CHƯƠNG IX : CỐ NHÂN
309 San Phak Wan, quận Hang Dong.
Mint dừng lại trước cánh cổng sắt cao màu đen nhám, kín đáo và vững chãi. Những dây leo xanh mướt phủ một phần bề mặt, tạo thành những đường viền tự nhiên như thể nơi đây đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài từ rất lâu. Cảm giác lạ lùng như có một rào cản vô hình đang bao bọc xung quanh, một sự tĩnh lặng bao trùm.
Viên ngọc bích trong túi áo khoác khẽ rung nhẹ, ấm lên lần nữa. Cô còn đang do dự thì cánh cổng phát ra tiếng "cạch" nhỏ
Viên ngọc bích trong túi áo khoác khẽ rung nhẹ, ấm lên lần nữa. Cô còn đang do dự, chưa biết có nên bước qua cánh cổng này hay không, thì đột ngột, cánh cổng phát ra tiếng "cạch" nhỏ, và một người đàn ông lớn tuổi đẩy nó mở ra. Ông mặc vest đen chỉnh tề, cà vạt cùng tông, gương mặt nghiêm nghị nhưng không xa cách. Ông cúi đầu nhẹ, lịch thiệp:
"Chào cô Mint. Xin mời vào."
Mint khẽ gật đầu, bước qua cổng.
Bên trong mở ra một khu vườn tuyệt đẹp, như thể đã không còn thuộc về thời gian. Thảm cỏ xanh mượt như nhung trải dài dưới chân, những lối đi lát đá dẫn lối qua từng bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng: cẩm tú cầu xanh rì, hoa hồng Damask nở rộ, tỏa hương dịu ngọt trong không khí ẩm ướt sau mưa. Cây cối cao lớn phủ bóng mát, và phía bên trái là một hồ nước nhỏ, tĩnh lặng như gương, bên cạnh là một cây bọ cạp Vàng Khuen đang mùa nở – từng chùm hoa vàng rực rỡ như ánh nắng đọng lại, rủ xuống mặt hồ một cách nhẹ nhàng, kiêu hãnh.
Mint bước chậm theo lối đi, cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ cũ – mơ hồ, nhưng quen thuộc đến lạ. Những cảnh vật này làm cô cảm thấy như có điều gì đó đã bị bỏ quên, một cảm giác nhức nhối đang lẩn khuất đâu đó trong lòng.
Ngôi biệt thự hiện ra sau rặng cây – kiến trúc tinh tế, vừa hiện đại vừa cổ điển. Tường sơn trắng ngà, mái ngói xám trang nhã, cửa kính lớn mở ra ban công nơi có rèm trắng lay động theo gió. Chuông gió bằng vỏ sò treo dưới hiên nhẹ rung mỗi khi gió lướt qua, tạo nên một thứ âm thanh mềm mại, gần như là ký ức.
Mint dừng chân trước bậc tam cấp . Quản gia khẽ cúi người và nói : " Mời cô theo tôi". Người quản gia dẫn Mint vào sảnh chính .Căn nhà dần hiện ra một không gian tràn đầy dấu ấn cá nhân.
Sàn lát gỗ tối màu bóng nhẹ, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo tỏa ra khắp phòng. Tường treo những bức tranh sơn dầu theo trường phái siêu thực, vài bức tượng nhỏ tinh xảo đặt rải rác trên kệ. Một giá sách cao chiếm trọn một bức tường, những cuốn sách không được xếp theo thứ tự, như thể những câu chuyện trong đó đã sống động đến mức không cần phải tuân theo quy tắc. Hương hoa nhài thoang thoảng từ những túi thơm treo lửng lơ nơi khung cửa, khiến không gian trở nên ấm áp, nhưng cũng đầy sự lặng lẽ, như thể căn nhà này đang tự mình nghe ngóng điều gì đó chưa được nói ra.
"Cô chủ đang đợi cô trong phòng sách" ông quản gia nói với giọng đều đặn, không gợn chút cảm xúc.
"Cô chủ???" Mint khẽ hỏi lại, nhưng người đàn ông chỉ nghiêng đầu chào rồi rời khỏi phòng, để cô lại một mình.
Mint dừng lại một lúc. Cô cần vài giây để kiểm soát nhịp tim đang đập mạnh. Viên ngọc bích trong túi đang run nhẹ và ấm hẳn lên, dường như đang thúc giục. Cô bước chậm về phía phòng sách. Rèm cửa trắng buông hờ để ánh sáng bên ngoài rọi nhẹ vào. Trong ánh sáng đó, một người đang đứng quay lưng ra cửa sổ. Mái tóc dài, áo sơ mi trắng rộng. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại vững vàng. Và rồi người ấy quay lại.
Là Anya.
Cô ấy còn sống. Và đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào Mint từng thấy trong giấc mơ. Không phải vẻ đẹp sắc sảo hay rực rỡ, mà là vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế—như một bản giao hưởng nhẹ nhàng giữa ánh sáng và bóng tối. Đường nét trên gương mặt cô thanh thoát, với đôi mắt sâu lắng, ánh lên sự thông tuệ và ấm áp. Đôi môi của cô, mềm mại như cánh hoa, mang sắc hồng phớt nhẹ, khiến người đối diện không thể rời mắt.
Rồi Mint nhìn thấy hình xăm đó. Một đóa hoa Lily, mảnh mai mà sắc sảo, nằm gọn ở mặt trong cổ tay. Một hình xăm mà cô đã thấy trong giấc mơ, khi mọi thứ dường như bắt đầu hỗn loạn trong ký ức cô. Nhưng thứ khiến Mint sững lại không phải là gương mặt đó – mà là ánh mắt. Đôi mắt ấy không lạnh lùng, không đề phòng. Đó là ánh nhìn mang theo cả một trời cảm xúc: dịu dàng, bối rối, và rất rõ – là nỗi nhớ. Nhớ đến mức đau lòng.
"Mint..." Anya gọi tên cô, rất khẽ, như sợ đánh vỡ điều gì đó mong manh.
Mint khựng lại. Tim cô nhói lên mà không hiểu vì sao. "Cô là... Anya?"
Anya gật nhẹ, bước về phía cô một bước. "Chị đây."
Mint lùi lại nửa bước, hoang mang. "Tôi... tôi tưởng cô đã chết."
"Em không nhớ gì hết, phải không?" Giọng Anya trầm lại. "Chị biết sẽ như vậy."
"Chờ đã, tại sao tôi lại...? Tại sao cô biết... tôi?"
Anya nhìn vào mắt Mint, đôi mắt không giấu nổi sự tổn thương lẫn hi vọng. "Vì em đã từng ở đây, Mint. Trước cả khi Chanisa mất tích."
Mint mở to mắt, lòng bàn tay siết chặt viên ngọc. "Không thể nào. Tôi mới đến Chiang Mai được vài tuần thôi mà."
"Không phải lần đầu" Anya ngắt lời, giọng run nhẹ. "Em từng biến mất. Suốt 3 năm. Không ai nhớ em. Không ai biết em đã từng ở đây, từng là người được chọn."
"Được chọn?"
Mint cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Viên ngọc trong tay cô phát sáng, ánh xanh len qua kẽ tay, phản chiếu trong mắt Anya.
Một ký ức mơ hồ thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com