi đứng bên cạnh, nhướng mày cười: “Anh hai, tàn thuốc sắp rơi rồi.”

Điếu thuốc cháy từ đầu đến cuối nhưng chưa rít một hơi nào, chỉ để đó cho khói bay đi. Làn tro dài sắp rơi mà vẫn không có ai phủi, rõ ràng là sắp rơi vào tay.

Giang Khánh Chi ngẩng đầu nhìn em trai, người đang cười tươi với đôi mắt đào hoa lóe lên ánh nhìn đầy tinh nghịch, như sợ thiên hạ không loạn. Anh giơ tay dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn mà em mình đang cầm, nghiền mấy cái, rồi dùng ngón tay còn dính mùi thuốc đẩy nhẹ gọng kính, lạnh nhạt nói:

“Biến đi.”

Giang nhị thiếu gia cuối cùng cũng toại nguyện, cười nham hiểm lăn ra khỏi nhà, suốt cả đêm cũng không thấy quay lại.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com