Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXI : THOÁT THÂN

Gió lồng lộng tạt vào những thân cây già cỗi, tạo thành những âm thanh rên rỉ như tiếng thét từ lòng đất.
Mint kéo chặt tay Anya, dõi theo mũi tên xanh nhấp nháy trên màn hình thiết bị định vị cầm tay.

Cả hai băng qua từng khúc rừng tối om, ánh đèn pin tắt ngúm để tránh bị phát hiện.
Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những mảng trời rách nát trên cao, đủ để nhìn thấy bóng cây lờ mờ như những quái vật.

"Đi theo hướng Bắc..." Mint thì thầm, môi tái nhợt vì lạnh và căng thẳng.

Nhưng rừng sâu không phải con đường trải sẵn.
Những rễ cây to tướng chằng chịt dưới đất như những chiếc bẫy ngầm. Vài lần Mint suýt trượt chân vì lớp đất ẩm trơn trượt.

Rồi điều không mong đợi xảy ra.

Một cú trượt mạnh khiến Mint mất đà, ngã nhào xuống sườn dốc lầy lội.
"Mint!" — Anya hét lên, lao theo ngay lập tức.

Không do dự. Không suy nghĩ.
Chỉ có một ý nghĩ: Phải giữ lấy em ấy.

Anya chộp được cổ tay Mint khi cô đang trượt xuống, dùng toàn bộ sức lực giữ chặt, trong khi đất dưới chân hai người cứ trôi tuột như thác đổ.
Mồ hôi và bùn đất hòa lẫn vào nhau.
Anya nghiến chặt răng, kéo Mint lên từng chút một, mặc cho móng tay cô rách toạc vì cào vào đất đá sắc nhọn.

Khi cuối cùng Mint được kéo lên bờ an toàn, cả hai ngã vật ra, thở dốc trong im lặng.

Mint siết chặt tay Anya, gương mặt còn chưa kịp hoàn hồn:

"Cảm ơn chị..." – cô thở ra một hơi dài.

Anya khẽ cười, xoa xoa bàn tay Mint để truyền thêm chút hơi ấm:

"Đừng để bị thương, Mint. Chúng ta còn phải sống sót."

Nhưng họ không còn thời gian để nghỉ lâu.
Tiếng động cơ và tiếng chó sủa đã vọng tới gần.

Mint bật dậy, kéo Anya lẩn vào rừng rậm một lần nữa.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Mỗi tiếng lá xào xạc như lưỡi dao lướt qua gáy.

Không may, một toán tuần tra phát hiện ra dấu vết.
Đèn pin lia sáng loáng giữa các bụi cây.
Giọng nói lạ quát vang:

"Ở phía đó! Bao vây!"

Mint và Anya phóng người chạy.
Nhưng chỉ được vài mét, trước mặt đã bị chặn.

Bốn, năm bóng người mặc đồ tối màu lù lù hiện ra, vây chặt.

Anya liếc nhanh địa hình xung quanh.
Bên phải — một gốc cây già lớn bằng căn nhà nhỏ, với những rễ lớn trồi lên mặt đất.

Cô kéo Mint núp sát vào bóng cây, thì thầm sát bên tai:

"Tin chị không?"

Mint không cần suy nghĩ.

"Luôn luôn."

Một nụ cười thoáng qua môi Anya.
Bằng tốc độ nhanh như chớp, cô lôi từ trong túi ra một đoạn dây mỏng màu nâu, được thắt sẵn thành một cái bẫy đơn giản.

Vừa lúc đó, hai tên săn đuổi lao tới.

Anya hất mạnh một nhánh cây, đoạn dây bật lên như lưỡi roi, quấn chặt lấy chân một tên, kéo hắn ngã dúi dụi xuống đất.
Tên còn lại giật mình, giương súng.

Mint phản xạ bằng bản năng: nhặt một cục đá to ném thẳng vào tay cầm súng của hắn.

"Ầm!"

Khẩu súng rơi xuống, hai cô gái lập tức lao vào bóng tối, bỏ mặc tiếng chửi rủa đằng sau.

Nhưng thảm họa vẫn chưa hết.
Tiếng chó sủa vang lên từ xa — đàn chó săn đang được thả ra.

Mint rút thiết bị định vị ra, run rẩy bấm mở màn hình — nhưng chỉ thấy một khoảng đen.
Tín hiệu chớp tắt, rồi tắt hẳn.

"Chết tiệt!" — Mint siết chặt bàn tay, gào lên trong tuyệt vọng.

Anya kéo Mint lại sát ngực mình, thì thầm:

"Không sao. Chúng ta sẽ tìm cách."

Nhưng ngay lúc đó —
PẰNG!
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía Bắc.
Tiếng đạn không nhằm vào họ — mà bắn thẳng lên trời, như một tín hiệu.

Tiếp đó, một ánh sáng đèn pin nhấp nháy theo nhịp ba lần — tín hiệu Krit từng dạy.

"Đi!" — Mint hổn hển — "Là Krit!"

Anya nắm tay cô, không do dự.
Họ lao như bay xuyên qua bụi rậm, mặc cho gai cào rách da thịt, mặc cho phổi như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí.

Khi họ gần kiệt sức, một bàn tay rắn chắc vươn ra từ bóng tối, kéo cả hai vào lòng một gốc cây to.

Krit, với khẩu súng lục gài sẵn đạn, ánh mắt sắc lạnh:

"Đi theo tôi."

Không cần hỏi thêm một lời.

Mint và Anya bám sát gót Krit, băng xuyên qua con đường mòn nhỏ chỉ người bản địa mới biết.
Họ không dừng lại, không nói một lời, chỉ lao đi trong hơi thở gấp gáp và tiếng nhịp tim đập cuồng loạn.

Krit dẫn họ vòng vèo qua những mô đất lồi lõm, lội qua một con suối ngầm lạnh buốt, rồi leo lên một triền dốc dày đặc cỏ dại. Cuối cùng, khi ánh sáng từ rừng rậm mờ dần phía sau, Krit mới dừng lại ở một khoảng đất trống khuất tầm nhìn.

Ở đó, một chiếc xe bọc thép loại nhỏ đỗ sẵn, phủ kín lưới ngụy trang và bụi đất như thể đã được chuẩn bị từ trước.

Krit nhanh chóng kéo bạt, ra hiệu cho Mint và Anya chui vào xe.

"Đây chỉ là điểm tiếp ứng đầu tiên," Krit nói ngắn gọn khi nổ máy, ánh mắt luôn quét nhanh về phía sau qua kính chiếu hậu. "Chúng ta còn phải đi tiếp hơn ba mươi cây số mới đến khu vực an toàn."

Chiếc xe gầm rú lao đi trong đêm tối, xé toạc những con đường mòn lầy lội.
Ánh đèn biệt thự chỉ thấp thoáng sau rừng cây khi họ đã băng qua nhiều khúc cua hiểm trở và đoạn dốc cheo leo.

Chỉ lúc đó, Mint mới buông tiếng thở phào đầu tiên — thật sự, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô mới cảm thấy mình có thể tạm thả lỏng đôi chút.

Mint nghiêng người, tìm kiếm Anya trong bóng tối lắc lư của khoang xe.
Anya ngồi bên cạnh, thở dốc từng nhịp, tóc rối bết lại vì sương đêm và mồ hôi.

Mint siết lấy tay Anya, siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Anya ngước mắt nhìn cô, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Mint.

Hơi thở của hai người hòa quyện, run rẩy nhưng sống động, như nhắc nhở rằng họ vẫn còn bên nhau, vẫn còn sống sót.

Mint khép mắt lại một lúc, lắng nghe nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực mình.
Cô thì thầm, gần như không thành tiếng:

"Chị đừng buông tay em..."

Anya khẽ siết ngón tay Mint đáp lại, thì thầm bên tai cô, dịu dàng mà vững chãi:

"Chị sẽ không bao giờ buông."

Trong khoang xe tối om, lời hứa ấy lặng lẽ đâm rễ vào tận sâu trái tim họ — như một ngọn đèn nhỏ cháy âm ỉ giữa bão tố, không dễ dàng lụi tàn.

Từ ghế lái phía trước, Krit liếc qua gương chiếu hậu.
Anh bắt gặp hình ảnh Mint và Anya tựa vào nhau, tay nắm tay, như hai sinh mệnh bé nhỏ bấu víu lấy nhau giữa cơn giông.

Krit siết nhẹ vô lăng.

Anh đã từng quen với sự cô đơn, quen với việc chỉ nhìn thấy đồng đội lần lượt ngã xuống trong những nhiệm vụ không tên. Anh biết rõ thế giới này tàn nhẫn thế nào.
Nhưng khoảnh khắc này — khi nhìn thấy hai cô gái còn sống, còn tin vào nhau, còn giữ được chút dịu dàng giữa chiến tranh ngầm — Krit biết rằng thứ anh đang bảo vệ không chỉ là mạng sống của họ, mà còn là một phần hy vọng mong manh cuối cùng của chính mình.

Anh cụp mắt xuống, lặng lẽ quay đầu về phía trước.
Không xen vào. Không phá vỡ khoảnh khắc đó.

Chỉ tiếp tục lái xe xuyên qua màn đêm, bám sát theo những con đường mòn chỉ mình anh thuộc nằm lòng.
Bảo vệ họ — bằng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim một kẻ từng bị tổ chức biến thành công cụ máu lạnh.

Xe lặng lẽ trườn qua từng con dốc ngoằn ngoèo. Ngoài cửa kính, bóng cây rừng quét ngang như những cái bóng mờ u ám.
Đêm sâu đặc, ánh đèn pha yếu ớt chỉ soi được một khoảng hẹp trước mũi xe.

Mint ngồi im lặng, tay vẫn nắm chặt lấy Anya. Mỗi cú xóc xe qua ổ gà, Mint lại càng siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay ra, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ.
Anya không nói gì, chỉ im lặng tựa sát vào Mint, để cho hơi ấm mong manh của nhau xua đi cái lạnh tê tái đang bủa vây.

Mãi sau hơn một giờ băng rừng vòng vèo — vượt qua những lối tắt chỉ người bản địa mới biết, xuyên qua những triền đồi hoang vu chưa ai khai phá — ánh đèn của biệt thự mới thấp thoáng sau màn cây cối rậm rạp.

Krit giảm tốc độ, cho xe lăn chậm lại giữa rừng cây.
Tiếng lốp xe nghiền nát cành khô vang lên đều đặn dưới nền đất ẩm.

Mint trân trối nhìn ánh sáng ấy — không rực rỡ, nhưng vững vàng và ấm áp lạ kỳ. Một dấu hiệu của sự sống, của an toàn, trong thế giới đang săn lùng họ ngoài kia.

Anya siết tay Mint, thì thầm:

"Chúng ta về nhà rồi."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Mint tin rằng mình thực sự còn một nơi để trở về.

Chưa bao giờ nơi này lại mang ý nghĩa như bây giờ — không phải là nơi trú ẩn đơn thuần, mà là nơi họ thuộc về, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com