Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXV: HỒI ỨC

Sáng hôm sau, sương mù còn đọng trên vòm lá, ba người rời khỏi nhà từ sớm, vượt qua những con đường đất đỏ ẩm ướt sau đêm mưa. Krit lái xe, còn Anya và Mint ngồi phía sau, tay ôm chặt balô đựng vài tư trang cá nhân.

Ngôi nhà của Chanisa nằm ở lưng chừng đồi, mái ngói nâu cũ kỹ, rêu phong bám lên từng bậc thềm xi măng. Dưới giàn bí rậm rạp ngoài sân, một người phụ nữ gầy gò đang rửa rau bên vòi nước.

Vừa thấy xe dừng trước cổng, bà ngẩng lên – ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi dịu lại khi thấy rõ người con gái đang bước xuống.

"Anya đó hả con?" – bà buông rổ rau, lau tay vào vạt áo, giọng nghèn nghẹn. "Lâu lắm rồi mới thấy con về..."

Anya bước nhanh tới, cúi đầu lễ phép: "Con chào bác. Lâu quá con không ghé. Đây là Mint và Krit, bạn con..."

"Trời ơi... Con lớn quá rồi, càng lớn càng xinh đẹp, nhìn không ra nữa..." – bà cười hiền, ánh mắt vẫn dừng nơi Anya với một nét thân thương hiếm hoi.

Bà mời cả ba vào nhà. Căn nhà đơn sơ, vẫn là chiếc bàn gỗ cũ, chiếc tủ thờ đặt sát vách và tấm màn tre ngăn phòng trong. Mùi mộc lan khô phảng phất từ những vòng hương vừa tắt.

Trời đã đứng bóng. Ánh nắng buổi trưa len qua mái hiên nhà sàn, hắt xuống khoảng sân đất đỏ bên dưới bóng cây me già. Mẹ của Chanisa – bà Thip – ngồi bên bậc thang gỗ, tay cầm ly trà gừng, mắt dõi về phía con đường mòn dẫn vào bản. Dáng bà vẫn vậy – nhỏ nhắn, lưng hơi còng, nhưng ánh nhìn thì sâu lắng, đầy điều chưa nói.Anya ngồi xuống cạnh bà.Bà Thip quay sang, ánh mắt thoáng xúc động.

"Con vẫn giống hồi nhỏ, Anya à... Cái cách con ngồi bên góc sân, nhấm nháp món Khao Kan Jin mỗi khi tan học về. Bác không thể nào quên được "

Anya mỉm cười buồn. "Con cũng nhớ... Chanisa lúc nào cũng nói Khao Kan Jin phải ăn với nhiều dầu tỏi và nhiều ớt mới ngon."

Bà Thip cười khẽ, rồi ánh mắt dịu lại, ánh lên nét gì đó ngập ngừng.

"...Tụi bác cũng chẳng biết gì nhiều. Chỉ nhớ lần cuối nó về là ba năm trước, Tết dương lịch. Nó về có hai ngày rồi lại đi vội. Lúc đó nhìn nó gầy quá, mà mắt thì trũng sâu, như mất ngủ mấy đêm liền."

Anya khựng người một chút, lòng se lại. "Lần đó... cô ấy có nói gì không bác?"

"Không. Nó chỉ nói công việc bận, nên có chút áp lực. Nhưng bác nhìn là biết... có chuyện. Con bé đó từ nhỏ đã giỏi giấu mọi thứ trong lòng."

Bà Thip đưa tay vuốt nếp nhăn nơi áo, giọng nhỏ lại.

"Nó có nhắc đến con, biết không? Nói nếu một ngày con về đây, bác nhớ chỉ con lại gốc cây thông ba lá sau núi. Nơi hai đứa từng đào đất chôn con mèo nhỏ năm nào..."

Anya ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt như chạm phải một tầng ký ức sâu kín. Tim cô khẽ run lên, như linh cảm điều gì đó đang đợi mình ở chính nơi ấy.

"Bác... bác có thể cho con lên phòng của Chanisa một chút được không? Con chỉ muốn nhìn lại nơi cô ấy từng sống..."

Bà Thip gật đầu, rồi đứng dậy chậm rãi chỉ tay lên gác.

"Cứ lên đi con. Mọi thứ vẫn còn nguyên như lúc nó đi."

Sàn gỗ kêu nhẹ dưới bước chân. Anya đi trước, chạm tay vào cánh cửa phòng Chanisa. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ như vẫn chờ một người trở về.

Không gian bên trong đơn sơ, ngăn nắp. Trên bàn là chiếc khăn thêu dang dở, một cây bút máy đã khô mực, bên cạnh là cuốn sách dày với trang lật dở giữa chừng. Dưới ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, hạt bụi lơ lửng trong không khí như đang kể lại những tháng ngày cũ – tĩnh lặng và buồn.

Anya đứng lặng, mắt nhìn quanh. Căn phòng này, năm nào cô từng ngủ lại mỗi khi Chanisa cãi nhau với cha và cần có người an ủi. Cái gối bên trái vẫn còn in nếp gập quen thuộc, chiếc khăn voan treo nơi đầu giường đã ngả màu.

Mint tiến đến bên kệ sách, lướt tay qua những gáy sách cũ. "Có gì đó rất... cô đơn," cô khẽ nói.

Krit không nói gì, nhưng ánh mắt anh rà soát từng chi tiết trong phòng – bản năng của người từng được huấn luyện trong điều tra vẫn còn nguyên.

Anya bước tới cửa sổ. Ngoài sân sau gió thổi xào xạc. Một thoáng ký ức trở về: tiếng cười khúc khích của Chanisa khi dùng tay bốc đất, giấu một con mèo con đã mất vì bệnh dưới gốc cây, rồi dùng vỏ chai thủy tinh gõ gõ làm dấu. "Mai mốt mình giấu bí mật, cũng giấu ở đây nha."

Tim Anya thắt lại. Cô quay sang Mint, ánh mắt ánh lên một tia nghi ngờ.

"Mint... gốc cây thông ba lá sau núi . Bọn chị từng nói... nếu có gì muốn giữ kín, bọn chị sẽ giấu ở đó."

Krit bước lại: "Tôi sẽ rà lại phòng, xem có gì lạ. Hai người chuẩn bị đi trước đi."

Mint rảo bước lại cửa sổ, nhìn về hướng đồi thông

"Chúng ta ra đó đi. Trước khi trời tối."

Đúng lúc ấy, tiếng la thất thanh vọng từ sân trước, kéo theo tiếng động loạng choạng. Cả ba người giật mình, rồi cùng nhìn ra cửa sổ – nơi bóng dáng một người đàn ông xiêu vẹo đang tiến vào sân, tay lăm lăm chai rượu, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

"Lại lôi thôi với ai nữa hả bà?! Tôi nói rồi không có ai được vô nhà này!"

Ông Sorn – bố của Chanisa – say khướt, miệng đầy mùi rượu, áo mở bung, lảo đảo bước vào. Vừa thấy khách lạ, ông gằn giọng:

"Mấy đứa này là ai? Bạn bè con Chanisa hả? Nó có còn nhớ cha mẹ nó là ai không mà gửi tiền rồi biệt tích? Hay đi theo tụi bay ăn chơi gì đó trên tỉnh?"

"Ông im đi!" – mẹ Chanisa bực dọc, đứng chắn phía trước. "Nó làm ra tiền chứ có đi ăn cắp ai đâu mà nói!"

"Tiền hả?" – ông bật cười cay đắng. "Cái thứ như nó, dám ngẩng mặt với đời hả? Ngày xưa không có tao thì nó sống tới giờ chắc? Giờ ngon rồi, có tiền rồi, cho cha mẹ nó thối rữa ở đây hả?!"

Anya run tay. Krit kịp bước tới giữa, giữ ông không tiến thêm.

Mint quay sang mẹ Chanisa, dịu giọng: "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Tụi cháu xin phép đi. Cảm ơn bác vì đã tiếp tụi cháu."

Bà chỉ gật đầu nhẹ, cố không để lộ nét mệt mỏi. "Coi chừng dưới dốc trơn..."

Ánh chiều vàng rọi xuyên qua tán cây, đổ bóng loang lổ trên con đường đất dẫn ra khỏi làng. Tiếng ông Sorn vẫn còn văng vẳng phía sau, lẫn trong tiếng gió và mùi rượu phả loang vào chiều tà. Krit lặng lẽ kéo tay lái xe máy lăn bánh qua lối mòn, còn Anya và Mint sóng bước bên nhau, ánh mắt chưa nguôi khỏi những gì vừa chứng kiến.

Cánh rừng thông hiện ra trước mắt – yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ còn tiếng lá xào xạc và hương nhựa thông thoảng trong gió. Con dốc nhẹ dẫn vào rừng đã phủ rêu mốc, cỏ mọc cao ngang mắt cá. Cả ba dừng lại bên một cây thông lớn, nơi có khắc vết tên "C + A" mờ nhạt trên thân cây – dấu tích của một thời hồn nhiên xa vắng.

Krit lấy từ balô ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng gạt lớp cỏ dại và lá khô dưới gốc cây.

"Ở đây," Anya khẽ nói. "Ngay dưới chân rễ, nơi này," – Anya nói, giọng thì thào như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên. "Năm ấy bọn chị chôn con mèo nhỏ... và Chanisa từng bảo, nếu có bí mật nào không thể nói ra, hãy giấu vào đây."

Mint không chần chừ. Cô quỳ xuống, bắt đầu gạt đi lớp lá khô và đất mềm đã bám rêu. Krit đưa con dao găm trong balô, lặng lẽ giúp đào sâu hơn. Gió rít qua kẽ cây, mang theo cảm giác gì đó lạnh lẽo, bất thường.

Một tiếng cạch khẽ vang lên. Mũi dao chạm vào vật cứng.

Mint đưa tay moi lên – một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nứt nẻ vì ẩm mốc, nặng trĩu như chứa đựng thời gian. Cô đưa cho Anya. Tay Anya run nhẹ khi đón lấy, ánh mắt cô không rời chiếc hộp như thể sắp đối diện với một phần ký ức mà suốt thời gian qua, cô vẫn né tránh.

Chiếc nắp bật mở với tiếng răng rắc nhẹ. Bên trong là các lớp vải dầu chống ẩm, được gói kỹ càng – như thể ai đó sợ thời gian sẽ làm hỏng mất những gì cất giữ.

Anya gỡ lớp vải ra.

Bên trong là một chiếc USB màu đen đã trầy xước, một sấp hồ sơ mỏng được bọc trong túi nylon, và cuối cùng là một tờ bản đồ được gấp gọn – giấy đã ố vàng, nhưng đường nét vẫn rõ ràng. Trên cùng một góc tờ giấy, có dòng chữ viết tay bằng bút chì:
"Langbam - Lối vào tầng hầm cũ".

Anya cau mày. Tay cô lần qua từng tờ trong sấp hồ sơ – là giấy tờ in từ máy tính, phần lớn là báo cáo y khoa, vài mục được bôi đậm bằng bút đỏ: tên các hợp chất, ký hiệu ADN, thậm chí cả trích đoạn ghi chép bằng tiếng Thái xen lẫn tiếng Anh. Một tờ ghi rõ:

"Thử nghiệm đồng hóa nội tạng chéo nhóm – Giai đoạn 3: Ghép chuyển đổi không tương thích sinh học."

Anya cau mày. Mint đứng bên cạnh, lướt mắt qua những dòng chú thích viết tay:

"Thành công tỷ lệ dưới 10%. Đa phần biến chứng sau 48 giờ — thải loại cấp tính, rối loạn tâm thần, cấu trúc tế bào phân rã."
"Đối tượng thử nghiệm không có người thân. Đã được 'xử lý hành chính' để tránh rò rỉ."
"Cần thêm nguồn cung tạng tươi – ưu tiên nữ, độ tuổi dưới 25."

Krit rút tấm bản đồ ra, trải xuống đất. Đó là sơ đồ một cơ sở nằm ở vùng rìa rừng Langbam, gần biên giới phía Bắc — nơi không ai nghĩ sẽ có phòng thí nghiệm sinh học hoạt động.

"Đây không phải là nghiên cứu y học thông thường," Krit nói, giọng trầm hẳn. "Họ đang thử nghiệm ghép nội tạng từ người này sang người khác, bỏ qua toàn bộ các quy chuẩn an toàn sinh học... Có vẻ họ cố tình tạo ra sự không tương thích, để quan sát phản ứng cơ thể – như đang tìm cách điều chỉnh hoặc ép buộc cơ thể thích nghi với điều không thể."

Mint nuốt khan. Cô lật sang trang cuối cùng, nơi một bức ảnh kẹp giữa hồ sơ — ảnh chụp bằng camera giám sát, in đen trắng, hơi nhòe. Trong ảnh là một căn phòng sáng đèn, với những băng ca xếp hàng dài. Trên mỗi băng ca là một cơ thể nằm bất động, phần ngực và bụng bị mổ phanh, vết khâu còn tươi.

Krit nhíu mày, chỉ vào góc ảnh, nơi có ghi dòng ngày tháng:

"Langbam Lab – 03/12 – Thử nghiệm lô A5 – độ tuổi 22–26 tuổi"

"Nhìn kìa..." – Mint khẽ chỉ. Trong góc trái ảnh, lờ mờ thấy bóng một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đầu cúi thấp như đang ghi chép. Tuy ảnh mờ nhưng nét mặt ấy... quen thuộc.

Mint nhìn bản đồ, ngón tay lướt qua những ký hiệu lạ, nét chữ nguệch ngoạc nhưng dứt khoát – chắc chắn là của Chanisa.

"Cô ấy đã biết điều gì đó... từ rất lâu," Mint thì thầm. "Và cô ấy chọn giấu nó ở đây – không phải để trốn, mà là để chờ."

Anya siết nhẹ chiếc USB trong tay. "Có lẽ chị ấy từng cố quay lại, hoặc định quay lại... nhưng không kịp."

Gió xào xạc thổi qua, mang theo hơi lạnh bất thường dù trời chưa sập tối. Cả ba đứng lặng một lúc. Gốc thông ba lá – nơi từng là chỗ giấu những trò nghịch dại của tuổi thơ – giờ trở thành nơi khởi nguồn cho một bí ẩn chưa lời giải.

Krit nói khẽ, ánh mắt vẫn không rời tờ bản đồ:

"Chúng ta phải đến Langbam. Và tôi nghĩ... không nên chậm trễ."

Đêm hôm đó, cả ba người trở về nhà của Anya trong thị trấn Pai. USB được cắm vào máy tính của Krit, và những tập tin trong đó gần như chiếm trọn ổ đĩa — ghi chép dày đặc, video clip giám sát, lệnh vận chuyển, danh sách tên...

Màn hình sáng lên với một đoạn video ngắn, thời lượng chỉ 15 giây.

Cảnh quay mờ, đen trắng. Trong phòng mổ lạnh lẽo, một thân thể bị che mặt đang nằm bất động, lồng ngực khẽ phập phồng như đang trong gây mê. Một bóng người mặc áo blouse cúi xuống, điều chỉnh thứ gì đó ngoài khung hình.

Và mọi thứ đông cứng.

Anya lùi lại nửa bước. Krit sững sờ. Không ai thốt ra được lời nào.

Gương mặt trong video – dù bị che một phần bởi khẩu trang – vẫn nhận ra rõ ràng.

Là Mint.

Không còn nụ cười quen thuộc, không còn ánh nhìn ấm áp – mà là một sự tập trung lạnh lẽo, sắc sảo. Mint trong đoạn video đang thao tác với ống dẫn truyền, ánh mắt không rời mẫu vật. Phía sau cô là bảng trắng có ghi: "Lô A – Định lượng phản ứng cấp 2."

Tiếng bước chân. Camera hơi rung. Mint trong video ngẩng đầu nhìn vào ống kính, như cảm nhận có người đang quan sát.

Video ngắt. Màn hình tối sầm.

Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng quạt gió quay nhè nhẹ, và tiếng Anya nuốt nghẹn nơi cổ họng.

Cô quay sang Mint – người vẫn đang đứng cạnh.

Mint không nhìn lại. Mặt cô trắng bệch. Tay nắm chặt mép áo.

Anya thốt lên, khàn giọng: "...Là... là em?"

Mint đứng bên – mặt tái, môi mím lại.. Đôi mắt mở lớn, ánh lên nỗi hoảng sợ – không rõ là với sự thật, hay với việc nó vừa bị lật tung.

Krit siết nắm tay. "Chuyện này là sao?"

Mint không đáp ngay. Một thoáng trôi qua, rồi cô quay chậm rãi về phía Anya. Anya không nói gì, chỉ ngồi im thật lâu bên gốc thông ba lá, để cho gió lạnh sớm mai thổi qua kẽ tóc. Mint vẫn nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, thứ ký ức vụn vỡ mà Chanisa đã cất giấu như một lời nhắn gửi cuối cùng.

Mint siết chặt nắm tay, môi khẽ mím. "Vậy ra... mình từng ở đó."

Anya chậm rãi gật đầu. Krit ngồi kế bên, lật tấm ảnh cuối cùng ra khỏi xấp tài liệu ướt nước. Anh khựng lại. Một thoáng sau, Mint và Anya nghiêng đầu nhìn theo.Những tờ giấy trong hộp đã nhòe đi một nửa, nhưng vẫn đủ để đọc ra dòng cuối cùng:Một góc giấy bị gấp lại bên dưới, dòng chữ in nhỏ mờ nhòe vì nước:

"ARSA. Mẫu nền A5. Địa điểm: Lampang. Lối vào cũ, tầng hầm phía tây."

Anya nhìn Mint. Mint nhìn Krit. Không ai nói gì, nhưng cả ba đều hiểu, không còn đường lui.

Chiều đã ngả hẳn về tối. Bầu trời sẫm dần sau tán thông. Họ đứng dậy, rời khỏi khu rừng, đi về phía chiếc xe đậu bên triền dốc.

Họ sẽ quay về thị trấn Pai trước. Nhưng đêm nay, không ai ngủ yên. Một đêm yên tĩnh nhưng không hề yên bình. Vì ngày mai, họ sẽ phải bắt đầu hành trình đi đến Lampang.Nơi bí mật thực sự đang chờ được lật mở, và những gì bị chôn giấu sâu nhất ... Sẽ không còn ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com