red cent
Trời đã tờ mờ sáng cũng là lúc nơi con hẻm nhỏ có được tiếng người giao thương qua lại vô cùng nhộn nhịp ở phía còn lại trên tầng gác mái Quảng Linh Linh cũng đã thức giấc bởi những tiếng ồn xung quanh, cô gắng ngồi dậy nhưng có cảm giác như thứ gì đó giữ chặt mình lại mà không buông, khi cô quay đầu xuống nhìn thì thấy con nhóc kia ôm khư khư lấy mình mà dụi dụi, cô lắc đầu ngáng ngẩm sau đó lấy tay chân của nàng ra khỏi người, vừa mới lấy được một cánh tay ra thì nàng lại ôm chặt cô lần nữa mà kéo người cô xuống ôm chặt, cô bất lực mà hét lên
"Buông ra coi !"
đứa nhỏ lật đật bò dậy với cái mẻ say ngủ ấy
"hả? hả? buông ra ai, ai buông"
"ủa chị mới thức hả?"
"dậy đi sáng rồi!"
"à chị đi rửa mặt trước đi, em xuống dọn quán"
"gì còn phải làm nữa hả?" cô thắc mắc
"làm chứ, ông chủ chưa về em chưa có đi được, chị lẹ đi xuống em làm mì cho ăn"
nói rồi nàng cất lại tấm đệm vào tủ sau đó lòm khòm đi xuống quán, cô cũng vào toilet để vệ sinh cá nhân sau khi đã xong cô cũng bước xuống , một căn nhà nhỏ với kiến trúc cổ xưa mang đậm chất Hongkong những bộ bàn ghế được xếp ngây ngắn chờ những vị thực khách đầu tiên đến dùng , khi vừa đặt chân tới bậc cuối cùng của cầu thang cô cảm nhận được khói bay nghi ngúc lan toả khắp căn nhà nhỏ này lẫn vị thơm ngào ngạt của nước dùng bay vào mũi của cô, cô tò mò khi thấy bóng dáng người con gái ấy đang đứng bếp mà tiến lại gần
"làm gì đó, đã xong chưa?"
"chị hả, em xong rồi chị lại bàn ngồi đi, em bưng mì lại cho "
cô bước lại một cái bàn trong góc tiệm mà ngồi xuống nhìn ngắm hình bóng nhỏ nhắn đang tỉ mỉ làm bửa sáng cho mình, lấy từ trong túi áo một điếu thuốc ra châm ngồi mà hút
nàng chuẩn bị cũng đã xong, liền bưng đến cho cô
mùi vị bốc lên thơm lừng làm bụng cô cũng đã cồn cào lên tiếng
"chắc chị đói lắm rồi, ăn đi"
"ừm, cảm ơn" cô gật đầu rồi rủ bỏ điếu thuốc đang trên tay mình xuống
nàng cũng ngồi xuống đó mà tiện tay lau muỗng và đũa sạch sẽ rồi đưa cho cô
"cảm ơn, nhưng mày không định ăn à?"
"em hả? không sao chị ăn đi, em quen rồi"
"không được, thôi mày ăn của tao đi"
"thôi em đã nói là làm cho chị rồi mà, cứ ăn đi"
cả hai cứ đẩy qua đẩy lại một hồi, bất chợt đẩy mạnh quá làm tô mì văng xuống đất mà bể tứ tung
ngây lúc tô mì vừa chạm xuống nền đất cũng là lúc Bác Lưu chủ quán trở về sau một đêm dài bận rộn công việc, bác chỉ biết đứng chóng nạnh nhìn hai cái con người đang ngồi đó
"nhỏ này là ai đây? mà bộ hai đứa bây giởn mặt với tao hả? mới sáng sớm bể chén bể dĩa rồi, đi hốt dẹp lẹ cho tao"
"DẠ!" cả hai đồng thanh rồi gấp rút chạy đi kiếm
đồ để hốt đống đổ bể đó
Sau khi dọn dẹp xong quán ăn nhỏ đã yên tĩnh hơn. Orm bước đến chỗ bác Lưu, đứng thẳng lưng nhưng giọng nói vẫn mang theo chút lưỡng lự.
"Bác... con muốn rời khỏi đây."
Bác Lưu ngừng tay lau chiếc bát, chậm rãi ngước mắt nhìn cô. Gương mặt ông vẫn cộc cằn, nhưng ánh mắt thoáng qua một chút ưu tư.
"Đi theo nó?" liếc sang LingLing, người đang đứng dựa vào cửa
"Dạ."
"Mày biết nó là ai không?"
"Ôi trời, ông cứ làm như tôi là tội phạm truy nã không bằng."
"nhìn mày khác gì?"
Orm cắn môi, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Bác Lưu thở hắt một cái, rồi lục trong túi áo lấy ra một xấp tiền lẻ, dúi vào tay Orm.
"Bác...?" Orm sững người nhìn bác
"Cầm lấy. Đi theo nó sớm muộn gì cũng có ngày hết sạch tiền, ít nhất còn có cái mà tự lo thân."
"Nhưng mà... bác"
"Không nhưng nhị gì hết. Đi đi, nhưng nhớ, nếu có ngày nào đó bị bỏ rơi, quay về đây, tao cho mày ăn."
Orm siết chặt xấp tiền, mắt hơi đỏ lên. Cô cúi đầu thật sâu.
"Con cảm ơn bác!"
Bác Lưu lắc đầu, không nói thêm câu nào, chỉ phất tay như muốn đuổi đi.
"Bác yên tâm, em nó theo con, không chết đói được đâu." Lão Quãng nhếch môi
"Cút xéo đi."
LingLing ho khẽ một cái, giả vờ nhìn ra xa như không nghe thấy gì.
Ra khỏi quán, LingLing nắm tay Orm kéo đi, vẫy một chiếc taxi cũ kỹ đậu gần đó.
Tài xế hạ kính xe, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp làm Orm hơi bất ngờ, là phụ nữ?
đội mũ lưỡi trai che nửa gương mặt. Khi nhìn thấy LingLing, cô ta cười khẽ.
" vớt một con cá nhỏ rồi à?"
"Nhiều lởi. Chở tao lên đồi trước đã."
Orm nhìn qua lại giữa LingLing và cô tài xế, linh cảm có gì đó không bình thường.
"chị ấy là ai vậy?"
"Giang hồ , chán cảnh chém giết nên chuyển sang làm tài xế taxi. Tên lão là Minh gọi là Ying cũng được."
Chiếc taxi lăn bánh, lao đi trên con đường dài vắng lặng. Hong Kong hào nhoáng và rực rỡ, nhưng ở những góc khuất này, nó lại yên tĩnh một cách đáng sợ.
Sau khoảng 15 phút, xe dừng lại trên một ngọn đồi vắng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, soi rõ vào bụi cây, một chiếc Suzuki GSX-R750 màu đen bạc đậu bên vệ đường.
"Chị có mô tô như này mà đi taxi?"
"Để ngắm thôi, chứ ít ai trông mong một con giang hồ cưỡi mô tô trên phố mà không bị cảnh sát hỏi thăm."
Orm nhìn chiếc xe đầy phấn khích, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang hoài nghi khi thấy LingLing trao đổi thứ gì đó với Ying.
Ying nhìn Orm, cười nhếch mép
"Cô bé, nhớ giữ mạng cho tốt ."
"...Em bắt đầu thấy hơi lo rồi đó."
"Lên xe đi, tao đổi ý bỏ mày lại đây luôn bây giờ."
Orm còn đang lưỡng lự thì LingLing đã nổ máy, tiếng động cơ rền vang.
Cuối cùng, Orm hít sâu một hơi, leo lên phía sau, tay còn chưa kịp bám chặt thì chiếc mô tô đã lao vút xuống đồi với tốc độ chóng mặt.
"CHỊ ĐỊNH GIẾT EM LUÔN HẢ???"
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA TAO!"
_________________________
Sau một đoạn đường đầy cảm giác mạnh, chiếc mô tô phanh "két" một tiếng trước một tòa nhà cũ kỹ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Trên cửa neon là dòng chữ "RED CENT", tỏa ánh sáng đỏ .
"Chị chạy kiểu gì vậy?! suýt nữa thì rơi xuống đường rồi!"
"Suýt thôi mà, mày vẫn còn sống đúng không?"
Orm lườm cô một cái, rồi ngẩng đầu nhìn quán bar trước mặt.
"Đây là của chị?"
"Ừ. Nhà mới của mày đó."
Cửa quán bật mở, một đám người xăm trổ vừa hút thuốc vừa cười nói rôm rả. Một tên cao lớn đứng gần cửa nhướng mày khi thấy LingLing.
" vớt thêm một con cá nhỏ nữa hả chị?"
"..." Orm nghiến răng, lần thứ ba trong một đêm bị gọi là "cá nhỏ"
"Đừng dọa nó. Từ hôm nay, con nhỏ này làm việc ở đây."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Orm, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Làm... làm gì?"
LingLing cười nhạt, đưa tay vỗ vai em
"Từ tạp vụ cho đến giao hàng, cái gì cũng phải biết."
"...Giao hàng là giao cái gì?"
Gã đàn ông đang cầm chai bia lên tiếng
"Là kiểu công việc mà nếu giao không đúng giờ thì có khi bị chặt mất một ngón tay đấy."
Orm mặt tái mét.
"Đừng nghe nó hù dọa. Mày sẽ ổn thôi... nếu đủ nhanh."
"..."
Em bắt đầu cảm thấy quyết định của mình có gì đó sai sai.
Nhưng đã đi đến đây rồi... còn đường lui nào nữa đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com