Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII : DẤU VẾT

Trời đã sụp tối từ lúc nào, căn phòng 207 chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ. Ngoài cửa sổ, gió vỗ đều lên mái hiên và từng giọt mưa nhỏ tí tách như tiếng đồng hồ đếm ngược vô hình. Mint ngồi dựa lưng vào tường, chân co lên, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng tối giữa căn phòng cũ kỹ.

Cô đã sắp xếp lại mọi thứ tìm được từ hộc tủ: cuốn sổ tay rách bìa, bức ảnh cháy góc, mảnh giấy nhòe mực. Những mảnh vụn ấy không nói gì rõ ràng, nhưng Mint biết – chúng đang kể một câu chuyện. Một câu chuyện mà Chanisa có thể đã trả giá bằng cả mạng sống để giữ lại.

Mint nhắm mắt, đầu tựa vào tường, bàn tay khẽ chạm viên ngọc bích đeo trên cổ – món đồ thầy Baan đã trao cho cô trong buổi nghi lễ đặc biệt ngày ấy. Khi ấy, ông không nói nhiều, chỉ dặn: "Nó sẽ giúp con nhìn thấy những gì bị giấu trong bóng tối."

Lúc đó, Mint không hoàn toàn tin. Nhưng giờ đây, cô không thể phủ nhận – viên ngọc ấy đang khuếch đại điều gì đó mà lý trí cô chưa thể giải thích. Kể từ khi mang nó bên mình, những ký ức thoáng vụt qua, những hình ảnh mơ hồ như thuộc về một cuộc đời khác... tất cả trở nên rõ ràng hơn.Sống động đến mức khiến cô nghẹt thở.

Mint đưa tay chạm nhẹ vào viên ngọc bích đeo trên cổ. Cảm giác ấm nhẹ lan qua đầu ngón tay như nhắc nhở: cô không đến đây một mình. Nhưng không phải vì hồn ma nào bám theo, không phải vì bị ám... mà là vì cô đã bị kéo đến đây, bởi một sợi dây vô hình nào đó – và không thể lý giải.

Bất giác, hình ảnh Anya hiện lên trong đầu. Tấm lưng gầy dưới ánh hoàng hôn ở bờ sông, mái tóc dài bay trong gió, ánh mắt sâu hút như cất giấu một thế giới khác. Mint chưa từng biết cô ấy là ai. Không có một thông tin nào cả. Tất cả những gì cô biết – là Anya đã từng chạm vào giấc mơ của cô như một vết cứa không dứt.

Tại sao lại là Anya? Tại sao ánh mắt đó khiến Mint không thể rời đi, dù chỉ là trong suy nghĩ?

Cô xoay người nằm xuống giường, nhưng lại không tài nào nhắm mắt được. Một phần trong cô – cái phần mơ hồ, lạ lẫm – cô thấy nhớ Anya. Không phải như nhớ một người quen cũ, mà là nỗi nhớ từ một chiều không gian khác, nơi mọi thứ chưa từng xảy ra, nhưng cảm giác lại thật đến đau lòng

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là Luk.

"Chào cô Mint, tôi có tin mới đây."

Mint ngồi bật dậy. "Gì vậy ạ?"

"Tôi mới nhận được bản sao báo cáo mất tích của Chanisa," giọng Luk đều đều. "Lúc đó người báo án là một cô gái tên Ploy – một người bạn của Chanisa thời điểm đó. Cô ấy chỉ cung cấp thông tin ban đầu, nhưng không rõ chi tiết. Cảnh sát có điều tra, nhưng vụ việc dần bị xếp lại do không có manh mối."

"Salon mà Chanisa làm việc... có trong báo cáo không?" Mint hỏi, giọng nhỏ.

"Có, nhưng đó mới là điều kỳ lạ. Địa chỉ trong báo cáo là một tòa nhà nằm ở gần chùa Wat Ket Karam. Trên giấy tờ, đó không phải salon... mà là một phòng khám tư nhân – từng hoạt động khoảng vài năm trước, rồi đóng cửa năm 2021."

"Vì lý do gì?" Mint cau mày.

"Chủ phòng khám bị phá sản, mất khả năng chi trả các khoản nợ y tế. Điều đáng nói là... phòng khám này được sang nhượng chỉ ba tuần sau khi đóng cửa. Chủ sở hữu mới – theo hồ sơ – tên là Jinda Saengchai."

Mint cau mày. Cái tên đó hoàn toàn xa lạ.

Cô lướt mắt nhìn quanh căn phòng 207 . Mint chợt rơi vào trầm tư.

"Anh còn gì nữa không?" Mint hỏi.

"Có. Tôi nhờ người kiểm tra camera gần khu nhà trọ. Có một người... lén rời khỏi phòng cô vào lúc 4h sáng hôm qua."

Mint siết chặt điện thoại.

"Anh có thấy mặt không?"

"Không rõ. Cô ta đội mũ, đeo khẩu trang. Nhưng... trên cổ tay trái có một hình xăm, hình như là hoa Lily."

Tim Mint đập thình thịch. Cô áp tay lên cổ mình – nơi từ chiều nay xuất hiện một vết bầm mờ nhạt. Cô chưa từng có nó trước đây. Cũng không nhớ đụng trúng đâu.
Một mảnh ký ức không rõ ràng, không thuộc về Mint vừa trồi lên trong tâm trí, một giọng nói ai đó, rất gần tai cô: "Đừng tin ai ở đây..."

Cô siết chặt viên ngọc bích.

Anya... đã đến. Hoặc ai đó đang dùng thân phận của cô ấy để theo dõi Mint.

Và nếu hình xăm hoa lily là chìa khóa – thì có lẽ Mint không chỉ bị kéo vào câu chuyện này vì vô tình...Mà vì chính cô cũng là một phần trong bí mật chưa được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com