Chương 11: Tâm sự
Phù Thầm hiển nhiên không nhận ra có vấn đề gì trong tin nhắn mình vừa gửi.
Hôm nay cậu phụ trách đóng cửa hàng, thành thạo tắt đèn, khóa cửa. Cậu mặc áo hoodie, quần jeans của nhân viên, khoác thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài, bước đi trong gió thu hướng về phía dưới dốc.
Vào những ngày không phải cuối tuần, giờ xe buýt ngắm cảnh ở Minh Châu Loan bị điều chỉnh. Phù Thầm đã lỡ chuyến xe cuối cùng, quãng đường từ đây đến bãi đỗ xe phải đi bộ ít nhất mười lăm phút.
“...”
Cậu cầm điện thoại, thấy giao diện trò chuyện hiển thị "đối phương đang nhập..." hai lần nhưng không có tin nhắn tiếp theo.
Cậu nghĩ rằng cái tên lạnh lùng đó sẽ không thèm để ý đến mình.
"Đinh" một tiếng.
Chiếc điện thoại bị nứt góc cách đây hai ngày nhận được tin nhắn mới. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình trong đêm tĩnh mịch giống như một chiếc đèn ấm áp đi cùng cậu.
D: [Cậu quen nói chuyện với bạn trai vậy à?]
Bước chân vô thức chậm lại, Phù Thầm nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này rất lâu, cậu thực sự rất bối rối, không hiểu tại sao đối phương cứ nghĩ rằng cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương.
Tiểu Tài Phúc: [Tôi không có hẹn hò.]
Tiểu Tài Phúc: [Mấy người năm cuối có ai lại đi đồn linh tinh về tôi sao?]
Tiểu Tài Phúc: [Nghe cho vui thôi, đều là tin vịt hết đấy.]
Bên kia không trả lời.
Phù Thầm nghĩ mình đã đợi rất lâu nhưng thực ra chỉ mới hai giây trôi qua. Cậu vẫn bước đi và muốn hỏi đối phương có thể gọi điện thoại được không, thật ra đi đường đêm một mình cậu có hơi sợ.
Nhưng nếu nói ra điều này, có lẽ chẳng ai tin. Những người quen biết cậu đều cho rằng cậu rất gan dạ.
Lòng cậu rối bời. Mấy giây sau, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên. Phù Thầm mới phản ứng kịp, tim đập thình thịch. Đúng là Đới Tư Vân đã gọi cho cậu.
Phù Thầm vội vàng bắt máy, sợ làm phiền đối phương, khách sáo hỏi:
“Cậu không bận chứ?”
"Cũng được."
Đầu dây bên kia, Đới Tư Vân đi qua hành lang sang trọng như cung điện, vào phòng ngủ, khẽ hỏi:
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
Giọng điệu của hắn nghe có vẻ xa cách tột độ nhưng Phù Thầm nghe ra được, Đới Tư Vân vì thấy tâm trạng cậu không tốt nên mới đồng ý gọi điện.
Phù Thầm vừa đi vừa nói: “Tùy tiện tâm sự thôi được không?”
"Cậu…chắc cũng không có việc gì phải vội đâu nhỉ?"
Đới Tư Vân cởi chiếc áo vest phẳng phiu, tháo cúc áo sơ mi trên cùng, bước đi trên tấm thảm lông trải khắp phòng ngủ trống trải rồi vào phòng tắm, lạnh nhạt nói:
“Tôi chuẩn bị tắm.”
Giọng Phù Thầm đột nhiên trở nên vội vàng: “Sau đó sẽ cúp máy sao?”
"Cậu có thể tiếp tục nói."
Đới Tư Vân bước vào bồn tắm, ánh đèn trắng lạnh chiếu lên cơ bụng và đường nhân ngư, mang theo vẻ cấm dục.
“Nhưng tôi có thói quen đi ngủ rất sớm.”
Lời nói này chẳng khác nào lời đuổi khách.
Phù Thầm biết mình nên nói nhanh, chỉ nói những điểm chính nhưng lời nói ra lại mang ý muốn níu kéo.
“Cậu không thể trò chuyện với tôi lâu hơn một chút sao?”
"Bao lâu?" Đới Tư Vân hỏi.
"Mười lăm phút."
"..."
Đới Tư Vân đặt điện thoại lên bàn đá lạnh lẽo, liếc nhìn tên và ảnh đại diện. Hắn thầm nghĩ, tốt hơn hết cậu nên đổi sang ảnh Samoyed.
Giọng điệu của cậu mềm mỏng như những Omega kia khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Rốt cuộc…
Có Alpha nào lại tìm một Alpha khác để trò chuyện vào ban đêm như thế này đâu.
"Tôi đang trên đường đến bãi gửi xe."
Phù Thầm rõ ràng đang tìm kiếm sự an ủi.
“Tối thì thôi đi nhưng kiểu thời tiết này còn có muỗi, thật sự không thể hiểu nổi.”
Đới Tư Vân: “Bôi thuốc mỡ đi.”
Phù Thầm: “Thế lòng tôi khó chịu thì phải bôi thuốc mỡ gì?”
"..."
Đới Tư Vân khuyên cậu nên giữ chừng mực “Khó chịu vì cái người gọi là bạn của cậu?”
Lời nói cuối cùng cũng quay lại trọng điểm. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo như được phủ một lớp bơ.
Giọng Phù Thầm trở nên rất nhẹ: “Cũng có chuyện của chính tôi nữa.”
Đới Tư Vân ngâm mình trong bồn tắm, không nói gì. Hắn bật loa ngoài, môi trường kín có chút vang vọng giống như Phù Thầm đang đối diện nói chuyện với hắn.
Cậu khẽ thở dài: “Chuyện của bạn…tôi là người ngoài nên không tiện nói nhiều với cậu.”
"Đại khái là cậu ấy bị người lớn sắp xếp cho một mối quan hệ yêu đương nhưng cậu ấy và Alpha kia chưa gặp mặt, nghe nói đối phương tính cách không dễ hòa hợp."
"Hầu hết các Alpha tôi từng tiếp xúc đều chẳng ra sao."
Phù Thầm ngừng lại một chút, nói thẳng thừng.
“Nhưng cậu thì rất đặc biệt.”
Đới Tư Vân im lặng một lúc lâu: “Cậu bị bệnh à?”
Phù Thầm có chút căng thẳng, nghĩ rằng hắn đã nhận ra, nói thật, thân là Alpha mà bị bệnh đó thật sự rất xấu hổ:
“Cậu...”
Đới Tư Vân: “Tôi khuyên cậu nên tìm bác sĩ.”
Phù Thầm theo bản năng đá đá một hòn đá, hiểu ra lời ngầm của hắn là "tìm tôi cũng vô ích".
Cậu đành bướng bỉnh nói: “Không có tiền.”
Đới Tư Vân thuận theo lời cậu: “Vậy nên muốn vay tiền của tôi?”
Phù Thầm: “...”
Hôm nay nói chuyện nữa chắc chết mất.
Tuy nhiên, Đới Tư Vân không thực sự nghĩ như vậy. Dựa theo mức độ khao khát tiền bạc của cậu ta, một Alpha bình thường rất nhiệt tình, giờ lại trở nên ủ rũ như thế này e rằng chỉ có vấn đề tài chính mới khiến cậu ta như vậy.
Rốt cuộc, câu "hơi nhớ cậu" của Phù Thầm rất giống với lời mở đầu để vay tiền.
Phù Thầm buồn bã nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không vay tiền của cậu, sau này cũng sẽ không vay tiền của bất kỳ ai.”
"Thôi, không nói chuyện này nữa..."
Quả nhiên là phiền muộn vì tiền nhưng lại không phải vay tiền. Vậy tại sao cậu ta lại muốn trò chuyện với hắn?
Đới Tư Vân nhắm mắt lại, nghe thấy sự do dự trong giọng Phù Thầm. Hắn mơ hồ đoán được cậu ta muốn nói gì và hắn thực sự rất giỏi trong việc câu cá.
Đúng như những gì đối phương đã nghe từ Chúc Dĩnh Đình…
Hắn chưa bao giờ là một Alpha có tính tình tốt.
Không khí như ngừng lại.
Phù Thầm cúi đầu, đưa tay chạm vào tuyến thể hơi sưng ở gáy. Cậu nhớ lại hai ngày trước, sau khi Chúc Dĩnh Đình kể chuyện đó, vì cảm xúc dao động quá mạnh, cơ thể cậu lại xuất hiện vấn đề khi về nhà.
Giống như lần đầu tiên gặp Đới Tư Vân, tuyến thể không tự chủ sưng lên, đỏ ửng, kèm theo cơn đau nhẹ. Loại bệnh vặt này khiến cậu rất sợ lần thứ ba sẽ tái phát.
Lần đầu là vào kỳ nghỉ, lần thứ hai là lần đi làm ở cửa hàng trước. Hai lần tái phát liên tiếp khiến tình trạng cơ thể trở nên tồi tệ, còn làm cậu tốn sáu vạn tệ cho thuốc ức chế đặc hiệu.
Phù Thầm thực sự không còn tiền.
Vì vậy, trong mắt cậu Đới Tư Vân là một người bạn có thể tiếp tục thân thiết. Trên cơ sở đó, cậu có thể tiết lộ vết sẹo mà cậu cho là khó coi.
"Cơ thể tôi có một vài vấn đề."
"Tôi không chắc có phải như tôi nghĩ hay không, vì bác sĩ vẫn chưa đưa ra phác đồ điều trị cụ thể nên tôi không dám nói bừa."
"Nhưng thật sự không phải muốn vay tiền của cậu."
Phù Thầm muộn màng nhận ra, trong chuyện quan trọng như vậy, cậu lại thể hiện sự dựa dẫm mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai, mặc dù bác sĩ đã sớm đưa ra cảnh báo.
"Nếu pheromone của Alpha bằng tuổi đó có tác dụng làm giảm triệu chứng bệnh của cậu thì rất có khả năng..."
"Cậu sẽ phụ thuộc vào pheromone của cậu ta, đồng thời cũng sẽ nảy sinh ý muốn chủ động tiếp cận cậu ta."
"Cậu có hiểu ý tôi không?"
Phù Thầm lúc đó hiểu lờ mờ giờ thì không muốn hiểu cũng khó. Lòng cậu quá rối, đường đêm lại tối mịt, cậu cuống quýt nói năng lộn xộn: “Trong điện thoại nói không rõ.”
"Bây giờ tôi đến tìm cậu được không?"
Chàng thiếu gia giàu có ở biệt thự London im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng nói:
“Tối nay không tiện lắm.”
"..."
Phù Thầm run run hàng mi “Được rồi.”
Cậu nghĩ Đới Tư Vân từ chối nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của hắn với ngữ điệu dịu dàng như ánh trăng, vang lên:
“Ngày mai đi.”
"Cậu ở trường hay ở Minh Châu Loan?"
Phù Thầm ngẩn người: “Mấy ngày nay tôi đều đi làm ở Minh Châu Loan.”
"Biết rồi."
Đới Tư Vân không nói thêm gì nữa, hẹn Phù Thầm thời gian và địa điểm, rồi cúp máy.
Hắn thông báo với ông bà nội ngoại rằng sẽ trở về nước sớm vào ngày mai.
Nhưng đó không phải là trọng tâm.
Trọng tâm là Đới Hồng Niên và Tề Minh Cẩn đã lần lượt tìm hắn. Người trước vẫn ít lời như thường lệ, người sau luôn mỉm cười nhưng lại tràn ngập ý vị kiểm soát trong lời nói.
Tề Minh Cẩn: “Ở với ông bà không thoải mái sao?”
"Cũng được ạ."
Đới Tư Vân có chút mệt mỏi, đành phải căng thẳng đáp lời:
"Chỉ là mọi việc đã được giải quyết xong rồi.”
Tề Minh Cẩn cười: “Muốn về gặp cậu nhóc nhà họ Chúc hửm?”
Đới Tư Vân biết đây là một mệnh lệnh:
“Dự định hai ngày này hẹn cậu ấy gặp mặt.”
"Ngoan lắm."
Tề Minh Cẩn cho hắn về nước, bảo hắn đi ngủ sớm một chút. Ông biết rõ cậu con trai Alpha ưu tú của mình quan tâm đến mình nhưng lại không hề đề cập đến tình trạng vết thương ở chân đã hồi phục hay chưa.
Vì thế Đới Tư Vân cũng không rõ liệu ba có còn phải dùng xe lăn để đi lại hay không.
Gia đình hắn luôn như vậy, không có một chút hơi ấm nào. Đây là điều Đới Tư Vân đã hiểu rõ từ rất lâu rồi.
Từ London bay về Cảng Thành, chênh lệch múi giờ tám tiếng, thời gian bay khoảng mười ba tiếng. Điều này có nghĩa là Đới Tư Vân đã ngủ một giấc trên máy bay riêng.
Hắn không hoàn toàn quay về vì Phù Thầm. Mà là vì ở nước ngoài có chút áp lực, giống như một con chim trong lồng không thể đi đâu được.
Trở về nước.
Đới Tư Vân tìm Đương Hình Huân ăn cơm. Bạn hắn không bất ngờ, thậm chí còn hào phóng mời cơm, giả vờ lau nước mắt.
“Anh em, biết ngay mày đi một chuyến là khổ sở mà.”
"..."
Đới Tư Vân vừa thấy hơi vô nghĩa vừa buồn cười, không tiếp lời, lơ đễnh lướt điện thoại.
Hắn nhận được tin nhắn từ hai người, và người hắn mở trước là Chúc Dĩnh Đình người "muốn" gặp hắn lúc này.
Đương Hình Huân tò mò ghé sát lại, nhìn thấy tin nhắn Omega kia cho leo cây lần trước, không kìm được thở dài.
Cậu ta xoa xoa thái dương một cách đau khổ như một fan trung thành số một, dũng cảm đấu tranh để thanh minh cho bạn minh:
“Chú Đới và chú Tề đúng là rất đáng sợ.”
"Nhưng cũng không đến mức sợ cậu như thế đâu."
"Cậu có ăn thịt cậu ấy đâu..."
Đới Tư Vân không tỏ ý kiến.
Đương Hình Huân lại thấy hắn thoát khỏi giao diện trò chuyện đó, mở tin nhắn với người bạn có ảnh đại diện “Phất nhanh phát tài” ID là Tiểu Tài Phúc, khóe miệng giật giật: “Ai đây?”
Đới Tư Vân: “Phù Thầm.”
"À."
Miệng Đương Hình Huân nhanh hơn não. Cậu ta ngưng lại nửa giây, đồng tử mở lớn:
“Hai người nói chuyện? Tối khuya như thế mà nói chuyện gì lâu vậy?!”
Đới Tư Vân: “?”
Đương Hình Huân: “...”
Cậu ta rõ hơn ai hết, Đới Tư Vân vừa sang London là biến mất không dấu vết, gửi tin nhắn chưa chắc đã trả lời, đừng nói là nghe điện thoại của cậu ta!
Mẹ kiếp…
Anh em của mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com