chap5: Tiếng súng con tim
Tầng cao nhất trụ sở Lertratkosum, căn phòng làm việc của Chủ tịch. Tường kính phản chiếu toàn cảnh thành phố dưới ánh nắng chớm đông, bóng người đứng yên như tượng.
Pond Naravit bước vào, tay cầm hồ sơ, mắt nhìn sâu vào các chỉ số trên màn hình. Anh không nhận ra rằng một biến số vừa xuất hiện trong vòng tròn kiểm soát của mình.
Một tiếng “cộc” nhỏ vang lên từ cửa phòng… và ly trà đen trên bàn rung nhẹ.
Phuwin.
Cậu nhóc 19 tuổi, sinh viên mỹ thuật, tóc mềm như mực loang, đôi mắt tinh nghịch vừa ló đầu qua cửa. Thẻ ra vào tầng cao? Cậu nhóc có. Nhưng đó là thẻ nhầm phòng, được một người trợ lý vô tình để quên. Phuwin không cần xin phép. Cậu bước vào.
“Chào buổi sáng, anh Pond,” giọng cậu nhẹ nhưng sắc bén, như dao mài trên kính.
Pond nhíu mày, không quay lại. “Cậu nhóc… vào đây làm gì?” Giọng anh phẳng, như chỉ hỏi thông tin.
“Em… à, em ghé qua xem có thể học hỏi chút không khí làm việc của một Chủ tịch.” Phuwin cười, mắt lấp lánh tinh nghịch.
Chỉ vài bước chân, cậu nhảy lên ghế Chủ tịch. Cả căn phòng bỗng lạ thường. Pond quay người, đôi mắt dừng lại ở dáng vẻ thản nhiên của cậu.
Không run, không sợ, chỉ là một cậu nhóc vừa ngồi vừa cười, nhìn thẳng.
“Ghế này hơi… ổn phải không?” Phuwin nhún vai, đặt tay lên bàn, cúi xuống quan sát hồ sơ.
Pond hít sâu. Người đặc nhiệm ngầm trong anh lập tức bật chế độ cảnh giác tối đa. Nhưng nhịp tim… anh không dám thừa nhận, đã hơi tăng.
“Cậu… rời khỏi ghế đi,” anh ra lệnh.
“Ồ, sao vội vậy?” Phuwin nghiêng đầu, đôi mắt khẽ híp, như thách thức. “Ghế trống mà, em chỉ… thử cảm giác thôi.”
Trong vài giây ngắn ngủi, Pond nhận ra cậu nhóc này là kẻ duy nhất có thể phá vỡ cấu trúc trăm lớp của anh mà không tốn sức mạnh.
Trong đầu Phuwin, mọi thứ đều là kế hoạch. Cậu không phải đến đây để học việc. Cậu đến để thử biên giới.
Biên giới tâm lý: Pond là kẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, khó lay động.
Biên giới vật lý: Ghế Chủ tịch. Một cú nhảy, một tư thế, một ánh mắt – đủ để ghi dấu.
Biên giới cảm xúc: Cậu biết Pond không thể phớt lờ ánh nhìn đầy tự tin, thách thức.
Cậu cười mỉm, cúi xuống nhặt hồ sơ đã rơi xuống sàn, rồi đặt lại đúng chỗ. Mọi hành động đều tinh tế, khiêu khích mà không bị coi là xâm nhập trực tiếp.
Anh vẫn bình tĩnh. Giọng phẳng lặng: “Cậu nhóc, đây là văn phòng làm việc, không phải sân chơi.”
Phuwin nhún vai, mỉm cười: “Văn phòng cũng cần sáng tạo chứ nhỉ?”
Pond im lặng. Không vì bị chọc tức, mà vì mắt anh vô tình lộ ra ánh nhìn lâu hơn bình thường.
Anh không thừa nhận, nhưng trong đầu, anh thấy tim mình rung lên một nhịp mà anh không mong muốn.
Một tuần sau, Phuwin gửi cho Pond một email: “Portfolio – đặc biệt”.
Trong email, không chỉ có hồ sơ mỹ thuật, còn kèm một bức ảnh cậu ngồi trên ghế Chủ tịch, nghiêng mình, ánh mắt thách thức trực diện camera.
Pond mở email, tim hơi giật, ánh mắt dừng lại.
Cậu nhóc này… biết mình đang làm gì.
Không chỉ là trêu, không chỉ là phá luật.
Mà là tấn công tinh thần – bạo nhưng tinh vi.
Anh đặt điện thoại xuống, hít sâu, tự nhủ: “Đây chỉ là một trò chơi...”
Nhưng phản xạ cơ thể… không nghe lời lời nhủ đó.
Ở một biệt thự khác, Narin cầm điện thoại, bực bội vì Phuwin không trả lời tin nhắn.
“Phuwin đang làm gì mà không nghe máy thế nhỉ?” cậu ta tự nhủ.
“Chắc là nhớ tôi quá, đang dỗi chút thôi…”
Trong lòng vẫn tin Phuwin rốt cuộc sẽ về bên mình, không hề hay biết Pond – Phuwin đang bắt đầu một trò chơi nguy hiểm, bí mật, và đầy cảm xúc.
Phuwin nằm trên sân thượng ký túc xá, ánh trăng chiếu qua trang giấy trắng. Cậu vẽ bức tranh một người đàn ông lạnh lùng đứng sau cửa sổ, bóng cao, ánh mắt sắc bén…
Và dưới đó, dòng chữ nhỏ:
“Chiến dịch trái tim – giai đoạn 1: Chạm mà không để bị nhìn thấu.”
Cậu nhắm mắt, mỉm cười. Mọi thứ mới bắt đầu.
Một tuần sau, Phuwin quyết định thêm thử thách.
Cậu đi vào thư viện công ty, nơi Pond hiếm khi xuống.
Cậu tự chọn chỗ ngồi trực diện ghế anh, mở sách mỹ thuật, làm như bình thường nhưng vẫn để ánh mắt thách thức theo dõi từng chuyển động của Pond.
Anh bước xuống thang máy, nhận ra cậu nhóc đang “ngồi trống ghế của người lạ” nhưng không hề nổi giận.
Chỉ có tim anh tự dưng… đập nhanh hơn.
Cậu ta không mở lời.
Chỉ khẽ đặt ly nước xuống bàn, gác chân, ngẩng mặt nhìn Pond.
“Anh nhìn gì vậy?”
Giọng cậu ngọt nhưng lạnh, đủ khiến Pond muốn vừa rời đi vừa không rời đi.
Phuwin lấy bút chì vẽ vài nét trên giấy, vô tình dựng hình dáng của một người đàn ông lạnh lùng nhưng… rung động.
Anh thấy… tim mình nhói.
Anh bước đến, thả tay trên bàn. Không động vào cậu, không nói gì.
Nhưng ánh mắt… kéo mọi suy nghĩ về phía Phuwin.
“Cậu nhóc…” giọng anh trầm thấp.
“Đây không phải nơi của cậu.”
Phuwin mỉm cười: “Em biết. Nhưng em muốn xem anh phản ứng thế nào.”
Một cú thách thức trực tiếp mà Pond… không thể phớt lờ...
Phuwin đặt tay lên cốc nước, chạm nhẹ vào bìa sổ, rồi kéo mắt nhìn anh: “Anh thấy sao? Tim có đập nhanh không?”
Pond không trả lời.
Nhưng trong đầu, anh thấy một cảm giác mới, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, mà anh không được phép thừa nhận.
Cùng lúc, Narin gửi tin nhắn rối rít:
“Em đang ở đâu? Anh đến đón nhé.”
Phuwin đọc, cười nhạt, không trả lời.
Cậu nhắn một bức hình khác: ánh mắt thách thức, góc nghiêng ghế Chủ tịch, nhưng… chỉ gửi cho Pond.
Narin không hề biết, vẫn mơ tưởng Phuwin sẽ về phía mình.
Đêm xuống. Phuwin gửi thêm một bức phác thảo khác: cảnh Pond đứng nhìn thành phố từ phòng làm việc.
Dòng chữ nhỏ:
“Người lạnh lùng cũng cần ai đó chạm vào mà không thừa nhận.”
Pond mở ra, mắt dừng lại.
Một nhịp tim tự dưng bị kéo dài…
Một nụ cười ngắn ngủi thoáng qua môi anh – anh không dám nhận.
Hai người – một Chủ tịch, một sinh viên – đang chơi trò chơi không tiếng súng.
Phuwin tấn công bằng sự hiện diện, ánh mắt, và bạo quyến rũ tinh vi.
Pond phản công bằng kiềm chế và logic thép, nhưng cảm xúc đã bắt đầu xao động.
Còn Narin?
Vẫn ảo tưởng, vẫn mù mờ.
Và trò chơi bí mật của Phuwin – Pond… mới chỉ bắt đầu.
Một buổi sáng trong văn phòng Chủ tịch.
Pond đang họp online với đối tác Nhật Bản thì cửa phòng bật cạch.
Không gõ. Không báo trước.
Nguyên nhân?
Không ai khác: Phuwin.
Cậu nhóc đút tay túi quần, bước vào với dáng vẻ “đây là phòng của em từ kiếp trước”.
Nhìn Pond một cái rồi… thản nhiên ngồi xuống sofa, gác chân, mở sketchbook.
Pond liếc sang bằng ánh mắt đủ để người bình thường chết đứng tại chỗ.
Nhưng Phuwin không phải người bình thường. Cậu giơ tay làm động tác “im lặng đi, anh đang ồn đấy”.
Pond siết chặt cây bút trong tay.
Người ta đang họp đối tác quốc tế.
Cậu nhóc vào như đi dạo công viên.
Thư ký ngoài cửa hồn sắp lìa khỏi xác, nhưng Pond chỉ nói một câu, rất lạnh:
“Đóng cửa lại.”
Không đuổi Phuwin.
Chỉ… chịu đựng.
Khi màn hình họp tắt, Pond quay ghế lại.
“Cậu theo tôi từ nhà đến đây sao?”
“Không. Em đến trước anh.”
Phuwin đáp nhẹ như gió.
“Cậu vào đây làm gì?”
“Đổi bầu không khí.”
Cậu nhún vai. “Ở phòng em chán quá.”
“Đây là văn phòng Chủ tịch, không phải studio nghệ thuật của cậu.”
“Nhưng có anh thì nó thành nguồn cảm hứng rồi.”
Pond hít sâu như thể đang tự đếm từ 1 đến 10 để không mất kiên nhẫn.
Phuwin bắt đầu trêu.
Cậu đứng dậy, đi đến cạnh bàn Pond, ngó vào tài liệu mật trên màn hình.
Pond ngay lập tức xoay laptop lại, giọng thấp và cực kỳ sắc: “Nhìn nữa, tôi cho bảo vệ kéo em xuống tầng trệt ngay lập tức.”
Phuwin không lùi, trái lại còn cúi người xuống gần anh hơn.
“Anh nói nghe ghê quá. Em sợ nè.”
Giọng cậu… không có một hạt “sợ” nào.
Pond đứng dậy dứt khoát, bước đến gần cậu, chỉ còn cách nhau một khoảnh.
Ánh mắt Pond đâm thẳng vào cậu như lưỡi dao băng: “Phuwin, đừng thử giới hạn của tôi.”
“Nhưng anh có giới hạn nào để em thử không?”
Pond im lặng.
Không phải vì bối rối.
Mà vì… khó kiềm chế cơn khó chịu. Cậu nhóc này rõ ràng đang coi việc quấy rối anh là một trò tiêu khiển hấp dẫn.
Phuwin tiến thêm bước cuối cùng.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn Pond từ khoảng cách quá gần để gọi là "lịch sự".
“Anh Pond,”
Phuwin nói chậm rãi, “anh càng khó chịu, em càng thấy anh thú vị.”
“Rảnh rỗi quá hả?” Pond đáp, cộc và phẳng.
“Ừm…”
Phuwin gật đầu, không xấu hổ tí nào.
“Nên em lên chơi với anh.”
“Cậu làm phiền tôi.”
“Em biết.”
“Và vẫn đến?”
“Chính xác.”
Pond thở dài, quay lại bàn làm việc, cố lờ cậu đi.
Nhưng Phuwin không về.
Cậu nhích lại gần ghế, ngồi xổm xuống cạnh Pond, chống tay lên đầu gối anh.
“Anh ghét em đến thế sao?”
“Đúng vậy.”
Pond trả lời không một chút do dự.
Phuwin cười. Một nụ cười khiến Pond quay đầu nhìn cậu trong nửa giây—nửa giây quá lâu đối với bản chất lạnh lùng của anh.
“Em biết mà. Anh càng ghét thì càng để ý.”
Pond khựng lại nửa nhịp.
Phuwin đứng dậy, phủi tay như vừa hoàn thành trò chọc ghẹo hằng ngày.
“Em đi đây. Mai lại lên làm phiền anh tiếp.”
“Không cần lên nữa.”
“Em biết.”
“Không, tôi nói nghiêm túc.”
“Em cũng vậy.”
Phuwin nháy mắt, mở cửa bước ra.
Pond nhìn cánh cửa đóng lại, tay siết nhẹ cây bút. Không phải rung động, cũng chẳng phải mềm lòng. Chỉ là… khó hiểu. Tại sao cậu nhóc này cứ xuất hiện đúng lúc anh cần sự yên tĩnh nhất?
Tại sao không đuổi?
Tại sao cộc với cậu nhưng lại không thật sự làm gì?
Pond tự lắc đầu.
“Phiền phức thật.”
Nhưng mắt anh lại vô thức nhìn sang sofa—nơi Phuwin ngồi lúc nãy. Chỉ một giây, rồi anh quay lại công việc.
Lạnh.
Cọc.
Không một chút yếu lòng.
Và Phuwin biết điều đó.
Nên càng muốn vờn anh nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com