CHƯƠNG XVII: ĐỊNH KẾ
Ba ngày sau.
Chiều muộn phủ xuống Chiang Mai bằng một lớp sương mờ, không khí ngột ngạt như đang giữ hơi thở cho một cơn bão sắp đến.
Trong căn biệt thự yên tĩnh, Mint, Anya và Krit tập trung quanh chiếc bàn lớn. Trên mặt bàn là sơ đồ chi tiết phòng khám Hmoob — nơi tưởng chừng chỉ là một cơ sở y tế bình thường, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy, là một địa ngục ngầm nhuốm máu.
Krit dùng bút laser chỉ vào bản đồ:
"Ba ngày tới, phòng khám sẽ tổ chức lễ khai trương khu điều trị VIP mới. Họ phải phân tán nhân sự để đón khách, hệ thống an ninh sẽ tập trung vào đại sảnh tầng một. Các khu vực phía sau — đặc biệt là kho lưu trữ hồ sơ và tầng hầm — sẽ mỏng người hơn bình thường."
Anh lia nhanh qua từng khu vực.
"Cửa chính và tầng trên đều có camera giám sát. Nhưng cửa hậu ra bãi đỗ xe phía sau thì camera cũ kỹ, góc chết nhiều. Nếu muốn đột nhập, đây là cơ hội tốt nhất."
Mint cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng chi tiết.
Anya đứng khoanh tay, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt chị, sắc thái bình tĩnh nhưng bên dưới là một thứ quyết tâm rực cháy.
"Hệ thống báo động nội bộ ra sao?" Mint hỏi, giọng trầm.
Krit đáp ngay:
"Hệ thống báo động nội bộ dùng điện tử đa lớp, rất tối tân," Krit nói, ánh laser chỉ vào bản sơ đồ khu tầng hầm. "Khả năng phá mã gần như bằng không."
Anh lùi lại một bước, rút từ túi áo ra một thiết bị nhỏ cỡ lòng bàn tay.
"Nhưng tôi có thứ này — thiết bị nhiễu tín hiệu chuyên dụng. Nó có thể gây trễ trong hệ thống giám sát khoảng năm phút, tạo ra một 'khoảng mù' trước khi báo động được kích hoạt."
Anh nhìn Mint, ánh mắt căng như dây đàn:
"Chúng ta chỉ có đúng năm phút. Nếu chậm trễ, toàn bộ hệ thống sẽ tự động khóa chặt và gọi tiếp viện."
Mint gật nhẹ.
Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng như có một dòng điện ngầm lặng lẽ chạy qua.
Từng bước chân, từng nước cờ đều phải chính xác — vì họ chỉ có một cơ hội duy nhất.
Bầu không khí trong phòng chùng xuống. Chỉ còn tiếng quạt trần quay lặng lẽ trên cao.
Anya bước tới, đặt lên bàn những thiết bị nhỏ gọn, tối tân nhất:
"Máy nhiễu sóng, bộ phá mã cửa điện tử, thiết bị giả lập võng mạc và thuốc gây mê dạng khí, súng ngắn Glock, lựu đạn khói..."
Chị nhìn thẳng vào Mint, giọng dứt khoát:
"Đi cùng chị. Krit ở ngoài hỗ trợ.
Mục tiêu: đột nhập tầng hầm, lấy tài liệu, nếu có thể... xác định các nạn nhân còn sống."
Mint siết chặt nắm tay.
"Hiểu."
Trong ánh mắt giao nhau giữa hai người phụ nữ, không cần thêm bất kỳ lời nào — chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.
Krit xếp lại bản đồ, giọng thấp xuống:
"Tôi sẽ chuẩn bị xe. Tối mai, 20h, chúng ta hành động."
Mint gật đầu, đứng dậy. Cô bước ra ban công, để mặc gió đêm thổi táp vào mặt mình.
⸻
Chiều hôm đó, khi mặt trời ngả dần xuống những rặng núi xa, Mint lặng lẽ bước vào phòng sách, nơi Krit đang ngồi kiểm tra lần cuối các tài liệu thu thập được.
Giữa ánh sáng mờ nhòe, Krit đang chúi đầu vào một xấp hồ sơ in mờ logo cũ kỹ của tổ chức Rachan.
Mint tiến lại gần, giả vờ lật xem tài liệu, nhưng đôi mắt nâu trầm lặng âm thầm quan sát.
"Anh tìm được gì rồi?" — cô hỏi, giọng đều.
Krit ngẩng lên, vỗ nhẹ tập hồ sơ:
"Một vài bản hợp đồng cũ, một số dữ liệu nhân sự. Phần lớn đã bị mã hóa. Nhưng tôi tìm được danh sách những cái tên từng liên quan tới dự án 'Xanh'."
"Dự án Xanh?" Mint nheo mắt.
"Là chương trình thử nghiệm sinh học mà Rachan tài trợ.
Đứng đầu... chính là bác sĩ trưởng tại phòng khám Hmoob hiện nay."
Mint siết chặt ngón tay.
"Một số nhân sự cũ của tổ chức Rachan cũng ngụy trang dưới vỏ bọc y tế để tiếp tục các thử nghiệm," Krit nói tiếp. "Anya từng cảnh báo chuyện này, nhưng không ngờ quy mô của nó lớn như vậy."
Mint gật nhẹ, như ghi chú tất cả vào trí nhớ.
Sau một hồi im lặng, cô thả lỏng người, ngồi xuống đối diện Krit, giả vờ lật xem giấy tờ.
"Anh từng làm nhiệm vụ ở các cơ sở như vậy chưa?" — Mint hỏi, giọng nhẹ như không.
Krit cười khẽ.
"Có. Một vài nơi." Anh dừng lại, ánh mắt thâm trầm. "Nhưng đa số đều không ra nổi ánh sáng."
Mint khẽ gật đầu, trong lòng lặng lẽ đánh dấu.
Cô chuyển đề tài tự nhiên:
"Ngày đó... Rachan ra lệnh gì liên quan tới Jinda?"
Krit cau mày, ngẫm một lúc rồi đáp:
"Tin đồn là cô ấy và một cộng sự đã phản bội. Họ muốn mang bí mật của tổ chức ra ngoài."
Mint lặng thinh, tay lật nhẹ tờ giấy.
"Có lệnh tiêu diệt không?" – cô hỏi khẽ.
Krit nhìn cô một lúc rất lâu.
"Có." – cuối cùng anh thừa nhận – "Nhưng lệnh được giữ kín. Chỉ một số rất ít biết."
Mint nén hơi thở, ánh mắt tối sầm lại.
Những mảnh ghép trong đầu cô bắt đầu khớp vào nhau —cái chết của Chanisa, vết thương của Anya, sự tuyệt vọng trong mắt chị ngày hôm đó.
Và vai trò của chính cô —trong bức tranh khốc liệt đó.
Nhưng Mint không để lộ ra bất cứ điều gì.
Cô chỉ gật đầu nhẹ, như một câu chuyện vô thưởng vô phạt giữa những người đồng đội cũ.
⸻
Đêm đó, Mint đứng lặng trên ban công, để gió lạnh táp vào má, tóc bay tán loạn.
Trong lòng cô, một quyết tâm âm ỉ cháy:
Nếu tất cả những gì cô từng làm là khởi nguồn cho nỗi đau của Anya —thì lần này, bằng mọi giá, cô sẽ kết thúc nó.
Dưới bầu trời âm u, Chiang Mai chìm vào một đêm tối lặng lẽ.
Nhưng đâu đó trong bóng đêm, những chiếc bóng đã bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com