dưới ánh trăng đỏ [2]
Từ đêm đó, Ngọc Dương bắt đầu nhìn Trúc Nhân theo một cách khác...
Những lần anh nhíu mày khi thấy em quá sức, những lần anh đưa em về nhà mà chẳng nói một lời, những lần em vô thức dựa vào anh mà chẳng chút phòng bị - tất cả đều là những dấu vết nhỏ bé mà em đã bỏ qua.
Nhưng giờ đây, em lại thấy chúng rõ ràng đến đau lòng.
Từ những ngày sau đó, em bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.
Ở trường, anh vẫn là giảng viên khó gần, người luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc. Ánh mắt sắc bén, cử chỉ dứt khoát, đôi khi nghiêm khắc đến đáng sợ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đằng sau sự lạnh lùng đó là một sự quan tâm âm thầm mà chẳng ai khác để ý.
Những khi em đi làm về trễ, sáng hôm sau lê bước vào giảng đường với đôi mắt thâm quầng, anh sẽ "vô tình" giao bài tập ít hơn, giảng bài chậm lại một chút, như thể muốn cho em một khoảng thở.
Những khi em quên mang ô, mưa trút xuống thành phố lạnh buốt, sẽ luôn có một chiếc ô màu đen đặt sẵn trên bàn em - không một lời giải thích, không một lời nhắc nhở. Ban đầu em cứ nghĩ là trùng hợp, nhưng sau lần thứ ba, thứ tư, em bắt đầu hiểu.
Những khi em không khỏe, giữa buổi học, một ly trà ấm sẽ được ai đó "vô tình" đặt xuống trước mặt em. Anh chẳng bao giờ nói gì cả, chỉ nhìn em bằng ánh mắt bình thản, nhưng ẩn sau đó là một sự quan tâm không thể che giấu.
Những khi em quá mệt, chẳng còn sức để gượng cười hay tỏ ra mạnh mẽ, chỉ cần quay đầu lại - anh luôn ở đó.
Lặng lẽ, nhưng kiên trì.
Và từng chút một, từng chút một...
Em không biết từ khi nào, mỗi lần thấy bóng dáng anh giữa sân trường, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp.
Không biết từ khi nào, mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh dõi theo em giữa những hàng ghế giảng đường, lòng em lại xao động không thôi.
Không biết từ khi nào, em bắt đầu chờ đợi những cử chỉ nhỏ nhặt của anh, tìm kiếm sự hiện diện của anh trong những ngày dài mệt mỏi.
Không biết từ khi nào, chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng đủ khiến tim em mềm đi.
Trước đây, em từng nghĩ tình yêu là những lời nói hoa mỹ, là những hứa hẹn dài lâu, là những cái ôm siết chặt đến mức không còn khoảng trống.
Nhưng anh dạy cho em rằng, tình yêu cũng có thể là sự lặng lẽ chờ đợi, là những hành động nhỏ bé chẳng cần ai đáp lại, là sự kiên nhẫn theo dõi một người từ xa mà chẳng đòi hỏi điều gì.
Và chính sự dịu dàng âm thầm đó đã khiến em rung động.
.
Hôm ấy, trời lại mưa.
Cơn mưa đổ xuống thành phố một cách chậm rãi, những hạt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường, tí tách rơi xuống mái hiên và mặt đường loang lổ. Gió lạnh len qua từng con phố, quét qua từng góc vắng, khiến những kẻ cô đơn rụt mình vào chiếc áo mỏng.
Ngọc Dương đi làm về muộn. Em không biết từ bao giờ, nhưng em bắt đầu thích đi bộ dưới mưa.
Có lẽ vì em biết, dù em có chậm rãi bước bao lâu, có cố tình lãng đãng ngắm phố phường bao lâu, thì khi về đến cổng nhà...
Anh vẫn sẽ ở đó, lặng lẽ đứng chờ em.
Hôm nay cũng vậy.
Ngọc Dương bước qua cánh cổng, quần áo ướt sũng, từng lọn tóc nhỏ giọt nước xuống nền đất. Và khi em ngước lên, em nhìn thấy anh.
Trúc Nhân đứng đó, dựa lưng vào bức tường gần cửa, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm theo một chiếc khăn bông.
Anh vẫn không nói gì cả. Nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt luôn mang theo vẻ bình thản, xa cách - hôm nay lại sâu hơn, tối lại khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của em.
Gió lùa qua, lạnh buốt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Dương chẳng còn thấy lạnh nữa.
Chỉ là, khi em vừa bước qua cửa, một lực kéo nhẹ nơi cổ tay khiến em khựng lại.
Trong một giây, em bị kéo vào lòng anh.
Cơ thể em va vào bờ ngực rắn chắc, hơi lạnh trên người nhanh chóng bị bao phủ bởi hơi ấm kỳ lạ của anh. Không phải thứ hơi ấm bình thường, mà là một sự bao bọc trọn vẹn, một cảm giác khiến em ngỡ như dù thế giới ngoài kia có lạnh đến đâu, có tăm tối đến đâu, chỉ cần ở đây, chỉ cần trong vòng tay này - mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Một chiếc khăn được đặt lên tóc em, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mưa.
Ngọc Dương cứng người.
Tim em đập loạn.
Nhưng Trúc Nhân vẫn không nói gì.
Chỉ là...
Bàn tay ấy dịu dàng đến lạ.
Từng động tác lau khô tóc em, sấy khô từng ngón tay, thậm chí còn lấy một chiếc áo khoác sạch sẽ đặt vào tay em.
Rõ ràng không có một lời nào.
Nhưng trong từng hành động ấy, em nghe thấy một thứ gì đó còn vang vọng hơn cả lời nói.
Sự lặng lẽ của anh chưa bao giờ là im lặng.
Nó là sự dịu dàng không lời, là sự kiên nhẫn vô điều kiện, là những hành động không cần hồi đáp.
Là một loại tình cảm chẳng cần nói ra cũng có thể khiến tim em đập mạnh đến mức như thể muốn vỡ tung. Ngọc Dương siết chặt chiếc áo khoác trong tay, ngón tay khẽ run rẩy.
Là cảm giác gì đây?
Là rung động ư? Hay là một điều gì đó còn lớn hơn thế?
Cơn mưa vẫn tí tách bên ngoài, rơi xuống hiên nhà, rơi xuống bậc thềm lạnh giá. Nhưng ở đây, trong khoảng không gian chỉ còn hai người, hơi thở Trúc Nhân vương bên tai em, cái ôm vẫn còn vương hơi ấm trên da thịt.
Không biết từ khi nào, em bắt đầu muốn dựa vào anh nhiều hơn.
Không biết từ khi nào, em bắt đầu chờ đợi anh mỗi ngày, tìm kiếm ánh mắt anh giữa những con đường quen thuộc, mong chờ những cái chạm khẽ khàng mà anh chưa bao giờ để lộ quá rõ.
Không biết từ khi nào, chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng đủ khiến tim em mềm đi.
Em muốn trốn tránh cảm giác này.
Nhưng hình như... đã không kịp nữa rồi.
Em yêu anh mất rồi.
Thật rồi.
.
Đêm hôm đó, Ngọc Dương giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào trán mình.
Mở mắt ra, em nhìn thấy Trúc Nhân đang cúi sát xuống.
Ánh đèn ngủ hắt lên một nửa gương mặt anh, khiến đường nét sắc sảo ấy càng trở nên mơ hồ trong màn đêm tĩnh lặng. Đôi mắt anh khẽ dao động khi bắt gặp em tỉnh giấc.
"...Em sốt." Anh nói khẽ, giọng trầm như tiếng gió đêm.
Ngọc Dương vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Nhưng rồi em nhận ra, giữa bầu không khí yên lặng này, cả hai đã quá gần nhau.
Hơi thở của Trúc Nhân phả nhẹ lên da em, lành lạnh như sương đêm. Anh vẫn cúi xuống, không rời đi ngay lập tức, cũng không tỏ ra lúng túng. Đôi mắt ấy vẫn nhìn em chăm chú, như muốn khắc ghi điều gì đó vào trong đáy lòng.
Ngọc Dương bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Không biết ai là người cúi xuống trước.
Chỉ biết rằng, khi em hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đôi môi Trúc Nhân đã đặt lên môi em.
Nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng.
Nhưng lại khiến tim em đập mạnh đến mức như muốn vỡ tan.
Nụ hôn ấy không vội vàng, không đòi hỏi. Chỉ đơn thuần là một sự chạm khẽ, như thể anh đang khắc ghi sự tồn tại của em vào tâm trí. Ngón tay anh vô thức lướt qua gò má em, dừng lại ở làn da nóng rực vì cơn sốt.
Ngọc Dương khẽ run.
Không phải vì bệnh.
Mà vì cái cách anh đối xử với em dịu dàng đến vậy.
Trúc Nhân rời ra một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em.
Hàng mi dài của anh khẽ run, như thể đang do dự điều gì đó. Nhưng rồi, anh thở ra một hơi thật nhẹ, tựa như một sự đầu hàng.
"...Lần sau đừng làm anh lo như vậy nữa."
Giọng anh khàn đi, mang theo sự bất lực.
Ngọc Dương mở to mắt.
Lần đầu tiên, anh không gọi em là "em", mà là "Dương".
Giống như một người yêu, như một người thương.
Lần đầu tiên, Trúc Nhân không còn là người giảng viên nghiêm khắc của em.
Anh là một người đàn ông đang lo lắng vì em, vì từng cơn sốt, từng cơn mệt mỏi mà em chịu đựng. Anh lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc bết mồ hôi của em, ánh mắt vẫn không rời đi dù chỉ một giây.
"Anh đã từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ bận tâm đến bất kỳ ai." Giọng anh trầm thấp, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén, khắc vào tâm trí em. "Nhưng em thì khác."
Ngọc Dương mím môi.
Em đã luôn nghĩ rằng bản thân chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời anh.
Nhưng hóa ra, ngay từ lúc nào đó, em đã trở thành người khiến anh lo lắng, khiến anh đặt cả trái tim vào.
Em muốn nói điều gì đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn choáng váng lại kéo đến, khiến em vô thức khép mắt.
Bàn tay Trúc Nhân lập tức siết lấy em chặt hơn.
"Ngủ đi." Giọng anh vang lên thật khẽ. "Anh ở đây."
Ngọc Dương không biết vì cơn sốt hay vì lời nói của anh, mà lồng ngực em bỗng cảm thấy thật ấm áp.
Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, em đã thật sự tin tưởng một người đến như vậy.
Lần đầu tiên, em biết mình không thể nào rời xa người đàn ông này nữa.
.
.
.
Ngọc Dương nhận ra mình không còn sợ nữa.
Trái tim em đã mềm lại trước người đàn ông này từ bao giờ chẳng biết.
Những tháng ngày bên nhau cứ thế chậm rãi trôi qua, tựa như một cơn gió khẽ lướt qua mặt hồ, yên ả nhưng lại âm thầm tạo nên những gợn sóng không dễ dàng nhận thấy.
Lần đầu gặp, em sợ anh. Sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sợ cả những ánh nhìn sắc lạnh, sợ cả cách anh bước đi không phát ra một âm thanh nào, sợ những lúc anh đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát em bằng ánh mắt không thể đoán định.
Nhưng dần dần, em nhận ra...
Anh chưa bao giờ làm em tổn thương.
Thậm chí, anh luôn là người đứng ra bảo vệ em, che chắn em khỏi những nguy hiểm mà chính em còn không nhận thức được.
Anh luôn là người đưa tay ra kéo em khỏi những cơn ác mộng mà em thậm chí còn không biết mình đã mắc kẹt trong đó bao lâu.
Anh không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của anh đều dịu dàng đến mức khiến tim em rung động.
Có một đêm, em vô tình nhìn thấy vết thương cũ trên tay anh.
Một vết sẹo dài chạy dọc cánh tay, mờ nhạt nhưng vẫn đủ để chứng minh rằng trong quá khứ, đã từng có những trận chiến khốc liệt thế nào.
"Thầy từng bị thương?"
Trúc Nhân im lặng, ánh mắt có chút trầm xuống. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói:
"...Tôi đã sống rất lâu rồi, Dương. Lâu đến mức quên mất mình đã từng đau đớn thế nào."
Câu nói ấy khiến tim em thắt lại.
"Vậy... có từng yêu chưa?"
Lần này, anh không đáp ngay. Anh chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo một chút ấm áp nào, mà lại chất chứa sự mệt mỏi đến tận cùng.
"Chưa từng. Vì yêu một ma cà rồng không dễ đâu, em có dám không?"
Lời nói ấy như một lời cảnh báo. Một ranh giới vô hình được dựng lên giữa hai người.
Nhưng Ngọc Dương không lùi bước.
Em biết thế giới của anh tối tăm và cô độc.
Nhưng em không quan tâm.
Em chỉ muốn ở bên anh.
Dưới ánh trăng đỏ vằng vặc, Ngọc Dương chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh.
Bàn tay ấy đã từng nắm chặt thanh kiếm, đã từng vấy máu, đã từng giết chóc để sinh tồn.
Nhưng bàn tay ấy chưa bao giờ làm tổn thương em.
"Em không sợ."
Trúc Nhân nhìn em hồi lâu. Trong đôi mắt ấy, dường như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén.
Rất khẽ, anh siết nhẹ bàn tay em trong lòng bàn tay mình.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì, không ai cử động, chỉ có sự im lặng kéo dài. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, một thứ tình cảm không tên dần dần len lỏi, khắc sâu vào tim mỗi người.
Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, anh cảm nhận được hơi ấm thật sự.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, em hiểu thế nào là yêu một người đến mức không còn đường lui.
Từ sau đêm đó, khoảng cách giữa Ngọc Dương và Trúc Nhân không còn quá rõ ràng.
Nhưng Trúc Nhân vẫn là Trúc Nhân – một giảng viên khó gần, lạnh lùng, không dễ tiếp cận. Ở trường, anh vẫn nghiêm khắc như cũ, ánh mắt sắc bén có thể khiến sinh viên không dám thở mạnh khi bước vào lớp.
Thế nhưng, chỉ có Ngọc Dương biết... trong ánh mắt ấy có một điều gì đó rất dịu dàng khi dừng lại trên người em.
Chỉ là, anh không nói ra.
Trúc Nhân không cần nghe ai nói để hiểu người khác nghĩ gì.
Chỉ cần một ánh nhìn, anh có thể đọc ra được tất cả.
Giống như cách anh luôn biết khi nào Ngọc Dương không ổn, dù em chưa từng than thở lấy một lời.
Ví dụ như sáng hôm nay, khi em bước vào lớp với gương mặt tái nhợt. Trúc Nhân đang đứng trên bục giảng, ánh mắt quét qua lớp như thường lệ. Khi thấy Ngọc Dương, đôi mắt anh tối lại.
Đêm qua em lại thức khuya làm việc.
Từ lúc gặp em, anh đã nhận ra em luôn tự mình gồng gánh tất cả. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về nhà lại cặm cụi học bài. Có những đêm em kiệt sức đến mức ngủ gục trên bàn.
Trúc Nhân chẳng cần hỏi cũng biết. Đôi mắt thâm quầng, đôi tay gầy guộc, những vết chai sần vì cầm bút quá nhiều. Những điều đó nói với anh tất cả.
Anh chậm rãi nhìn em, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ngọc Dương, đứng lên trả lời câu hỏi."
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn em. Ngọc Dương giật mình đứng dậy, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi.
Trúc Nhân nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cậu kiệt sức đến mức không nhận ra bàn tay mình đang run rẩy, đúng không?
Anh không cần em trả lời.
Một giây sau, giọng nói của Trúc Nhân chậm rãi vang lên:
"Thôi, em ngồi xuống đi."
Ngọc Dương bối rối, còn sinh viên cả lớp thì tròn mắt ngạc nhiên.
Vì ai cũng biết, giảng viên Trúc Nhân chưa từng bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai.
Chỉ là, không ai biết anh đã nhân nhượng với một người từ rất lâu rồi.
Giờ nghỉ trưa, Ngọc Dương định về thư viện để tranh thủ ôn bài nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại. Trúc Nhân không nói gì, chỉ siết nhẹ cổ tay em rồi kéo thẳng về hướng khu vườn phía sau trường, nơi ít người lui tới.
"Thầy...?"
Không đáp, anh đưa tay mở cúc áo sơ mi của mình, để lộ bên trong một bình máu nhỏ được treo lủng lẳng trên dây chuyền bạc. Anh tháo nó xuống, đặt vào tay em.
"Uống đi."
Ngọc Dương ngẩn người, mất vài giây mới nhận ra đó là nước ép nho trong bình thuỷ tinh nhỏ gọn.
Anh đã chuẩn bị trước sao?
Ánh mắt em lặng lẽ dừng trên gương mặt anh, nhưng Trúc Nhân không nhìn lại. Anh chỉ cất giọng trầm thấp, có chút nghiêm khắc nhưng lại dịu dàng đến lạ:
"Lần sau đừng để bản thân mệt đến mức này nữa."
Ngọc Dương bỗng cảm thấy có gì đó rất ấm áp trong lòng.
Rất lâu sau này, em mới nhận ra, từ lúc nào đó, từng hành động nhỏ của Trúc Nhân đã khắc sâu vào tim em.
Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói, mỗi cái chạm nhẹ—tất cả đều khiến trái tim em rung động từng chút một.
Và đến khi nhận ra, em đã không còn đường lui nữa.
.
.
.
Trúc Nhân không biết bản thân bắt đầu để ý đến Ngọc Dương từ lúc nào.
Có lẽ là khi anh nhìn thấy em lặng lẽ thu dọn sách vở sau buổi học, dù cả người mệt nhoài vẫn không để lộ một lời than vãn.
Có lẽ là khi anh bắt gặp em ngủ gục bên bàn, những vệt mực loang trên cánh tay vì bài tập vẫn chưa hoàn thành.
Có lẽ là khi anh nhìn thấy đôi mắt em, trong những ngày mùa đông xám xịt, vẫn lặng lẽ chịu đựng mọi thứ mà không một lần yếu đuối trước mặt ai.
Anh chỉ biết, mỗi lần thấy em mệt mỏi, ngón tay anh lại vô thức siết chặt. Mỗi lần em lặng lẽ cắn môi chịu đựng, ánh mắt anh lại tối đi. Và vào một ngày nọ, khi chẳng thể tiếp tục đứng ngoài lề cuộc sống của em, anh quyết định đến quán cà phê nơi em làm việc.
Bên trong quán không quá đông khách. Trúc Nhân đứng ở quầy, lặng lẽ nhìn em bận rộn với những đơn hàng, chạy qua chạy lại giữa những vị khách mà nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
Nhưng anh không bị nụ cười ấy đánh lừa.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay thoăn thoắt pha chế, nhưng đôi mắt em vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi. Mỗi khi quay người, em lại thở ra thật khẽ, như đang cố giấu đi sự kiệt sức của chính mình.
Anh đứng yên nhìn một lúc lâu.
Rồi khi em bưng một khay cà phê lớn ra quầy, đột nhiên chân em khuỵu xuống.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt.
Ly cà phê nóng đổ xuống nền, vỡ tan. Cả quán đều hướng mắt nhìn, còn em chỉ biết cắn môi, lùi lại một bước.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay em, kéo em ra sau.
"Cẩn thận."
Chất giọng trầm thấp ấy khiến cả người em run lên.
Ngọc Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Trúc Nhân đang đứng ngay bên cạnh. Đôi mắt anh sâu hun hút, như một vực thẳm không đáy, chứa đựng thứ cảm xúc khó nắm bắt.
Cả quán rơi vào tĩnh lặng.
Không ai dám lên tiếng, bởi khí chất của người đàn ông trước mặt khiến họ có cảm giác anh không thuộc về nơi này. Nhưng Ngọc Dương lại cảm thấy, điều đáng sợ hơn cả là ánh mắt của Trúc Nhân lúc này.
Không giận dữ. Không trách móc.
Mà là... đau lòng.
Trúc Nhân không hỏi em có sao không.
Anh chỉ nhìn, rất lâu.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Nghỉ làm đi."
Ngọc Dương sững sờ.
"Không được, em - "
"Tôi không nói lại lần hai."
Giọng anh trầm thấp nhưng mạnh mẽ, không cho phép từ chối.
Lần đầu tiên, Ngọc Dương cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của anh.
Không phải vì sự đáng sợ của một ma cà rồng.
Mà vì... trong ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc.
Quá nhiều đến mức, em không dám đối diện với nó.
Sau đó, Ngọc Dương nghỉ làm thật...
Không phải vì em sợ lời cảnh cáo của Trúc Nhân, mà vì... em nhận ra mình không muốn làm anh thất vọng. Những ngày sau đó, mỗi lần về nhà, em đều thấy trên bàn có một ly sữa nóng.
Mỗi lần thức khuya làm bài, một tấm chăn dày hơn lại xuất hiện trên ghế.
Mỗi lần mệt mỏi đến mức chẳng còn sức ăn, trước mặt em lại có sẵn một phần cháo ấm.
Và mỗi lần em nhìn vào mắt anh, em lại thấy một sự dịu dàng vô hình.
Trúc Nhân không nói gì.
Nhưng anh luôn luôn làm.
Anh âm thầm chăm sóc em bằng tất cả những gì anh có thể.
Rất nhiều lần, em tự hỏi: Tại sao lại là em?
Tại sao một người như anh, một giảng viên lạnh lùng, kiêu ngạo, không dễ mở lòng với ai, lại dành những điều này cho em?
Có phải vì em quá yếu đuối? Có phải vì anh thương hại?
Nhưng không phải.
Bởi vì nếu là thương hại, ánh mắt anh đã không dịu dàng đến vậy.
Có lần em vô tình ngủ quên trên bàn học. Trúc Nhân đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn em rất lâu. Rồi thật khẽ, anh đưa tay, chạm vào mái tóc mềm của em. Chạm vào rất khẽ, như thể nếu mạnh hơn một chút, em sẽ tan biến mất.
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh khẽ run lên một nhịp.
Anh đã tự nhủ mình không nên để bản thân lún sâu hơn.
Nhưng bây giờ, ngay cả lời hứa với chính mình, anh cũng không giữ được nữa.
Trúc Nhân thở dài.
Anh biết mình đã không còn kiểm soát được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com