Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXVII: ĐỘT NHẬP TỬ HUYỆT

4:12 sáng – vùng rừng ngoại vi tỉnh Lampang.

Không gian sẫm đen như mực loãng, đặc quánh hơi sương. Cả cánh rừng im lìm đến bất thường, chỉ còn tiếng thở của đất và tiếng bước chân lặng như bóng trên lá ướt.

Ba người dừng lại sau một gò đất cao. Phía trước là một lối mòn hẹp, lọt giữa hai vách đá, được che bằng lớp lưới ngụy trang rất chuyên nghiệp.

Krit cúi người, vén nhẹ lớp ngụy trang. Phía sau là một cửa hầm bê tông, ẩn sâu vào lòng núi. Một camera quay tròn treo lơ lửng như mắt chim. Trên cửa có dòng chữ mờ:

ARSA – Chỉ dành cho nhân sự cấp cao.

Không khí bắt đầu ngột ngạt.

Anya kiểm tra máy nhiễu sóng. "Thiết bị không phát cảnh báo. Hệ thống an ninh vẫn chạy nhưng không phát tín hiệu ra ngoài."

Krit gật. "Nghĩa là đang vận hành trong chế độ nội bộ – không mở sóng, không gọi tiếp viện. Tình huống này chỉ xảy ra khi bên trong không muốn thế giới biết mình tồn tại."

Mint đứng lặng. Mắt em dán vào bảng mã. Tay siết radio, mồ hôi lấm tấm nơi trán dù trời đang lạnh.

"Có bảo vệ bên trong không?" – Anya hỏi.

Krit nhìn quanh. "Không thấy dấu chân mới ngoài khu vực cổng. Nhưng..." – anh cúi xuống, rọi đèn – "...có vết bánh xe bánh xích, vừa cách đây không lâu. Lốp nhỏ, giống loại dùng cho xe chở mẫu vật. Còn ướt đất – chưa tới 24 tiếng."

"Không có người, nhưng hệ thống vẫn hoạt động, và có xe ra vào..." – Anya kết luận.

"ARSA chưa đóng," Krit nói chậm. "Nó chỉ đang... ẩn mình."

Cửa chính khóa bằng bàn quét sinh trắc học và mã số hai lớp.
Krit ngồi xuống, lắp thiết bị giải mã. "Hệ mã còn nguyên. Không ai phá vào đây từ ngoài. Chúng ta phải tìm cách nội bộ..."

Trước khi anh kịp hoàn thành câu, Mint đã bước tới.

Em không nói gì. Chỉ giơ tay lên, đặt lên bàn quét.

Một tiếng tít vang lên – dài hơn bình thường. Màn hình nhấp nháy, rồi đèn LED chuyển sang màu xanh.

Cửa xoẹt mở. Một tiếng rít nhẹ của thép trượt vang lên trong lòng núi.

Anya và Krit đứng sững.

"...Mint?" – Anya thốt.

Krit lập tức nhìn lại bảng đọc – ánh mắt chuyển hẳn sang cảnh giác. "Hệ thống vừa xác nhận em là nhân sự cấp A-02. Cấp này... là cao hơn cả kỹ thuật trưởng."

Mint bối rối. "Em... không biết. Em chỉ... cảm thấy tay mình muốn chạm vào."

Anya tiến tới, khẽ kéo Mint lại gần, tay đặt lên ngực em – nơi tim đang đập nhanh không bình thường.

"Bình tĩnh, em không phải một mình," chị nói khẽ.

Bên trong ARSA.

Cánh cửa thép dẫn họ vào một sảnh hành lang hẹp, hai bên là vách inox sáng lạnh, vệt đèn gắn trần phát ra ánh sáng trắng vô cảm.

Krit cẩn trọng đi trước. Tay anh quét từng điểm bằng thiết bị phát hiện điện từ và bước sóng nhiệt. Anya đi giữa, máy ảnh quét dữ liệu tự động. Mint đi cuối, ánh mắt dõi khắp, nhưng mỗi khi lướt qua một cánh cửa, một cảm giác rợn sống lưng lại lan lên từ cổ.

"Tường còn hơi ấm," Krit nói nhỏ. "Có người mới đi qua đây chưa đến ba tiếng. Không phải nơi bỏ hoang."

Họ dừng lại trước một phòng có cửa kính dày. Bên trong là một giường inox, dây truyền dịch, máy ghi điện não. Mọi thứ ngăn nắp. Không có máu, không có dấu xô xát.

"Chỗ này từng dùng để theo dõi phản ứng thần kinh sau phẫu thuật," Krit phân tích. "Máy EEG còn nguyên. Tụi nó không chạy trốn – tụi nó chuyển giao hệ thống một cách bài bản."

Mint không nói gì. Nhưng mắt em dừng lại rất lâu ở một bức tường có khắc mờ dòng chữ:

"Thí nghiệm Mẫu Nền A5 – Không truy cập nếu không có mã gốc."

"Mã gốc..." – Mint thì thầm trong đầu. Từ đó... lạ mà quen.

Ngay lúc ấy, hành lang phía sau vang lên một âm thanh rất nhẹ – như tiếng cửa từ xa đóng lại.

Cả ba cùng xoay người.

"Chúng ta không còn một mình nữa rồi," Krit nói, rút súng. "Ai đó biết ta vào."

Anya quay sang Mint. "Em ổn không?"

Mint gật nhẹ. Nhưng bên trong, một dòng ký ức vừa trồi lên mà cô không dám nói ra.

Trong nó, cô từng đứng trong phòng sáng.
Đối diện là một người đàn ông – gương mặt mờ, giọng nói trầm, ánh mắt lạnh.
Và khi cô phản đối – ông ta chỉ nói đúng một câu:

"Nếu con nhúng tay vào chuyện này... thì đừng trách bố."

Lúc đó cô đã bật lại: "Bố không có quyền làm vậy!"

Và rồi... cô đã gọi ông ta là bố.
Chính miệng mình. Rõ ràng.

Mint quay mặt đi, giấu ánh mắt.

"Không có gì đâu chị. Chắc em chỉ... thấy mệt chút," em nói khẽ.

Anya nhìn em, nhưng không gặng.
Krit đã quay lại hành lang, ra hiệu tiếp tục di chuyển.

Trong khi bước đi, Mint chạm nhẹ chiếc vòng cổ cô vẫn đeo– nơi viên ngọc vẫn nóng lên và rung nhẹ từ lúc cánh cửa đầu tiên mở ra.

Họ đang ở giữa lòng của ARSA.
Và câu trả lời – lẫn tất cả nỗi kinh hoàng – đang nằm đâu đó dưới tầng hầm có tên Mẫu nền A5.

Tầng hầm Mẫu nền A5 – sâu dưới lòng ARSA.

Cả ba dừng lại trước một cánh cửa thép, khóa mã số bị vô hiệu hóa từ trước. Krit liếc nhìn vết cắt mạch điện tinh vi – rõ ràng không phải mới bị phá, mà là do chính nội bộ bên trong tự tay mở ra, rồi bỏ lại.

Bên trong là một phòng thí nghiệm kín, rộng hơn họ tưởng. Không gian ngập ánh đèn huỳnh quang trắng bệch. Tường lót thép chống cháy. Một dãy bàn phẫu thuật còn nguyên vết máu khô, dây truyền, lồng kính, hộp bảo quản nội tạng xếp từng hàng trong tủ lạnh y tế.

Không khí trong phòng nồng nặc mùi sát trùng, máu cũ, và hóa chất bảo quản.

Anya bước lại gần một tủ lưu trữ lạnh – mở ra. Bên trong có nhiều mẫu nội tạng được đánh số, có gan, tim, phổi, một số bắt đầu đổi màu tím bầm – dấu hiệu của hiện tượng thải ghép cấp tính.

Krit lật qua hồ sơ đặt trên bàn: bệnh án in từ nhiều năm trước, phần lớn che tên bệnh nhân. Nhưng tất cả đều có điểm chung – cùng nhóm máu, nhưng gen HLA không tương thích.

"Chúng dùng cơ thể người sống để thử ghép nội tạng không tương thích," Anya siết chặt tập hồ sơ. "Không thuốc ức chế miễn dịch, không chuẩn bị, chỉ... cắt và ghép."

"Vì vậy họ cần những người có nhóm máu hiếm," Mint lặng lẽ nói. "Và sẵn sàng chết."

Krit rọi đèn vào hộc tường phía sau – phát hiện một chiếc giường sắt, vẫn còn dính máu tươi. Không có xác, chỉ có vết kéo lê, chứng tỏ có ai đó vừa được đưa ra khỏi đây không lâu.

Bất chợt – đèn trong phòng chớp tắt. Một tràng cười khẽ, kéo dài, vọng lên từ hệ thống loa âm tường.

"Chà... đúng là không làm tôi thất vọng."

Ba người lập tức xoay về phía hành lang. Krit giương súng. Anya nghiêng người chắn trước Mint.

Một cánh cửa thép trượt mở. Một người đàn ông bước ra – cao lớn, gọn gàng, tóc muối tiêu, ánh mắt sắc như dao. Theo sau là hai vệ sĩ cầm súng.

Hắn nhìn cả ba, đặc biệt là Mint.

"Tôi biết ba người sẽ tìm đến đây – ngay từ khi các người bước chân vào phòng khám Hmoob. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy"

Krit giật mình. "Mày theo dõi tụi tao?"

"Không hẳn là theo dõi. Tụi bây giẫm đúng đường mòn tổ chức đã giăng ra từ lâu." Hắn cười nửa miệng. "Tôi chỉ cần đợi các người đi đến trạm cuối. Đây là chỗ mọi bí mật bắt đầu – và cũng là nơi kết thúc."

Rachan nhìn thẳng vào Mint, ánh mắt sâu và mỉa mai:

"Chào mừng cô chủ quay trở lại"

Mint chết sững. "Gì cơ...?"

Anya bước sát đến bên cô, thủ thế.

Rachan bước tới thêm một bước, ánh nhìn lạnh buốt:

"Lẽ ra cô nên dừng lại ở Hmoob. Đáng lẽ, khi bị xóa ký ức và gửi về Việt Nam, cô phải sống yên như một kẻ bình thường. Nhưng cô lại quay về. Tự kéo mình vào vòng xoáy mà chính ông ấy từng muốn cô tránh."

Mint lắc đầu. "Không... ông ấy... bố tôi là người..."

"Là người đứng đầu mọi thứ," Rachan cắt lời, dứt khoát. "Là người tạo ra hệ thống này, là người từng tin rằng cô sẽ tiếp nối, không phải phản bội."

Không khí như bị rút cạn. Krit và Anya đều im lặng. Mint đứng không vững.

Rachan nghiêng đầu, giọng đều đều:

"Ông ấy cho cô đường lui. Đưa cô đi. Làm mọi cách để bảo vệ cô khỏi sự thật. Nhưng cuối cùng, bản năng lại dẫn cô quay lại... để chống lại chính cha mình."

Mint thì thầm: "...Không..."

Anya đặt tay lên vai Mint, khẽ siết. Krit khẽ lắc đầu, thủ thế rõ hơn.

Rachan nhìn ba người, chậm rãi:

"Cô có biết mình đang đứng ở đâu không? Đây là trái tim của hệ thống – nơi mọi kế hoạch thực thi. Và bây giờ... cô lại muốn đạp đổ tất cả?"

Mint ngẩng đầu, giọng vỡ ra nhưng kiên quyết:

"Tôi là một pháp y. Tôi tin vào chân lý, vào sự sống. Tất cả chuyện này đều là dối trá, là âm mưu của ông- bố tôi không phải là người như vậy."

Rachan nheo mắt. Nụ cười nhạt lạnh toát.

Mint đứng yên, ánh mắt chưa kịp định hình cảm xúc. Không khí đặc lại quanh cổ họng như lớp bùn sền sệt, mỗi hơi thở như bị chặn đứng lại giữa ngực.

"Ông nói dối," cô thì thào, rồi dần nâng giọng. "Không có chuyện đó. Tôi chưa từng là... một phần của thứ này."

Rachan bật cười – âm thanh khô khốc vang dội giữa bốn bức tường thép.

"Cô nghĩ mình là ai, Mint? Một cô pháp y tình cờ lạc vào vòng xoáy? Một linh hồn chính nghĩa muốn cứu rỗi cái chết của người khác?" – Hắn lắc đầu. "Không. Cô là sản phẩm của hệ thống này. Máu trong người cô mang gen của người sáng lập. Mọi quyết định của cô đều đã được lập trình từ lâu."

"Không... tôi có tự do. Tôi có lựa chọn, tôi đã thấy những gì các người làm, và tôi sẽ ngăn chặn nó bằng mọi cách!"

"Thứ cô thấy," Rachan bước chậm về phía trước, "chỉ là phần nổi của một tảng băng. Chanisa không chết vì cô ta phản bội, mà vì cô ta đã biết những điều không nên biết"

Krit từ từ dịch chuyển lưng về phía góc khuất bên trái – nơi có một tấm chắn dẫn ra đường cấp thoát khí. Tay anh nhẹ nhàng đặt thiết bị mini phát nhiễu sóng lên tường, mắt vẫn dán vào Rachan, như đang chờ tín hiệu.Anya cũng bắt đầu di chuyển, lùi từng bước nhỏ về phía tủ thiết bị y tế, nơi có thể chứa dụng cụ hoặc lối dẫn phụ. Tay cô luồn vào lớp áo khoác, tay kia vẫn đặt lên vai Mint như một tín hiệu giữ bình tĩnh.Mint thấy rõ sự chuyển động ấy, nhưng vẫn giữ mình đứng chắn trước hai người.

Cô siết chặt nắm tay, dằn từng chữ:

"Nếu tôi là con gái ông ấy – thì tại sao tôi lại không nhớ gì?"

Rachan hơi chững lại. "Vì ông ấy không muốn cô mang gánh nặng. Cô từng phản đối. Từng muốn rời đi. Và rồi, ông ấy đã đồng ý. Nhưng đổi lại, ký ức của cô phải bị xóa."

Mint cười nhẹ, âm thầm lùi nửa bước, kéo hắn về phía trung tâm phòng.

"Thế thì tại sao lại không giết tôi luôn? Ông biết thừa tôi sẽ quay lại."

Rachan nhướn mày, rồi bước chậm, ánh mắt tối sầm lại.

"Vì trong mắt ông ấy, cô vẫn là một phần quan trọng, và vì cô là con gái của ông ấy."

Mint nghiêng đầu, giữ giọng châm biếm:

"Ông dối trá, tôi không phải là con gái của người tạo ra hệ thống này mà tôi sẽ là người đào mồ chốn nó và đưa sự thật ra ánh sáng ."

Ngay lúc đó – một tiếng tách nhỏ vang lên từ góc phòng. Hệ thống đèn chớp tắt thêm một lần nữa. Krit đã kích hoạt thiết bị nhiễu.Rachan lập tức giơ tay, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ. Nhưng Anya đã ra tay trước.Cô vung một vật nhỏ – mảnh gương phân tia giấu trong tay áo – hắt thẳng ánh sáng vào mắt vệ sĩ bên trái. Cùng lúc đó, Krit lật người, tung cú đá gạt súng tên còn lại rồi lăn về phía cửa phụ, hét lớn:

"Mint, chạy!"

Mint không chần chừ – cô lao theo Krit, còn Anya bám sát, tay rút theo khẩu súng khẩn cấp cài sau thắt lưng.

Rachan gầm lên:

"Chặn chúng lại! Đừng để cô ta thoát!"

Loa tường rú lên cảnh báo. Nhưng cánh cửa dẫn ra lối kỹ thuật đã mở. Họ lao vào hành lang nhỏ tối om, chỉ còn tiếng đèn báo đỏ lập lòe phía sau.Mint quay đầu lại lần cuối – ánh mắt lấp lánh nước. Cô không còn chắc điều gì là thật.Nhưng cô chắc một điều:

Cô không thuộc về nơi ấy. Và không ai – kể cả "cha" cô – có quyền viết lại cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com