Chương 10: Hơi nhớ cậu
Không chỉ cao ráo, đẹp trai mà còn phải có hiệu suất vượt trội, thân xe đường nét sắc sảo, thiết kế tinh xảo. Một chiếc xe mô tô như vậy mới hợp ý cậu.
Tuy nhiên, Phù Thầm không rõ Đới Tư Vân có thích xe mô tô hay không, chỉ mải mê nói về món quà mà mình yêu thích.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại nghĩ rằng, chỉ cần trong khả năng nếu đối phương muốn thì cũng không phải là không thể.
Dù hiện tại rất nghèo nhưng sau khi có phác đồ điều trị từ bác sĩ, biết được mùi pheromone của Đới Tư Vân nếu có thể giải quyết được căn bệnh kỳ lạ của cậu, cậu nhất định sẽ tặng hắn một món quà thật ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn.
Chỉ là cậu không biết, từ góc nhìn của Đới Tư Vân, những suy nghĩ đó lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Người quản lý mang đồ uống đến, đặt trước mặt cả hai. Đới Tư Vân không thèm liếc nhìn mà chỉ nhìn chằm chằm Phù Thầm, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:
“Khẩu vị của cậu cũng nặng thật.”
"Hả?"
Phù Thầm ghé sát lại, cắn ống hút, nhấp vài ngụm nước táo sủi bọt, bối rối nói:
“Nặng ở chỗ nào?”
Đới Tư Vân chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Cùng lúc đó, Phù Thầm cũng im lặng nhìn lại hắn. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của hắn như có một ma lực hấp dẫn cậu.
Cậu thầm nghĩ, có nên nói hết mọi chuyện ngay bây giờ không?
Ừm thì…thôi vậy.
Vẫn nên đợi bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị, lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Nếu không, lỡ nói bừa, chàng Alpha cấp S này lại có thể nghi ngờ cậu đang quấy rối tình dục một lần nữa.
Phù Thầm cảm thấy hơi đói: “Lát nữa cùng đi ăn cơm?”
Đới Tư Vân nhìn đồng hồ, có vẻ đang vội, nói khẽ: “Chắc không kịp rồi.”
Phù Thầm: “Cậu có việc khác sao?”
"Ừ." Đới Tư Vân ngừng lại một chút “Hẹn một người trước cậu.”
Phù Thầm khẽ hé môi, không nói nên lời, có chút ngượng ngùng: “Cậu nói sớm thì tôi đã không hẹn. Thế bây giờ cậu đi gặp người đó à?”
Đôi mắt đen của Đới Tư Vân càng sâu hơn:
“Cậu ấy đang trên đường tới.”
Phù Thầm cảm nhận được không khí dần trở nên gượng gạo một cách khó hiểu. Cậu mím môi cười, đứng dậy nói: “Được rồi.”
"Đúng lúc tôi cũng cần chạy đến căng tin để giành chỗ."
"Ừ."
Đới Tư Vân không có ý định nhúc nhích.
Ngược lại, hắn ngồi thẳng tắp, lòng bàn tay đè lên màn hình điện thoại đen ngòm.
"Đinh" một tiếng, cậu thiếu niên tóc đỏ đang chuẩn bị bước đi liếc mắt nhìn theo âm thanh.
Nhưng thật trùng hợp, đầu ngón tay của hắn lại che mất ảnh đại diện của người gửi tin nhắn.
Một giây sau.
Phù Thầm thoáng thấy một bóng dáng Omega quen thuộc qua cửa kính. Cậu ấy khoác áo len dệt kim bên ngoài đồng phục, một tay cầm điện thoại, tay kia đưa lên môi chính là Chúc Dĩnh Đình người đã mấy ngày cậu không gặp.
"..."
Phù Thầm như bị mắc lừa, cất bước đi thẳng. Khi giọng nói của cậu vang lên, cậu đã đi được vài bước: “Hẹn gặp lại.”
Đới Tư Vân "Ừ" một tiếng mơ hồ.
Hắn cúi mắt, che giấu dòng cảm xúc sâu thẳm bên trong, lướt điện thoại. Giao diện trò chuyện hiện ra trước mắt, người dùng và tin nhắn đều nằm trong dự đoán của hắn.
Zoeyt: [Xin lỗi.]
Zoeyt: [Tự nhiên tôi thấy không khỏe lắm.]
Zoeyt: [Hay là lần sau chúng ta gặp nhau nhé.]
Ngoài ra, hắn còn nhận được tin nhắn từ ba Alpha của hắn, nội dung không nhiều chỉ hai ba câu đã sắp xếp xong lịch trình mấy ngày tới của hắn.
Đới Tư Vân khẽ thở dài, cúi đầu. Màn hình điện thoại trong lòng bàn tay hắn đã tắt lịm, phản chiếu bầu trời ngoài cửa sổ. Mây đen dày đặc tụ lại như đang đè nặng lên vai hắn.
Từ quán cà phê hướng về phía căng tin.
Chúc Dĩnh Đình thất thần đi trên đường, không kiềm chế được hành động nhỏ, bối rối cắn ngón tay cái, như thể muốn cắn cho chảy máu.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói quen thuộc gọi cậu ấy lại:
“Học trưởng.”
Chúc Dĩnh Đình giật mình quay đầu, đồng thời tắt màn hình điện thoại. Vẻ mặt cậu ấy không rõ là kinh ngạc hay hoảng sợ.
“Phù Thầm?”
"Sao cậu lại ở đây?"
Phù Thầm đến bên cạnh Chúc Dĩnh Đình, hơi cúi đầu: “Tôi vừa học thể dục xong.”
Chúc Dĩnh Đình miễn cưỡng cười: “Cậu chắc lại trốn học đi làm rồi.”
Phù Thầm bị vạch trần nhưng không để tâm đến chủ đề khác. Cậu nhận ra Omega trước mặt đang có chuyện phiền lòng.
“Gặp phải chuyện gì sao?”
"..."
Chúc Dĩnh Đình tránh ánh mắt của cậu, nói:
“Không có gì.”
Phù Thầm cau mày, vô thức bóp các khớp ngón tay, phát ra tiếng lốp cốp nhỏ. Cậu không chắc với mối quan hệ hiện tại của họ thì có nên hỏi hay không nhưng thực sự lo lắng đối phương gặp phải rắc rối.
Lần trước cũng vậy, có vài gã côn đồ ở ngoài trường rình Chúc Dĩnh Đình, đẩy cậu ấy vào một con hẻm. Phù Thầm tình cờ đi ngang qua đã giúp đỡ, từ đó hai người tự nhiên trở thành bạn bè.
Nếu là rắc rối kiểu như vậy, Phù Thầm sẽ không từ chối. Chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm đều là chuyện nhỏ.
Ngay lúc này…
Chúc Dĩnh Đình rõ ràng đang do dự, ngón tay nắm chặt điện thoại, hơi trắng bệch. Cậu ấy cố gắng hít thở thật sâu nhưng khi nói chuyện lại mang theo giọng mũi:
“Phù Thầm.”
"Thật ra trong kỳ nghỉ tôi đã muốn nói với cậu rồi."
Phù Thầm chậm lại hai giây. Sau đó, vẻ mặt Chúc Dĩnh Đình lộ rõ sự sợ hãi, đôi tay run rẩy hơn, mắt dâng lên một lớp hơi nước mỏng: “Tôi bị gia đình sắp xếp liên hôn.”
"Tôi rất sợ Alpha đó."
"Hai người ba của hắn rất đáng sợ. Tôi nghe nói tính cách hắn cũng không tốt. Tôi…tôi không dám gặp mặt."
Một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống.
Phù Thầm sững sờ, nắm lấy cánh tay Omega, kéo cậu ấy vào mái hiên quán cà phê. Cậu vừa chạy vừa nói:
“Chờ chút hẳn nói.”
Mưa càng lúc càng lớn.
Phù Thầm vô thức ngước nhìn, xuyên qua tấm kính, về phía một góc nào đó trong quán. Bóng dáng Đới Tư Vân đã không còn nhưng cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu một cách khó hiểu.
Một cơn mưa rào bất chợt hay bất kỳ sự thay đổi thời tiết nào cũng không thể ảnh hưởng đến những sắp xếp của ba. Đây là điều mà Đới Tư Vân đã hiểu rõ từ nhỏ.
Hắn được tài xế đón, ngồi trong chiếc xe sang trọng, không khí quá trầm lắng. Tiếng cần gạt nước trên kính chắn gió che đi tiếng rung liên hồi của điện thoại. Cuối cùng, hắn vẫn bắt máy.
"Ba."
Giọng thiếu niên tràn đầy sự xa cách.
Đầu dây bên kia cũng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân. Có thể tưởng tượng ba hắn người đứng đầu tập đoàn Đới thị, vị Alpha cấp S thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế đang ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà CBD, một vị trí như đứng trên đỉnh mây.
"Đến đâu rồi." Đới Hồng Niên nói.
"Trên đường về nhà."
Đới Tư Vân quay mặt đi, không nhìn ra cửa sổ xe, nơi nước mưa chảy thành những vệt như nước mắt.
“Chân ba nhỏ đỡ hơn chút nào chưa?”
Đới Hồng Niên không để tâm: “Tự hỏi đi.”
Đới Tư Vân mím môi mỏng. Hàng lông mi đen nhánh như dính nước mưa, trở nên ẩm ướt. Giọng điệu của hắn là một sự qua loa không rõ ràng: “Dạ, biết rồi.”
Đới Hồng Niên luôn rất bận rộn. Trước khi cúp máy, ông chỉ nhắc nhở hắn chú ý giấc ngủ để tránh khi bay ra nước ngoài, ông bà nội ngoại thấy hắn như vậy sẽ trông ủ rũ.
Điều này hiển nhiên là thừa thãi.
Bị yêu cầu bay gấp đến London, Đới Tư Vân về đến nhà thay quần áo trong phòng thay đồ rồi lên máy bay riêng. Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe quản gia giải thích từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong buổi tiệc, từ đầu đến cuối không có nửa phần lơ là.
Trạng thái căng thẳng hoàn toàn trái ngược với sự thoải mái là điều chỉ bộc lộ khi đối diện với cái gọi là người thân. Điều đó đã luôn như vậy từ khi Đới Tư Vân còn nhỏ.
Vì vậy…
Dù bất cứ người lớn nào, khắc nghiệt hay “miệng cười mà trong lòng đầy dao” hắn cũng đã thành thạo cách để đối phó.
Có lẽ trong mắt những "người thân" cùng chung dòng máu đó, họ còn thấy hắn dễ gần hơn Đới Hồng Niên và bạn đời của ông, Tề Minh Cẩn.
Sau đó.
Tách mình ra khỏi cuộc sống ở Cảng Thành, Đới Tư Vân trải qua hai ngày ở biệt thự tại London. Bề ngoài, hắn tham gia tiệc tùng, ăn cơm cùng ông bà nội ngoại nhưng thực chất là đang luồn lách giữa những sóng ngầm của gia tộc để tranh giành cổ phần.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một cơn bão nhỏ xảy ra trong gia đình họ Đới.
Đới Tư Vân mặc bộ vest sẫm màu, vai rộng chân dài. Tóc mái được vuốt gọn ra sau, hắn đang dựa vào lan can kính của sân thượng, thổi gió, toát ra khí chất ngạo mạn nhưng lơ đễnh.
XUN: [Tư Vân.]
XUN: [Khi nào cậu về?]
Người này vừa rảnh rỗi vừa lo lắng cho hắn. Trên thực tế hắn không có việc gì lớn, nên tùy ý trả lời: [Ngày kia đi.]
XUN: [Được.]
XUN: [Cậu thật sự không sao chứ?]
XUN: [Chuyện lớn như vậy, hai người ba của cậu cũng cố tình mặc kệ, để cậu và ông bà nội ngoại tự xử lý.]
Đới Tư Vân bỗng nhiên muốn hút thuốc, nhưng hắn lại ghét mùi nicotine, nó rất khó chịu. Được nuông chiều từ nhỏ, hắn luôn có yêu cầu khắt khe về mùi hương. Hiện tại, không có mùi hương nào có thể khiến hắn thư giãn.
Ngay lúc này.
Đới Tư Vân nhớ đến Phù Thầm, cậu thiếu niên Alpha ngầu lòi, thẳng thắn hỏi hắn về pheromone lại còn nói những điều ngớ ngẩn về tính hướng và sở thích ngay trước mặt hắn, nhìn thế nào cũng mang ý lấy lòng.
Thế mà hai ngày nay không hề có chút tin tức nào.
XUN: […]
XUN: [Tôi tưởng cậu chẳng có tâm trạng quan tâm đến Chúc Dĩnh Đình, không ngờ, trong lòng cậu vẫn để ý vị hôn thê này?]
D: [?]
XUN: [Chứ sao cậu lại hỏi Phù Thầm làm gì.]
XUN: [Thằng nhóc đó cũng giống cậu, hai ngày không đến trường. Tôi đoán là lại trốn học đi làm rồi.]
XUN: [À đúng rồi, cậu không phải đã từng điều tra cậu ta một lần sao?]
Nhìn dòng chữ cuối cùng, Đới Tư Vân không trả lời. Thực tế, khi hắn nhờ thám tử điều tra và phát hiện tình trạng sức khỏe của Phù Thầm không ổn, hắn đã không tiếp tục điều tra nữa, nếu không sẽ có một cảm giác "bắt tình nhân" kỳ lạ.
Còn về mấy ngày nay, Chúc Dĩnh Đình đã cho hắn leo cây nhưng hắn lại không nhận được tin nhắn nào từ cậu ấy, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay cả khi không có lý do, xét về lịch trình, họ cũng không thể gặp mặt được.
Chính vì thế, với tất cả những chi tiết lúc này, Đới Tư Vân khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Cả Chúc Dĩnh Đình lẫn Phù Thầm đều khiến hắn không thoải mái.
Tuy nhiên, hắn không muốn truy cứu cụ thể điểm khó chịu đó là gì. Hắn chỉ biết rằng hiện tại hắn muốn biết tình hình gần đây của Phù Thầm.
D: [Cậu bận à?]
Hắn gần như không bao giờ chủ động tìm người khác trò chuyện như vậy.
Phù Thầm đã khiến hắn phải làm những điều đó và còn đặc biệt hơn là làm đến mức này nhưng cậu lại hồi đáp tin nhắn chậm trễ, không còn gửi biểu tượng chú chó béo phì, cũng không thấy sự nhiệt tình như trước, cứ như quay lại vẻ ngầu lòi trước khi họ thực sự quen biết.
Tiểu Tài Phúc: [Ừm.]
Tiểu Tài Phúc: [Có hơi bận một chút.]
Cậu có vẻ ủ rũ. Đới Tư Vân đương nhiên sẽ không như thường ngày, im lặng gửi một dấu chấm hỏi lạnh lùng vô tình.
D: [Vậy cậu cứ bận đi.]
Tiểu Tài Phúc: [Bây giờ vừa bận xong, tan làm rồi. Tôi đang trong phòng thay đồ.]
Tiểu Tài Phúc: [Hai ngày nay không đến trường nên không có cơ hội gặp cậu. Cậu đã quen với Anh Thụy hơn chút nào chưa?]
Tiểu Tài Phúc: [Xin lỗi, thật ra bạn tôi gặp một chuyện khá khó khăn. Tôi không có khả năng giúp đỡ cậu ấy nên gần đây cảm xúc hơi đi xuống, không muốn tiếp xúc với ai lắm.]
Sự ồn ào từ xa không thể so sánh với những dòng chữ đập vào mắt ngay lúc này, trực diện và rõ ràng khiến Đới Tư Vân đột nhiên ù tai một lúc, đặc biệt là việc tên nhóc đó một Alpha lại nói những lời như vậy.
Tiểu Tài Phúc: [Tôi có thể gọi điện thoại tâm sự với cậu không?]
Tiểu Tài Phúc: [Chỉ hai ngày thôi.]
Tiểu Tài Phúc: [Không biết vì sao lại có hơi nhớ cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com