GỬI
dù em đã mệt rồi
mệt bã cả hơi rồi
nhưng em lại chẳng nói
dù em có nói, rồi..
liệu ngày mai có đổi?
dù thời thế thay đổi
em ngày mai vẫn thế
dù là ngày qua ngày
em - mãi em ngày ấy
mãi một mùi hoa Quỳnh
ngào ngạt mùi của nắng
dạt dào ánh sương trắng
khắc họa dòng chữ Anh
mai này trên trang giấy
nếu như anh có thấy
vội vàng nhớ đến em
hay vô vàn kỉ niệm
về một người có tên?,
tên của một loài hoa
mang vẻ đẹp u sầu
đôi mắt người hóa đá
khi hai mắt giao nhau,
khi hai mắt giao nhau
em chẳng hề hay biết
rằng,lòng anh rạo rực
một nỗi niềm thầm kín
khi mắt ta giao nhau
anh chẳng hề hay rằng
bên trong em sâu thẳm
nỗi buồn xé tâm can
buồn vì ngày hợp tan
trở thành lần gặp cuối
ngày mưa rơi vụn vỡ
trên mái nhà âm vang
mùa hạ của tháng bảy
vụt đến rồi vụt bay
như từng giọt day dứt
thầm lặng rớt bên thềm
mai này khi nhớ đến
mùa hạ của biệt tan
hạ ngày nắng râm ran
màu phượng đỏ nhuộm sắc
ngày trôi dài là thế
anh vẫn là chính anh
em vẫn mình với em
hoàn thành phần cuộc sống
dù có bao ưu tư
mệt mỏi hay quãng nặng
cũng chỉ mình thầm lặng
trưởng thành từng tháng năm
ta từng bước thành danh
nhờ vào sự cố gắng
mong dẫu ngày có đầy
vẫn cho mình được ấm
qua những cơn mưa rào
qua những ngày giông bão
mong sao ngày bất thường
vẫn vẽ một màu ấm
trên trang giấy lấm tấm
một nét mực sáng trong
tựa như điệu cười ấy
chẳng phai tàn nét duyên
nét vui đùa ngỗ nghịch
trên gò má ửng đỏ
nét con người bé nhỏ
mãi đấy, chẳng nhạt phai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com