Chương 3-"Giá trị hồi ức"
Khổng Minh nhìn thật lâu tấm ảnh đó khiến anh có cảm giác rất quen. Khiến anh không thể cố nhớ trong ký ức anh có liên quan gì đến trung tâm dành cho trẻ mồ côi đó. Chợt có tiếng gõ phòng. Khổng Minh thoát khỏi đám suy nghĩ hỗn độn mà nhìn phía trước cửa.
-"chào sếp, đây là tài liệu thông tin lịch trình vào khoảng thời gian cô Nguyễn Đào Trúc Linh khi nạn nhân tử tự"
-" à cảm ơn cậu nha"
-"sếp, cô ta đã không quay về nhà khi thời gian nạn nhân mất với lại đúng thật cô ta có đi tới cửa hàng tiện lợi chỉ mua 2 lon bia với 1 số vật cá nhân không có gì khả nghi"
-" cô ta không ở nhà vậy cô ta nguyên đêm đó cô ta đi đâu thế cậu có tìm hiểu chưa?"
Khổng Minh nhìn cậu cảnh sát thực tập đối diện tên là Tuấn Khang. Cậu ta nhìn Khổng Minh rồi nghiêm túc nói tiếp.
-"thưa sếp, cô ta có ở nhà bạn thân của cô ta chỉ cách cửa hàng tiện lợi vài ba căn"
-" được rồi cảm ơn cậu, với lại tôi cần cậu tới cậu Quang bên pháp y đã có được manh mối gì chưa nếu có rồi cậu gọi cho tôi để tôi sắp xếp đến đó"
-" vâng thưa sếp"
Mọi manh mối đều mờ nhạt chẳng có điều gì mở ra, tất cả chỉ có thể nhắm đến nghi ngờ đến cô ta. Nhưng chính anh lại càng mơ hồ tại sao hai nghi phạm đều có bằng chứng không ở nhà Thiên Minh đúng vào thời điểm nạn nhân mất. Khổng Minh lại suy nghĩ đến trung tâm Sương Mai, cái tên đó thật sự rất quen giống như anh từng được đến đó vậy. Anh thở dài rồi quay lại máy tính hiện thị tin tức còn dang dở anh đang coi về nơi trung tâm trẻ mồ côi đó.
-" này cậu cảm thấy vụ án này sao nhỉ?". Khúc Minh khoác vai Tuấn Khang, cậu chỉ nhìn cậu bạn tí rồi dừng lại.
-"tớ không biết nữa, chỉ là mới bắt đầu thôi nhưng tớ cảm thấy vụ án này liên chuỗi với các vụ án trước". Tuấn Khang với ánh mắt nghiêm túc nhằm khẳng định với lời nói của mình. Cậu bạn nhìn Tuấn Khang chợt bật cười.
-"thì cứ ai nói đó sai đâu chỉ là vụ án này còn thảm hại hơn mấy vụ án trước chứ, nhưng mà không biết người này có bạn gái không nhỉ? Nếu có thì chết cả đôi í". Tuấn Khang nhìn Khúc Minh mà vội lấy tay chặn họng sợ mọi người xung quanh nhìn hai bọn họ.
-" cậu có biết nói gì không? Không sợ người ta xuất hiện giựt hồn cậu đi à? Bạn gái nạn nhân mất từ lâu rồi bị tai nạn nghe bảo không liên quan đến sợi chỉ màu"
-"thật cơ á? Vậy vụ án này đặc biệt thật rồi". Tuấn Khang vội gỡ tay Khúc Minh sau vai mà tuyên bố dõng dạc nói.
-"tớ nhất định sẽ cố gắng tìm ra tên hung thủ đã làm những điều đó!". Lời nói chắc nịch này khiến Khúc Minh lòng có chút bất ngờ, thật ra Tuấn Khang chỉ mới vào đây được mấy tháng. Cậu vào trước nhưng cảm thấy cậu bạn này rất ra dáng của một cảnh sát thực thụ.
-" được rồi tớ sẽ chờ tin cậu, thôi bye nha". Khúc Minh chẳng nói gì nữa mà chỉ đi rời khỏi khiến Tuấn Khang cảm thấy hơi chóng vắng lạ. Nhưng cảm giác chỉ nhất thời mà được cậu ta chúc cố gắng cũng khiến Tuấn Khang thêm được chút năng lượng.
Trời bỗng chợt chuyển mưa làm trở nên không khí trong phòng đôi chút lạnh hơn. Khổng Minh chẳng nghĩ ngợi mà lấy áo khoái ấm mặc vào người. Khi đó anh còn đọc lại thông tin lúc tai nạn của bạn gái Thiên Minh, mục đích chỉ là muốn tìm nơi cổ tay có sợi chỉ đỏ không, nhưng kết quả lại không có. Khiến anh cảm thấy có chút bất ngờ.
-"không lẽ tên hung thủ này không còn làm như cách cũ sao?". Một dàn câu hỏi đến với anh có lẽ tên này có tâm lý rất biến thái, nhưng không thể giải nỗi khi hắn may vá sợi chỉ cùng màu cho cặp đôi tình nhân, khi hai nạn nhân giết cách nhau chỉ có hai ngày. Và từng giết cũng sẽ khác chỉ giống nhau là tạo manh mối khi để lại dấu chỉ muốn khiêu khích cảnh sát.
Chợt có tiếng gõ cửa, anh giật mình nhìn về phía cửa là Hoàng Mai. Cô mĩm cười đi về phía anh rồi ngồi đối diện.
-"anh, em đã gửi những gì anh cần với lại hôm nay anh rảnh không?". Cô nhìn anh đôi chút rồi nhìn về phía những tờ giấy với hồ sơ còn trên mặt bàn của anh. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà nói.
-"được thôi, nay anh rảnh với lại lâu rồi anh không đi ăn với công chúa của anh mà". Khổng Minh nhìn cô rồi cười vui vẻ, tạm cất lại những hồ sơ đi.
-"em nghe trên tivi bảo là vụ án này bên phía anh đang điều tra hả?"
Khổng Minh đang cất tài liệu nghe thấy thế cũng chỉ mĩm cười rồi nói.
-"ừ đúng rồi bên anh đang đảm nhận vụ này mà thôi giờ mình đi nhỉ"
Hoàng Mai nhìn theo lưng anh rồi tiến tới.
-"ok thế hôm nay ăn cửa hàng Hong Kong ha"
-"được thôi em mời gì anh ăn đó". Khổng Minh quay lưng về đối diện phía cô mĩm cười cùng lấy áo vest trên móc.
-"này không phải là mời nha tui chưa nhận lương đâu đó". Cô lấy ngón tay chọc vào bụng anh, anh nghe vậy cũng muốn trêu lại nhưng vì sợ em dỗi nên Khổng Minh thật sự không dám chỉ dám gật đầu cho qua. Thấy Khổng Minh gật đầu, cô cảm thấy vui vẻ rồi đi ra khỏi phòng chờ anh ra.
-"này chờ anh với".
-"anh lề mề quá như rùa vậy".
Tuấn Khang lấy cốc bia trong tủ lạnh ra, rồi đi tới bàn làm việc. Cậu loanh quanh với những suy nghĩ trong đầu. Vội search máy tính tìm vụ tai nạn năm 2018 của bạn gái nạn nhân.
"Tai nạn kinh hoàng khi xe hơi đâm ngang xuống vực núi". Cậu nhìn vào ngày tai nạn là 18 tháng 12 năm 2018, thấy vậy bèn nhấn vào đó với dòng thông tin khá ít ỏi vì vụ tai nạn này không đến nổi để làm đề tài cho cư dân mạng. "Tai nạn kinh hoàng xe hơi đâm xuống vực núi khiến nhiều người lo ngại với dãy đèo của núi Tinh Quang, khi cặp đôi rơi xuống vực nhưng may mắn khi bạn trai tên K chỉ gãy xương với chỉ tổn thương ngoài đầu nhưng đáng tiếc cho bạn gái tên N bị tử vong", Khang đọc từng dòng chữ mà highlight những thông tin quan trọng cần tiếp cận trong đó. Cậu ngạc nhiên khi nạn nhân tên Khải đó thật sự có số lớn vì rớt xuống vực núi cỡ vậy khi nhìn hình ảnh xe hơi rơi xuống vực dường như nát gần hơn 50%.
-" công nhận tên này rất hên...khoan đã". Khi đang uống ngụm bia, ánh mắt cậu đang để ý hình ảnh được chụp với dáng xe khi ở vực núi. Hình như trong ảnh đó có thứ gì đó ở đuôi gần dưới góc xe, cậu cố zoom thứ đó gần hơn có thể.
-"hình vẽ này hình như mình có xem qua ở đâu rồi thì phải". Tuấn Khang nhăn mặt khi nhìn hình ảnh được in ở đuôi xe, cậu vội chụp hình đó rồi tìm kiếm trên google.
-"trung tâm Sương Mai". Tuấn Khang không khỏi thắc mắc mà tiếp tục coi hình ảnh và những dòng giới thiệu của trung tâm Sương Mai.
-"Là trung tâm đào tạo giáo dục và nuôi trẻ mồ côi à". Khi lướt xuống Tuấn Khang thấy được hình ảnh của hai cậu bé với khuôn mặt khá giống nhau nhưng khi nhìn vẫn có thể biết đây là anh em sinh đôi. Hai cậu bé đó mỗi người cầm bằng khen học sinh giỏi giải quận cùng người đàn ông nào đó. Nhìn hắn với cách ăn mặc có thể rõ là một nhà làm ăn giàu có rồi cũng có thể là người giám đốc cho trung tâm này.
-" khoan đã một trong hai đứa trẻ có người có vết bớp thì phải". Tuấn Khang nhìn gần đứa trẻ có vết bớp dưới sau bắp đùi nhưng nó khá lớn dù che nhưng vẫn có thể thấy được phần nhỏ.
Khi đi vào bài viết khác lại có hình ảnh với một đứa trẻ tầm 10 tuổi cùng hai người đàn ông mặc vest và dàn thiện nguyện.
-"ủa cậu bé này có phải là một trong hai anh em sinh đôi đúng không nhỉ". Cậu có thể ngờ ngợ được mặt đưa trẻ này vì khuôn mặt của cặp sinh đôi này khá ấn tượng đối với cậu.
Bỗng chợt Tuấn Khang có chút suy nghĩ nữa vì tại sao khi đó chỉ có một người khi không phải là hai người. Dù gì cặp đôi này nhìn rất sáng suốt với những hình ảnh khi lướt qua hai người đều được cùng nhau nhận bằng khen hay giải thưởng. Nhưng sao khi lúc khoảng tầm lớn tí lại chẳng thấy chung mà chỉ có một, khiến cậu có chút lạ về hai con người này.
Khi càng lướt xuống các bài viết có thể thấy được trung tâm này từng có bài tố nghi ngờ là nơi trú ẩn cho đường dây mại dâm trẻ vị thành niên. Cậu nhìn dòng chữ đó liền nhấn vào bài viết với thông tin "trung tâm Sương Mai đào tạo giáo dục và nuôi dạy trê mồ côi nghi ngờ có liên quan đến đường dây mại dâm trẻ vị thành niên nổi tiếng qua các quốc gia bên cạnh".
-"chậc cái trung tâm này cũng có phốt này nữa à".
"Ông giám đốc G lên tiếng rằng ông không liên quan dến đường dây mại dâm và luôn muốn trung tâm càng ngày càng được phát triển cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ em mồ côi ở đây". Cậu nhìn từng dòng thông tin nhưng nó chỉ ngắn, chắc vì thông tin này bị một phần bị xóa. Chắc cũng vì muốn an toàn gìn giữ danh tiếng cho trung tâm này.
Suy nghĩ chốc lát, bỗng có có cuộc gọi nhỡ kêu ting. Chắc nảy giờ mãi coi mà Tuấn Khang quên mất. Cậu liền nhìn màng hình điện thoại.
-"là sếp, không biết gọi mình gì nhỉ?"
-"alo sếp có chuyện gì không ạ?"
Cậu chỉ vừa nhấn gọi được mấy giây bên đầu kia nhấn máy mà la lớn.
-"này tôi gọi cậu mà cậu không bắt máy là sao hả?". Khổng Minh quát vào bên kia, thật sự anh chẳng bao giờ muốn phải la lối gì với cậu thực tập còn đang non nớt này. Anh phải từ từ dịu cơn tức đó xuống.
-"dạ..dạ hồi nảy em đang cất đồ nên hồi nảy quên bắt máy ạ"
Khổng Minh thở dài rồi nói.
-"này Tuấn Khang mai cậu cùng tôi đến lại hiện trường vụ án một lần nữa để tìm thêm manh mối"
-"dạ vâng ạ"
-"vậy thôi tôi cúp máy đây".
-"dạ dạ chúc sếp ngủ ngon ạ".
Nghe thấy giọng bên kia, anh bèn cúp máy rồi vô lại nhà hàng Hong Kong. Đi tới bàn anh ngồi xuống đối diện với Hoàng Mai.
-" gọi cho cậu thực tập gì đó hả"
Cô cố gắng nhịn cười khi nhìn biểu cảm của Khổng Minh khi chắc là vừa gọi với người khiến anh hơi bực.
-"đúng rồi cái cậu đó lơ mơ lắm nhưng được cái cậu này có vẻ có suy nghĩ khá sáng suốt, cũng như được này mất kia".
Khổng Minh chợt lại mĩm cười khi nhìn Hoàng Mai khi nói chuyện. Cô nhìn anh cũng muốn thả ý trêu đùa mà thôi sợ người ta giận hờn nên cũng chỉ ậm ừ cho qua.
-"mà này công việc em ổn không?"
-"em ổn, đừng lo cho em quá mà lo cho anh đi kìa, em thấy mấy nay nhìn anh chẳng có sức sống gì cả có cần em mua yến bổ dưỡng không?". Cô chóng cằm rồi nhìn anh với vẻ mặt khác lo lắng.
-"không sao không sao, mấy nay anh cũng cố gắng dậy sớm tập thể dục với lại khi sau một tuần tập thể dục dậy sớm khiến anh cảm thấy cũng ok hơn trước rồi".
-"nhưng mà em vẫn lo cho anh lắm biết không? Làm công việc này đã khổ lắm rồi còn gặp nhiều nguy hiểm nữa, em chỉ sợ anh có gì bệnh mà chết thôi"
Anh mĩm cười thật lâu rồi nói tiếp.
-"biết rồi cô nương, hay là mình ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi kìa".
Cô gật đầu rồi cả hai cùng ăn. Ánh trăng hôm nay thật tròn và sáng như nó muốn soi sáng con đường đi tìm sự thật. Nó muốn nhắc nhở anh, nguy hiểm của kẻ săn mồi đang đến để triệt sạch mọi chứng cớ chỉ để lại vặt vụn. Anh nhìn ánh trăng đôi lúc chợt cơn đau đầu lại tái phát khiến anh đau nhói mà quỳ xuống mặt đất. Thấy vậy Hoàng Mai hoảng hốt mà đỡ Khổng Minh dậy.
-"anh có sao không?"
-"anh không sao chỉ là tự nhiên cảm thấy hơi đau đầu thôi". Khổng Minh tự đứng dậy không muốn làm phiền đến Hoàng Mai.
-"thôi xe taxi tới rồi kìa em về cẩn thận nha". Khổng Minh nhìn cô rồi mĩm cười như muốn làm cơn lo lắng của cô xoa dịu chẳng muốn cô phải lo lắng cho anh. Cô nhìn anh thật lâu rồi cũng phải gật đầu, thật chất trong lòng cô đôi chút cảm thấy không an tâm nhưng anh lại muốn cô không cần lo cho anh như thế. Cô cũng bèn lòng mà lên taxi đưa tay chào anh, anh chào cô. Chờ chiếc taxi chở Hoàng Mai rời đi anh mới an tâm mà rời đi.
Chợt lại có tiếng chuông điện thoại, anh liền bắt máy.
-"alo thanh tra tôi bên pháp y đây mai anh rảnh không đến chỗ tôi nhé vì có chút chuyện muốn nói với anh"
-" à vâng tôi hiểu rồi cảm ơn anh".
Khi tới nhà của mình, Khổng Minh vào phòng rồi ngồi xuống bàn làm việc khi nhìn về phía bảng điều tra.
-"anh hai..."
Anh nằm xuống giường, khi đó có thể ngước nhìn lên trần nhà. Anh suy nghĩ thật lâu với những ký ức trong tuổi thơ chính mình. Chỉ vì lạc mất mà chính bản thân Khổng Minh lạc trôi đi những mảnh ký ức năm ấy. Anh nhắm nghiền đôi mắt thật chặt rồi nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com