Dấu tích
Tiếng chim hót ríu rít xuất hiện trên đầu cành cây sứ đại toả mát góc ngã 3 nhà Kamie, khi nắng còn chưa ửng vàng, tiếng lạch cạch trong gian bếp bắt đầu dậy lên mùi thơm của bữa sáng. Cả đêm qua cô chỉ chợp mắt được chút, các sự kiện của quá khứ đang dần tìm về trong ký ức ít ỏi từ những năm tháng ở với mẹ.
Đám người áo đen, tầm 30-35 tuổi hẳn chẳng liên quan gì mấy đến các mối liên kết đáng nhớ với Veron.
Trong giai đoạn sống cùng bà, cô cũng không có ấn tượng gì về đám người này.
Tuy nhiên, đặc điểm những bộ trang phục toàn đen của họ khiến cô bắt đầu nhớ đến vài người trước đây từng có những cuộc hẹn riêng với bà tại bệnh viện tỉnh lẻ hai mẹ con từng sinh sống. Luôn là những cuộc hẹn trao đổi một thứ gì đó qua những chiếc hộp gỗ bí ẩn mà Kamie lén nhìn thấy được trong vài lần cô mang cơm trưa cho bà. Nhưng họ trông chỉ chừng ngang độ tuổi với Veron, có khi lớn hơn bà vài tuổi, mỗi lần xuất hiện chỉ có 2-3 người đàn ông.
Những cuộc trao đổi chóng vánh và cô chẳng kịp ghi nhớ khuôn mặt họ, thời gian họ gặp nhau chỉ chừng 1 lần trong 1-2 năm mà cô bắt gặp tại khuôn viên bệnh viện. Chuyện này diễn ra trong suốt giai đoạn thơ ấu của cô đến khi trưởng thành. Quen mặt nhưng không được biết đến. Phải rồi, sau đó Veron bắt đầu đẩy cô ra ngoài và thường xuyên công tác nơi khác. Có điều gì đó liên quan đến đám người đó, và giờ bằng cách nào đó họ cần tìm đến cô?
Cảm giác bất an, bồn chồn bắt đầu hành hạ cô. Lúc này, cô chỉ mong ngóng sợi dây kết nối loé lên từ Veron.
Kết thúc bữa sáng đơn giản, hớp một tách trà lúa mạch mát lạnh trong tủ, Kamie tự thanh tẩy linh cảm. Dù tối qua gần như thức trắng, cô vẫn phải dành sáng nay đến Amoh kiểm kê và soạn lại hàng tồn sau ngày nhập sản phẩm mới. Chiếc đầm maxi nude cotton thoáng mát, khoác thêm chiếc áo khoác croptop demi và nón lưỡi trai cùng màu, thế là ổn cho ngày hôm nay.
Tiếng chuông bé xinh reo lên, cửa tiệm HEN đón vị khách quen thuộc với dáng vẻ hơi vội. Kamie tiến thẳng đến quầy bar yêu cầu một 1 ly latte mang đi, sáng nay sẽ không có thời gian ngồi lại. Cô yên vị trên dãy ghế nệm sát tường gần đó, vén tay áo nhìn đồng hồ vừa điểm 07:08AM. Dù chẳng có thời gian ở lại lâu cùng Dan hôm nay, cô ráng kìm lòng không cố tìm hiểu thêm về chuyện vừa rồi. Cậu bạn cũng chẳng còn thông tin gì thêm cho cô cả, Kamie tự vấn đáp.
Trong lúc cố thoát hỏi dòng suy nghĩ, Kamie bất giác nhìn về phía quầy bar. Lại vô thức chạm ánh nhìn vào dáng dấp cao ráo của một Bartender sau những cánh sơmi đen cùng tạp dề nâu nhạt chuyển động không ngừng trong buổi sáng bận rộn. Tấm lưng rộng cùng bờ vai săn chắc, có chút vạm vỡ, nét nam tính ấy còn hiện lên trên những đường gân nổi từ cánh tay trần được vén gọn gàng dưới lớp sơmi mỏng. Anh ta có mái tóc dài màu hạt dẻ được cột củ tỏi thấp gọn ra sau đầy lịch lãm, ấn tượng. Nhân viên ở đây ai cũng đeo khẩu trang đen nên cô không thể dò xét thêm về toàn bộ dung mạo anh ta ngoài đôi lông mày rậm dài cùng đôi mắt đang rất tập trung vào màn hình nhảy đơn trong quầy.
"Người mới sao?" đến hôm nay, cô mới để tâm đến sự hiện diện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com