Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chúc Dĩnh Đình xuất hiện

​Tại biệt thự Cầm Thủy Loan, một khu phố giàu có, đầy nét kiến trúc châu Âu, nơi sang trọng và sự riêng tư được kết hợp hoàn hảo.

Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây có thể ngắm toàn cảnh cảng biển tuyệt đẹp, tọa lạc nơi tựa núi hướng sông.

​Lúc này, trong căn biệt thự yên tĩnh, phòng game trên lầu bỗng ồn ào không nhỏ.

​Đương Hình Huân la lên đầy nghi ngờ, giọng nói còn lớn hơn khi chơi game đã mười ván mà vẫn chưa thắng được con BOSS:

“Hai cậu sau đó còn nghỉ ngơi được hai tiếng nữa á?!”

​Ánh mắt Đới Tư Vân vẫn không rời màn hình, tay thao tác tay cầm, tiện miệng đáp:

“Ừ.”

Đương ​Hình Huân phục lăn: “Anh em, mày bị đoạt xá rồi hả…?”

​“Chỉ cần sớm nói cho tao biết là cậu ta sẽ hỏi mày câu đó thì hai ngày nay tao đã không phải yên tĩnh như vậy rồi!”

​Rốt cuộc là vị thần tiên nào có thể hỏi ra câu đó chứ.

​Một Alpha cấp S, ngay cả trong thời kỳ mẫn cảm cũng có thể dễ dàng kiểm soát pheromone.

Mà pheromone cấp S có thể tạo ra cảm giác áp bức khủng khiếp, thế mà lại bị hỏi có cố ý phóng thích pheromone bên đường hay không.

​Nếu là một Omega hỏi, thì chẳng khác nào đang ám chỉ:

“Lúc đó anh có muốn ngủ với em không?”

Đương ​Hình Huân ném tay cầm điều khiển xuống, bộc phát nói:

“Cậu ta có phải đang câu cá không, giả ngây thơ rồi quay đầu đăng mày lên mạng xã hội, viết một bài văn 3000 chữ lên án trải nghiệm khi gặp một tên biến thái cấp S là thế nào không.”

​Đới Tư Vân làm như không nghe thấy, chuyên tâm chơi game, cuối cùng cũng giành chiến thắng.

​Hắn đặt tay cầm điều khiển xuống, hoạt động cổ tay, lạnh lùng nói:

“Trong lòng mày tao có hình tượng đen đủi như vậy sao.”

Đương ​Hình Huân: “…”

​Chẳng phải sao, cái bài đăng phàn nàn về kỹ năng chụp ảnh của hắn lúc trước, lâu lâu cậu ta còn lôi ra nhìn, thậm chí là chui vào chăn cười như một con điên đó.

​Sau khi phá đảo xong trò chơi, Đới Tư Vân lại cảm thấy chán nản. Hắn ngả người ra sau, nằm dài trên ghế sofa như muốn đi ngủ.

​Nhưng hắn không thực sự có ý định nghỉ ngơi. Hắn vẫn luôn nghĩ về câu nói kỳ quặc đó.

Một câu nói thốt ra từ miệng một Alpha trông bình thường thì hoặc là đầu óc có vấn đề hoặc là có tật xấu.

​“Trông không giống đầu óc có vấn đề.”

Đới Tư Vân nói đỡ lời “Khả năng là bị bệnh khá nặng.”

Đương ​Hình Huân đầu đầy dấu chấm hỏi:

"Hả?”

​Tao thấy là mày cũng bị bệnh nặng rồi, lúc đó thế mà không trở mặt bỏ đi. Hai tiếng hẹn hò, mày không lãng phí một giây nào. Rốt cuộc là làm sao mà lại tiếp tục được hay vậy.

​Đới Tư Vân không đáp lại, hai tay vòng ra sau đầu, vô hướng mà nhìn lên trần nhà. Bất chợt, những hình ảnh đã xảy ra ùa về trong đầu hắn:

Gáy cổ ửng đỏ, che giấu vụng về và ánh mắt của thiếu niên Alpha khi quay đầu nhìn hắn.

​Ngẫm nghĩ lại…

​Phù Thầm nhất quyết hẹn gặp sớm để hỏi một câu kỳ lạ. Nguyên nhân lại không liên quan đến “dị ứng".

Một đáp án rõ ràng hiện lên trong đầu hắn.

​Đới Tư Vân mơ hồ chạm tới một khả năng nào đó trong lòng, giống như một quả bóng bay chọc thủng, làm suy nghĩ của hắn vỡ vụn.

Vậy thì, pheromone của hắn đã từng gây ra ảnh hưởng gì đó cho Phù Thầm sao?

​Nhưng điều khó hiểu là hắn không hề và cũng không thể tùy tiện phóng thích pheromone.

Chẳng lẽ Alpha kia đã nhầm lẫn gì đó?

​Đới Tư Vân không thể nắm bắt được, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời. Hắn nghĩ Phù Thầm sẽ lại tìm hắn sau hai ngày biến mất để nhắc lại chuyện cũ nhưng không ngờ cậu lại như bốc hơi khỏi thế giới.

​Trong khoảng thời gian này, tài khoản “Trợ lý cửa hàng” vẫn gửi tin nhắn đến nhưng không phải là sản phẩm mới mà là những hoạt động ưu đãi để dụ khách hàng. Hắn bị phiền đến mức phải bật chế độ “không làm phiền” trên điện thoại.

​Đang nghĩ có nên tắt chế độ “không làm phiền” không, Đới Tư Vân cầm điện thoại lên, liếc nhìn qua. Sắc mặt hắn bỗng trở nên u ám. Đương Hình Huân tò mò nhìn qua cũng im lặng không kém.

​Vài phút trước, dù đã cài đặt chế độ “không làm phiền” từ trước nhưng điện thoại vẫn nhận được một lời mời kết bạn mới, đến từ cháu trai của nhà giàu số một Cảng Thành:

Chúc Dĩnh Đình.

​Không khí mùa thu ngày càng đậm đặc, những chiếc lá vàng rơi lả tả trong gió.

​Đẩy cửa kính của cửa hàng, Phù Thầm đón làn gió lạnh, rùng mình một cái. Cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, đồng phục của cửa hàng từ năm ngoái đến năm nay.

​Từ hôm nay, cửa hàng không còn đông đúc như trước, ca làm sớm cũng có thể tan ca đúng giờ.

Cậu đút một tay vào túi, đi về phía trạm xe buýt. Tâm trạng cậu khá tốt, vì lương tháng trước khi khai giảng sẽ được trả sớm vào hôm nay.

​Vừa ngước mắt lên.

​Phù Thầm khựng bước. Cách đó không xa, một dáng người quá đỗi quen thuộc.

Thiếu niên Omega mặc một chiếc áo len mềm mại, gương mặt thanh tú dịu dàng giống như đang ở trong một bức tranh đầu thu khiến người ta không nỡ làm phiền.

​Đúng lúc này.

​Chúc Dĩnh Đình kết thúc cuộc trò chuyện, cất điện thoại đi. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ấy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười dễ hiểu và chủ động bước tới.

​“Cậu tan ca rồi.”

​Thấy Phù Thầm mặc phong phanh, Chúc Dĩnh Đình giang hai tay, giống như một chú gấu nhỏ sợ lạnh chui vào lòng cậu.

“Sao mặc ít vậy?”

​Phù Thầm ngẩn người trong chốc lát. Cậu chỉ đơn giản ôm đáp lại giống như một cái ôm của những người bạn cũ nhưng lại có một sự lúng túng nhỏ.

Cậu không dám cử động, giải thích:

“Áo khoác giặt chưa khô. Tôi da dày, không dễ bị cảm đâu.”

​Cậu không hỏi Chúc Dĩnh Đình tại sao không báo trước mà lại đến.

Cậu ấy cũng không giải thích, chỉ nói rằng để chúc mừng cậu được nhận lương, dù thế nào cũng phải cùng nhau đi ăn một bữa. 

"Tôi mời nhé.”

​“Được thôi.”

​Phù Thầm cuối cùng cũng cười thật lòng: “Vậy cậu chọn món đi.”

​Chúc Dĩnh Đình rũ mắt xuống, che giấu một tâm tư khó tả, giọng nói mang theo nụ cười gượng gạo:

“Đi đến câu lạc bộ xe của cậu trước đi.”

​“Cứ gọi đại một hộp cơm là được.”

​Câu lạc bộ xe có khu ăn uống. Ngày thường, các tay đua đến tập luyện đều sẽ ăn qua loa một bữa trưa ở đây. Nhưng nghe nói ban quản lý đang gặp vấn đề tài chính nên những hộp cơm miễn phí cũng có giới hạn. Nếu không có lịch tập, thì cũng không thể xin được cơm của ông chủ.

​Vì vậy, khi những huấn luyện viên và tay đua lớn tuổi thấy Phù Thầm dẫn theo một Omega xinh đẹp xuất hiện ở khu ăn uống, họ không nhịn được trêu chọc.

"Sao lại đến đây, không mời bạn trai nhỏ đi ăn một bữa lớn à?”

​Trước mặt họ là combo “Thứ năm điên cuồng” của KFC với nhiều phần ăn ưu đãi, no căng bụng.

Khoai tây chiên và hamburger đều là món cả hai người thích nên ăn ở đâu cũng đều cảm thấy vui vẻ.

​Có điều, Chúc Dĩnh Đình ăn ít, phần lớn đều vào bụng Phù Thầm.

​Đám người kia cứ trêu chọc qua lại nhưng Phù Thầm hoàn toàn không để ý. Cậu đã quá quen với tính cách của đám “lão làng” này, không có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng.

​Ngày thường, Chúc Dĩnh Đình sẽ lén lút đỏ mặt nhưng hôm nay cậu ấy lại có vẻ thất thần. Phù Thầm cũng không nhận ra sự khác thường đó, cắn hamburger, tâm trí đã sớm bay lên chín tầng mây.

​Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, cuộc sống của Phù Thầm bận rộn vô cùng. Để kiếm thêm tiền lương, cậu nhận hết ca làm, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi.

​Vì vậy, đáng lẽ cậu không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Hoạt động hẹn hò đó cũng đã qua rồi. Nhưng cậu lại không thể kiểm soát được đầu óc của mình, cứ mãi nghĩ về câu nói của Đới Tư Vân.

​Quấy rối tình dục…

​Sao Alpha đó lại có thể nói ra lời đó chứ?

​Phù Thầm không chỉ điên cuồng suy nghĩ lại mà còn nghĩ đến gương mặt của Đới Tư Vân.

Đẹp trai như vậy, chắc hẳn ngày thường bị Omega quấy rối nhiều đến mức ngay cả một Alpha như cậu cũng không tha?

​“Phù Thầm.”

​Lý trí như con ngựa hoang đang mất cương bị kéo về bởi giọng nói của Chúc Dĩnh Đình hình như có chút nghẹn ngào.

​Phù Thầm tưởng là do trời lạnh, vừa ngẩng mặt lên, đối diện với hốc mắt ửng đỏ, cả người cậu đứng hình.

Cậu không hiểu tại sao Chúc Dĩnh Đình lại khóc nhưng tình huống này cũng không phải hiếm lạ.

​“Học trưởng…”

​Phù Thầm rút giấy ăn ra, an ủi bằng giọng điệu quen thuộc:

"Có chuyện gì sao?”

​Chúc Dĩnh Đình không nói nên lời, nước mắt cứ tuôn rơi như thể đã chịu một uất ức cực lớn.

​Phù Thầm không thể ngồi yên được nữa, vội vàng tiến lên lau nước mắt cho cậu ấy.

Điều này lại càng khiến những tay lái xe khác hóng chuyện ầm ĩ hơn. Họ vô tư hỏi Phù Thầm có phải lại “thả thính” ai đó, cặp kè với “tình mới” nào mà lại làm cho “bạn trai nhỏ” Omega khóc đến mức này.

​Phù Thầm một đầu hai thứ tóc, vừa phải dùng giọng điệu dịu dàng an ủi người vừa phải quay lại cảnh cáo đám ngốc nghếch kia im miệng.

​“Không có gì, vẫn là chuyện gia đình thôi…”

​Chúc Dĩnh Đình hít hít mũi, nắm lấy tay áo của cậu, khẽ lắc nhẹ: “Cậu đừng giận họ.”

​Khoảnh khắc đó.

​Phù Thầm không hiểu sao lại cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cảm xúc nhanh chóng bị kìm nén xuống.

Cậu khẽ nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

​Chúc Dĩnh Đình gật đầu: “...Được.”

​Những người trong câu lạc bộ xe quá ồn ào, rõ ràng không thích hợp để nói chuyện. Hai người liền đi ra khỏi khu ăn uống đến khu đường đua tập luyện rộng rãi.

​Cách đó không xa có vài chiếc xe đua đang dừng, công nhân đang kiểm tra lốp xe. Cách họ một khoảng, Phù Thầm không định tiến lại gần hơn, dừng lại ở khu ghế khán giả, tiến lên vài bước, ngồi vào bên trong, nhường vị trí bên ngoài cho Chúc Dĩnh Đình.

​Trời nhiều mây, gió mát.

​Alpha và Omega ngồi sóng vai bên nhau, không quá gần gũi đây là một hình ảnh thường xuyên xảy ra giữa hai người họ.

​Chúc Dĩnh Đình hơi né tránh, mím môi, nói rằng mình nên nhịn không được khóc.

Phù Thầm vẫn không ngừng an ủi, từ đầu đến cuối đều quan tâm đến cậu ấy, mặc cho đối phương vẫn chưa nói cụ thể xảy ra chuyện gì.

​Thật ra, Phù Thầm không giỏi an ủi người khác, chỉ biết đưa khăn giấy. Nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ, dù có giỏi an ủi cũng chẳng có ích gì.

Những rắc rối gia đình của Chúc Dĩnh Đình không phải là điều cậu có thể giúp.

​Điều này không có nghĩa là cậu không muốn làm gì đó mà là…

Ngay cả tiền thuốc men cũng là do Chúc Dĩnh Đình cho vay thì cậu có thể giúp được gì cho đối phương chứ?

Về mặt xã hội, hai người họ vốn không cùng một đẳng cấp.

​Cho nên…

​Cậu biết rõ mình không thể cho đối phương bất cứ thứ gì, kể cả tình cảm. Cậu chỉ có thể cho giới hạn ở tình bạn.

​Chúc Dĩnh Đình không dám lộ ra đôi mắt sưng vì khóc, tránh né cậu, cảm xúc đã dần ổn định:

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi sợ cậu áp lực quá sẽ xuất hiện triệu chứng bệnh như lần trước.”

​Phù Thầm: “Đã đỡ hơn chưa?”

​“Ừm.” Chúc Dĩnh Đình nói “Đỡ hơn nhiều rồi.”

​“Vậy thì tốt rồi.”

​Phù Thầm chống tay ra sau, thở phào. Cậu nói rằng mấy ngày nay mình không có vấn đề gì về sức khỏe, rồi thẳng thắn:

“Bác sĩ nói bệnh của tôi có khả năng chữa khỏi.”

​Chúc Dĩnh Đình nghe được tin tốt, nghiêng mặt sang: “Thật sao?”

​“Ừ.”

​Phù Thầm thuật lại kết quả khám lại mà không giấu giếm bất cứ điều gì:

“Mấy ngày nay tôi vẫn đang chờ phản hồi của bác sĩ. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần hỏi rõ pheromone của người kia là được.”

​Chúc Dĩnh Đình rõ ràng rất sốc:

“Người đó là Alpha hay Omega?”

​“Cậu ta là Alpha.”

Phù Thầm tiếp tục nói:

“Là khách của cửa hàng. Lần hẹn hò đó tôi muốn hỏi cậu ta về mùi pheromone…”

​“Thế mà lại nói tôi quấy rối tình dục cậu ta.”

​Chúc Dĩnh Đình bật cười, cơ thể run lên, tựa vào người Phù Thầm. Lòng cũng không còn khó chịu nữa:

“Nếu là Omega, tôi sẽ ghen đó.”

​Phù Thầm: “…”

​Cậu không biết nói gì, không thể tiếp lời, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.

​Chúc Dĩnh Đình ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đã khóc trông ướt át, có vẻ dịu dàng.

“Phù Thầm, có thể chính cậu không nhận ra nhưng cậu thật sự là một Alpha rất dễ thả thính.”

​Phù Thầm: “…”

​Alpha cũng được coi là dễ “thả thính” sao?

Có lời giải thích:

Phục lăn: rất phục, phục hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com