Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Chỉ là một câu chuyện

Hôm nay tôi đã đến bệnh viện, thật đáng buồn. Bác sĩ phán tôi bị chứng bệnh ám ảnh tự kỷ. Căn bệnh này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng khi nó đã xảy ra thì...thật đáng sợ.

                                                                                                                      Nắng gắt ngày 23.4.2014

Tôi đã quyết định chuyển trường rồi, ông già đó chắc chắn đánh mùi được chuyện ở trường của tôi. Kể từ ngày mẹ ra đi, ông ta có lần nào đối xử tử tế với tôi không? Ha, nói yêu thương tôi à, thật nực cười.

                                                                                                                       Trời âm u 3.5.2014

Hóa ra cậu ấy tên Byun Baekhyun, cái tên rất đẹp đó có phải không? Baekhyun là người bạn đầu tiên tôi quen ở trường mới, cậu ấy rất đẹp trai. Có điều gì đó khiến tôi xao xuyến lẫn một chút náo nức khi nghĩ về ngôi trường mới này. Là vì Baekhyun? 

                                                                                                                      Nắng đẹp 6.5.2014

Baekhyun rất tốt bụng nha, lại còn rất ngốc nữa, cậu ấy khiến tôi rất dễ chịu. Đôi mắt ti hí đó lúc ngủ rất đẹp, rất quyến rũ. Chết tiệt, tôi chẳng lẽ có tình cảm với cậu ấy? Không phải đâu, sao có thể chứ. Mấy ngày trước là sinh nhật của cậu ấy, tôi muốn tặng gì đó cho Baekhyun, là gì được nhỉ?

                                                                                                                     Nắng ấm 10.5.2014

Trước khi gặp tôi, Baekhyun chưa từng có bạn bè nào cả, tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy đó. Là người bạn đầu tiên, tôi có nên cảm thấy mình may mắn không? 

                                                                                                                    Gió nhẹ 30.5.2014

Đã một năm rồi kể từ khi tôi gặp Baekhyun, tôi đã yêu cậu ấy, hình như đã yêu rất lâu, rất sâu rồi. Dạo này cậu ấy hay tránh mặt tôi, mặc dù không biết lý do nhưng tôi vẫn không muốn hỏi đâu. 

                                                                                                                Mưa 8.4.2015

Chúng tôi vẫn rất tốt.

                                                                                                             Gió cuối hạ 7.9.2015

Bác sĩ bảo bệnh tình tôi có vẻ đã ổn định, tình yêu đã cảm hóa chăng.

                                                                                                            Nắng mùa thu 11.11.2015

Baekhyun có bạn gái rồi! Tôi cảm thấy không ổn, rất không ổn.

                                                                                                          Tuyết rơi 15.11.2015

Bản thân tôi dường như không kiểm soát được rồi, bệnh của tôi có chuyển biến tiêu cực rồi.

                                                                                                          Âm u 17.11.2015

Tôi đã giết người. Baekhyun nhìn thấy.

Đừng, không, tôi không muốn.

.

.

.

Khép cuốn nhật ký lại, đội trưởng Kim với đôi mắt buồn man mác nhìn ngoài cửa sổ. 

Rồi họ sẽ ổn thôi. 

Đâu đó giữa công viên xanh mát.

- Kết thúc đó sao? Sao lãng xẹt vậy hả? - Một cậu nhóc lèm bèm đưa mắt nhìn sang cậu nhóc kia. Mà không phải nhóc gì nữa, đã ngoài 20 hết rồi mà cứ như trẻ con.

- Ừ hết rồi, họ đã chết nhưng tình cảm thì vẫn còn rất sâu đậm nha. - Cậu tóc vàng mơ mộng.

- hehe ChanBaek à, thiệt là tội nghiệp nha. 

*Cốc * Bốp.

- Ui dza.

- Hai người thì ra là ở đây nói xấu tụi này, ông anh gài đầu này không nên nết này. - Baekhyun nổi đóa đuổi theo Luhan chạy bán sống bán chết.

- Haha, haha.

- Cười vui quá hẻn? 

- Ừ haha nhìn kìa. - Cốc.

- Á Luhan đợi em với. - Tên móm chạy theo tiếng gọi của dây thần kinh, cảnh báo có mùi nguy hiểm.

- Đứng lại đó Oh Sehun, hôm nay HunHan các người chết với tụi tôi. Dám trù ẻo chúng tôi hả? ta đây sẽ sống đến răng long đầu bạc với Baekhyun cho các người xem. - Park Chanyeol đuổi theo.

Dưới sự chứng kiến của một đống tuyết - người không ra người, không hiểu họ có óc thẩm mĩ không - Có bốn tên ngốc đuổi nhau đêm giáng sinh.

Tôi thấy hai tên lùn và hai tên cao nằm trên đống tuyết. 

The End. 

Đôi lời tâm sự

Ầy, cuối cùng thì Au cũng đã hoàn fic cho ra hồn rồi. Kamsa mọi người đã đọc fic của Au trong thời gian qua. Au cũng đang viết fic [EXO] Sing For You nữa đó, mong rds ủng hộ. ^^

Au ấy à, Au yêu EXO OT12 lắm, mặc dù Au trở thành một EXO-L sau khi Tao ra đi. Au không phải là một EXO-L luôn sát cánh cùng EXO từ lúc debut tới giờ nhưng không phải vì vậy mà Au không yêu các oppa như các EXOtics. 

Au đã rất khó khăn và mâu thuẫn khi đọc những tin tức nói xấu về EXO, họ nói có đúng không? Sự thật là như vậy sao? Không lẽ tình bạn ấy chỉ là giả tạo? Và vô số vô số lời ra tiếng vào việc các thành viên lần lượt ra đi. 

Nhưng mà, Au đã chọn cách tin tưởng vào mối tình đầu của mình. Là EXO Au mới biết một fan thực thụ là như thế nào, nhờ EXO Au mới có thể gặp được những người bạn L dễ thương vô bờ bến và còn vô cùng tận những hạnh phúc mà EXO mang đến. EXO là tình yêu đầu của Au.

Au không quan tâm họ nói gì về EXO, họ ganh ghét đố kỵ cũng mặc kệ họ, chẳng phải mình nên tin tưởng vào những điều mình nhìn thấy sao? Họ nói EXO giả tạo, không có năng lực, toàn kịch bản. Đúng rồi, bị bệnh, bị đau, bị thương ừ thì là giả tạo. Những ca khúc toàn đứng đầu bảng xếp hạng, kỉ lục 3 năm liên tiếp nhận giải Daesan Album của năm...là không có năng lực? Cười như những tên ngốc trong Showtime khi chơi trò chơi với nhau, chăm sóc lo lắng cho nhau...ừ thì là những kịch bản được sắp xếp?

Vậy thì chắc EXO là những diễn viên xuất sắc rồi nhỉ? 

Thay vì dành những lời tốt đẹp khen ngợi người khác khi họ làm tốt một việc gì đó thì họ lại chỉ trích, bàn ra tán vào, trong khi chính bản thân họ không có lấy một chút thực lực nào bằng người ta.

EXO, thực sự đã làm rất tốt rồi.

EXO, em rất tự hào về các anh.

EXO, We will always love you.

Một khi lời nói tựa như lục bình trôi sông...

Em xin lỗi, em không thể bảo vệ OT12 như từng hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com