Chương 6: Những năm tháng thầm thương (1).
Chương 6: Những năm tháng thầm thương (1).
Hai người đi dọc theo con đường ra ngoài, Ngôn Sướng hỏi Tư Dĩ Thâm tới đây thăm ai, Tư Dĩ Thâm cười cười, bình tĩnh nói: "Ba mẹ tôi."
Ngôn Sướng kinh ngạc, cô không nghĩ tới ba mẹ của anh đã đi rồi.
Tư Dĩ Thâm bình thản nói tiếp: "Họ đã đi từ hồi tôi còn rất nhỏ rồi."
Tuy rằng hồi cấp ba bọn họ chơi với nhau rất thân thiết, nhưng anh chưa bao giờ kể cho cô chuyện này. Lúc đó, cô còn hay kể với anh về những lời cảm ràm của mẹ, hay ba cô lại dạy cho cô những bài học gì.
Nhưng khi đó cô lại hoàn toàn không biết, cô nói với anh những điều này, đối với anh mà nói, cả đời này đều không có được.
Ngôn Sướng cảm thấy lúng túng, thật lòng xin lỗi anh, "Hồi trước đi học tôi không biết ba mẹ của cậu đã đi rồi, đã vậy tôi còn hay nhắc tới ba mẹ tôi nữa......"
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu," Tư Dĩ Thâm nói: "Tôi thật sự hâm mộ cảnh một nhà ba người các cậu sống chung với nhau, nhưng tôi thấy rất vui khi cậu có thể chia sẻ cho tôi những chuyện như thế, bởi vì khi nghe xong tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc."
"Thật sự không có một chút buồn nào. Tôi còn cảm thấy vui nữa," Tư Dĩ Thâm gãi tai, dùng giọng nói đùa giỡn mà nói với Ngôn Sướng: "Cậu mà còn nói cảm ơn với xin lỗi nữa là lỗ tai tôi mọc kén luôn đấy."
Ngôn Sướng hơi mím môi, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.
Cô cũng không nói mình tới đây thăm ai, Tư Dĩ Thâm cũng biết ý mà không hỏi tới.
Anh biết có một số việc khi nhắc đến sẽ khiến cô đau lòng, cho nên cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi.
Hai người từ khu nghĩa trang ra ngoài, lúc chuẩn bị lấy xe, Tư Dĩ Thâm quay sang hỏi Ngôn Sướng: "Cậu có muốn đi đâu ngồi một chút không?"
"Cậu không cần trở lại đơn vị hả?" Ngôn Sướng ngạc nhiên hỏi.
Tư Dĩ Thâm gỡ mũ quân đội xuống, khóe miệng nâng lên, nói: "Tôi xin nghỉ nửa ngày, trước 6 giờ tối trở về là được."
"À.... Được thôi." Ngôn Sướng cười nhẹ, đuôi mắt hơi nhướng lên, "Đi chỗ nào?"
"Đi theo tôi." Anh giơ tay búng nhẹ vào trán cô, "Đừng mặt ủ mày chau nữa."
Ngôn Sướng hơi hơi nhíu mày, lấy tay che cái trán lại, bị anh chọc cười.
Hai người lái xe của mình, Tư Dĩ Thâm ở phía trước dẫn đường, Ngôn Sướng đi theo ở phía sau, cuối cùng dừng lại ở chỗ công viên.
Lúc anh lái xe có đeo kính râm, hơn nữa anh lại mặc quân trang. Vừa mới đỗ xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Tư Dĩ Thâm làm như không nhìn thấy, lập tức xuống xe đi tới chỗ Ngôn Sướng. Cô nhìn quanh, buổi chiều mọi người tới đây chơi không ít, sau đó liền nghe Tư Dĩ Thâm nói với mình: "Đi dạo xung quanh chút đi."
Ngôn Sướng cầm theo túi, cùng anh đi dọc theo con đường phía trước.
Hai người đi dạo quanh rồi ngồi xuống bên bãi cỏ ven hồ nghỉ chân. Ngôn Sướng nhìn xung quanh thấy có nhiều gia đình dẫn con nhỏ đến chơi, cũng có những người người đã bước vào độ tuổi trung niên đưa ba mẹ đã về già đến đây cho khuây khỏa.
Cô cảm xúc lẫn lộn, nói: "Dù có lớn đến đâu, chỉ cần ba mẹ luôn ở đây, con người ta sẽ mãi mãi là một đứa trẻ, được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của tình thân. Nhưng khi họ rời đi, chúng ta phải học cách tự mình trưởng thành."
Tư Dĩ Thâm nói đùa: "Theo như cách nói của cậu, tôi vừa mới đẻ ra không bao lâu thì đã trở thành người lớn rồi cơ đấy."
Ngôn Sướng cạn lời, lại không nghĩ ra nên cãi lại anh như nào, cuối cùng chỉ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.
Ngôn Sướng chống tay trên cỏ, hơi ngã người ra đằng sau, ngẩng đầu lên, nhìn hoàng hôn nơi đằng xa, từ từ nhắm mắt lại.
Tư Dĩ Thâm quay đầu sang chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó liền tháo kính râm của mình ra, đeo lên cho cô.
Ngôn Sướng bỗng mở to hai mắt, nhìn thấy ánh mắt đong đầy ý cười của anh.
Cô theo bản năng mà muốn tháo xuống, Tư Dĩ Thâm kéo tay cô xuống, nói: "Nắng chói lắm."
Ngôn Sướng nhắc anh: "Mặt Trời sắp lặn luôn rồi."
Mắt anh khẽ nhướng lên, giọng nói mang theo ý cười, "Cậu đeo lên nhìn đẹp lắm."
Ngôn Sướng lấy tay hạ kính râm xuống gần mũi, ngước mắt nhìn anh, cuối cùng cũng không biết nói gì, đành tặc lưỡi một tiếng.
Anh giúp cô đeo lại kính, Ngôn Sướng nhìn anh qua chiếc kính râm, người đàn ông cười một cách tự nhiên.
Anh quay đầu đi, nhìn về phía trước.
Ngôn Sướng nhìn chằm chằm vào sườn mặt của anh, gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, khóe mắt hơi nhếch lên, đọng lại một ý cười nhạt.
Ánh Mặt Trời chiếu lên gương mặt anh, vẽ nên những đường nét gần như hoàn hảo trên mặt anh.
Không biết vì sao, Ngôn Sướng chợt nhớ đến hôm cô bị bắt cóc ở bệnh viện tỉnh lại, nhìn thoáng qua ô cửa thấy một bên sườn mặt. Hình như là anh nhỉ?
Ngôn Sướng mỉm cười, cô cứ như vậy đeo kính râm của anh, cùng anh ngắm hoàng hôn.
Ngôn Sướng nhìn về phía Mặt Trời đang dần lặn nơi đằng Tây, nhớ lại hồi đi học bọn họ cũng hay nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn hoàng hôn, lúc đó anh luôn đem mũ lưỡi trai của mình đội cho cô, che ánh nắng cho cô.
Cô thích nhất là những lúc nằm trên bãi cỏ phơi mình dưới ánh nắng rồi dùng thứ gì đó che đôi mắt lại cho đỡ chói. Ánh nắng chiếu đến làm toàn thân cô trở nên ấm áp và dễ chịu.
Cô rất thích cảm giác ấm áp này.
Hai người không có nhiều lời muốn nói, chỉ ngồi cùng nhau như thế này, ngắm nhìn hoàng hôn.
Dù vẫn luôn im lặng, nhưng giữa hai người đã không còn sự ngại ngùng và xấu hổ như lần đầu gặp lại nhau.
Một trái bóng bỗng nhiên lăn tới bên cạnh Tư Dĩ Thâm, anh nhặt nó lên, quay trái quay phải thì thấy có một cô bé đang do dự muốn đi tới chỗ anh.
Cô bé cột tóc đuôi ngựa, mở to mắt nhìn trái bóng trong tay Tư Dĩ Thâm, lại nhìn nhìn Tư Dĩ Thâm, từng bước đi về phía này.
Tư Dĩ Thâm hỏi cô bé: "Trái bóng này là của con sao?"
Cô nhóc gật gật đầu, chậm rãi bước tới, định lấy trái bóng trong tay Tư Dĩ Thâm, nào ngờ Tư Dĩ Thâm lại nổi hứng trêu cô bé, anh giấu trái bóng ra phía sau, cười nói: "Làm sao mà chú biết trái bóng này là của con? Hay con thử gọi nó đi, coi nó chạy theo con không?"
Cô bé thấy mình bị chọc, phụng phịu, cảm thấy cái chú này không được bình thường. Tư Dĩ Thâm thấy không ổn, định đem trái bóng trả lại cho cô nhóc thì Ngôn Sướng đã lấy trái bóng từ tay anh, nhìn anh càm ràm: "Cậu cứ phải trêu con bé làm gì thế? Nhỏ muốn khóc luôn rồi kìa." Nói xong cô liền đem trái bóng trả về cho cô bé, "Cô trả cho con này."
"Dạ con cảm ơn cô."
"Ngoan lắm," Ngôn Sướng xoa đầu cô bé, "Đi chơi đi nhé."
Cô nhóc chuẩn bị quay lưng rời đi, cuối cùng lại quay đầu nhìn anh, nhìn Tư Dĩ Thâm lễ phép nói: "Con cảm ơn chú bộ đội ạ."
Tư Dĩ Thâm cảm thấy dở khóc dở cười, "Nhóc con," anh chỉ vào huy hiệu và logo trên băng tay của mình, nhìn cô bé nghiêm túc, nói: "Chú không là bộ đội mà là cảnh sát, là Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc.
Cô nhóc ngây thơ mơ mơ màng màng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nói: "Dạ. Con sẽ nhớ kĩ." Sau đó lại cuối đầu với Tư Dĩ Thâm, "Con cảm chú cảnh sát ạ."
Nói xong cô nhóc liền xoay người, cầm trái bóng đi xa.
Ngôn Sướng ở bên cạnh nhịn không được mà cười, Tư Dĩ Thâm quay đầu, cô liền xoay qua bên kia, tiếp tục cười.
Từ lần đầu gặp lại đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế này, Tư Dĩ Thâm hỏi: "Cậu thấy mắc cười lắm hả?"
Ngôn Sướng cố nén cười quay người lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh, nói: "Buồn cười lắm á chú bộ đội ơi."
Tư Dĩ Thâm đối với sự trêu chọc của cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, đành im lặng dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào má, hừ cười.
Ngôn Sướng hỏi anh: "Có phải cậu hay bị nhầm là quân nhân không?"
Tư Dĩ Thâm gật gật đầu, "Đúng vậy."
"Thật ra có nhiều người đều không rõ quân nhân và Lực lượng Cảnh sát vũ trang có gì khác nhau, bọn họ chỉ nhìn đến quân trang, cho nên theo bản năng liền nghĩ tôi là quân nhân."
Ngôn Sướng không nói gì, cô nghĩ nghĩ vài giây, sau đó trên môi liền hiện lên một nụ cười.
Chờ đến Mặt Trời dần lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm, Tư Dĩ Thâm nhìn đồng hồ, đứng lên. Ngôn Sướng còn ngẩn ngơ ngồi trên bãi cỏ, anh vươn tay tới, nhìn cô nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải về đơn vị rồi, cậu mau đừng lên đi."
Ngôn Sướng ngẩng đầu nhìn qua, nghe anh nói vậy liền nâng tay tháo kính râm ra, nhét vào tay anh, cười cười: "Cậu cứ đi trước đi, tôi ngồi đây chút nữa."
Tư Dĩ Thâm dở khóc dở cười nhìn cô đem kính râm nhét vào tay anh, "Ừm," anh ghé sát người đến gần, nhìn cô cười nói: "Chủ nhật lại gặp nhé."
Sau đó anh giơ tay, vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô, "Đi đây."
Ngôn Sướng thấy tay anh đặt trên đầu mình, mở to mắt khẽ nghiêng đầu né tránh.
Cô ngồi ôm đầu gối trên bãi cỏ, ngước mắt nhìn anh, vẫy vẫy tay với anh, "Bye."
Anh lấy mũ đội lên rồi xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bước đi. Ngôn Sướng ở phía sau nhìn anh chằm chằm vài giây rồi quay đầu lại, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, cười khẽ nói: "Chủ nhật lại gặp?"
Cô nghĩ thầm, ngày mai là lại gặp nhau rồi nhỉ?
Vào đầu giờ chiều, Ngôn Sướng ngồi trong xe của Đài Truyền hình đi đến đơn vị của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang. Bởi vì cuộc thi diễn ra trong ba ngày, để có thể nắm rõ lịch trình thi đấu và sinh hoạt của các chiến sĩ, nên mấy ngày tới nhóm của Ngôn Sướng sẽ ở lại đơn vị.
Đầu tiên mọi người được một chiến sĩ dẫn đến kí túc xá. Bởi vì tổ phó của đội đặc nhiệm - Bạch Nguyễn - là nữ, nên Ngôn Sướng và Phan Văn Đình được phân ở cùng tầng với cô ấy, hơn nữa phòng của bọn họ còn ở ngay cạnh nhau.
Du Tắc được xếp ở tầng dành cho các thành viên nam của đội đặc nhiệm, mỗi người một phòng riêng.
Ngôn Sướng sắp xếp lại đồ đạc rồi ôm Camera ra cửa, dựa theo sự phân công, cô định đi tham quan đơn vị Võ Cảnh một chút.
Nhóm Ngôn Sướng đi theo một chiến sĩ trong đơn vị dẫn đi tham quan, từ sân huấn luyện đến chỗ thi đấu, từ kho vũ khí đến thao trường, nơi nào cũng có thể thấy các chiến sĩ đang luyện tập. Ngôn Sướng vừa đi vừa chụp ảnh, lâu lâu còn lấy sổ ghi lại vài thứ.
Bước vào sân bắn, Ngôn Sướng liền nghe thấy bên trong có tiếng đàn ông cười nói oang oang. Chiến sĩ Võ Cảnh dẫn cô đi tham quan liền giới thiệu: "Đây là thao trường. Bình thường, các chiến sĩ muốn luyện tập bắn súng sẽ mượn súng từ kho vũ khí ra đây để luyện."
Trong lúc anh ấy đang giới thiệu thì thấy có vài người đi tới, Ngôn Sướng liếc mắt nhìn một cái liền thấy Tư Dĩ Thâm đang vác súng và hộp đạn đi cùng với đồng đội.
Hai người hành động gần như cùng lúc, động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, nạp đạn, giơ súng, nhắm chuẩn mục tiêu.
Lúc chuẩn bị bóp cò, hai người đồng thời quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt rực lửa quyết tâm hơn thua.
Một loạt các động tác thuần thục tự nhiên như nước chảy mây trôi, khí chất ngút trời.
Kết quả là khi Tư Dĩ Thâm liếc mắt nhìn qua, dư quang liền thấy Ngôn Sướng mặc quần Jean phối với áo sơ mi trắng, cầm camera đứng chụp bọn họ. Anh hoàn toàn không nghĩ tới cô lại xuất hiện ở chỗ này, tay cầm súng đột nhiên run nhẹ.
Ngay sau đó, "Đùng___"
Tư Dĩ Thâm: “……”
Chàa, trật lất.
~ HẾT CHƯƠNG 6 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com