Chương 12: Eo cậu sao mềm vậy
Nếu không phải đã quá rõ tính cách của Đới Tư Vân, theo bản năng, Đương Hình Huân chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Hai người xem nhau như là tình địch, ai ngờ lại phải gặp mặt như vị hôn thê. Tình huống trớ trêu này khiến cậu ta không khỏi vặn vẹo tâm lý đến mức phát điên.
Chuyện này kể ra thì rất dài.
Khi Đương Hình Huân còn nhỏ, cậu ta vô tình nghe người lớn nói chuyện phiếm và biết được hai người ba của Đới Tư Vân đáng sợ đến mức nào.
Đêm đó, cậu ta đã gặp vài cơn ác mộng và phải mất hai ba tuần mới lấy lại được tinh thần.
Nếu…
Đương Hình Huân nghĩ, nếu Đới Tư Vân thừa hưởng 1% sự đáng sợ từ gen của hai người ba Alpha, thì việc cậu bạn thân này gần gũi với Phù Thầm chắc chắn là để trả đũa tình địch giống như cách hai người ba của cậu ta đã làm tổn thương người mình yêu khi còn trẻ.
Với những suy nghĩ đó, Đương Hình Huân vẫn có thể lái chiếc siêu xe giữ tốc độ an toàn trong thành phố, liên tục tự nhủ rằng Đới Tư Vân khác hẳn hai người ba của cậu ta và cố gắng tập trung.
Thế nhưng, sau đó, cậu bạn bên cạnh chợt buột ra một câu nói khiến Đương Hình Huân phải phanh gấp, chiếc xe gần như là vượt đèn đỏ.
Đương Hình Huân quay đầu nhìn Đới Tư Vân:
“Mày vừa nói gì cơ?!”
Đới Tư Vân bình tĩnh hỏi: “Mày đã bao giờ trải qua việc tuyến thể bỗng nhiên nảy lên chưa?”
“Đừng có đùa chứ ba!”
Đương Hình Huân cười gượng "Chúng ta là Alpha cấp S mà.”
Đới Tư Vân im lặng nhìn thẳng về phía trước.
Khi Đương Hình Huân truy hỏi, hắn chỉ qua loa đáp “hỏi chơi thôi” rồi hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước khi rời Cảng Thành, khi gặp Phù Thầm ở Anh Thụy, tuyến thể của hắn đã phản ứng một cách bất thường.
Đương Hình Huân vẫn tiếp tục nói rằng Alpha cấp S như bọn họ chỉ có thể phản ứng như vậy khi gặp Omega có độ tương hợp cao nhất và đang trong kỳ phát tình.
Đương Hình Huân hắng giọng: “Làm gì có chuyện tự nhiên lại xảy ra tình huống chứ.”
Suốt đoạn đường, Đới Tư Vân chìm vào suy tư.
Thấy vậy, Đương Hình Huân cũng trở nên nghiêm túc hơn không đùa nữa, đưa Đới Tư Vân đến Minh Châu Loan.
Cậu ta vẫy tay chào, đóng cửa xe và băn khoăn rít điếu thuốc điện tử: “Rốt cuộc là ai khiến cho tuyến thể của cậu ấy có phản ứng...”
Trời dần trở lạnh.
Đến cửa hàng, Đới Tư Vân xuống xe, bước dài, đẩy cửa kính vào. Giống như lần trước, hắn lại thấy Phù Thầm đứng sau quầy thu ngân.
Chàng Alpha mặc áo hoodie xám sẫm, cúi đầu. Mái tóc hơi dài che khuất khóe mắt đang quét mã từng món đồ cho khách hàng nữ Omega. Cậu trông thật điềm tĩnh và ngoan hiền.
Đới Tư Vân tạm thời không có ý định đến gần làm phiền, đứng tại chỗ. Trong đầu hắn hiện giờ đang có rất nhiều suy nghĩ.
Hắn không thể phủ nhận rằng việc về nước sớm không hoàn toàn vì Phù Thầm nhưng chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Chỉ có gặp mặt, hắn mới có thể có được câu trả lời từ Phù Thầm.
“Chào anh.”
Một Omega tóc xanh, mặc quần yếm hình chú cún con và đeo găng tay hình móng vuốt, chủ động tiến lại gần: “Xin hỏi anh là bạn của Thầm ca phải không?”
Cô không cao, giọng nói rất nhỏ. Đới Tư Vân phải hơi cúi người: “Ừ.”
“Cậu ấy vẫn chưa tan làm sao?”
Mặt Omega tóc xanh ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào chàng Alpha điển trai, nói lắp bắp:
“Thầm…Thầm ca bảo với em là hôm nay phải tăng ca thêm một chút, nhờ em mời anh lên lầu...”
Đới Tư Vân gật đầu: “Biết rồi.”
Hắn liếc nhìn Phù Thầm thấy cậu bận rộn không để ý đến mình, bèn quay đầu lại đi theo Omega lên cầu thang.
Chỉ chậm nửa giây, Phù Thầm ngước mắt lên, nhìn thấy người đồng nghiệp Omega nhỏ nhắn đáng yêu cười tươi dẫn đường lên lầu. Đới Tư Vân cao hơn cô rất nhiều, cử chỉ lịch thiệp.
Giữa hai người họ lan tỏa một bầu không khí đặc trưng của Alpha và Omega.
Phù Thầm sững sờ, đến mức chiếc máy in hóa đơn cũng tự động nhả ra. Cậu suýt quên không cho vào túi mua hàng.
Khách hàng Omega nhận túi hàng, tai đỏ ửng, vẫy tay tạm biệt: “Tiểu F cố lên nhé, mong chờ cậu ở giải đấu lần tới.”
Phù Thầm hoàn hồn, nở nụ cười thương mại trên khuôn mặt điển trai.
“Cảm ơn. Lần sau nhớ ghé thăm.”
Tay vẫn lơ lửng, Phù Thầm muốn cho vào túi lấy điện thoại nhắn tin nhưng rồi lại thôi. Cùng lắm chỉ nửa tiếng nữa là tan ca, Đới Tư Vân và người đồng nghiệp Omega đó cũng không ở cùng nhau lâu được.
Chờ đã…
Phù Thầm cố gắng lấy lại tinh thần, vuốt mái tóc. Cậu nghĩ thầm tại sao mình lại có một ý nghĩ kỳ quặc như vậy.
Cùng lúc đó.
Khu ăn uống trên tầng hai được trang trí theo chủ đề với tranh tường và đèn bàn hình chú cún.
Đới Tư Vân ngồi xuống không lâu, Omega đã mang đến một phần đồ ăn nhẹ dễ thương với bánh mì hình chú chó, bánh cuộn Thụy Sĩ đuôi chó và cà phê có hình móng vuốt. Tất cả đều rất hấp dẫn.
Thấy chàng trai đẹp có vẻ hứng thú, Omega tóc xanh bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới hợp tác với thương hiệu chú chó, chủ động trò chuyện thêm một lát. Cứ ba câu thì lại nhắc đến “Thầm ca rất thích sản phẩm hợp tác lần này.”
Đới Tư Vân hững hờ hỏi: “Thật sao?”
“Vâng...”
Omega tóc xanh đỏ mặt lan đến cổ, ấp úng nói: “Thầm ca thích cún con lắm, từng nói chờ có tiền nhất định sẽ nuôi một con chó cho riêng mình.”
Đới Tư Vân nhấp một ngụm cà phê, đại khái hiểu được Phù Thầm và Omega này ở cùng nhau như thế nào. Cậu chủ động và nhiệt tình, gần như không có ranh giới xã giao nào.
Điều này đúng với câu Đương Hình Huân từng nói:
“Các Omega nhỏ không yêu cậu ta thì yêu ai.”
Omega tóc xanh bảo hắn cứ nghỉ ngơi, vì còn phải bận công việc. Đới Tư Vân buồn chán nghịch điện thoại. Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc chạy tới gần. Hắn ngước đôi mắt mỏng lên nhìn thấy khuôn mặt điển trai đó.
Dưới ánh đèn vàng ấm, mái tóc mềm mại sáng màu càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo. Làn da cậu mịn màng như ngọc trai, đặc biệt là đôi mắt long lanh như chứa đầy sao vì sao, hàng mi cũng như được phủ một lớp ánh sáng.
“Đợi tôi có chán không?”
Phù Thầm đặt tay lên lưng ghế, cúi người, như thể muốn hôn lên đôi môi mỏng của người đối diện.
“Lát nữa đưa cậu đi hóng gió nhé?”
Đới Tư Vân dường như không phản ứng. Cổ họng hắn khẽ chuyển động hai lần, không rõ là đồng ý hay từ chối.
“Đi nhé.”
Phù Thầm không hiểu chuyện, lại dựa gần hơn, giọng nói không rõ là dụ dỗ hay làm nũng.
“Đưa cậu đến một nơi bí mật.”
“Nơi tôi chưa từng đưa ai đến.”
…
Có lẽ là câu nói cuối cùng này mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó khiến trái tim Đới Tư Vân kể cả tuyến thể sau gáy đều khẽ đập một cách mạnh mẽ.
Lần này.
Hắn khó lòng mà phớt lờ nhưng lời nói ra vẫn rất bình thản:
“Cũng được.”
Hai từ này đã trở thành điều mà hắn hối hận khi ngồi trên yên sau của xe máy. Chỉ vì những cảnh vật ven đường là một trong số ít những bất ngờ sắp xảy ra trong cuộc đời hắn.
Chiếc xe máy đen tuyền lướt đi như tia chớp trong thành phố phồn hoa. Đỉnh núi, những tòa nhà chọc trời lộng lẫy, cảng biển yên tĩnh và cáp treo cổ điển, tất cả đều hóa thành những đốm sáng lấp lánh trong đêm tối, xa xôi và mờ ảo.
Hai chàng trai đều đội mũ bảo hiểm, ngăn cách tiếng ồn ào và gió. Mỗi người đeo một tai nghe, phát danh sách nhạc của Phù Thầm.
Những giai điệu chữa lành không ngờ lại ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc.
“Trong đêm vô tận, tôi chỉ có một điều ước, là thắp sáng một ánh sáng chói lòa cho bầu trời không sao.”
“Lúc này, ngay cả những ngôi sao xa xôi gần như hư ảo cũng được tái sinh, chắc chắn có thể thắp sáng ngày mai.”
“Phép màu được gặp cậu giữa bầu trời đầy sao.”
…
Cả bầu trời đêm được phủ đầy sao nhưng lời bài hát lại nói về ngôi sao cấp sáu, rõ ràng là ngôi sao yếu nhất trong vũ trụ nhưng lại là chủ thể của ánh sáng, tỏa ra sức mạnh vô cùng lớn.
Chiếc xe máy dừng lại ở một khoảng đất trống yên tĩnh. Căn cứ bí mật mà Phù Thầm nói đã đến. Đới Tư Vân xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Tai bên trái vẫn đeo tai nghe Bluetooth, bài hát kết thúc bằng tiếng đàn piano buồn nhưng ấm áp.
Đây hẳn là một vị trí ngắm cảnh tuyệt đẹp. Đứng trên đỉnh núi, nhìn toàn cảnh đêm Cảng Thành.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng và cô đơn, cơn gió đêm se lạnh thổi qua mái tóc đen khiến người ta cảm thấy một sự bình yên chưa từng có.
“Hay không?”
Phù Thầm không tháo tai nghe. Hơn cả phong cảnh, cậu rõ ràng quan tâm đến bài hát hơn.
“Tôi nghe rất nhiều năm rồi mà không chán, đặc biệt thích nó.”
Đới Tư Vân gật đầu, tháo tai nghe trả lại cho cậu.
Giọng nói dịu dàng hơn mọi khi:
“Cũng là bài tôi rất thích.”
Phù Thầm ngạc nhiên: “Thật sao?”
Đới Tư Vân: “Đã xem bộ anime đó.”
Phù Thầm như tìm thấy đồng mình, quên nhét tai nghe vào túi. Cậu cầm nó trên tay, trông ồn ào nhưng đáng yêu:
“Tôi cũng nghe bài hát này từ bộ anime đó.”
“Sau này mỗi lần tâm trạng không tốt, tôi đều dựa vào bài hát này để sống sót.”
“Giống như lời bài hát đã viết…”
Cậu ngước đôi mi run run, lấy hết can đảm, khẽ gọi tên Đới Tư Vân:
“Lần đầu tiên gặp cậu ở Minh Châu Loan là một điều rất may mắn.”
Đới Tư Vân cố kìm nén sự ngỡ ngàng.
Đôi mắt đen thẳm, bí ẩn. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, ngay cả Phù Thầm ở gần cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Ánh mắt Phù Thầm đầy chân thành và lấp lánh:
“Trong kỳ nghỉ, tôi phát hiện mình mắc một căn bệnh rất đặc biệt.”
“Điều kiện gia đình tôi không thể vào Anh Thụy, tất cả đều dựa vào thân phận học sinh thể thao, giành được một số cúp trong các giải đấu khác nhau. Nhưng giờ căn bệnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi...”
“Tôi muốn chữa khỏi bệnh để cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo, không muốn sống cuộc sống như trước nữa.”
Đới Tư Vân không rõ cuộc sống trước kia của cậu là gì nhưng nghe có vẻ là không tốt, thậm chí rất vất vả.
Vì lí do đó mà Phù Thầm mới nở nụ cười gần như đau buồn.
Khoảnh khắc đó, Đới Tư Vân gần như nghĩ cậu sẽ rơi nước mắt nhưng Phù Thầm thì sẽ không bao giờ khóc.
Cậu chỉ cười lộ ra răng nanh: “Đúng rồi, cậu hẳn cũng rất thích xe máy, phải không?”
“Cũng được.”
Đới Tư Vân dừng một chút, rồi thừa nhận:
“Hơi thích.”
Phù Thầm cười, ngồi dựa trên yên xe, chăm chú nhìn Đới Tư Vân. Nụ cười sảng khoái và trong sáng, mang theo sự chân thành khiến người khác mủi lòng:
“Nếu cậu giúp tôi chữa khỏi bệnh.”
“Tôi sẽ tặng cậu một chiếc xe máy cậu thích, được không?”
“Mặc dù tôi biết, cậu muốn mua thì có thể mua được nhưng đây là...”
…Món quà đắt giá nhất mà cậu có thể tặng ngay lúc này.
Những ẩn ý đó, Đới Tư Vân đều hiểu.
Giống như cảm xúc nội tâm tinh tế của Phù Thầm, không chút e dè bộc lộ ra trước mắt. Điều này khiến hắn không còn nghĩ “tên này đang nói dối” nữa.
Đới Tư Vân tiến lại gần, dừng lại giữa hai đầu gối mở rộng của Phù Thầm. Đôi chân dài, bờ vai rộng lớn như một cái bóng che khuất ánh đèn đường mờ ảo.
Chàng Alpha cao lớn, đẹp trai hoàn toàn không quan tâm đến món quà, chỉ khẽ hỏi:
“Bệnh gì?”
Phù Thầm bỗng nhiên căng thẳng. Ánh mắt không rời, cậu nuốt nước bọt.
“Tuyến thể, bệnh về pheromone.”
“Tuyến thể sẽ đột nhiên nảy lên?” Đới Tư Vân hỏi.
“Cụ thể cần tôi làm gì?”
“Không...”
Phù Thầm muốn nói không chỉ có vậy. Nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, cậu lơ đãng nói lung tung.
“...Cần ngửi pheromone của cậu.”
Trong khoảnh khắc, không khí giữa hai Alpha trở nên mập mờ, ngay cả hơi thở cũng đều quấn lấy nhau.
Hơi thở của Đới Tư Vân nặng nề hơn:
“Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Phù Thầm hơi hoảng loạn. Bàn tay phải chống trên yên xe, vội vàng vươn ra, kéo ống tay áo của Alpha.
“Tôi thật sự không lừa cậu.”
Đới Tư Vân kiên nhẫn hỏi: “Chắc chắn chứ?”
Phù Thầm nhìn hắn, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi nóng hổi: “Chắc chắn.”
“Tuyến thể của tôi sẽ sưng và đau, thuốc đặc hiệu không thể giải quyết hoàn toàn, nhưng...”
“Ngửi thấy pheromone trên người cậu tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Điều này không chỉ là quấy rối tình dục nữa.
Bất kể là Alpha nào khác, khi nghe những lời này, phản ứng cũng sẽ không bình tĩnh như Đới Tư Vân.
Với lợi thế tầm nhìn từ trên cao, hắn nhìn chằm chằm vào tuyến thể trắng nõn sau gáy Phù Thầm, trong trạng thái dò xét vô cùng ôn hòa.
Trong lòng hắn rõ ràng cũng rối bời. Hắn quay mặt đi, đôi môi mỏng gần như chạm vào vành tai. Chiếc khuyên tai kim loại, nếu để ý kỹ sẽ thấy là hình ngôi sao sáu cánh nhỏ lấp lánh.
“Phù Thầm.”
Đới Tư Vân thở ra. Hắn cảm nhận được Phù Thầm run lên rõ rệt.
Cố ý hỏi: “Pheromone của tôi có mùi gì?”
Phù Thầm lập tức cứng đờ, bất an mím môi, theo bản năng đáp:
“Không biết nhưng tôi thật sự không nói dối.”
“Nhưng cậu không thể nói ra.”
Đới Tư Vân rõ ràng đang chất vấn nhưng lại dùng giọng an ủi, dịu dàng đến cực điểm.
“Bởi vì tôi chưa bao giờ phóng thích pheromone trước mặt cậu.”
Phù Thầm hoàn toàn cứng đờ.
Trong đầu cậu xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.
Là một Alpha có lòng tự trọng rất cao, cậu cứng nhắc quay mặt đi, cơ bắp căng cứng. Ngón tay siết chặt đến mức muốn làm nhăn quần áo của người ta.
Cậu trông như thể một người đã lấy hết can đảm tỏ tình nhưng lại bị từ chối.
Đới Tư Vân thở dài: “Ý tôi không phải là nghi ngờ cậu.”
Phù Thầm cắn môi dưới: “...”
“Vậy là ý gì?”
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
Đới Tư Vân không nhận ra mình đang dỗ dành người khác. Giọng hắn lộ ra sự bất lực:
“Chuyện chuyên môn thì nên để bác sĩ giải thích sẽ tốt hơn nhiều.”
Phù Thầm phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên ngước mặt lên. Hơi thở cậu ngừng lại. Cậu nhận ra Đới Tư Vân không phải đang từ chối mình:
“Ý cậu là…cậu bằng lòng đi gặp bác sĩ với tôi?”
“Ừ.”
“Thật không?”
“Không lừa cậu.”
Đới Tư Vân nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách. Hắn nhìn ra sự hoảng loạn trong lòng Phù Thầm.
Nếu tình trạng bệnh là thật, việc một Alpha nói với một Alpha khác về vấn đề tuyến thể và pheromone của mình thì không nghi ngờ gì là cậu đã dốc hết sự chân thành của mình ra cho người khác.
Hắn bằng lòng tin một phần, đó là Phù Thầm bị bệnh nặng. Nhưng về việc cần pheromone của hắn để chữa bệnh thì điều đó có vẻ vô lý.
Đới Tư Vân hiện tại không thể hoàn toàn chấp nhận.
Vì thế…
Hắn bằng lòng đi gặp bác sĩ với Phù Thầm, hỏi: “Cụ thể là lúc nào?”
“Bác sĩ chính của tôi hiện đang trao đổi phác đồ điều trị.”
Phù Thầm sợ hắn sẽ đổi ý, lấy chiếc điện thoại cũ ra, vừa nhắn tin cho bác sĩ vừa giải thích.
"Để tôi hỏi xem ngày mai được không.”
Đới Tư Vân: “Được.”
Vừa gửi tin nhắn xong, Phù Thầm chờ không nổi, nói thêm:
“Hay là tôi gọi điện đi, cậu chờ một chút, đừng sốt ruột được không?”
“Tôi không vội.”
Rõ ràng chỉ có một mình cậu đang vội. Đới Tư Vân nghĩ. Hắn nhìn Phù Thầm đang luống cuống, cố gắng giúp cậu bớt căng thẳng.
Bàn tay hắn trượt xuống, không hiểu sao lại đặt lên eo của người ta.
Lúc đó…
Đới Tư Vân rõ ràng rất kinh ngạc. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía cậu.
Phù Thầm đang bận gọi điện thoại không nhận ra có gì bất thường, chỉ quay lại nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Bàn tay rời đi. Đới Tư Vân vụng về đặt lên chính eo của mình, nơi cơ bắp căng cứng do tập thể hình.
Đó hoàn toàn là hai loại xúc cảm hoàn toàn khác nhau.
“Sao có thể.”
Hắn lẩm bẩm nghi hoặc.
Phù Thầm vẫn chưa gọi được cho bác sĩ, nghe thấy hắn nói, bèn hỏi:
“Gì cơ?”
Đới Tư Vân thật sự không thể hiểu:
“Ngày thường cậu không tập thể hình sao?”
“...” Phù Thầm im lặng vài giây.
“Không, tôi thường chạy bộ buổi sáng ở công viên, thỉnh thoảng ở nhà chỉ có thể chống đẩy mấy chục cái thôi.”
Đới Tư Vân: “Được rồi.”
Điện thoại vẫn không liên lạc được, có lẽ bác sĩ có việc riêng phải bận. Phù Thầm cúp máy, cúi đầu nhắn tin nhưng vẫn tò mò truy hỏi:
“Rốt cuộc là sao vậy?”
Đới Tư Vân cong ngón tay, đỡ trán:
“Thật sự muốn biết?”
“Thật sự muốn biết.” Phù Thầm biến thành máy lặp lại.
Nghĩ đến chuyện liên quan đến pheromone, ánh mắt nhìn chàng trai Alpha kia vừa yếu thế lại giống như làm nũng:
“Cậu đừng vòng vo được không.”
“Ừm.”
“Cậu mau nói đi.”
Đới Tư Vân dừng lại, cố gắng dùng giọng bình tĩnh:
“Eo cậu sao lại mềm như vậy?”
Phù Thầm ngây người tại chỗ, đại não tê liệt. Một màu hồng nhạt quét qua gương mặt. Sau đó, tay cậu run run ấn vào đồng hồ báo thức, giơ lên tai, giả vờ như có điện thoại đến:
“Alo? Bác sĩ?”
Thấy một loạt hành động của cậu, Đới Tư Vân cũng không vạch trần, lấy điện thoại ra giả vờ cũng rất bận.
…
Giờ thì giống như hắn đang quấy rối tình dục người ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com