Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mất Trí [17+]

Nhâm Thị điên thật rồi.

"Hoa Thụy Nguyệt." Cô cất tiếng gọi, ngữ điệu nghiêm túc đến đáng sợ.

Đáp lời cô chỉ là tiếng chùn chụt ngày một lớn hơn được phát ra nơi dưới cổ.

Nếu là nữ nhi bình thường, chắc rằng người đó sẽ phát điên vì hạnh phúc trong tình cảnh này.

Còn cô, chỉ cảm thấy phát điên vì khó chịu.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Trong một lần làm nhiệm vụ, cô phải quay về Lục Thanh Quán. Trùng hợp làm sao, thân hình gầy gò và ánh nhìn lạnh lùng kia lại vừa mắt một gã khách thanh lâu.

Gã phần vì quá say, nên có hành động không mấy chuẩn mực với cô, dù cô đã giải thích rõ, bản thân không phải kỹ nữ mà chỉ là một dược sư tầm thường làm việc tại Hoa phố.

May mà có Lý Bạch cùng Bạch Linh tiểu thư đến can ngăn.

Chuyện này không hiểu bằng cách nào đến tai Nhâm Thị. Ngay khi vừa về phủ, cô đã bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của hắn.

Mày của Cao Thuận nhíu chặt hơn.

"Miêu Miêu."

"Vâng."

"Ngươi có chuyện gì muốn nói không?"

"Không ạ. À, ngài có rảnh thì gọi người sửa sang lại y viện nhé. Chả hiểu sao tường lại bị thủng một lỗ to tướng."

Nhâm Thị là người có máu điên. Hắn trưởng thành vì hắn buộc phải như thế, chứ sự thực, lòng kiêu hãnh và bản tính ngông cuồng của nam tử tuôi đôi mươi luôn hiện hữu ở hắn trong từng huyết mạch. Chỉ chờ một mồi lửa, nó sẽ bùng lên.

Lửa trong lòng đã cháy âm ỉ, Nhâm Thị vẫn cố nuốt cơn giận. Còn nhiều công văn quá.

Mọi chuyện chỉ thực sự hỗn loạn bởi một lời nói bâng quơ của La Bán với hắn vào đầu giờ chiều.

"Xem ra nhân gian có nhiều người khẩu vị thật lạ. Lục Tôn dạo này cứ hay thích lấy lòng nghĩa phụ ta, không những vậy, hắn còn dẫn Tiểu Miêu đến rạp hát để xem kịch. Chả hiểu rủ được con mèo kia bằng cách nào mà ta lại thấy cô nương hí hửng lắm."

Gương mặt Nhâm Thị thoạt đỏ rồi thoạt đen.

"À, xin lỗi đại nhân nhé, ta hay ăn nói luyên thuyên. Hôm nay ta đến đây là để bàn về..."

Suốt cả buổi trao đổi về tình hình ngoại cung, Nhâm Thị không nghe được chữ nào.

"Cao Thuận, gọi Miêu Miêu đến đây." Không chịu nổi nữa.

Miêu Miêu vừa tất tả đến, xem ra là công việc vất vả lắm, người còn hơi nhễ nhại mồ hôi.

"Có chuyện gì vậy Nhâm Thị đại nhân? Ngài nói nhanh được không? Ta thật sự bận lắm."

Nhâm Thị liếc Cao Thuận.

Toàn bộ người trong phòng được kéo ra ngoài.

Xem ra, con mèo này sẽ không hiểu được ý nghĩ trong đầu người khác nếu ý nghĩ đó không được truyền đạt ra ngoài.

Hắn chưa từng nghĩ vị mồ hôi lại ngon đến vậy. Mùi dược thảo thoang thoảng pha cùng thứ mùi đặc trưng của thiếu nữ làm hắn thấy rất kích thích.

"Ng-ngài làm gì thế? Thả ta ra! Ngài mất trí rồi sao?"

"Ừ. Nếu ta nói vậy, chắc ngươi sẽ để yên cho ta làm, đúng không?"

Miêu Miêu càng nghĩ càng không thể hiểu. Rốt cuộc cái tên này bị làm sao vậy. Khi không lại mút cổ người khác, để lại dấu thì vô cùng phiền phức.

"Nếu có người thấy vết đỏ trên cổ ta thì sao? Dừng lại đi." Cô nói bằng chất giọng khó nhọc, bị một thân hình nặng gấp đôi đè lên, ai mà chịu được.

"Ta đang muốn có người thấy đấy."

Nhâm Thị bắt đầu mất khống chế. Liếm láp chưa đủ, hắn còn để lại đầy vết cắn, như muốn cho cả nhân thế thấy đây là kết quả của một cuộc ái ân.

"Nhưng ng..." Miêu Miêu bị một bàn tay thô ráp chặn họng.

"Nói nhiều quá. Ta không muốn nói nhiều. Ngươi không hiểu mặc ngươi."

(???)

Miêu Miêu càng cố lấy hai tay dùng sức đẩy, Nhâm Thị càng ghì cô vào người chặt hơn.

Cô lọt thỏm vào vóc dáng to lớn của hắn.

"Miêu Miêu."

Không đợi cô phản ứng, hắn đã rút tay đang giữ miệng cô ra, thay thế bằng thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt, thoang thoảng mùi hoa.

Môi Nhâm Thị.

Cô chỉ có thể ú ớ không thành tiếng. Cô không nghĩ hắn sẽ làm vậy. À, thực ra là có một chút.

(Chả hiểu kiểu gì.)

Không muốn để đối phương nắm thế chủ động, cô nhanh nhẹn đáp trả bằng những tuyệt kĩ bản thân miễn cưỡng học được nơi phố Hoa.

Học được thì nhiều, nhưng cô chỉ có cơ hội áp dụng với một mình hắn.

Nhâm Thị đỏ mặt, nhưng khác với lần trước, hắn không còn lúng túng nữa.

Ánh mắt Nhâm Thị nhuốm màu đỏ rực, có lẽ là vì ghen tuông, cũng có lẽ là vì dục vọng.

Lưỡi hắn luồn lách vào từng ngõ ngách nơi khoang miệng cô thiếu nữ. Càng lúc hắn càng dồn dập hơn. Hắn muốn nếm, muốn nuốt trọn mọi tinh túy có trong đôi môi nhỏ nhắn kia. Đôi môi của riêng hắn. Mãi mãi chỉ được thuộc về hắn.

(Khó thở quá.)

"Ưm..." Miêu Miêu đập tay vào lưng Nhâm Thị, ý muốn nói thả cô ra.

Cả hai đều thở dốc.

Miệng Miêu Miêu khép hờ, có vẻ cô vẫn còn hơi bất ngờ với những gì vừa diễn ra. Từ môi, đến cằm, rồi chảy dài xuống cổ, nơi nào cũng thấm đẫm nước xuân.

Cô không nhìn thẳng vào mắt hắn như mọi lần, vì thiếu không khí nên đôi mắt cô hơi đờ đẫn.

Nhâm Thị nhìn khuôn mặt gợi cảm kia đến si mê. Môi nhếch lên thành một đường cong, đầy vẻ đắc thắng.

Khoảng cách hai ngươi chỉ cách nhau chừng một gang tay.

Như một gã điên mất trí, hắn lại chồm đến mút mạnh vào cánh hoa kia, rồi xem chừng chưa thỏa mãn, hắn cắn môi cô đến rướm máu.

"Đau đấy ạ." Miêu Miêu dùng lưỡi liếm chút máu còn sót lại.

"Ngoài ta ra, ngươi có từng làm vậy với ai nữa không?" Hắn hỏi.

"Không ạ." Cô như lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

(Ngoài hắn ra, chắc chẳng có ai thèm làm vậy với mình.)

"Ngươi thích ta hơn hay là thích Lục Tôn hơn?"

Vẻ mặt Miêu Miêu đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ.

"Nếu thần nói thần thích Lục Tôn đại nhân hơn thì sao ạ?" Cô cảm thấy bản thân vào thế bị động nãy giờ là đủ rồi, muốn trêu chọc hắn một chút.

Nhâm Thị buồn.

Hắn không nghĩ cô đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi tàn nhẫn khác.

Sắc trời ngả màu về tối, chung quanh âm u không một gợn mây. Có lẽ sắp có bão.

Bão trong lòng.

Miêu Miêu chưa từng thấy hắn buồn như vậy.

Không có giọt nước mắt nào. Nhưng cả gương mặt tuấn tú kia toát lên vẻ đau thương khó tả.

Thì ra Nhâm Thị làm nhiều chuyện vì cô như thế, gạt bỏ mọi luân thường, yêu cô đến như vậy, hóa ra chỉ là thứ tình cảm đơn phương.

Hắn chưa từng hỏi rằng cô xem hắn là gì, cô có tình ý gì với hắn không, vì hắn sợ câu trả lời.

Hắn yếu đuối quá chăng?

Miêu Miêu suýt thì phụt cười.

"Tất nhiên là ta vẫn thích ngài hơn."

Không nói không rằng, Nhâm Thị như người chết đuối vớ được cọc, đè cô xuống thêm lần nữa.

Lần này thì ghì hẳn xuống đất.

Cô không biết tình yêu là gì, nhưng nếu hỏi cô đặc biệt hứng thú với những thứ ra sao, ngoài thảo dược ra, có lẽ là hắn.

Biểu cảm thật sự của hắn khi không phải khoác lên mình lớp vỏ Hoàng đệ thật sự rất thú vị.

Vai áo cô bị kéo xuống, để lộ một phần bắp tay màu trắng nhạt.

"Ngươi muốn không?" Nhâm Thị ngẩng mặt lên, hỏi như xác nhận lần cuối.

Miêu Miêu choàng hai tay, kéo cổ hắn sát lại gần hơn.

Cô để lại trên bờ vai vững chãi kia một vết cắn.

Cả đêm đó không có cơn bão nào cả. Xem ra bầu trời vắng bóng mây, chỉ đơn giản là để sao kia thêm sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com