Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đã lâu không gặp (4).

Chương 4: Đã lâu không gặp (4).

Tư Dĩ Thâm nói chuyện với Ngôn Sướng tuy âm thanh hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn nhẹ nhàng, mà khi anh xoay người lại, đối mặt với Cung Na, cả người tràn ngập sự sắc bén.

Tư Dĩ Thâm cau mày dùng tay lau đi vết nước, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén trừng Cung Na, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận: "Cô ném vào ai đấy?"

Trên người Cung Na cũng dính vài giọt nước nhưng bà ta không quan tâm, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, giọng nói the thé: "Tôi ném con nhỏ đó đấy! Thì sao hả?!"

"Con nhỏ phóng viên độc ác, không có lương tâm  với đạo đức! Phá hoại gia đình nhà người khác!"

Tư Dĩ Thâm cau chặt mày, muốn tiến tới phía trước, kiềm chế sự giận dữ, nói: "Bà nói ai độc ác? Bà dám nói lại lần nữa xem......"

Anh nói chưa dứt câu, Ngôn Sướng đã kéo anh lại.

Tư Dĩ Thâm dừng bước quay đầu nhìn cô, Ngôn Sướng nhìn anh lắc đầu.

Anh không cam lòng mà nghiến răng, tay nắm chặt, đem những lời muốn nói nuốt vào bụng, không nói nữa.

Ngôn Sướng đứng bên cạnh Tư Dĩ Thâm, bình tĩnh nói chuyện với Cung Na: "Bà Cung, tôi chỉ làm việc theo đúng sự thật. Bà lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa đảo lấy tiền là sai. Tôi đến phỏng vấn chỉ muốn xác minh tính chân thật của sự việc. Còn việc chồng bà muốn ly hôn với bà, đó là việc của bà, không liên quan đến tôi."

Cung Na còn muốn hùng hổ dọa người nói gì đó, những người bên cạnh vây xem sau khi nghe Ngôn Sướng nói vậy lập tức hiểu tình hình. Mấy ngày nay báo chí cũng đã đăng tin về việc này, mọi người từ đầu đến cuối đều hiểu rõ ràng. Vì thế mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi chỉ trích Cung Na.

Cung Na thấy mình đuối lý, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận sai. Ngôn Sướng lấy điện thoại ra, nói: "Nếu bà vẫn muốn làm loạn," cô không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt: "Chúng ta lên Cục Cảnh Sát nói chuyện."

Ánh mắt Cung Na lóe lên, cơ thể theo bản năng lùi lại, Ngôn Sướng tiếp tục nhìn Cung Na nói: "Là một người mẹ, lẽ ra bà phải là một tấm gương tốt cho con cái noi theo, đằng này bà lại làm như vậy. Rõ ràng mình là người sai, lại còn muốn ngang ngược vô lý như một người đàn bà chanh chua. Sau này con bà lớn lên hiểu chuyện, lỡ như con bà biết chuyện này, trong lòng nó sẽ khổ sở biết bao, bà có nghĩ đến không?"

Không biết Cung Na bị Ngôn Sướng chọc tức hay vì không chịu nổi những lời chỉ trỏ của mọi người mà nhanh chóng chạy lên xe, bỏ chạy.

Ngôn Sướng nhìn bình nước bị vỡ ra, xung quanh toàn nước, thấp giọng thở dài.

Tư Dĩ Thâm quay đầu, có chút lo lắng cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Lúc nãy cậu có bị thương không?"

Tâm trạng Ngôn Sướng không tốt, nhưng vẫn ráng kéo kéo khóe miệng, nhìn anh nói: "Cảm ơn cậu. May mà có cậu nên tôi không bị gì hết."

"Cậu không sao là tốt rồi." Anh thở phào một hơi, nhìn cô cười nói.

Tư Lôi Tiêu đi tới, gọi Ngôn Sướng: "Chị Ngôn Sướng."

Ngôn Sướng nhìn về phía cô, kinh ngạc gọi: "Tiêu Tiêu?"

Tư Lôi Tiêu nhìn về phía cô nghịch ngợm thè lưỡi, "Chị ơi đã lâu không gặp ạ!'

Ngôn Sướng cong cong mi mắt, "Ừm," "Em tới đài truyền hình....."

"Dạ em tới ghi hình ạ." Tư Lôi Tiêu trả lời. Nói xong cô liền nhìn thời gian, "A, đến giờ em phải đi rồi."

"Chị Ngôn Sướng, anh em ở nhà chưa ăn cơm chiều, em giao anh ấy lại cho chị, chị mang anh ấy đi ăn nhá."

"Chị phải tận mắt thấy anh ấy ăn cơm chiều đấy!"

Tư Lôi Tiêu nói chưa dứt câu liền vội vã chạy vào đài truyền hình, Ngôn Sướng há hốc miệng, chưa kịp nói gì đã thấy cô bé đi mất rồi.

Ngôn Sướng: “……”

Cô xoay người, tay đút vào túi áo, nhìn anh đang đứng bên cạnh, do dự vài giây rồi mới hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Người đã ăn cơm chiều - Tư Dĩ Thâm: "....."

Anh cũng thật sự đứng suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi dẫn cậu đi đến chỗ này."

"Hả?" Ngôn Sướng nghi hoặc, "Chỗ nào?"

Anh đem xe của Ngôn Sướng vào lại bãi đỗ xe của đài truyền hình, rồi dẫn cô qua xe của mình, chở cô đến một quán ăn nhỏ.

Quán ăn tuy nhỏ, nhưng lại rất đông khách. Khi hai người đến nơi thì dưới lầu đã không còn chỗ trống, hai người đi đến chỗ tầng trên ngồi bên ghế dài.

Ngôn Sướng vốn dĩ đã cảm thấy hơi không được tự nhiên, đã vậy chuyện vừa xảy ra ở trước đài truyền hình càng khiến cô im lặng hơn

Tư Dĩ Thâm chủ động tìm đề tài, hỏi cô: "Làm phóng viên có vất vả lắm không?"

Ngôn Sướng ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cười: "Cũng còn tốt, nghề vất vả và nguy hiểm nhất là nghề bộ đội của các cậu đấy."

Anh nhướng mày, khẽ cười thành tiếng, cảm khái nói: "Tất cả đều không dễ dàng."

Ngôn Sướng không nói gì, nhưng lại gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.

Không có việc gì là dễ dàng.

Anh quanh năm đều ở trong quân đội, chỉ cần có nhiệm vụ, mặc kệ lớn hay nhỏ, chắc chắc đều có nguy hiểm.

Rốt cuộc, quân đội cũng như lực lượng vũ trang, nhiệm vụ chính là giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Nói cách khác, bọn họ chính là một tấm khiên bằng thịt vững chắc, che chắn cho người dân Trung Quốc.

Mà bản thân cô, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, thức đêm tăng ca, đi phỏng vấn, viết bản thảo, mục đích cuối cùng là đi tìm sự thật, đưa chân tướng ra ánh sáng, trả lại sự công bằng.

Nghề làm phóng viên của bọn cô ít nhiều gì cũng sẽ bị tiền tài hoặc lợi ích cám dỗ, cũng có khi sẽ gặp phải những chuyện nguy hiểm hoặc bị người khác trả thù. Nhưng những điều đó không thể trở thành lý do để họ vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của bản thân.

Làm người ai cũng có giới hạn cuối cùng, huống chi làm phóng viên - người ghi lại thời đại và lịch sử.

Ngôn Sướng vẫn còn nhớ rõ lời ba từng nói, phóng viên là ông vua không ngai.

Nếu cô đã trở thành một phóng viên, thì cô phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phải có trách nhiệm với mọi người. Không sợ người đời chỉ trích và uy hiếp, cô vẫn sẽ kiên trì với nguyên tắc của mình, vạch trần chân tướng, phơi bày sự thật nơi ánh sáng.

Bởi vì mỗi người đều có quyền được biết sự thật của chân tướng, mà việc cô phải làm, chính là đem sự thật ấy ra ánh sáng.

Qua một chặp, đồ ăn được bưng lên, Ngôn Sướng đột nhiên nói với Tư Dĩ Thâm: "Bữa cơm này cứ để tôi mời cậu, coi như lời cảm ơn."

Tư Dĩ Thâm híp mắt, dựa lưng vào ghế dài, cười như không cười nhìn cô, hỏi: "Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn hồi bữa tôi cứu cậu trên sân thượng? Cảm ơn tôi hôm trời mưa đã chở cậu về nhà? Hay là cảm ơn tôi chuyện vừa nãy đây hả?"

Sau đó anh nghiêng người về phía trước, chống cằm, trêu cô: "Vậy là cậu phải mời tôi ăn ba bữa đấy."

Ai ngờ Ngôn Sướng lại rất nghiêm túc, gật đầu đồng ý, "Được thôi, chờ khi nào cậu có thời gian tôi lại mời cậu đi ăn tiếp."

Tư Dĩ Thâm không nhịn được mà bật cười, anh cầm đôi đũa gắp đồ ăn, nói: "Được rồi, tôi trêu cậu thôi."

"Cậu mau ăn đi, đồ ăn ở đây khá ngon."

"Hả?" Ngôn Sướng nghi hoặc, thuận miệng hỏi: "Cậu thường xuyên tới đây ăn hả?"

Tư Dĩ Thâm "A" lên một tiếng, "Cậu cảm thấy tôi có thể thường xuyên tới đây sao?" Anh không đợi cô trả lời, lại nói tiếp: "Thỉnh thoảng cùng bạn bè đến đây ăn một bữa."

"À", cô gật gật đầu, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt, "Thì ra là vậy."

Đợi đến khi sắp ăn xong, Tư Dĩ Thâm ra ngoài một lát, bảo là đi vệ sinh. Ngôn Sướng cũng không nghĩ nhiều, định chờ anh quay lại rồi đi xuống lầu tính tiền, ai ngờ người này đã dành tính tiền luôn rồi.

Ngôn Sướng đi theo Tư Dĩ Thâm ra ngoài, nói: "Không phải đã nói là hôm nay tôi mời sao?"

"Cậu mời tôi," anh đến bên cạnh xe mở cửa ghế phụ cho cô, "Nhưng mời là mời, còn trả tiền thì khác."

Ngôn Sướng: “……”

Ăn một bữa cơm tối này, giữa Ngôn Sướng và Tư Dĩ Thâm không còn cảm giác gượng gạo nữa. Hai người ở cạnh nhau, dù nói gì hay làm gì cũng không cảm thấy mất tự nhiên như trước nữa.

Vốn dĩ Tư Dĩ Thâm định đưa Ngôn Sướng về thẳng nhà, nhưng cô nhất quyết phải về Đài Truyền hình lấy xe. Cuối cùng anh phải chở cô về lại đó. Lúc Ngôn Sướng định đi qua lấy xe thì chợt quay lại nói với Tư Dĩ Thâm: "À, nhờ cậu nói với Tiêu Tiêu, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cô ấy giao."

Tư Dĩ Thâm đặt tay trong túi áo, rũ mắt nhìn cô chằm chằm, hừ cười một tiếng.

"Bình thường khi nào thì cậu rảnh?" Ngôn Sướng hỏi.

"Chủ nhật." Tư Dĩ Thâm nói lại bổ sung: "Nếu tôi không phải làm nhiệm vụ."

"Được." Ngôn Sướng trả lời, vẫy tay tạm biệt anh, "Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt." Tư Dĩ Thâm dặn dò cô: "Về nhà cẩn thận, tới nhà thì nói tôi một tiếng."

"Ừm."

Ngôn Sướng về tới tiểu khu, đem xe gửi ở bãi đậu xe rồi nhắn tin cho Tư Dĩ Thâm là mình đã về tới nơi. Trong lúc chờ thang máy, cô định cất điện thoại vào thì tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Ngôn Sướng nhìn tên người gọi tới, nhận điện thoại: "Dạ alo, bác Thẩm ạ."

"Chào Tiểu Sướng, con đã về tới nhà chưa? Đã ăn cơm chưa?" Thẩm Thương Hải hỏi thăm cô.

Ngôn Sướng bước vào thang máy, ấn tầng 10, cười nói: "Dạ con mới vừa đi ăn với bạn xong, đã về tới nhà ạ." "Bác đang ở đâu vậy ạ? Gần đây bác sao rồi? Bác khỏe không ạ?

"Bác vẫn khỏe," Thẩm Thương Hải nói: "Con đừng lo lắng cho bác, bác khỏe lắm."

"Khoảng thời gian trước bác ở nước ngoài, con xảy ra chuyện lớn như vậy mà bác không thể ở bên cạnh chăm sóc con....."

Ngôn Sướng nghe giọng điệu áy náy của Thẩm Thương Hải, vội vàng trấn an: "Bác Thẩm, đừng nói như vậy, mấy năm nay đều là bác lo lắng cho con. Chuyện lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn," cô vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, vào nhà đổi dép, "Mọi chuyện đều qua rồi, con không sao đâu, bác cứ yên tâm."

Lúc đó sau khi Thẩm Thương Hải nhận được tin tức, liền vội vàng gọi cho Ngôn Sướng. Nhưng lúc đó Ngôn Sướng lại ngủ quên trong phòng tắm, không nhận được điện thoại. Lúc sau thì cô có nhắn tin trả lời bảo cô không sao, ông không cần lo lắng.

"Ngày mai bác đến Thẩm Thành, đến lúc đó con mời bác ăn bữa cơm chứ?" Thẩm Thương Hải hỏi.

Ngôn Sướng cười đồng ý: "Dạ được ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Sướng rót cho mình ly nước, ngửa đầu uống cạn. Nước lạnh đi xuống họng, len lỏi qua dạ dày, cảm giác thoải mái lạ lùng.

"Reng reng --"

Âm thanh nhắc nhở có thông báo của điện thoại.

Ngôn Sướng đặt ly nước xuống, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh.

[ Lần sau cậu mời cơm, tôi muốn đi ăn nơi mà cậu thích ăn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com