Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XX: TRÚ ẨN

Gió rít từng cơn ngoài rừng thẳm.
Trong căn nhà hoang lạnh buốt, ánh sáng le lói duy nhất là từ chiếc đèn pin nhỏ đặt trên nền đất, phát ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt.

Mint ngồi tựa lưng vào vách gỗ mục, áo khoác mỏng không đủ che chắn cái lạnh đang ngấm qua từng lớp da thịt. Toàn thân cô vẫn run nhè nhẹ, dư chấn sau cuộc trốn chạy nghẹt thở còn chưa nguôi.

Anya ngồi sát bên, hai tay cẩn thận quấn tấm chăn cũ kỹ nhặt được quanh người Mint, động tác chậm rãi như đang vỗ về.Không ai nói gì một lúc lâu.Chỉ có nhịp thở khe khẽ và ánh mắt tìm kiếm nhau trong bóng tối.Mint ngước lên. Đôi mắt cô dừng lại nơi Anya — gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm vào nhau.

Mint thì thào:

"Chị... lạnh không?"

Anya bật cười khẽ, tiếng cười mỏng như tơ:

"Không... Chị đang sợ."

Câu nói làm Mint khựng lại.

Anya cúi đầu, giọng thì thầm:

"Không phải sợ chết. Là sợ mất em."

Mint siết lấy bàn tay Anya — một cử chỉ bản năng, không cần nghĩ.Cái nắm tay ấy chặt dần, như thể cả hai đang bám lấy nhau giữa vực sâu.

Một lúc sau, Anya khẽ thở dài:

"Lúc mới gia nhập tổ chức, chị cứ nghĩ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ... thì có thể bảo vệ được Chanisa."

Cô dừng lại, ánh mắt trống rỗng.

"Họ giao cho chị những việc như vận chuyển hồ sơ, lập danh sách người hiến tạng 'không tự nguyện', chuyển bệnh án giả cho bệnh viện... Những việc tưởng chừng như không hại ai."

Anya cười khẩy, giọng cười lạnh buốt:

"Cho đến lần đầu tiên, họ đưa chị đến một nơi gọi là 'kho sinh phẩm'. Một khu hầm lạnh. Những chiếc bồn inox... những cơ thể người được 'bảo quản' để chờ giao dịch."

Mint nín thở.
Anya nắm chặt vạt áo khoác Mint như bấu víu lấy chút hơi ấm cuối cùng.

"Chị thấy một cô bé... tầm tuổi em bây giờ. Da trắng bệch. Trên ngực còn nguyên vết mổ chưa khâu kín. Họ bảo đó là 'hàng lỗi' do tim không đạt tiêu chuẩn vận chuyển."

Anya rít một hơi thở khàn đặc:

"Chị đã nôn mửa suốt đêm đó. Nhưng sáng hôm sau... vẫn quay lại, tiếp tục đóng vai người trung gian."

Mint vươn tay ôm chặt lấy Anya.
Không một lời phán xét. Không một câu hỏi.
Chỉ có im lặng — thứ ngôn ngữ chân thật nhất giữa những người từng đi qua vực thẳm.

Một lát sau, Mint thì thào:

"Chị đã chịu đựng tất cả... một mình?"

Anya tựa trán vào vai Mint, giọng khản đặc:

"Đến tận bây giờ, chị mới thấy... thật ra chị không bao giờ một mình."

Ngoài kia, gió vẫn rít. Nhưng trong căn nhà hoang, họ tìm được một chốn nương náu, cho trái tim rách nát của mình.

Mint lật nhẹ tập hồ sơ, ánh đèn pin lập lòe soi qua từng trang giấy ố vàng.
Anya khẽ trở mình, mắt hé mở, giọng còn ngái ngủ:

"...Em đang làm gì vậy?"

Mint mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh:

"Em tìm thêm manh mối. Tụi mình cần biết rõ hơn trước khi hành động."

Anya nhìn Mint chăm chú dưới ánh sáng lờ mờ.
Một lát sau, cô đưa tay chạm nhẹ vào má Mint, như kiểm tra xem cô gái nhỏ trong lòng mình có thật sự ổn không.

"Mint..." – Anya thì thầm – "Ký ức của em... có khá hơn chút nào không?"

Mint ngập ngừng, tay nắm chặt lấy mép áo khoác.

"Không nhớ được nhiều lắm," cô trả lời, giọng có chút mệt mỏi, "Những mảnh ký ức trở lại không rõ ràng, cứ như những mảnh vụn rời rạc không thể nối lại được." Cô ngừng một lúc, rồi tiếp, "Có những hình ảnh vụt qua, nhưng không đủ để em hiểu hết mọi chuyện. Đôi khi em tự hỏi, mình đã thật sự sống qua những ký ức đó hay chỉ là một giấc mơ dài."

Ánh mắt Anya run lên một nhịp.

Cô áp tay Mint vào ngực mình, nơi trái tim đang đập dồn dập:

"Không sao. Chậm thôi. Dù em có nhớ hay không... em vẫn là Mint mà chị biết, vẫn là Mint mà chị..."

Anya khựng lại, không nói tiếp.Nhưng Mint đã nghe trọn.

Cô siết lấy tay Anya, im lặng tựa đầu lên vai cô.
Hai người ngồi như vậy, để hơi ấm và nhịp tim lấp đầy khoảng trống giữa đêm tối lạnh lẽo.
Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, trước khi cơn bão lớn thực sự ập tới.

Anya đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Mint từ lúc nào.Giấc ngủ của cô không yên bình — lông mày Anya thỉnh thoảng nhíu lại, môi mấp máy gọi tên ai đó. Có lẽ là Chanisa.

Mint khẽ siết nhẹ vai Anya, như hứa thầm:

"Em ở đây. Em sẽ không để chị một mình."

Ánh đèn pin mờ dần. Pin yếu đến mức ánh sáng chỉ còn đủ soi sáng một góc nhỏ.

Mint lặng lẽ ngồi dậy, kéo áo khoác đắp lại cho Anya. Khi cô nghiêng người, tập hồ sơ mà hai người liều mạng giành được hôm trước trượt khỏi ba lô, rơi ra đất.

Một tập hồ sơ dày, giấy ố vàng, mép quăn lại vì dính nước mưa.

Mint nhặt lên, lật xem từng trang.

Đa phần là bản sao các ca phẫu thuật "hiến tạng tự nguyện", hồ sơ bệnh án giả, danh sách tên người... Nhưng giữa đống giấy tờ đó, một tờ sơ đồ phác thảo tay lẫn trong những tờ hóa đơn.

Mint cau mày, nheo mắt nhìn kỹ.

Đó là sơ đồ một tầng hầm.

Vị trí được đánh dấu: Phòng lưu trữ nội tạng - Khu X - Phòng Thí Nghiệm Arsa
Phía dưới còn ghi chú tay bằng tiếng Thái: "Lối vào ngầm sau nhà xác cũ – Chỉ mở bằng thẻ từ cấp A."

Tim Mint đập thình thịch.

Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo trong.Nếu đoán không lầm, đây chính là nơi chứa bằng chứng tội ác lớn nhất của tổ chức.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mint.
Không phải vì cái lạnh của rừng sâu.
Mà vì biết rằng... nếu bọn chúng phát hiện ra Mint và Anya còn sống, đang cầm tập hồ sơ này, thì tổ chức sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để thủ tiêu họ.

Ngay lúc ấy ,Một âm thanh trầm thấp vang lên từ chiếc bộ đàm mini mà Krit để lại cho Mint phòng trường hợp khẩn cấp.

— "Mint... trả lời đi. Là Krit." — tiếng nói vọng ra, lẫn trong những tạp âm rè rè.

Mint bật dậy, nhanh tay bật công tắc truyền tin, thì thầm:

"Em đây."

— "Tốt. Nghe kỹ. Họ đã phát hiện ra các cô thoát. Đang triển khai lực lượng săn lùng toàn vùng rừng phía Đông. Các cô không an toàn nữa. Phải rời khỏi đó ngay."

Mint siết chặt bộ đàm:

"Nhưng tụi em không biết đường."

Giọng Krit cộc cằn nhưng vững chắc:

— "Tôi đã cài tọa độ vào thiết bị mã hóa sơ cấp trong túi hành lý của Anya. Bật nó lên, cứ đi theo hướng Bắc. Tôi sẽ chặn đầu dẫn hai cô."

Mint cúi xuống, vội vàng lục trong ba lô của Anya.
Quả nhiên, bên dưới lớp áo khoác là một thiết bị nhỏ cỡ lòng bàn tay, màn hình đen kịt.

Cô bấm nút khởi động.
Một tia sáng xanh lướt qua màn hình, vẽ ra một bản đồ thô sơ. Một mũi tên chớp sáng chỉ về hướng Bắc.

Mint thở dốc.

Cô cúi xuống, lay nhẹ Anya:

"Chị... dậy đi. Chúng ta phải đi ngay."

Anya mở mắt, thoáng ngơ ngác. Nhưng khi ánh nhìn chạm vào gương mặt Mint — đầy căng thẳng và quyết tâm — cô gật đầu không chút do dự.

Không cần hỏi. Không cần giải thích.
Chỉ cần nắm lấy tay nhau và chạy — như thể sinh mạng hai người đã gắn liền thành một.

Mint siết tay Anya, kéo cô đứng dậy.

Đêm vẫn tối đen như mực.
Bên ngoài, tiếng động cơ nổ xa xa, ánh đèn pin quét ngang rừng cây, như những con mắt săn mồi đang lùng sục.

Cuộc săn đã bắt đầu.

Và họ — Mint và Anya — chỉ còn một con đường duy nhất: Thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com