Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Những đóm sáng

"Cho dù duy tâm hay duy vật thì duyên số cũng phải là thật

Hay chỉ là tình cờ chúng ta gặp mặt

Nhưng tại sao em lại thấy thân mật ngay lần đầu anh trao ánh mắt

Thay vì vũ trụ luôn có cách để sắp đặt"

_______________________

  "Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi, anh sẽ chờ em vào lúc mùa xuân tới, khi những cành hoa trong vườn nở rộ, anh mong 12600 năm nữa, em vẫn chờ". Lại là một giấc mơ dài đằng đẵng, chẳng hiểu vì sao cứ vài hôm thì em lại mơ lại giấc mơ ấy một lần. Trong mơ, em thấy rằng mình đứng trước một người có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, người ấy lúc nào cũng nắm tay em không rời, cùng em đi đến những nơi đẹp nhất. Chàng trai ấy cứ nhắc lại câu nói "sẽ gặp lại" trong mơ. Nhưng mơ thì mơ thôi, em không tin trên đời này lại có chuyện lạ như thế đâu, càng không tin một người đẹp trai như thế lại có thật

  Em bước ra khỏi nhà, định bụng sẽ đi mua một ít hoa về cắm, ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn trong xanh, em thong thả bước đi trên con đường quen thuộc. Hình như những bông hoa ông bà hàng xóm trồng đã đến mùa nở rộ rồi nhỉ? Em hưởng thụ chút ấm áp của nắng sớm, mùi hoa được trồng ven đường cùng với chút gió hiu hiu trên đường đến tiệm hoa. Trên đường có một chú mèo lông trắng, nó thả mình phơi nắng, còn bên cạnh nó là một bóng dáng đôi phần quen thuộc. Người mà em gặp được trong mơ, khuôn mặt thì giống nhưng phong cách hiện đại hơn nhiều. Có phải chăng đây là một sự đả kích lớn với một người không tin vào duyên số như em không? Em bước đi ngang chàng trai ấy, bỗng chợt cánh tay bị kéo lại:

  -" À... ừm... tôi xin lỗi"
 
  -"...?"

  -"xin lỗi bỗng nhiên kéo tay cô như vậy... đột nhiên tôi làm vậy... tôi cũng không biết làm sao nữa..."

  -" à... không sao đâu"

  -"... tôi thành thật xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại hành xử như thế"

  Tay chân anh ấy luống cuống vội xin lỗi em, mà chính bản thân em cũng chẳng biết trường hợp này nên xử trí thế nào đi vội vàng gật đầu rồi đi nhanh. Lúc anh ấy nắm tay, em còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà không biết từ đâu ra. Ừ, phải chăng duyên kiếp là có thật? Phải chăng đây là người em đã đợi tận 12600 năm?
    ...
_______________
Aww, tớ vẫn chưa viết xong chương này nên chia làm 2 phần nhé =))), thật ra chương này tớ ngẫu hứng viết thôi nên nó không chỉnh chu lắm, có thể tớ sẽ sửa đổi lại hihi

"我肯定在几百年前就说过爱你

  只是你忘了 我也没记起"
Dịch ra rằng:

"Em khẳng định, từ hàng trăm năm trước em đã nói yêu anh
  
   Chỉ là anh không nhớ ra và em cũng quên đi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com