buồn thì cứ khóc đi
Dưới bầu trời không trăng, thành phố chìm trong những quầng sáng vàng vọt của đèn đường, trải dài như những vệt ký ức mơ hồ. Trúc Nhân đứng lặng trước cửa sổ, bóng anh in dài trên tấm rèm trắng, cô độc và tĩnh lặng như một bức tranh bị lãng quên.
Cây guitar cũ kỹ tựa vào thành ghế, những vết xước loang lổ trên thân đàn như những dấu vết thời gian hằn lên trái tim anh. Ngón tay anh khẽ lướt qua dây đàn, nhưng không chơi một giai điệu nào. Chỉ có tiếng gió lùa vào khe cửa, se sắt, lạnh đến tận xương.
Ngọc Dương ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn anh. Em đã quen với những khoảnh khắc này—khi anh trầm tư, khi anh lặng lẽ gom góp những mảnh cảm xúc vỡ vụn để biến thành giai điệu. Nhưng hôm nay, có gì đó khác.
Hôm nay, ánh mắt anh không còn mơ màng, mà là một sự cam chịu, như thể đã chấp nhận một điều gì đó không thể thay đổi. Đôi vai anh khẽ run, nhưng không phải vì lạnh.
"Em có buồn... nếu anh để lại cây viết?"
Câu hỏi ấy, nhẹ như gió thoảng nhưng nặng tựa một tảng đá rơi xuống lòng em.
Ngọc Dương chớp mắt, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt em dao động, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh.
"Sao anh lại hỏi thế?"
Trúc Nhân không lập tức trả lời. Anh ngồi xuống cạnh em, kéo cây đàn lại gần, nhưng thay vì chơi nhạc, anh chỉ gõ nhẹ đầu ngón tay lên thân đàn, như một thói quen khi tâm trí ngổn ngang.
"Chỉ là... đôi khi anh nghĩ nếu một ngày anh biến mất, em có buồn không?"
Lần này, nụ cười trên môi Ngọc Dương chợt chững lại. Em không đáp ngay. Em chỉ vươn tay, tìm lấy bàn tay anh, siết nhẹ.
"Anh đang nói linh tinh gì đấy?"
Hơi ấm từ tay em truyền sang, nhưng Trúc Nhân không siết lại.
Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đang nuốt dần những con phố xa. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lay động tấm rèm mỏng, làm căn phòng chao nghiêng theo những ký ức không thành lời.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Dương cảm thấy sợ hãi.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau, em thấy anh xa vời đến thế.
Ngọc Dương ghét cảm giác này. Cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu lạc lõng giữa những khoảng trống vô hình. Trúc Nhân lúc này như một cánh chim bị gió cuốn đi xa, hoang hoải giữa bầu trời xám xịt, không phương hướng, không điểm tựa. Và em căm ghét bản thân vì không thể dang tay giữ anh lại, vì không thể gánh hộ anh một phần nỗi đau.
Em không phải kẻ giỏi ăn nói, cũng chẳng biết cách vỗ về một người bằng những lời hoa mỹ. Nhưng em hiểu anh. Hiểu đến từng nhịp thở nặng nề, từng cái siết nhẹ trên cây đàn, từng cái chớp mắt dường như nén lại một biển trời tâm sự. Hiểu đến từng khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng ta, nơi nỗi đau len vào và cứa từng vết sâu đến nhức nhối.
Em kéo bàn tay anh lại, đặt lên má mình. Lòng bàn tay anh lạnh.
"Anh không thể biến mất được."
Giọng em không run, nhưng có chút gì đó vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng.
"Anh còn có em."
Trúc Nhân khẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài lướt qua đôi môi mím chặt. Anh không nói, chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng, vùi mặt vào hõm vai nhỏ bé ấy. Một vòng tay siết chặt hơn bình thường. Một sự yếu đuối hiếm hoi, mà anh chẳng buồn che giấu.
"Anh mệt quá, Dương à..."
Câu nói như một nhát dao cứa vào tim em.
Bờ vai em run lên nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì đau lòng. Vì người con trai này, người luôn mạnh mẽ gánh trên vai cả thế giới, giờ đây lại yếu đuối đến nhường này.
Em cảm thấy ẩm ướt trên vai áo mình.
Có lẽ là nước mắt anh.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt em.
Ngọc Dương vòng tay ôm lấy anh thật chặt, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, anh sẽ tan vào không khí. Trúc Nhân, người đàn ông em yêu, luôn rực rỡ trên sân khấu, luôn mạnh mẽ trước hàng ngàn ánh đèn máy quay, nhưng cũng là một con người đầy những vết thương chẳng ai thấy được.
Và có lẽ, em là người duy nhất nhìn thấy.
"Khóc đi anh..."
Giọng em nghẹn lại, nhưng em vẫn nói.
"Khóc cho một lần hết nước mắt đi... Đừng giữ lại gì cả. Đừng trốn tránh. Đừng nghĩ mình phải mạnh mẽ suốt đời."
Anh khẽ cười, một nụ cười buồn hơn cả nước mắt.
"Anh tưởng mình quen rồi... nhưng hình như không phải."
Em gật đầu.
"Không ai có thể quen với nỗi đau cả. Nhưng nếu cứ gồng mình, anh sẽ gục ngã mất. Em ở đây rồi, cứ tựa vào em đi."
Trúc Nhân không trả lời. Anh chỉ vùi sâu hơn vào vòng tay em, mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, cuốn những chiếc lá vàng lững lờ trong đêm. Nhưng trong vòng tay em, anh đã thôi không còn gồng mình nữa.
.
Trúc Nhân gặp Ngọc Dương lần đầu tiên vào một ngày mưa ở quán cà phê nhỏ gần studio. Hơi nước từ những giọt mưa đọng trên ô cửa kính tạo nên một lớp sương mờ ảo, khiến khung cảnh bên ngoài như nhòe đi trong những gam màu xám tro.
Trong góc quán, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, có một người con trai với mái tóc hơi rối, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khuấy thìa bạc trong ly latte nóng. Đôi mắt em trầm tĩnh dõi theo từng giọt nước tí tách chảy dài trên ô kính, như thể đang lắng nghe tiếng thì thầm của mưa.
Anh ngồi bàn bên cạnh, tay cầm bút viết vội vài câu trong cuốn sổ tay đã cũ, mép giấy hơi quăn vì thấm nước từ những ngày lang bạt. Một giai điệu bất chợt vụt qua tâm trí, và anh khe khẽ ngân nga. Một câu hát chưa trọn vẹn, một giai điệu còn lơ lửng giữa không gian yên tĩnh.
Ngọc Dương nghe thấy.
Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò lướt qua anh như một cơn gió nhẹ.
"Bài này anh tự sáng tác à?"
Trúc Nhân giật mình, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ấy. Một đôi mắt nâu dịu dàng nhưng sâu không thấy đáy, như giấu trong đó cả một vùng trời tĩnh lặng.
"Ừm... chỉ là một vài câu hát thôi."
Em mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như cơn mưa phùn lướt qua tán lá, không chạm vào ai, nhưng cũng đủ để khiến người khác thấy lòng dịu lại.
"Hay đấy. Nhưng có vẻ buồn quá."
Trúc Nhân nhướng mày, chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú quan sát em như thể muốn đọc ra một điều gì đó từ biểu cảm trên gương mặt ấy.
"Em thích nhạc vui à?"
Ngọc Dương lắc đầu, nhẹ nhàng đặt ly latte xuống bàn.
"Không hẳn. Chỉ là... nếu một bài hát buồn đến mức làm người ta nhớ mãi thì cũng đáng sợ lắm."
Trúc Nhân hơi ngẩn người.
Lúc đó, anh không nghĩ nhiều. Anh chỉ thấy lời em nói có chút lạ lùng, có chút gì đó như một lời tiên tri. Nhưng nhiều năm sau, khi đã yêu em, khi trái tim anh đã khắc sâu từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cử chỉ của em vào tận tâm khảm, anh mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.
Là khi một người đã trở thành giai điệu trong lòng mình, thì dù có cố quên, bài hát ấy vẫn sẽ mãi vang vọng.
Và nếu giai điệu ấy buồn, nó sẽ mãi day dứt không nguôi.
Từ sau hôm đó, quán cà phê nhỏ trở thành điểm hẹn không hẹn của cả hai.
Trúc Nhân vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, bên cửa sổ, với ly cà phê đen đã nguội dần theo thời gian. Ngón tay anh lướt nhẹ trên trang giấy, những dòng chữ đứt đoạn, những giai điệu chưa kịp hoàn thiện.
Ngọc Dương không cần hứa hẹn điều gì, nhưng mỗi lần anh ngẩng đầu lên, em luôn ở đó—một cách tự nhiên như thể em chưa từng rời đi, như thể sự hiện diện của em đã được định sẵn từ trước.
Những ngày mưa, em đến sớm hơn một chút, mang theo một chiếc ô to để che cho cả hai, nhưng rồi cuối cùng chẳng ai buồn dùng đến nó. Họ cứ thế ngồi đó, ngắm từng giọt nước trượt dài trên ô kính, lắng nghe tiếng mưa hòa vào hơi thở của nhau.
Có những ngày chẳng cần phải nói quá nhiều. Chỉ là hai ly cà phê nghiêng bóng dưới ánh đèn vàng, là vài cái lướt mắt thoáng qua nhau, là tiếng thở dài rất khẽ của một người nào đó rồi lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh lặng.
Nhưng cũng có những ngày, hai người họ nói không dứt, nói về những giai điệu còn dang dở, về những bản tình ca chưa kịp hát, về những nỗi buồn đã cũ nhưng vẫn âm ỉ trong lòng.
"Anh có bao giờ cảm thấy... mình cứ chạy mãi mà không biết mình đang chạy đi đâu không?"
Một tối nọ, khi cơn mưa vừa tạnh, hơi đất còn phảng phất trong không gian, Ngọc Dương đột nhiên hỏi như vậy.
Trúc Nhân thoáng dừng tay, chiếc bút vẫn nằm giữa những dòng chữ còn dang dở. Anh ngước nhìn em, đôi mắt như muốn dò tìm điều gì đó sâu hơn trong câu hỏi vừa thốt ra.
"Có."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại như kéo theo cả một nỗi niềm chất chứa từ lâu.
"Vậy anh đã tìm ra chưa?"
Ngọc Dương chống cằm, ánh mắt dõi theo những giọt nước còn đọng trên ô cửa kính, chờ một câu trả lời.
Trúc Nhân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn một chút mơ hồ.
"Anh nghĩ... có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ thực sự tìm ra."
Ngọc Dương mím môi, khẽ gật đầu.
"Vậy có khi nào... anh dừng lại không?"
"Anh không biết nữa. Nhưng anh nghĩ, nếu dừng lại, có lẽ anh sẽ sợ hãi."
Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt em trầm xuống. Một thoáng im lặng, rồi em khẽ cười, như thể em đã biết trước câu trả lời.
"Em thì không sợ."
Trúc Nhân nhíu mày.
"Vì em biết dù anh có đi đâu, anh vẫn sẽ quay lại đây."
Bên ngoài, những cơn gió đêm bắt đầu len lỏi qua những tán cây, tiếng xào xạc khẽ vang vọng giữa lòng thành phố vắng.
Họ cứ thế, ở bên nhau, như hai kẻ lạc đường vô tình tìm được nhau giữa cơn lốc cuộc đời. Không ai cố chấp giữ lấy ai, cũng không ai hứa hẹn điều gì. Nhưng ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, họ vẫn luôn xuất hiện ở cùng một chỗ, cùng một khoảng thời gian.
Tựa như một thói quen.
Tựa như một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên.
Nhưng có lẽ, đâu cần phải gọi tên, chỉ cần cảm nhận được nó là đủ rồi.
.
Là người của công chúng, Trúc Nhân đã quá quen với những lời đàm tiếu, những tin đồn vô căn cứ. Nhưng khi những lời ấy hướng về Ngọc Dương, anh không thể im lặng.
Có lần, một bài báo lá cải viết về chuyện tình cảm của hai người, dùng những từ ngữ khó nghe, bịa đặt và bóp méo sự thật đến mức khiến cả người ngoài cuộc cũng phải khó chịu. Ngọc Dương đọc được, lặng lẽ đặt điện thoại xuống, không nói gì. Nhưng Trúc Nhân biết - anh luôn biết - rằng em tổn thương.
Ngọc Dương không khóc, cũng không bày tỏ sự tức giận. Em chỉ lặng lẽ kéo tấm rèm cửa, để ánh sáng bên ngoài không chiếu vào căn phòng nhỏ. Bóng tối phủ lên em, che đi biểu cảm, nhưng không giấu được đôi vai khẽ run lên.
Trúc Nhân bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
"Em không cần phải chịu đựng một mình."
Ngọc Dương quay lại, ánh mắt sâu hút như biển khơi sau cơn giông.
"Anh không sợ sao? Những tin đồn... những lời bàn tán..."
Trúc Nhân mỉm cười, nhưng trong mắt anh, chỉ có sự kiên định.
"Sợ chứ. Nhưng anh sợ em đau lòng hơn."
Hôm sau, trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, khi phóng viên đặt câu hỏi về bài báo đó, Trúc Nhân không né tránh. Anh nghiêng người về phía micro, giọng trầm ấm nhưng đầy cứng rắn:
"Ngọc Dương không phải là một câu chuyện giật gân để người ta bàn tán. Em ấy là người tôi yêu, vậy thôi."
Cả trường quay lặng đi vài giây, rồi một loạt tiếng xì xào vang lên. Phóng viên nhìn nhau, bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh. Nhưng Trúc Nhân không hối hận. Anh biết những lời này có thể gây ra sóng gió, nhưng chẳng sao cả—nếu nó có thể bảo vệ em.
Ngọc Dương xem đoạn phỏng vấn ấy, màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh Trúc Nhân ngồi trước hàng trăm ánh nhìn, nhưng trái tim anh chỉ hướng về em. Ngọc Dương đặt điện thoại xuống, chạy đến ôm lấy anh thật chặt khi anh vừa bước vào nhà.
"Anh điên à?"
Trúc Nhân bật cười, vòng tay ôm lấy em, hơi ấm của anh bao bọc lấy em như một bức tường vững chãi.
"Điên vì yêu em thôi."
Có lần, Trúc Nhân bị áp lực đến mức kiệt sức. Lịch trình dày đặc, những buổi biểu diễn kéo dài, những ca khúc phải thu đi thu lại đến mức giọng anh khàn đặc. Những đêm dài chỉ có ánh đèn sân khấu hắt lên người anh, rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Anh không nói, không than phiền, nhưng Ngọc Dương nhìn là biết—đôi mắt sâu ấy đã thấm mệt, đôi tay từng vững vàng ôm đàn giờ trở nên lặng lẽ, như thể sức sống đang dần bị rút cạn.
Đêm đó, khi Trúc Nhân trở về nhà sau một ngày dài, áo sơ mi vẫn còn hằn vết nhăn vì chưa kịp thay ra, chân bước nặng nề trên sàn nhà. Ngọc Dương ngồi chờ anh trong phòng khách, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của anh.
Anh không nói gì, chỉ thả mình xuống ghế, ngửa đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại. Một hơi thở dài lặng lẽ buông ra, như thể anh đang cố xua đi cả thế giới trên vai.
Ngọc Dương bước lại gần, quỳ xuống trước mặt anh. Ngón tay em nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, siết chặt.
Trúc Nhân mở mắt, nhìn em. Trong đôi mắt anh, có sự bất lực, có chút hoang mang, nhưng hơn hết là sự mệt mỏi đến tận cùng.
"Anh không cần phải gồng mình lên như thế đâu."
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên trong tâm trí anh như một hồi chuông thức tỉnh.
Trúc Nhân siết chặt tay em, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ vỡ vụn.
"Anh không thể dừng lại." Giọng anh khàn đặc, không biết vì kiệt sức hay vì xúc động. "Anh sợ nếu dừng lại, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Sẽ không còn ai nhớ đến anh nữa."
Ngọc Dương lắc đầu, đưa tay chạm lên gò má gầy của anh.
"Không ai bắt anh phải gánh cả thế giới trên vai. Nếu mọi thứ có sụp đổ, thì ít nhất em vẫn ở đây."
Em nhìn anh, ánh mắt không chỉ có yêu thương mà còn có cả sự đau lòng. Nhìn anh kiệt sức, nhìn anh tự ép mình đến giới hạn, Ngọc Dương cảm thấy trái tim cũng đau theo từng nhịp thở của anh.
"Trúc Nhân mà em biết... không phải là người sợ bị lãng quên. Anh luôn tỏa sáng, không phải vì ai đó nhớ đến anh, mà vì anh yêu âm nhạc. Vì anh hát từ chính trái tim mình."
Trúc Nhân nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay em. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh không nhớ lần cuối cùng mình cho phép bản thân yếu đuối là khi nào, nhưng ngay lúc này, với em ở đây, anh biết mình không cần phải gồng lên nữa.
Ngọc Dương nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, để anh tựa vào vai mình. Một bàn tay em vuốt nhẹ lên mái tóc anh, bàn tay còn lại siết chặt lấy tay anh, như một lời cam kết không lời.
"Ngủ một chút đi anh. Chỉ cần có em, cả thế giới ngoài kia có ra sao cũng không quan trọng nữa."
Trong những giây phút ấy, Trúc Nhân nhận ra—bảo vệ nhau không chỉ là những lần đứng ra che chắn, mà còn là những lúc ở bên nhau, không rời, ngay cả khi cả thế giới có sụp đổ đi nữa.
.
.
.
Nhưng mà...
Thời gian trôi qua, cả hai đều thay đổi. Không phải vì hết yêu, mà vì những vết thương chồng chất lên nhau quá nhiều. Những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi, những bữa cơm nguội lạnh, những cái ôm không còn giữ được hơi ấm như trước.
Có những đêm Trúc Nhân nhìn sang bên cạnh, thấy em đang ngủ, lặng lẽ và mong manh. Anh vươn tay chạm vào em, nhưng rồi lại rụt về. Giữa hai người giờ đây là một khoảng trống vô hình, một bức tường không ai dám phá vỡ.
Một ngày nọ, khi mặt trời rọi những tia sáng nhạt lên ô cửa sổ, Trúc Nhân để lại trên bàn một tờ giấy. Dòng chữ viết vội, nhưng đủ để xé toạc trái tim người đọc.
"Sợ em không thấy rõ, anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc."
Ngọc Dương run rẩy cầm tờ giấy lên, nhưng chữ nghĩa trước mắt cứ nhòe đi vì nước mắt.
Bên ngoài cửa, Trúc Nhân đứng đó, nhìn em lần cuối. Đôi mắt anh có thứ gì đó rất lạ—như một tia hy vọng mong manh cuối cùng, hoặc như sự cam chịu của một kẻ đã biết trước kết cục.
"Mình quen rồi đấy..." Giọng anh trầm khàn, mỗi chữ như khắc vào tim. "Ừ thì cứ khóc đi."
Ngọc Dương cắn chặt môi, cố không bật thành tiếng. Nhưng nước mắt thì không nghe lời.
Trúc Nhân xoay người rời đi. Bóng lưng anh khuất dần dưới ánh đèn đường, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Trong căn phòng vắng lặng, Ngọc Dương gục xuống sàn nhà, ôm lấy tờ giấy vào lòng, nước mắt thấm đẫm từng nét mực.
Từ loa nhỏ trong góc phòng, một bài hát vang lên. Giai điệu cũ kỹ nhưng từng lời hát vẫn sắc như dao cắt vào lòng.
"Nước mắt rồi cũng sẽ khô thôi..."
Nhưng ngay lúc này, trái tim em vẫn chưa thể.
Ngọc Dương vẫn ngồi đó, đôi tay run rẩy siết chặt tờ giấy đã nhàu nát. Những con chữ trên trang giấy nhòe đi bởi nước mắt em không cách nào kìm nén. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, từng nhịp phập phồng của lồng ngực em như thể đang cố gắng níu lấy chút hơi ấm cuối cùng của anh.
Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong đêm, từng giai điệu đập vào lồng ngực đau đớn.
"Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi..."
Em nấc lên, bàn tay bấu chặt vào vạt áo mình, như thể nếu không làm vậy, cả cơ thể sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hàng cây bên hiên lay động theo gió, cành lá xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Ngọn gió lạnh buốt len qua khung cửa sổ, lùa vào lòng em một khoảng trống không đáy.
Ngọc Dương muốn chạy ra ngoài, muốn níu lấy tay anh, muốn hét lên rằng:
"Đừng đi! Đừng bỏ em lại! Anh đã hứa sẽ ở bên em mà, anh quên rồi sao?"
Nhưng đôi chân em chẳng thể nhấc lên nổi, tựa như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân.
Em nhìn theo bóng lưng anh, từng bước từng bước xa dần trong màn đêm. Không ngoảnh lại. Không một lời từ biệt.
Em đã quen với hơi ấm của anh, quen với những ngón tay siết chặt lấy tay em trong những ngày lạnh giá, quen với đôi mắt ấy nhìn em bằng cả một bầu trời yêu thương. Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng trống mênh mông.
Bên ngoài, Trúc Nhân bước đi chậm rãi, từng bước chân nặng trĩu trên con đường lấp đầy ký ức. Gió táp vào mặt anh, buốt lạnh.
Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc đến lạ.
"Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời, sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi."
Hóa ra, anh và em đã đi đến đoạn cuối của câu chuyện. Không phải vì tình yêu không đủ lớn, mà vì cả hai đã không còn đủ sức để giữ lấy nhau.
Anh nhớ những lần em đứng sau lưng anh, dịu dàng xoa nhẹ bờ vai mỏi mệt của anh sau những ngày dài quay cuồng với công việc. Nhớ những lúc em lặng lẽ pha một ly trà nóng đặt bên bàn khi anh thức khuya viết nhạc. Nhớ cả ánh mắt lo lắng của em khi anh gục đầu lên vai em, giấu đi những mệt mỏi, những gánh nặng mà chẳng thể nói thành lời.
Nhưng rồi sao chứ? Anh đã để em một mình với những nỗi cô đơn không tên.
Gió vẫn thổi, cuốn theo những mảnh ký ức vỡ vụn.
Trúc Nhân ngước mắt lên trời, tự hỏi:
"Nếu ngày mai thức dậy, em có còn nhớ đến anh không?"
Trúc Nhân dừng bước trước một ngã tư vắng. Đèn đường hắt bóng anh dài lê thê trên mặt đất, kéo theo một khoảng trống vô hình mà anh không sao lấp đầy. Những tòa nhà cao tầng xung quanh vẫn rực rỡ ánh đèn, thành phố vẫn náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng anh, lại chẳng khác nào một khoảng không tối mịt, trống rỗng đến đáng sợ.
Anh rút điện thoại ra, ngón tay vô thức lướt qua dãy số đã thuộc lòng. Hàng trăm lần trước, em luôn là người đầu tiên anh gọi mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi trái tim anh cần một chỗ dựa. Nhưng lần này, chiếc màn hình chỉ phản chiếu lại ánh mắt anh—một ánh mắt đầy mất mát.
Chỉ một cuộc gọi thôi. Chỉ cần nghe giọng em một lần nữa... chỉ một lần thôi...
Nhưng rồi anh lại cười. Một nụ cười đắng chát.
Gió lạnh tạt qua, thổi rối mái tóc bạch kim của anh. Ngón tay anh khựng lại trên nút gọi. Một giây. Hai giây. Rồi cả một quãng thời gian dài như vô tận. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ siết chặt điện thoại, rồi nhét nó lại vào túi áo. Không có cuộc gọi nào được thực hiện.
"Mình quen rồi đấy... Ừ thì cứ khóc đi."
Anh lẩm bẩm, như một lời tự nhắc nhở. Hoặc có lẽ, đó là lời anh muốn nói với em.
Gió vẫn thổi.
Xa xa, những ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, vẫn rực rỡ như chẳng hề biết rằng có một người đang chìm sâu trong bóng tối. Giữa lòng thành phố không ngủ, Trúc Nhân đứng đó, lặng lẽ, cô đơn, và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Anh tự hỏi, giờ phút này, em đang làm gì? Em có đang khóc không? Hay em đang gục đầu vào gối, cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi?
Anh siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt.
Em có buồn... nếu anh để lại cây viết, dòng thư cuối sau bức màn?
Trúc Nhân hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi cơn đau đang tràn ngập trong lồng ngực. Nhưng càng cố quên, nó lại càng siết chặt lấy anh, như một sợi dây vô hình trói buộc anh vào ký ức với em.
Những ngày tháng bên em, những lần em tựa vào vai anh thì thầm những câu ngốc nghếch, những đêm cả hai cùng thức trắng chỉ để nói về những giấc mơ xa vời... Tất cả giờ đây đều đã trở thành những mảnh ký ức vỡ vụn, lạc lõng giữa khoảng không vô tận.
Có lẽ anh đã sai. Sai ngay từ khoảnh khắc để em bước vào tim mình, sai khi nghĩ rằng tình yêu có thể chống lại tất cả.
Nhưng nếu được chọn lại từ đầu... nếu thời gian có thể quay ngược... anh vẫn sẽ chọn em.
Dù cho kết cục có đớn đau thế nào đi chăng nữa.
.
.
.
Ba tháng sau...
Dưới bầu trời thành phố rực rỡ ánh đèn, có một căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, nơi một con người đang lặng lẽ tự kết thúc câu chuyện của chính mình.
Trúc Nhân ngồi trầm mặc bên cửa sổ, điếu thuốc giữa những ngón tay gầy guộc cháy dở, làn khói xanh nhạt quyện vào màn đêm đặc quánh, tan biến như chính anh cũng sắp làm vậy. Anh khẽ rùng mình khi hơi lạnh len lỏi qua khung kính, chạm vào làn da đã tê dại từ lâu.
Trên bàn, một tờ giấy trắng nằm im lặng đợi chờ những dòng chữ cuối cùng. Bàn tay run rẩy của anh kéo lê đầu bút, từng nét chữ nguệch ngoạc hiện lên như tiếng kêu cứu cuối cùng giữa thế gian.
"Em có buồn... nếu anh để lại cây viết, dòng thư cuối sau bức màn?"
Một giọt nước rơi xuống trang giấy, loang thành một vệt nhòe nhoẹt. Trúc Nhân đưa tay chạm vào vệt mực ướt, ngẩn ngơ. Anh đã khóc ư? Nhưng khóc thì có ích gì?
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, lại yếu đuối đến mức này.
Bên tai, bài hát vẫn khe khẽ vang lên từ chiếc loa cũ kỹ.
"Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi..."
Bình yên ư? Có thật khi anh rời đi, em sẽ tìm được bình yên không? Hay anh chỉ đang đẩy em vào vực sâu của nỗi đau không đáy?
Nhưng mà... anh mệt lắm rồi.
Bàn tay gầy gò của anh chạm vào lọ thuốc trên bàn, nắp chai bật mở, những viên thuốc trắng tròn rơi xuống, nằm chỏng chơ trên mặt gỗ lạnh lẽo. Một vài viên lăn xuống sàn, phát ra những âm thanh va chạm nhỏ bé nhưng sắc lạnh đến nghẹt thở.
"Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời
Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi..."
Anh bật cười.
Ừ, tình yêu không thể chỉ nói bằng lời. Yêu nhau đến mấy, cuối cùng cũng chỉ còn lại những lời hứa bỏ ngỏ, những nỗi đau lặng lẽ nuốt chặt trong tim.
Từng viên thuốc trượt qua đầu ngón tay, đầu lưỡi đắng chát, nhưng chẳng đắng bằng những tháng ngày đã qua. Anh chậm rãi nhắm mắt, để mặc bóng tối kéo anh về phía hư vô.
Ký ức cuối cùng lướt qua tâm trí anh như một thước phim cũ—nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn anh, giọng nói ấm áp vẫn gọi anh bằng thứ âm thanh dịu dàng nhất.
Anh muốn giữ lấy em... nhưng không thể nữa rồi.
"Mình quen rồi đấy... Ừ thì cứ khóc đi..."
Cánh cửa phòng bật mở.
Trúc Nhân lịm dần trong hơi lạnh của thành phố, mơ hồ cảm nhận được những cảm xúc đã lâu rồi anh chưa được trải qua.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, nghẹn ngào giữa không gian tĩnh mịch.
"Mình quen rồi đấy... Ừ thì cứ khóc đi...Khóc đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com