Chương 5: Hẹn gặp mặt sớm
Cảng Thành có không ít khu chung cư cũ kỹ, dân cư đông đúc, phòng ốc nhỏ đến đáng thương, chưa đầy mười mét vuông nhưng vẫn phải chứa đủ phòng tắm, bếp và giường ngủ cho sinh hoạt hàng ngày.
Xe máy chạy qua những con phố lớn nhỏ, những biển hiệu sáng tối chồng chất lên các tòa nhà cũ nát.
Đây chính là khu ổ chuột mà người dân địa phương hay nói.
"Cạch..."
Phù Thầm về đến nhà đã khuya. Cậu bật đèn, đóng cửa, thay giày. Căn phòng chật chội đến mức xoay người cũng khó khăn.
Cậu mệt lả, nằm vật ra trên chiếc đệm lười, không dùng điện thoại mà chỉ nằm yên thẫn thờ. Đang định đứng dậy đi tắm thì điện thoại trong túi áo chợt rung lên.
"Tan làm rồi sao?"
Cậu bắt máy. Giọng nói của Omega vang vọng khắp phòng, lấp đầy không gian lạnh lẽo, vô cảm. Phù Thầm cảm thấy yên lòng, nhắm mắt lại trò chuyện:
“Vừa về tới, đi chậm quá. Sao cậu vẫn chưa ngủ?”
"Đợi tin nhắn của cậu." Chúc Dĩnh Đình trả lời thật thà.
“Tôi... lại hơi mất ngủ.”
Nếu là trước đây, Phù Thầm có thể nhận ra cậu ấy đang có chuyện phiền muộn nhưng lúc này cậu quá buồn ngủ, ý thức mơ hồ.
Ngược lại, Omega ở đầu dây bên kia lại nghe ra sự mệt mỏi của cậu.
"Nếu mệt quá thì ngủ đi."
Chúc Dĩnh Đình khẽ thở dài “Tôi đã chuyển cho cậu một ít tiền, nhớ...”
Phù Thầm theo phản xạ mở mắt, từ chối ý tốt của cậu ấy, cất lời: “Học trưởng.”
"Tôi đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ cậu rồi."
"Đợi nhận lương là sẽ trả lại cho cậu ngay."
Bên kia, Chúc Dĩnh Đình im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi:
“Phù Thầm, cậu nói xem rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì?”
Câu hỏi đó giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ giữa vũng bùn thối rữa, không thể chạm vào, thậm chí nhìn lâu thêm một chút cũng không dám.
Ánh đèn chói mắt, Phù Thầm nhắm mắt lại, đưa tay che mặt nhưng chẳng giải quyết được gì: “Tôi không biết...”
Dạo này hai người ít liên lạc, ai cũng có việc riêng. Dù không rõ Chúc Dĩnh Đình bận rộn gì trong kỳ nghỉ nhưng Phù Thầm vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy.
Khi rảnh rỗi, cậu sẽ tìm đến, gặp mặt và tâm sự như những người bạn thân thiết.
Phù Thầm không cần phải gồng mình mỉm cười trước mặt Chúc Dĩnh Đình và Omega xuất thân từ gia đình quyền quý kia cũng chẳng cần phải đóng vai một người thừa kế hoàn hảo theo kỳ vọng của gia đình.
Vậy nên…
Từ cái ngày Chúc Dĩnh Đình ngỏ lời muốn xác nhận quan hệ yêu đương, Phù Thầm thực sự bối rối, không biết phải xử lý mối quan hệ này làm sao cho đúng, càng không thể xác định được tình cảm này đã vượt qua ranh giới bạn bè hay chưa.
"Sắp khai giảng rồi, tôi nhớ cậu đã từng nói... Cậu đã suy nghĩ kỹ trong kỳ nghỉ này."
Chúc Dĩnh Đình là một Omega có cảm xúc ổn định nhưng nội tâm lại không đủ mạnh mẽ rất dễ khóc nhè, dù tự cho rằng mình che giấu rất tốt.
“Chuyện tiền bạc không vội đâu.”
"Nếu cậu nhất định muốn trả, lúc nào trả cũng được, đừng tạo áp lực."
"Tôi không muốn cậu vất vả như vậy. Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu tôi đã rất thích cậu. Dù sao đi nữa…thôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Tóm lại, tôi sẽ không để tình cảm này trở thành gánh nặng cho cậu đâu."
Không ai có thể chống lại một lời tỏ tình dịu dàng, Phù Thầm cũng không ngoại lệ.
Huống chi đối phương lại là Chúc Dĩnh Đình. Hai người ở bên nhau rất hợp, có thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt. Từ rất lâu, Phù Thầm đã coi Omega này là một người bạn quan trọng.
Nếu không phải…
Với những Omega khác theo đuổi cậu, Phù Thầm sẽ không ngại thử một lần, rồi lại nhanh chóng kết thúc sau vài ngày vì nhận ra không thể tiến xa hơn.
Dù rất mệt, Phù Thầm vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, trò chuyện với Chúc Dĩnh Đình cho đến khi điện thoại hết pin. Cậu cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Sáng hôm sau, Phù Thầm tỉnh dậy.
Ánh nắng chiếu lên hàng mi. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi mới nhận ra mình đã ngủ quên trên chiếc đệm lười cả đêm mà chưa tắm rửa.
Cơ thể vẫn khá khỏe. Sau khi tắm xong, cậu xuống nhà mua bánh bao nóng hổi và quẩy rồi vòng qua công viên gần đó để chạy bộ buổi sáng.
Một ngày nghỉ không có nhiều khác biệt so với thường lệ, thậm chí cậu còn vuốt ve được chú chó béo phì mà cậu rất thích trên bãi cỏ công viên.
"Chúng ta lại gặp nhau."
Ông cụ đang nắm dây xích của chú chó Samoyed, ngồi trên ghế đá, cảm thán với cậu Alpha trẻ đang chơi đùa cùng chú chó rằng dạo này ông rất ít khi gặp cậu.
Phù Thầm cười giải thích rằng cậu bận quá. Cậu lấy đồ ăn vặt từ trong ba lô mang theo, vừa xoa đầu vừa cho chó ăn.
“Dừa dừa tiểu bánh mì.”
"Sao lại béo lên rồi."
Ông cụ phì cười. Tên chú chó là do cháu gái ông đặt, ông đã giới thiệu với biết bao nhiêu người nhưng chỉ có cậu thiếu niên này là nhớ đầy đủ tên nó.
Đang định trò chuyện thêm, điện thoại Phù Thầm reo lên. Là cuộc gọi từ quản lý cửa hàng. Cậu đành phải tạm biệt chú chó. Dù rất lưu luyến, chú chó Samoyed vẫn dùng chiếc đầu bông xù cọ cọ vào đầu gối cậu.
"Hẹn gặp lại."
Phù Thầm cười lộ cả răng nanh, vẫy tay và bắt máy:
“Có chuyện gì sao?”
Quản lý đầu dây bên kia nói rằng hoạt động hẹn hò của nhân viên đã được sắp xếp xong rồi chụp ảnh gửi cho cậu xem.
Nghe giọng điệu, có vẻ như không có đường thương lượng. Phù Thầm, thân là nhân viên chỉ có thể "tiếp chỉ".
Cậu có linh cảm chẳng lành. Nhìn vào bức ảnh, đúng là cậu đã bị sắp xếp hẹn hò với một Alpha.
Ghi chú của khách hàng: D.
Không rõ đó là anh chàng áo hoodie trông có vẻ quen mặt hay là…
Từ từ.
Tim cậu bỗng đập mạnh, tai ù đi vài giây. Khứu giác của cậu rất nhạy, trong không khí phảng phất một mùi hương cây cỏ thoang thoảng. Các giác quan đột nhiên trở nên nhạy bén một cách bất ngờ.
Cậu chợt nhớ lại, trong không gian phòng kín, cậu Alpha kia đã ở rất gần cậu đến nỗi cảm giác đau nhói ở tuyến thể đã biến mất không còn chút gì.
Phù Thầm giật mình, đầu óc bỗng nổ tung. Giờ cậu mới nhận ra...
Tại sao bây giờ mình mới nghĩ kỹ về chuyện đó.
Cúp điện thoại.
Phù Thầm lướt qua lướt lại trong danh bạ. Điện thoại cậu quá nhiều tin nhắn rác, không biết vì sao lại bị quản lý vừa cúp máy gửi cho một màn hình toàn dấu chấm hỏi.
Chiếc điện thoại cũ kỹ kiểu Syria của cậu như sắp nổ tung nhưng yêu cầu kết bạn vẫn được gửi đi thành công đến tài khoản đó.
"Bác sĩ."
Phù Thầm đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, mở lời như một học sinh ngoan:
“Hình như tôi thật sự có thể ngửi thấy...”
Cùng lúc đó.
Trong căn biệt thự trống rỗng, Đới Tư Vân ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt lạnh lùng.
Món ăn được đầu bếp cấp quốc tế chế biến tỉ mỉ, đầy đủ dinh dưỡng phù hợp cho một Alpha cấp S nhưng hắn lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Đối diện là Đương Hình Huân đang chén sạch thức ăn, cầm dao nĩa cắt miếng bít tết bỏ vào miệng: “Đứng trong phúc mà không biết phúc.”
"Cái phúc này cho cậu."
Đới Tư Vân nghiêng mặt, vô thức nhìn ra cửa sổ kính, giống như một con chim trong lồng không thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
"Khai giảng tôi cũng sẽ học ở Anh Thụy.”
Đương Hình Huân sặc một tiếng: “Thật hay giả vậy?”
"Ừm." Đới Tư Vân nói khẽ “Bắt tôi chuyển trường để bồi dưỡng tình cảm với Chúc Dĩnh Đình. Còn về tương lai, ba tôi nói ông ấy có sắp xếp khác.”
Đương Hình Huân: “...”
Đến nước này thì không dám nói thêm gì để chọc tức cậu bạn nữa.
Trước đó, Đới Tư Vân học ở trường tư thục bên cạnh, một ngôi trường uy tín và bí ẩn hơn. Tương lai của hắn gần như đã được trải sẵn nhưng không ngờ chú Đới lại có thể nhẫn tâm đến mức đó vì một người con dâu tương lai.
Đương Hình Huân rùng mình, khó trách lại thấy bạn mình có vẻ khác lạ. Hóa ra không phải ảo giác.
Để Đới Tư Vân vui lên, Đương Hình Huân rủ chơi game.
Nhưng khi lên phòng game, nằm trên chiếc ghế sofa da sang trọng, họ lại chủ yếu trò chuyện để giải tỏa căng thẳng.
"Tất cả đều là do độ tương thích pheromone gây ra..."
Đương Hình Huân gãi đầu.
Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy phiền não về thân phận Alpha cấp S cũng là vì lý do này.
“Chắc hai người vẫn chưa gặp mặt đúng không?”
Đới Tư Vân nắm chặt tay cầm, lạnh lùng nói: “Chưa.”
Đương Hình Huân kinh ngạc: “Là cậu không muốn gặp hay cậu ấy không muốn tìm cậu? Không ai sắp xếp sao?”
"Cậu ấy nói bị ốm, sợ gặp mặt sẽ lây bệnh cho tôi."
Đới Tư Vân dùng một giọng điệu rất khó tả:
“Tôi cũng từng nghĩ đến việc giả vờ ốm, dùng cùng một lý do để trì hoãn cuộc gặp.”
Đương Hình Huân: “...”
Vãi đạn!
Cái cớ này còn có thể dùng được lần sau à!
Nhưng những lời đó cậu ta không dám nói ra. Lúc này Đới Tư Vân có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ấn các nút, chọn trò chơi trên màn hình liên tục lướt về phía sau, rõ ràng là không có tâm trạng chơi game.
Đương Hình Huân suy nghĩ một lát, vừa định mở lời thì điện thoại trong phòng game vang lên tiếng tin nhắn.
Là thông báo yêu cầu kết bạn.
Đới Tư Vân cầm lấy điện thoại, lướt sang phải rồi dừng lại một chút, như thể thấy một thứ gì đó không bình thường.
Đương Hình Huân thực sự tò mò: “Ai vậy?”
"Không lẽ là Chúc Dĩnh Đình chủ động thêm..."
Cậu ta nghiêng người sang xem, không ngờ lại là tài khoản làm việc của cửa hàng gần khu Minh Châu Loan.
Đương Hình Huân há hốc miệng, lập tức hiểu ra:
“Phù Thầm?”
"Không chắc."
Đới Tư Vân nhấn đồng ý. Vẻ mặt hắn không thay đổi nhưng đuôi lông mày nhếch lên đã tố cáo tâm trạng của hắn ngay lức này.
“Xem thử đã.”
Đương Hình Huân tặc lưỡi: “Ban đầu tôi thực sự đã bị cậu lừa...”
Cậu ta còn tưởng hắn sẽ không bắt nạt tình địch nhỏ của mình chứ.
Đới Tư Vân: “?”
Hắn đâu có làm gì. Dù ba Alpha tạo áp lực, thúc đẩy hắn tiến lên nhưng hành động của Omega nhà họ Chúc lại đẩy hắn lùi lại, thực sự khiến hắn cảm thấy bực bội vì bị trêu đùa liên tục.
Nhưng…
Dù là cậu thiếu niên Alpha đi xe motor phân khối lớn hay cậu thiếu niên có răng nanh với chiếc gáy đỏ bừng không giỏi nói dối, sự đối lập đó khiến Phù Thầm trở nên rất đặc biệt.
Điều này khiến Đới Tư Vân chưa có cảm xúc gì khác với Phù Thầm. Hắn cũng không trút cơn khó chịu về việc bị ép duyên lên người cậu, bởi vì rất nhiều chuyện vẫn chưa làm rõ.
Vì vậy, ngay khi yêu cầu kết bạn được chấp nhận, thấy đối phương chủ động chào hỏi, hắn cũng lịch sự nhắn lại.
D: [Xin chào.]
Trợ lý cửa hàng: [Chào bạn.]
D: [Có chuyện gì không?]
Bên kia hiển thị "đang nhập" rất lâu.
Người đứng xem là Đương Hình Huân khẽ nhíu mày, sợ bên kia sẽ gửi một đoạn văn dài để từ chối, nói rằng thời gian hẹn hò đã sắp xếp và cần thay đổi nhân viên.
Nếu vậy, cậu ta chắc chắn sẽ tạo một tài khoản khác để đăng bài "bóc phốt" trên một ứng dụng nào đó:
<Cửa hàng này không uy tín.>
Trợ lý cửa hàng: [Tôi là Phù Thầm, cũng là nhân viên bạn đã hẹn trước. Nếu tôi không nhầm, bạn là Alpha đã chủ động đưa thuốc mỡ cho tôi đúng không?]
[Thời gian bạn hẹn là hai ngày nữa.]
[Tôi muốn hỏi hôm nay bạn có rảnh không. Nếu tiện, có thể dời lịch hẹn gặp mặt sớm hơn được không?]
Vài tin nhắn tới tới tấp, hoàn toàn không thông báo trước.
Đương Hình Huân trợn tròn mắt, kinh ngạc nói:
“Cậu ta có ý muốn hẹn cậu sớm hơn hả?”
"..."
Đới Tư Vân cầm điện thoại, đôi mắt đen nhánh lấp ló sau vài sợi tóc trông vô cùng thâm sâu và nham hiểm.
“Phải không.”
Ngay sau đó.
Đới Tư Vân gõ vài chữ, nhấn gửi, đồng thời đứng dậy đi thay quần áo.
[Bây giờ tôi rảnh. Cậu muốn hẹn ở đâu?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com