dark love
A/N: mấy cái này như là mấy cái shot nhỏ xíu mà chưa dựng thành được một chap full thì đem dô đây nữa rảnh bê ra lại ó...
.
1. phận tôi tớ nhưng lại là ngoại lệ của ngài
Mưa đêm lạnh lẽo, từng giọt rơi tí tách trên mặt đất ẩm ướt. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lặng lẽ dừng trước biệt thự nguy nga, ánh đèn bên trong hắt ra nhàn nhạt. Cửa xe mở, một bóng dáng cao lớn bước xuống, khí thế uy nghiêm, toàn thân bao trùm bởi sắc đen của bộ vest Armani. Hắn là Trúc Nhân—chủ tịch tối cao, vị vua của thế giới ngầm, kẻ không biết đến khái niệm nhân từ.
Phía sau hắn, một người đàn ông khác bước xuống—Ngọc Dương, trợ lý riêng. Dáng người em gầy, thanh thoát trong bộ sơ mi trắng đơn giản, hoàn toàn đối lập với sự tàn nhẫn của chủ nhân. Ánh mắt em lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc, nhưng khi hướng về phía Trúc Nhân, có một tia dịu dàng mà chẳng ai nhận ra.
Căn biệt thự yên ắng. Cả hai bước vào, không ai nói một lời. Nhưng không khí nặng nề bao trùm, như báo hiệu một cơn bão sắp đến.
"Em đã xử lý xong chưa?" Giọng Trúc Nhân trầm thấp, như con mãnh thú đang chờ con mồi sập bẫy.
Ngọc Dương cởi áo khoác, đặt lên ghế, không chút chần chừ mà đáp: "Ngài muốn tôi tự tay hay để người khác làm?"
Một nụ cười lạnh lẽo kéo nhẹ trên môi Trúc Nhân. Hắn cởi nút áo cổ tay, ngồi xuống sofa, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.
"Em ra tay đi."
Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng trong đó là một mệnh lệnh không thể chối từ.
Ngọc Dương không hỏi thêm. Em chưa bao giờ hỏi tại sao, cũng chưa từng phản kháng. Chỉ cần là lệnh của hắn, em sẽ làm. Bởi vì đó là hắn—kẻ đã cho em một chỗ đứng, một ý nghĩa để tồn tại.
Nhưng Trúc Nhân hiểu rõ con người em hơn bất cứ ai. Em không thích dính máu. Không phải vì sợ hãi, mà vì em không muốn lặp lại quá khứ đầy vết nhơ của chính mình.
Hắn nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, rồi đột nhiên kéo mạnh tay em về phía mình.
"Em muốn ta bẩn tay thay em à?"
Ngọc Dương hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Tôi không muốn ngài bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt."
"Những kẻ dám động đến em, không bao giờ là chuyện nhỏ."
Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn đã thấy ánh mắt tên đó nhìn em. Một ánh mắt bẩn thỉu, đầy ham muốn. Trúc Nhân muốn chọc mù mắt hắn, nhưng hắn kiềm chế, bởi vì hắn muốn để em tự tay kết liễu kẻ đó.
Hắn muốn em hiểu rằng, trong thế giới này, chỉ có một người duy nhất được phép bảo vệ em—là hắn.
Màn đêm đổ xuống, phủ lên thành phố một màu đen tuyệt đối. Ở tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, một người đàn ông bị trói quỳ trước mặt Ngọc Dương. Miệng hắn bị nhét vải, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Trúc Nhân đứng phía sau, ung dung châm một điếu thuốc.
Ngọc Dương cúi xuống, cầm lấy con dao bạc sáng loáng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
Người đàn ông rít lên những âm thanh nghẹn ngào, cố cầu xin. Nhưng làm gì có ai trong thế giới này có thể cầu xin sự thương xót của Trúc Nhân?
Một nhát dao cắm thẳng vào cổ họng kẻ đó. Máu trào ra, ướt sũng sàn bê tông.
Ngọc Dương rút dao ra, lau sạch vết máu trên lưỡi dao bằng chiếc khăn trắng. Không chút do dự, không chút luyến tiếc.
Sau lưng, Trúc Nhân nhếch môi.
"Giỏi lắm."
.
Trên đường về biệt thự, không ai nói với nhau câu nào.
Chỉ đến khi về phòng, Trúc Nhân mới nắm chặt cổ tay Ngọc Dương, kéo em ngã vào ghế. Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tối lại.
"Lần sau đừng tự mình ra tay nữa."
Ngọc Dương nhìn hắn, bình thản hỏi: "Tại sao?"
"Em là của ta." Trúc Nhân đưa tay nâng cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chỉ có ta được quyền làm bẩn tay vì em."
Ngọc Dương không trả lời. Nhưng trong đáy mắt em, có một tia gợn sóng.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Nhưng trong căn phòng này, một sự điên cuồng độc chiếm đang dần bùng lên.
2. khi băng tan cũng là lúc em yêu ngài
Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách đọng lại trên khung cửa sổ. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, phủ một lớp tĩnh lặng lên cả hai con người.
Ngọc Dương ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời, nhưng tâm trí lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Trúc Nhân vẫn ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, một tay chậm rãi lướt dọc theo cổ tay em. Ngón tay hắn chạm vào vết máu còn sót lại trên da, đôi mắt u tối khó đoán.
"Em đang nghĩ gì?"
Giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ngọc Dương thoáng siết chặt tay, rồi chậm rãi đáp: "Không có gì."
Trúc Nhân nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt.
"Ta ghét khi em nói dối."
Hắn kéo em lại gần, buộc em phải đối diện với mình. Hơi thở hắn phả lên làn da lạnh buốt của em, mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Ngọc Dương nhìn hắn. Lần đầu tiên, em thật sự nhìn hắn.
Người đàn ông trước mặt em là kẻ ai cũng khiếp sợ. Hắn lãnh khốc, tàn nhẫn, sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai cản đường hắn. Hắn có thể lấy mạng người mà không cần chớp mắt, có thể dùng quyền lực để thao túng tất cả.
Nhưng đối với em, hắn luôn dịu dàng theo cách của riêng hắn.
Hắn để em đứng sau lưng mình, chưa từng để bất kỳ ai có cơ hội tổn thương em. Hắn dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường em đi, thậm chí giết người chỉ vì họ dám lăm le đến vị trí của em. Hắn cho em một danh phận đặc biệt, dù ai cũng biết trong thế giới của hắn, trợ lý chỉ là con tốt có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Vậy mà, hắn chưa từng để em rời khỏi hắn.
Ngọc Dương từng nghĩ, tất cả những điều đó chỉ là do hắn tin tưởng em. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt hắn giam cầm em, khi bàn tay hắn nắm chặt cổ tay em, em nhận ra—đó không đơn thuần chỉ là sự tin tưởng.
Nó là độc chiếm. Là quyền sở hữu.
Là tình yêu.
Nhận thức ấy khiến tim em đập mạnh hơn bình thường. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy em.
Em đã luôn dõi theo hắn.
Luôn làm mọi thứ vì hắn.
Luôn chấp nhận chịu thiệt chỉ để hắn có được điều tốt nhất.
Những điều đó không phải chỉ là lòng trung thành.
Nó còn là... tình yêu.
Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn. Lần đầu tiên, em không cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Trúc Nhân nhíu mày. "Sao em nhìn ta như thế?"
Em không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào gương mặt hắn.
Hắn khựng lại.
Ánh mắt Trúc Nhân tối sầm, nhưng trong đó còn ẩn chứa một tia ngạc nhiên.
Ngọc Dương cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng.
Em yêu hắn.
Từ lâu, rất lâu rồi.
3. vô thức tìm đến ngài khi bất an
Tiếng mưa rơi đều đặn trên mái biệt thự rộng lớn, kéo dài thành một bản hòa tấu đơn điệu giữa đêm khuya. Những giọt nước trượt dài trên ô cửa sổ, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Không gian xung quanh im lặng đến mức em có thể nghe thấy hơi thở của chính mình—nhẹ nhưng hỗn loạn, tựa như có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Ngọc Dương ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế da cao cấp sau bàn làm việc của hắn. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng hắt vào từ bên ngoài soi rọi một phần gương mặt em. Đôi mắt em lướt qua mọi thứ—từng cuốn sách trên kệ, chiếc bật lửa bạc đặt ngay ngắn trên bàn, tách cà phê hắn chưa uống hết từ sáng nay, và cả chiếc áo sơ mi đen bị vắt ngang ghế sofa.
Mọi thứ trong căn phòng này đều mang hơi thở của hắn.
Chỉ là... hắn không ở đây.
Cảm giác này thật lạ. Một khoảng trống vô hình bao trùm lấy em, như thể có một phần trong em vừa bị lấy đi. Trước đây, hắn luôn xuất hiện ở đây mỗi đêm, dựa lưng vào ghế sofa, tay kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn em mỗi khi em bước vào. Hắn không nói nhiều, nhưng chỉ cần sự hiện diện của hắn thôi cũng khiến căn phòng này có sức sống.
Bây giờ, chỉ còn mình em.
Em vươn tay mở tủ quần áo đặt trong thư phòng, kéo ra một chiếc sơ mi đen. Là chiếc áo hắn hay mặc—chất vải mềm mại đã bạc màu một chút vì thời gian, nhưng mùi hương trên đó vẫn rõ ràng đến mức khiến em choáng váng.
Một chút khói thuốc. Một chút gỗ đàn hương trầm ấm. Một chút hơi thở của hắn.
Em siết chặt vải áo trong tay, khẽ run rẩy.
Tay chạm vào cúc áo, em cởi bỏ chiếc sơ mi trắng của mình, để lộ làn da trần dưới ánh sáng mờ nhạt. Chiếc áo đen ấy nhẹ nhàng khoác lên cơ thể em, rộng rãi nhưng lại bao bọc lấy em một cách dịu dàng. Em kéo tay áo, ngón tay siết nhẹ lấy cổ áo, như thể đang cố giữ lại hơi ấm của hắn.
"Ngài đang ở đâu..."
Lời nói nhỏ đến mức em không chắc mình có thực sự nói ra hay không.
Bàn tay em vô thức lướt qua mặt bàn gỗ mun nhẵn bóng. Một hộp thuốc lá Malboro đen quen thuộc nằm ngay ngắn ở góc bàn.
Em chậm rãi nhấc lên, bật nắp hộp, rút ra một điếu. Đầu lọc chạm nhẹ lên môi, mùi bạc hà nhàn nhạt thoáng qua.
Em không thường hút thuốc, nhưng đây là loại hắn thích.
Có những đêm hắn ngồi đây, một tay chống cằm, một tay kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ quanh những ngón tay dài của hắn. Em luôn tự hỏi hắn nghĩ gì vào những lúc như vậy—suy tư, trầm mặc hay đơn giản chỉ là thả lỏng sau một ngày dài?
Hắn không bao giờ nói.
Nhưng em nhớ từng cử chỉ nhỏ của hắn, từng thói quen, từng điệu bộ.
Em châm lửa.
Khói thuốc đầu tiên thoát ra khỏi môi, hòa vào không gian tĩnh mịch.
Cay.
Em cố nuốt xuống, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại. Không hiểu sao, cảm giác này khiến em như đang hít lấy từng mảnh ký ức về hắn.
Nó khiến em nhớ hắn đến phát điên.
Bàn tay em run nhẹ khi với lấy ly rượu để quên trên bàn. Hắn hay uống loại này, chỉ một ngụm nhỏ cũng có thể khiến cổ họng nóng rát. Em đưa ly lên môi, chất lỏng trượt xuống cổ, để lại một dư vị cay đắng.
Giống như cảm giác em đang có bây giờ.
Em không muốn thừa nhận điều này. Nhưng chỉ khi hắn không ở đây, em mới nhận ra sự hiện diện của hắn quan trọng đến mức nào.
Mỗi góc nhà, mỗi cơn gió thổi qua đều nhắc em nhớ về hắn.
Sự bất an bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, từng nhịp tim.
"Ngài sẽ quay lại chứ?"
"Ngài có đang nghĩ về tôi không?"
"Hay tôi chỉ là một kẻ ngốc đang tự huyễn hoặc mình?"
Em đặt ly rượu xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
Bỗng ánh mắt em dừng lại trên một ngăn kéo chưa khóa dưới bàn.
Đây là thư phòng của hắn. Em chưa từng tùy tiện động vào đồ của hắn, nhưng không hiểu sao, đêm nay em lại mở nó ra.
Bên trong là một cuốn album.
Một cuốn album da thuộc, mép giấy đã cũ đi một chút vì thời gian.
Em đưa tay cầm lấy nó, lật trang đầu tiên.
Là một bức ảnh của em.
Tấm ảnh đen trắng chụp lại khoảnh khắc em đứng trên ban công biệt thự, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó.
Trang thứ hai.
Là một bức khác—em ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, dáng vẻ trầm tư khi đọc tài liệu.
Trang thứ ba.
Em, dưới cơn mưa, đôi mắt u tối nhưng lại đẹp đến mê hoặc.
Bàn tay em khựng lại.
Tim đập mạnh một nhịp.
Từng trang, từng trang một, tất cả đều là em.
Những khoảnh khắc mà em không nhận ra, những góc nhìn mà em chưa từng nghĩ đến.
Hắn đã chụp lại tất cả.
Không chỉ vậy. Bên lề những bức ảnh, còn có những dòng chữ viết tay bằng nét bút mạnh mẽ nhưng không hề cẩu thả.
"Em không biết em đẹp đến mức nào."
"Ánh mắt của em luôn khiến ta muốn giam giữ."
"Ta ghét khi em đứng quá xa."
"Ta muốn em chỉ nhìn ta."
Ngực em siết chặt.
Tay run rẩy lật sang trang tiếp theo.
Có một tấm ảnh được kẹp riêng trong đó.
Là một bức ảnh hắn chụp em khi ngủ.
Gương mặt em trong tấm ảnh ấy bình yên đến lạ, như thể em thuộc về nơi này, thuộc về hắn.
Và bên dưới bức ảnh đó, chỉ có một dòng duy nhất.
"Ta yêu em."
Tay em siết chặt mép album, đôi mắt cay xè.
Hắn chưa từng nói những lời này.
Nhưng hắn đã viết.
Hắn đã giữ lại.
Hắn đã yêu em theo cách riêng của hắn—âm thầm, mãnh liệt, sâu sắc đến mức khiến em choáng ngợp.
Khói thuốc trên môi em đã cháy hết, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, hòa vào màn đêm đầy bí ẩn.
Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Trái tim em, đến tận giây phút này, mới thật sự vỡ ra.
Em yêu hắn.
Em vẫn luôn yêu hắn.
Và có lẽ... hắn cũng vậy.
4. em nhận ra, mình phát điên lên vì xa ngài quá lâu
Căn phòng vẫn im lặng.
Mùi khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trong không gian, hòa vào làn hơi lạnh len qua khung cửa sổ đang hé mở. Ngọc Dương vẫn ngồi đó, bàn tay mảnh khảnh lật từng trang album cũ kỹ, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng con chữ vụng về mà hắn đã để lại.
Hắn chưa từng nói, nhưng đã giữ lại tất cả.
Những lời chưa thốt ra, những ánh mắt, những khoảnh khắc mà ngay cả em cũng không nhận ra mình đã được hắn đặt vào trong tầm mắt.
"Ta yêu em."
Dòng chữ ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim em. Đau, nhưng lại không thể ngăn bản thân lật giở nó thêm một lần nữa, như thể tìm kiếm một lời xác nhận rõ ràng hơn giữa những dấu vết im lặng của hắn.
Em nhớ hắn.
Nhớ đến phát điên.
Lần đầu tiên, em cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi sự chờ đợi nữa.
Nhưng hắn vẫn chưa trở về.
Cánh cửa gỗ dày nặng vẫn im lìm đứng đó, giữa căn phòng xa hoa này chỉ có một mình em ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt. Trước đây, em luôn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ, có thể giữ khoảng cách, có thể không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng bây giờ, khi hắn không ở đây... em nhận ra mình đã sai.
Em cần hắn.
Em siết chặt mép album, hơi thở nặng nề hơn một chút. Rồi không biết từ lúc nào, cơ thể em vô thức rời khỏi ghế, bước đến phía cửa sổ, tầm mắt lặng lẽ hướng ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.
Bỗng—
Cạch.
Tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa ra vào.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc của em khựng lại giữa không trung, đôi mắt co rút khi cánh cửa từ từ mở ra.
Một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo mùi gió đêm và hơi lạnh của màn mưa ngoài kia.
Hắn đã trở về.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Trúc Nhân chậm rãi tháo chiếc áo khoác dài đen tuyền của mình, để lộ thân hình rắn rỏi bên dưới lớp áo sơ mi hơi nhàu. Hắn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên em, nơi mùi khói thuốc vẫn còn vương vấn trong không khí.
Rồi đôi mắt hắn tối lại.
Hắn nhìn em thật lâu.
Từ mái tóc rối mềm mại, đến chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình đang khoác hờ trên thân hình gầy gò của em.
Là áo của hắn.
Hắn nhận ra ngay lập tức.
Ngọc Dương cắn nhẹ môi dưới, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, tựa như có thứ gì đó nặng nề đang len lỏi giữa hai người.
Trúc Nhân bước đến gần hơn, đôi giày da gõ nhẹ trên sàn gỗ. Ánh mắt hắn không rời khỏi em dù chỉ một giây, tựa như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu em lúc này.
Hắn dừng lại ngay trước mặt em, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở trầm thấp của hắn phả lên làn da mình.
Hắn nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Ai cho phép em động vào đồ của ta?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm quen thuộc.
Em biết, hắn ghét việc người khác chạm vào những thứ thuộc về hắn.
Nhưng lần này, hắn không thực sự tức giận.
Đôi mắt hắn tối lại, nhìn em chằm chằm như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu trong tâm trí.
Em nuốt khan, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định.
"...Tôi chờ ngài."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Đôi mắt của Trúc Nhân khẽ co lại.
Hắn im lặng.
Rồi bỗng nhiên, hắn cười nhẹ.
Không phải kiểu cười lạnh lùng quen thuộc, cũng không phải kiểu cười khinh miệt dành cho kẻ thù.
Mà là một nụ cười trầm thấp, nguy hiểm, nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng.
Hắn đưa tay lên, những ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua gò má em, chạm vào làn da ấm nóng.
"Em chờ ta?"
Hắn lặp lại câu nói ấy, như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
Em không né tránh, cũng không rút lui.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, có thứ gì đó vừa vỡ ra.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Chỉ đột nhiên kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức gần như siết chặt cả hơi thở của em.
Hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, tất cả đều ở đây.
Em nhắm mắt lại, lặng lẽ đưa tay lên, đáp lại cái ôm ấy.
Lần đầu tiên, em không muốn giữ khoảng cách nữa.
Em muốn hắn.
Muốn ở bên hắn.
Muốn ở cạnh hắn mãi mãi.
5. vô thức em tìm ngài, như tìm đến một vùng an yên
Trúc Nhân chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị đẩy mạnh xuống ghế.
"Em—"
Lời còn chưa dứt, Ngọc Dương đã nhẹ nhàng trèo lên người hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cả thân mình như muốn hòa làm một với người trước mặt. Vòng tay em siết chặt, hơi thở rối loạn vương trên da hắn, như thể chỉ có làm vậy mới cảm nhận được rằng hắn thực sự ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn nằm trong vòng tay em.
Hắn cứng người.
Chưa bao giờ em chủ động như vậy.
Chưa bao giờ em phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng của chính mình, để mặc bản thân lộ ra sự yếu mềm trước mặt hắn.
Bàn tay Trúc Nhân bất giác đặt lên eo em, siết nhẹ.
"...Em làm gì vậy?"
Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút cảnh giác, nhưng không đẩy em ra.
Ngọc Dương không đáp ngay. Em chỉ im lặng trong vài giây, để hơi ấm của hắn bao trùm lấy mình.
Rồi, rất khẽ, em thủ thỉ:
"Tôi sợ."
Trúc Nhân sững lại.
Ngọc Dương từ từ siết chặt áo hắn, ngón tay run run bấu vào vải áo sơ mi nhàu nát.
"Mỗi khi ngài rời đi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết liệu đêm nay ngài có còn trở về hay không. Không biết liệu ngài có còn đứng trước mặt tôi, có còn... có còn sống không."
Giọng em nhỏ dần, như thể sợ chính bản thân mình sẽ không chịu nổi nếu nói quá to.
Trúc Nhân im lặng.
Lần đầu tiên, hắn không biết phải nói gì.
Hắn vốn nghĩ rằng Ngọc Dương không quan tâm.
Em luôn giữ khoảng cách, luôn bình tĩnh, luôn tỏ ra vô cảm trước mọi chuyện.
Nhưng giờ đây, em lại run rẩy trong vòng tay hắn, những đầu ngón tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
"Mỗi lần ngài đi gặp kẻ địch, tôi đều tự hỏi... liệu đó có phải là lần cuối cùng?"
Ngọc Dương hít một hơi run rẩy, vùi mặt vào ngực hắn.
"Tôi đã quen với việc phải nhìn thấy ngài bước ra cửa. Quen với việc đợi chờ trong vô thức. Quen với những đêm dài trằn trọc, chỉ để nghe tin nhắn từ người của ngài báo rằng ngài vẫn ổn... Nhưng tôi ghét điều đó."
Bàn tay em siết chặt lấy hắn, giọng nói lạc đi.
"Tôi ghét phải chờ đợi trong nỗi bất an. Tôi ghét việc không thể làm gì ngoài ngồi đây và cầu nguyện ngài có thể quay về. Tôi ghét cảm giác vô dụng khi không thể giữ ngài ở lại."
"Tôi..."
Em khẽ thở hắt ra, như thể cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để nói ra những điều đã chôn giấu quá lâu.
"Tôi không muốn mất ngài."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Trúc Nhân cảm nhận rõ nhịp tim em đang đập nhanh, cả cơ thể gầy gò trong vòng tay hắn đang run lên khe khẽ.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi siết em vào lòng thật chặt.
"Em sẽ không mất ta."
Hắn cất giọng, thấp và chắc chắn, như một lời hứa.
Ngọc Dương cắn môi.
Em muốn tin.
Nhưng thế giới này tàn nhẫn đến mức nào, em là người rõ hơn ai hết.
Hắn là vua của thế giới này. Nhưng ngay cả một vị vua... cũng có thể gục ngã.
Và nếu điều đó xảy ra, em biết mình sẽ không thể chịu đựng được.
6. em chỉ an giấc khi ngài bao bọc lấy em
Hơi ấm của hắn bao trùm lấy em, như một tấm chăn vô hình xua tan đi những cơn lạnh lẽo trong lòng.
Ngọc Dương khẽ cựa mình, hơi thở dần ổn định. Mùi hương quen thuộc của hắn quấn chặt lấy em—mùi của gỗ trầm, của thuốc lá thoảng nhẹ, của sự nguy hiểm, nhưng cũng là sự an toàn duy nhất mà em có trong cuộc đời này.
Trúc Nhân lặng lẽ nhìn em, ánh mắt trầm xuống.
Hắn luôn nghĩ em lạnh lùng.
Hắn luôn nghĩ em xa cách.
Hắn cứ nghĩ rằng em không bao giờ bận tâm đến hắn—chỉ là một cỗ máy hoàn hảo luôn hoàn thành công việc, không một chút vướng bận tình cảm.
Nhưng hôm nay, em run rẩy trong vòng tay hắn.
Hôm nay, em nói rằng em sợ mất hắn.
Trúc Nhân cười khẽ. Hắn không biết nên cảm thấy thế nào.
Hắn quen với việc kẻ khác khiếp sợ mình. Quen với việc những cái nhìn kính sợ xen lẫn căm ghét hướng về phía hắn. Quen với việc sống trong bóng tối, với đôi tay nhuốm máu và những quyết định tàn nhẫn mà một vị vua trong thế giới này phải đưa ra.
Hắn cứ nghĩ rằng chẳng ai có thể thật lòng lo lắng cho hắn.
Nhưng em lại sợ hắn biến mất.
Sợ hắn không thể trở về.
Sợ đến mức phải vùi mình vào hắn như một con thú nhỏ đang kiếm tìm hơi ấm.
Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, từng động tác đầy cẩn thận. Ngón tay hắn lướt qua từng lọn tóc mềm, cảm nhận được sự mong manh nơi em—một điều mà hắn luôn biết nhưng chưa từng dám đối mặt.
"Ngốc lắm."
Giọng hắn trầm thấp, gần như là một tiếng thở dài.
"Sợ ta rời đi như vậy, nhưng vẫn chẳng bao giờ giữ ta lại."
Hắn nhìn xuống gương mặt em. Hơi thở em đã dần chậm lại, bờ mi khẽ rung như thể vẫn chưa ngủ sâu.
"Nếu em bảo ta đừng đi, có lẽ ta sẽ nghĩ lại."
Một lời thú nhận nhẹ nhàng đến mức như thể chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng em lại chưa từng nói điều đó.
Chưa từng giữ hắn lại.
Chưa từng nói rằng em muốn hắn ở bên em.
Trúc Nhân cười nhạt, cúi xuống, để môi mình lướt nhẹ qua mái tóc em, lưu lại hơi ấm thoáng qua.
"Ta không phải người tốt, Dương."
Hắn khẽ siết chặt vòng tay, để em chìm sâu hơn vào hơi ấm của hắn.
"Nhưng nếu có một điều ta từng mong muốn trong cuộc đời này..."
Giọng hắn thấp dần, như một lời hứa chỉ dành cho riêng mình em.
"...thì đó là được em giữ lại."
Dù chỉ một lần.
Căn phòng chìm trong sự yên lặng, chỉ còn tiếng giấy bút cọ xát khe khẽ hòa cùng nhịp thở đều đặn của em trong lòng hắn.
Bàn tay Trúc Nhân khẽ lật qua từng trang tài liệu, nhưng ánh mắt hắn lại không thể nào tập trung nổi. Hắn đã từng có thể thản nhiên phê duyệt những bản hợp đồng sinh tử trong khi ngoài kia có kẻ đang quỳ gối cầu xin mạng sống. Hắn đã từng xem mọi thứ như một ván cờ mà hắn là người duy nhất được phép thắng.
Nhưng bây giờ, một người nào đó lại đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn.
Hơi ấm của em vây lấy hắn, mềm mại hơn bất cứ điều gì hắn từng chạm vào. Mái tóc em lòa xòa tựa lên ngực hắn, mùi hương nhàn nhạt vương vấn, hòa lẫn với hương khói thuốc quen thuộc của hắn.
Nhịp thở của em không còn gấp gáp như lúc nãy nữa, nhưng vẫn chưa thật sự an ổn. Mỗi lần hơi thở em khựng lại, cơ thể em khẽ co rút như thể trong mơ cũng còn mang theo lo lắng.
"Ngốc."
Hắn thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại sâu đến khó đoán.
"Lúc nào cũng tự làm khổ mình."
Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng em, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang muốn an ủi một con thú nhỏ nhút nhát.
Nhưng thú nhỏ này lại không hề đơn giản.
Trúc Nhân nhớ lại ánh mắt em khi đối diện với những nguy hiểm, lúc nào cũng lạnh lùng, bình tĩnh như thể thế gian này chẳng có gì có thể khiến em dao động.
Nhưng bây giờ...
Bây giờ em lại đang ôm chặt lấy hắn, trốn trong lòng hắn, như thể sợ hãi điều gì đó.
Như thể chỉ cần hắn biến mất, thế giới của em cũng sẽ sụp đổ.
Suy nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn chưa từng muốn trở thành điểm yếu của ai, cũng chưa từng muốn có ai trở thành điểm yếu của mình.
Nhưng em...
Em đã phá vỡ mọi quy tắc hắn tự đặt ra.
"Dương."
Hắn gọi tên em, giọng nói nhẹ đến mức như một làn gió thoảng qua.
Em khẽ cựa mình, bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn càng siết chặt hơn.
Trúc Nhân bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy bất lực.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán em—một hành động mà chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm.
"Ngủ đi."
Giọng hắn thấp đến mức gần như là một tiếng thì thầm, lẫn vào trong bầu không khí tĩnh lặng.
Nhưng câu nói ấy không chỉ dành cho em.
Mà cũng là dành cho chính hắn.
Hắn cần phải thôi lo lắng về em.
Nhưng hắn biết, điều đó là không thể.
Bởi vì hắn đã đánh mất sự tàn nhẫn của mình từ rất lâu rồi.
Từ khi có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com