Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3: Hy vọng


" Tại sao em vẫn chờ? Tại sao em vẫn đợi?

Ngày đêm ôm mộng mơ chỉ riêng mình em bơ vơ

Thời gian chẳng ngưng lại, đời đã một phần hai

Em luôn tin vào ngày mai thức giấc, anh sẽ theo bình minh trở về"

__________________________________________________

  Bàn tay đầy chai sạn của người đàn bà chạm lên những bông hoa hồng khô héo mà bà cất giữ kĩ càng bằng cả tuổi thanh xuân mà đáng lẽ sẽ được ở bên người mình yêu. Hàng ngày bà đều ngắm chúng, ngắm thật kĩ càng rồi thở dài thườn thượt, mỗi lần thấy chúng thì bà lại nhớ đến cố nhân kia, người mà bà yêu suốt hơn 30 năm trời dài dằn dẵn. Ấy vậy mà người vẫn bỏ bà mà đi, đáng lẽ bà chẳng nên tin lời người đó mà đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy người xưa.

 - Mau vào nhà đi, ngoài trời hiện đang rất lạnh đó "Tiểu Mao".  Người đàn bà nọ ở trong nhà nói vọng ra

 Nàng chỉ biết cười hắc mà vào trong

 - Cái gì mà " Tiêu Mao" cơ? Gần nửa đời người rồi mà vẫn còn kêu bằng cái tên ấy

 - Ừ nhỉ? Gần nửa đời người rồi, người cậu thương đã ra đi ngót nghét 25 năm rồi chứ nhỉ?

  Nàng không trả lời mà chỉ im lặng nhìn những cánh hoa rơi, nàng không khóc lóc nhớ người thương, nàng không sống mãi trong dằn vặt, chỉ là nỗi đau này khiến nàng quá quen thuộc, việc nhớ một người vĩnh viễn chẳng quay về đối với nàng bây giờ cũng quá đỗi bình thường. 

  Nếu nàng được quay về thời khắc 25 năm trước thì nàng sẽ tìm mọi cách không cho y về lại với cái tên Hoa Thụy Nguyệt, tuyệt đối ngăn cản y lên chức Thái Tử, phải giữ bí mật đó ngàn đời và sẽ giết tên nội gián đã hạ độc người nàng yêu. Ngày ấy, nàng tự trách mình rành về độc dược vậy mà lại không giữ lại được y, để cho y nhắm mắt xuôi tay ở cái độ tuổi đôi mươi ấy. Nàng vẫn muốn nghe y nói yêu nàng nhiều lần nữa, tuy tránh né những thật sự nàng đâu hề ghét cử chỉ đó y dành cho nàng, đây ắt hẳn là quả báo của nàng

 - Cậu vẫn đợi cái tên Thụy Nguyệt đó sao?

 - Tớ đã bảo chỉ có Jinshi, không có Thụy Nguyệt nào ở đây cả, Xiaolan à

 - Ừ, tớ xin lỗi 

  Nàng căm phẫn cái tên này, chỉ có Jinshi thôi, chẳng có cái tên Thụy Nguyệt nào ở đây cả

 - Tớ thật sự... thật sự rất nhớ Jinshi. Cậu nói xem, có phải nếu năm đó chàng vẫn ở dưới thân phận Jinshi thì sự tình có lẽ đã khác rồi... có phải không?

 - Cậu đã từng rất mạnh mẽ mà? Cớ sao bây giờ lại như thế này, cậu nghĩ Jinshi sẽ vui nếu cậu cứ sống mãi như thế này sao?

 -... Tớ bây giờ chỉ muốn theo anh ấy

 Nỗi đau không nguôi, hàng ngày nàng luôn mong mọi chuyện chỉ là mơ, đây là một cơn ác mộng mọi thứ rồi sẽ quay lại như cũ nếu nàng thức giấc. Nhưng sống như thế này thì thà chết còn hơn, đó là những gì nàng nghĩ được. Nhưng đọc lại bức thư mà lần cuối y trao cho nàng thì mọi viễn cảnh sụp đổ ấy lại tan biến. 

 - Tớ hơi mệt, vào trong đây

  Xiaolan không đáp lại, chỉ cúi gầm mặt xuống, nàng cũng biết sót bạn của mình chứ, nhìn Mao Mao ngày qua ngày vẫn luôn như thế khiến tim gan nàng quoặn lại từng cơn, nếu Jinshi còn sống thì tốt biết mấy. Chính Xiaolan cũng biết hôm nay chính là ngày cuối của Mao Mao

  Mao Mao vào thư phòng rồi uống thứ chất độc năm ấy Jinshi đã trúng phải, nàng biết đây là chất kịch độc, nó khiến cho cơ thể kháng độc của nàng cũng chỉ vô dụng. Ánh sáng tắt dần,  những tia sáng cứ như sớm mai lóe lên, nàng bỗng trực trào nước mắt nhìn về phía y vẫn luôn đứng chờ. Vẫn dáng vẻ đôi mươi ấy, vẫn nụ cười xao xuyến mà dang tay đón nàng 

 - Đã để em một mình lâu rồi, xin lỗi em. Hi vọng kiếp sau chúng ta trọn vẹn hơn, nhé?

 - Nếu có kiếp sau, em xin tự tìm đến chàng 

___________________________________________________

dạo này suy nên viết suy =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com