Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có hẹn với thanh xuân

Tối nay trời mưa nhẹ. Những hạt nước lăn dài trên ô kính, phản chiếu ánh đèn thành phố nhạt nhòa như những giấc mơ bị kéo dài vô tận. Trúc Nhân ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, khói quẩn quanh khiến đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên, báo hiệu một tin nhắn từ số quen thuộc.

@nnd

"Anh ơi, dạo này anh ổn chứ?"

Chỉ hai chữ "Anh ơi" nhưng như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim anh.

.

Trúc Nhân gặp Ngọc Dương vào một chiều mưa. 

Cơn mưa Sài Gòn bất chợt kéo đến, phủ mờ những ngọn đèn đường vàng vọt, biến cả thành phố thành một bức tranh mờ ảo. Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trên con phố tĩnh lặng, nơi những giọt mưa vỗ nhẹ lên cửa kính, nơi giai điệu acoustic lặng lẽ hòa vào không gian ấm áp.

Giữa làn hơi nước mờ ảo trên cửa kính, anh nhìn thấy em—chàng trai với đôi mắt sáng, đôi môi mím nhẹ như đang suy nghĩ một điều gì đó xa xăm. Ngọc Dương ngồi đó, lặng lẽ như một nốt trầm giữa dòng đời vội vã. Và ngay giây phút ấy, Trúc Nhân biết anh muốn bước vào thế giới của em.

"Anh ngồi đây được không?"

Ngọc Dương khẽ ngẩng đầu, đôi mắt em chạm vào anh—sâu thẳm, dịu dàng nhưng cũng có chút đề phòng của một người chưa từng quen biết. Nhưng rồi em chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu, như thể trong lòng cũng không thấy phiền lòng về sự xuất hiện của anh.

Thế là, câu chuyện giữa hai người bắt đầu.

Trúc Nhân không biết tại sao chỉ sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, anh đã cảm thấy bản thân muốn tìm hiểu em nhiều hơn. Có lẽ là vì ánh mắt em khi nhắc đến ước mơ của mình, có chút mơ hồ nhưng tràn đầy khát vọng. 

Có thể là giọng nói trầm ấm của em khi cười đùa một điều gì đó vu vơ. Hoặc có thể, chỉ đơn giản là vì từ giây phút đầu tiên, anh đã bị em thu hút một cách lạ kỳ—như một định mệnh đã sắp đặt sẵn từ lâu.

"Chắc gì đã có ngày mai
Chắc gì ta lại yêu thêm một ai..."

Những lời hát thoảng qua trong không gian quán cà phê, khiến Trúc Nhân thoáng sững lại. Anh nhìn sang Ngọc Dương, thấy em khẽ gõ nhịp theo điệu nhạc trên thành ly cà phê, đôi mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng anh.

Và thế là, hôm ấy, mưa chẳng còn lạnh nữa.

Những tháng ngày sau đó, Ngọc Dương và Trúc Nhân như hai đường thẳng song song nhưng lại vô tình chạm vào nhau. Họ đi qua những ngày bình yên nhất, những ngày nắng len lỏi qua tán lá, những đêm khuya lang thang trên con đường vắng, những lần ôm lấy nhau trong bóng tối khi thế giới ngoài kia quá xô bồ.

"Anh có tin vào duyên phận không?"

Trúc Nhân khựng lại, nhìn sâu vào mắt em.

"Có chứ. Nếu không, anh đã không gặp em."

Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức khiến trái tim Ngọc Dương rung động. Em bật cười, dụi nhẹ vào vai anh, như thể muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình. 

Nhưng Trúc Nhân không để em trốn lâu. Anh vươn tay, kéo em lại gần hơn, áp nhẹ trán mình lên trán em, như một cách khẳng định rằng tất cả những gì anh nói đều là thật.

Họ yêu nhau theo cách dịu dàng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt. Những cái ôm siết chặt giữa những buổi tối muộn, những nụ hôn ấm nóng đặt vội vàng giữa ánh đèn đường, những lần tay đan lấy tay mà chẳng nói lời nào, chỉ có nhịp tim là thay nhau cất lên.

"Có lẽ em là thanh xuân của tôi..."

Ngọc Dương lẩm nhẩm lời bài hát khi cả hai đang tựa vào nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt em. Trúc Nhân bật cười khẽ, kéo em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm của em, hơi thở phả nhẹ lên vành tai em.

"Em không phải là thanh xuân của anh. Em là cả cuộc đời anh."

Lời nói ấy thấm vào không gian, tan vào những nhịp thở giao nhau, và vương lại trong tim như một lời hứa. Một lời hứa mà cả hai đều mong muốn giữ trọn, dù sau này có ra sao.

.

.

.

Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ mà chẳng ai đoán trước được.

Sự nghiệp của Trúc Nhân ngày càng tiến xa, ánh đèn sân khấu ngày càng rực rỡ hơn, những tràng vỗ tay ngày càng vang dội hơn. Nhưng phía sau ánh hào quang đó, anh dần đánh mất một điều gì đó quan trọng hơn cả—một người đã từng là cả thế giới của anh.

Ngọc Dương vẫn dậm chân tại chỗ với những ước mơ chưa thành hình. Em vẫn miệt mài đi trên con đường nhỏ bé của riêng mình, vẫn cố gắng để không bị bỏ lại phía sau. 

Nhưng khoảng cách giữa anh và em không chỉ còn là những con số trên vé máy bay, không chỉ là những ngày xa cách vì lịch trình chồng chéo—mà là khoảng cách vô hình trong chính trái tim hai người.

Những cuộc gọi ít hơn. Những tin nhắn vội vàng hơn. Những bữa tối chỉ còn lại sự im lặng, tiếng muỗng chạm vào đĩa đôi khi còn lớn hơn cả những lời đối thoại.

"Em ổn không?"

Ngọc Dương mỉm cười, một nụ cười mong manh như sợi khói sắp tàn.

"Anh bận lắm đúng không?"

"Anh xin lỗi..."

Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em nhiều hơn. Xin lỗi vì những lần em cần một cái ôm nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh vội vã bước đi. Xin lỗi vì đã để em quen dần với sự trống trải.

Và cuối cùng, chẳng cần một trận cãi vã hay những lời trách móc. Không có ai gào thét, không có ai rơi nước mắt. Chỉ là một buổi tối mưa rơi, khi cả hai nhìn vào mắt nhau và biết rằng điều gì đến cũng sẽ đến.

"Từ ngày mai tôi phải đi. Hẹn gặp em trong một khi khác..."

Những lời hát ấy như bóp nghẹt lấy tim Trúc Nhân.

Em không níu kéo, anh cũng không dám giữ lại. Vì anh biết, mình chẳng còn tư cách. Vì anh biết, nếu còn yêu thương nhau, họ đã không đi đến bước đường này.

"Mất nhau rồi...
Mất nhau thật rồi..."

Ngọc Dương bước đi, để lại Trúc Nhân một mình giữa màn đêm, với một cơn mưa khác.

Thời gian trôi đi, Trúc Nhân vẫn thường tự hỏi, em bây giờ thế nào.

Có còn thích uống trà sữa nhiều đá không? Có còn bật khóc khi xem những bộ phim cũ không? Có còn thức khuya nghe nhạc một mình không? Có còn giữ thói quen mỗi tối nhắn tin chúc anh ngủ ngon, dù có những ngày anh không kịp trả lời?

Còn anh—anh vẫn vậy. Vẫn tìm kiếm bóng hình em trong những con phố cũ, vẫn bật lên những bài hát mà cả hai từng nghe, vẫn nhớ đến dáng em ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn về một khoảng trời xa. 

Những ngày trời trở gió, lòng anh bỗng chùng xuống khi nghĩ về em. Không biết giờ này, có ai kéo chăn đắp cho em khi em vô thức ngủ quên trên sofa như trước đây?

"Em bình tâm hơn chưa?
Hay là nước mắt nhòe suốt đêm?"

Trúc Nhân vẫn nhớ như in hơi ấm của em, dù bao mùa mưa đã trôi qua. Nhớ cả những ngày em còn bên cạnh, những lần em vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở phả nhẹ vào gáy, giọng nói nhỏ xíu nhưng chất chứa cả một trời thương nhớ:

"Anh ơi, mình cứ mãi như thế này có được không?"

Ngày đó anh cười, xoa đầu em, nhẹ nhàng đáp:

"Dĩ nhiên rồi, ngốc ạ."

Nhưng anh đã không giữ được lời hứa ấy.

Anh nhớ những buổi sáng sớm, em lười biếng cuộn tròn trong chăn, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố thì thầm "Anh, năm phút nữa thôi..." Và rồi anh sẽ phì cười, kéo em lại gần hơn, trán chạm trán, chờ em thức dậy để bắt đầu một ngày mới.

Nhớ cả những lần em nhõng nhẽo, chọc ghẹo anh chỉ để thấy anh bật cười. Nhớ cả những ngày hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cũ, em ôm anh thật chặt từ phía sau, tựa đầu lên vai anh và ngân nga theo một bài hát nào đó phát ra từ loa điện thoại.

"Vậy là em đi xa anh thật rồi
Đến bao giờ anh mới quên được người?"

Lần đầu tiên, Trúc Nhân nhận ra, hoá ra trên đời này, có những người dù có đi xa đến đâu, dù thời gian có trôi nhanh đến mức nào, cũng chẳng thể phai mờ trong tâm trí.

Em là một trong số đó.

Em là mùa nắng ấm áp nhất trong đời anh, nhưng cũng là cơn mưa lạnh lẽo nhất phủ lên trái tim anh sau những ngày xa cách.

Trúc Nhân thở dài.

Em đã rời đi, nhưng ký ức vẫn còn ở lại.

Và anh—vẫn mắc kẹt trong những ngày tháng cũ, một mình giữ lại những yêu thương đã chẳng còn thuộc về mình nữa.

.

"Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau
Hãy để cho tôi nói với em lời chào..."

Trúc Nhân tựa lưng vào lan can, ánh mắt vô định nhìn về những ánh đèn đường xa xăm. Thành phố vẫn nhộn nhịp như nó vốn dĩ, nhưng trong lòng anh, có một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy. Một khoảng trống mang tên em.

Đã bao lâu rồi anh chưa gặp em? Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười em rạng rỡ trong ánh nắng? Chỉ cần một lần thôi, một lần vô tình lướt qua nhau trên phố đông, anh cũng cam lòng. 

Nhưng hình như ông trời trêu ngươi, hết lần này đến lần khác, dù anh có đi qua bao nhiêu con phố cũ, có chờ đợi ở những nơi cả hai từng đặt chân đến, bóng dáng ấy vẫn chẳng một lần xuất hiện.

"Từ ngày tụi mình kết thúc, bây giờ cuộc sống em ra sao?"

Anh muốn hỏi lắm. Nhưng liệu anh có tư cách không?

Em còn thích uống trà sữa nửa đường tan đá không? Còn giữ thói quen gác chân lên ghế mỗi khi tập trung làm việc không? Còn hay ôm đàn guitar nghêu ngao hát mỗi khi trời mưa không? Còn nhớ anh không?

Anh đã từng nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ không níu kéo. Nhưng nỗi nhớ đôi khi là thứ ngang tàng, dù có kìm nén đến đâu cũng chẳng thể dập tắt.

"Thôi thì mong em đừng khóc nữa
Đừng bỏ bữa những ngày sau
Không còn anh, bao điều vẫn tốt như xưa..."

Ngày em đi, em đã khóc rất nhiều. Nhưng em đâu biết, anh cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi.

Anh đã quen với việc có em trong đời, quen với những bữa cơm tối có hai người, quen với tiếng cười lanh lảnh vang lên trong căn nhà nhỏ. Để rồi khi tất cả chỉ còn lại sự im lặng, anh mới nhận ra, thế giới này chẳng còn như trước nữa.

Có những đêm, anh bật dậy giữa giấc ngủ, tay với lấy điện thoại theo phản xạ, nhưng không còn ai gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon nữa. Có những ngày, anh lang thang qua những nơi cả hai từng đến, ngồi đúng chiếc ghế mà em hay ngồi, chỉ để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.

Có những lúc anh muốn chạy đến tìm em, muốn ôm em thật chặt, muốn nói với em rằng "Đừng đi nữa, quay về bên anh đi...". Nhưng lý trí lại kéo anh lại.

Vì anh biết, em xứng đáng với một tình yêu vẹn nguyên hơn.

"Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy
Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này..."

Có lẽ, chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm.

Nếu một ngày nào đó, khi cả hai đều đã đủ trưởng thành, khi những tổn thương đã thôi rỉ máu, liệu chúng ta có thể đứng trước nhau, mỉm cười và nói rằng: "Chào em, lâu rồi không gặp."?

Liệu lúc đó, em có còn nhớ đến anh không? Hay anh sẽ chỉ là một kỷ niệm xa xăm, như một trang sách cũ bị lãng quên trên giá?

Trúc Nhân hít một hơi thật sâu, để làn gió đêm mát lạnh xoa dịu cõi lòng.

Có những nỗi buồn phải tự mình gánh chịu, có những ký ức dù đẹp đến đâu cũng chỉ có thể cất giữ trong tim.

Anh buông lơi bàn tay, để lại một khoảng trống.

.

.

.

Trúc Nhân đứng lặng trước em, khoảng cách chỉ còn vài bước chân, nhưng anh lại thấy xa xôi vô tận. Gió thổi qua những tán cây, cuốn theo chút hương quen thuộc từ mái tóc em – mùi nắng, mùi gió, mùi của những ngày tháng xưa cũ.

Ngọc Dương vẫn mỉm cười, ánh mắt thoáng qua những xúc cảm khó đoán. Có lẽ em cũng bất ngờ khi gặp lại anh, có lẽ em cũng đang cố giấu đi những điều mà trái tim muốn nói.

Trúc Nhân mở miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Từng câu chữ lộn xộn trong đầu, bao nhiêu điều muốn nói giờ đây lại trở thành một mớ hỗn độn.

"Từ ngày mai tôi phải đi,
Hẹn gặp em trong một khi khác.
Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim..."

Lời bài hát năm xưa như vọng lại, như một lời tiên đoán cho cuộc gặp gỡ muộn màng này.

Anh đã từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, anh sẽ không do dự nữa, sẽ ôm em thật chặt, sẽ nói cho em biết rằng những ngày tháng không có em, anh đã sống khó khăn thế nào. Nhưng giờ phút này, anh lại chỉ có thể đứng đó, hít một hơi thật sâu để giữ mình không run lên.

"Dạo này em ổn không?" – Cuối cùng, anh chỉ có thể nói như thế. Một câu hỏi tưởng như bình thường, nhưng lại chất chứa cả trời mong nhớ.

Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có chút gì đó dịu dàng, chút gì đó đong đầy những kỷ niệm cũ. "Em vẫn ổn. Còn anh?"

Ổn ư? Anh đã từng nghĩ rằng mình ổn. Nhưng đến lúc này, khi nhìn thấy em, trái tim anh lại nhói lên như vết thương chưa lành bị chạm vào lần nữa.

"Em như bông hoa mặt trời,
Có nụ cười đốt cháy lòng người..."

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng lại có một khoảng cách vô hình ngăn giữa hai người.

Trúc Nhân muốn đưa tay chạm vào em, nhưng rồi lại rụt lại. Chúng ta đã từng là tất cả của nhau, nhưng giờ đây, ngay cả một cái chạm nhẹ cũng trở thành điều xa xỉ.

Họ cứ thế đứng nhìn nhau, giữa thành phố đông đúc nhưng lại như chỉ có hai người.

"Anh có hay quay lại nơi cũ không?" – Ngọc Dương hỏi, giọng nói trầm lắng nhưng mang theo chút gì đó mong chờ.

Trúc Nhân cười nhẹ, gật đầu. "Có. Nhưng chưa từng gặp em."

"Em cũng vậy."

Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả hai đều đang chờ đợi điều gì đó.

"Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy,
Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này..."

Có lẽ số phận đã đưa họ gặp lại nhau không phải để tiếc nuối, mà để nhận ra rằng dù có xa cách bao lâu, dù có đi qua bao nhiêu đổi thay, trong tim họ vẫn có một góc nhỏ dành cho nhau.

Trúc Nhân hít sâu một hơi, đôi môi khẽ cong lên. "Em có muốn đi đâu đó không?"

Ngọc Dương nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. "Được."

Cùng với đó, em đã mỉm cười.

Một nụ cười mà anh đã từng yêu, vẫn yêu, và có lẽ... sẽ mãi yêu.

Và thế là họ bước đi, cùng nhau, như những ngày xưa cũ. Nhưng lần này, không ai vội vã, không ai níu kéo, chỉ là tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, để biết rằng, dù có thế nào đi nữa, họ vẫn luôn có nhau trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com