Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nghỉ học

Tối hôm đó sau khi trở về nhà với cái chân băng bó, cô được mẹ la cho một trận vì cái tội hậu đậu hết thuốc chữa.

"Làm gì thì cũng phải cẩn thận vào chứ, đến bao giờ con mới sửa được cái tật hậu đậu này đây hả? Cũng may là chỉ bị nhiêu đây chứ không thì cho què một lần luôn cho chừa."

"Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy, con đã đau rồi mà mẹ còn la được nữa."

"Chưa đánh cho là may rồi chứ ở đó mà la."

Dù nói vậy nhưng tối hôm đó đến tận khi chân cô khỏi hẳn, mẹ vẫn luôn bưng cơm lên tận giường cho cô và còn giúp cô làm rất nhiều việc. Nằm trên giường và nhớ lại cả ngày hôm nay, cô chợt nhận ra mình vẫn chưa cảm ơn Thanh Phong vì đã giúp đưa cô đến phòng y tế và còn lấy cặp sách giúp cô nữa.

"Cậu ta cũng không xấu như mình nghĩ.".

An thầm nghĩ, nhưng rồi nhớ lại chuyện tấm ảnh trong phòng y tế khiến cô điên hết cả người.

"Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ. Cậu ta đúng là một tên ác ma mà, sao lại có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy, xém chút nữa mình đã nghĩ tốt về cậu ta rồi."

"Làm cái gì mà nói lớn dữ vậy, cậu ta là ai?"

Mẹ cô đột nhiên đẩy cửa bước vào.

"Dạ không có gì đâu mẹ, mà mẹ vào có chuyện gì vậy?"

"Không thấy cái gì đây à, tui mang cơm vào cho cô nè."

"Woa, nhìn ngon quá, con cảm ơn mẹ."

Sau khi ăn một bữa no nê, An quyết định....đi ngủ. Thật ra nói là đi ngủ cho vui vậy thôi chứ cô làm sao mà có thể yên giấc sau một ngày dài với bao nhiêu chuyện đã xảy ra hôm nay chứ. 

Nằm trên giường và hồi tưởng lại mọi chuyện, cô vẫn nghĩ đấy chỉ là một giấc mơ bởi những tình tiết xảy ra hệt như trong các bộ truyện thanh xuân vườn trường mà cô đã từng đọc. "Không lẽ mình xuyên không làm nữ chính ngôn tình rồi sao ta?", vừa nghĩ Nhã An vừa vui sướng đến mức lăn qua lăn lại xém tí nữa là ngã xuống khỏi giường. Nhưng rồi nhớ đến Thanh Phong, cô lại lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhưng nếu nam chính là tên đó thì thà mình làm nữ phụ đam mĩ còn hơn."

Nói thì nói vậy, nhưng dù gì hôm nay cậu ta cũng đã cứu cô một mạng, dù cũng chẳng phải chuyện có thể làm chết người, nhưng sáng mai cũng nên cảm ơn cậu ta một tiếng, dù sao cô cũng là một người trọng tình nghĩa. Mãi suy nghĩ linh tinh mà Nhã An ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

*

Sáng hôm sau đến lớp, Nhã An định bụng sẽ cảm ơn Thanh Phong một cách thật lịch sự rồi lựa lời xin lại tấm ảnh đầy nguy hiểm kia luôn. Ấy thế nhưng cô chờ mãi mà vẫn không thấy cậu đi học. Đến khi tiếng trống đánh vang lên báo hiệu giờ vào học và cô Phương bước vào thông báo, An mới biết hôm nay cậu xin nghỉ vì bị ốm.

Giờ ra chơi, cô Phương lo lắng đến bên Nhã An để hỏi thăm về việc cô bị thương hôm qua.

"Cô nghe cô Hoa dạy hóa lớp mình nói hôm qua em bị thương trong lúc làm thí nghiệm hả An, em có sao không?"

"Dạ em không sao ạ."

"À, xém chút cô quên, cô Hoa có nhờ cô báo lại với nhóm em là ngày mai mang tờ báo cáo thí nghiệm lên phòng giáo viên nộp lại cho cô nhé, tại hôm qua nhóm em xảy ra sự cố nên cô ấy chưa thu được."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Sau khi buổi học kết thúc, nhóm An tụ lại một góc và bắt đầu bàn về tờ báo cáo.

"Ai đang giữ tờ báo cáo vậy?"

"Hôm qua Phong giữ á." - Trang đáp – "Tại hôm bữa phân công An viết báo cáo nhưng vì An bị thương nên Phong xung phong viết giúp rồi."

Lời Trang vừa dứt cũng là lúc Nhã An cảm thấy lòng mình nhói lên một thứ cảm xúc kì lạ, là cảm động chăng? Không ngờ Thanh Phong lại là người tâm lý như vậy. Vậy mà mấy hôm trước cô còn nghĩ xấu cho cậu nữa chứ. Nhã An đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì Ngọc lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng.

"Vậy phải làm sao đây, lỡ mai Phong không đi học thì lấy gì mà nộp, hôm qua tụi mình còn chưa viết xong báo cáo nữa. Cô Hoa khó tính lắm, không nộp đúng hạn khéo bị không điểm cả nhóm cho coi.?

"Mày cứ khéo lo, chiều nay đến nhà Phong lấy là được chứ gì."- Trang lên tiếng trấn an.

"Nói thì dễ lắm, quan trọng là biết nhà cậu ấy ở đâu mà đến." - Ngọc bĩu môi.

"Không phải hồi đầu năm Phong có nói nhà cậu ấy ở Himlam Phú Đông sao, gần nhà An còn gì."

Rồi như nhận ra điều gì đó, cả Trang và Ngọc đưa mắt nhìn Nhã An lúc này đang ngơ ngác vì vẫn chưa kịp tiếp thu được nguồn thông tin mới này.

"Sao lại nhìn tao? Đừng nói là bây tính kêu tao đi lấy á nha."

"Chứ giờ còn ai đi lấy được nữa đâu, huống hồ hôm qua người ta còn vừa giúp mày mà, đến thăm người ta một cái coi như cảm ơn đi, sẵn hoàn thành báo cáo luôn." - Trang chọc ghẹo.

Tiếng cười của Trang và Ngọc vang lên cũng là lúc mặt cô đỏ như trái cà, đang không biết trả lời như nào thì Khôi nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng.

"Để Khôi đi lấy cho."

Lời Khôi cất lên cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Ngọc và Trang nhanh chóng trở về chỗ ngồi để lại An với gương mặt đầy suy nghĩ. Trong suốt buổi học sau đó, cô không thể nào tập trung được và rồi đợi đến giờ ra về, trong lúc Khôi đang soạn cặp sách, An quay sang nói.

"Khôi nè, An biết Khôi muốn giúp An nhưng chút nữa cứ để An đến nhà Phong cho nha."

Câu nói của An vô tình làm cho gương mặt Anh Khôi thoáng chút không vui. Cậu dừng tay và quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tại sao vậy?"

"À thì, cũng không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là An muốn cảm ơn Phong chuyện hôm qua thôi ấy mà."

"Vậy thì An đợi Phong đi học lại rồi nói cũng được mà."

Đây là lần đầu tiên Nhã An thấy cậu bạn Anh Khôi hiền lành và từ tốn của mình lại cương quyết đến như vậy. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô, nó còn khó chịu hơn lúc Thanh Phong tức giận nhìn cô nữa. Vì vẫn chưa quen với tình huống này nên Nhã An đành nở một nụ cười ngượng ngạo trả lời Anh Khôi.

"Ừ thì An biết như vậy cũng được, nhưng dù gì nhà An cũng gần nhà Phong hơn, huống hồ hôm nay Khôi có buổi học thêm mà, nên tốt nhất vẫn là An đi cho tiện."

Rồi không để Khôi kịp đáp lại, cô đã nhanh tay lấy vội cái cặp trên bàn rồi lao ra cửa, còn không quên ném lại một câu.

"Ok, chốt vậy nha, An về trước đây, tạm biệt."

*

Dù mạnh miệng là thế nhưng chiều hôm đó, có một cô gái đã đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ trước tòa chung cư cao lớn và đầy sang trọng chỉ để tìm nhà của một cậu con trai mà với cô giờ đây, không biết nên được gọi là thiên thần hay ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com