Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới ánh trăng đỏ [3]

Ngọc Dương tỉnh giấc vào sáng hôm sau với cảm giác lồng ngực nhẹ bẫng như thể mình vừa chìm trong một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng khi đưa tay lên môi, em mới nhận ra sự ấm áp vẫn còn đó, vẫn lưu lại như một dấu ấn không thể phai mờ.

Trúc Nhân đã hôn em.

Không phải một giấc mơ, mà là sự thật.

Cơn sốt đêm qua đã vắt kiệt sức lực của em, nhưng em vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc mà hơi thở lành lạnh của anh vương trên da thịt em, khoảnh khắc mà đôi mắt anh, thứ đôi mắt sắc lạnh luôn giữ khoảng cách với thế giới, lại trở nên dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

"Anh đã từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ bận tâm đến bất kỳ ai. Nhưng em thì khác."

Những lời đó vẫn vang vọng trong đầu em, từng chữ từng chữ như một nốt nhạc gõ lên dây thần kinh, khiến tim em đập loạn nhịp.

Em đã luôn nghĩ rằng Trúc Nhân chỉ đang quan tâm em như một người giảng viên với học trò. Nhưng không - ánh mắt đó, hơi thở đó, sự lo lắng đó...

Không chỉ là quan tâm đơn thuần.

Nó nhiều hơn thế.

Rất nhiều.

Nhận thức ấy khiến từng tế bào trong cơ thể em rung lên một cách kỳ lạ. Trước đây, em luôn cảm thấy có một ranh giới vô hình giữa hai người - một ranh giới mà dù thân cận đến mấy cũng không thể vượt qua. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi.

Em chạm tay lên môi, nơi hơi ấm của anh vẫn còn vương lại. Cả người em như bị bao bọc trong dư âm của khoảnh khắc đó, như thể từng tế bào trong em đều khắc ghi cảm giác khi được anh chạm vào.

Ngọc Dương không biết mình đã mất bao lâu để bình ổn lại hơi thở. Nhưng khi ngước lên, em thấy Trúc Nhân đang ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi em.

Vẫn là ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.

Một thứ gì đó mềm mại hơn.

Ấm áp hơn.

Em không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều em chắc chắn - anh đang quan sát em, theo cách mà chỉ có anh mới có thể làm được.

Ngọc Dương siết nhẹ chăn, cố gắng che đi sự bối rối của mình. Nhưng Trúc Nhân vẫn nhìn thấy.

Anh đặt sách xuống, khẽ nghiêng đầu. "Sao vậy?"

Em mím môi, cúi đầu xuống tránh ánh mắt anh.

"...Không có gì."

Trúc Nhân im lặng một lúc lâu. Nhưng rồi, một bàn tay lành lạnh bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào má em, lướt qua phần da vẫn còn chút nóng do cơn sốt.

Em hơi giật mình trước sự tiếp xúc bất ngờ ấy, nhưng không rút lui.

Hơi lạnh của anh dường như làm dịu đi hơi nóng vẫn còn vương trên làn da em, khiến em có cảm giác như thể cả thế giới này đang chậm lại.

"Vẫn còn hơi ấm." Giọng anh trầm thấp. "Hôm nay nghỉ đi."

"Nhưng - "

"Không nhưng nhị gì cả." Anh cắt ngang, giọng điệu không có chỗ cho sự phản kháng. "Anh không muốn thấy em ngã quỵ lần nữa."

Ngọc Dương cứng đờ.

Từ khi nào mà sự quan tâm của anh lại rõ ràng đến thế?

Từ khi nào mà em bắt đầu mong chờ nó đến mức này?

Từ khi nào mà em lại để trái tim mình bị chi phối bởi từng câu từng chữ của anh?

Trái tim Ngọc Dương khẽ run lên.

Em không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh lo lắng cho mình.

Là lần thứ mấy anh nhìn em bằng ánh mắt như thể em là điều quan trọng nhất trên đời này.

Và cũng là lần thứ mấy em cảm thấy trái tim mình không còn là của chính mình nữa.

Em muốn từ chối, muốn nói rằng mình ổn.

Nhưng khi em nhìn vào đôi mắt anh - đôi mắt vẫn luôn đọc thấu từng suy nghĩ nhỏ bé nhất trong lòng em - em lại không thể thốt nên lời.

Vì em biết, nếu em nói dối, anh sẽ là người đầu tiên nhận ra.

Và cũng vì em biết, em không thể nào từ chối sự dịu dàng của anh được nữa.

Bàn tay anh vẫn đặt trên má em, không quá chặt, cũng không quá lỏng, như thể đang dò hỏi. Em hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng bàn tay ấy.

Cảm nhận hơi lạnh quen thuộc.

Cảm nhận sự hiện diện của anh, ngay bên cạnh em.

Trúc Nhân thoáng sững người, nhưng không rút tay lại.

Mãi một lúc sau, anh mới khẽ thì thầm, như thể sợ sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.

"...Em đúng là phiền thật."

Giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút bất lực, chút trách móc, nhưng trên hết - là sự dịu dàng đến mức khiến tim em đập loạn nhịp.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có ánh nắng ngoài cửa sổ len qua tấm rèm, rơi xuống hai người họ.

Và một thứ gì đó thật đẹp đẽ, thật dịu dàng, đang nảy nở giữa những khoảng lặng.

.

Trưa hôm đó, khi Trúc Nhân mang đồ ăn lên phòng, Ngọc Dương không nhịn được mà quan sát anh thật lâu.

Người đàn ông trước mặt em không giống với bất kỳ ai em từng gặp.

Anh là ma cà rồng, một giống loài đáng sợ mà người ta thường khiếp sợ trong những câu chuyện truyền thuyết.

Nhưng anh cũng là người đã cứu em.

Là người luôn dõi theo em, luôn chăm sóc em, luôn nhìn thấy những gì em không muốn ai thấy.

Trúc Nhân đặt khay đồ ăn xuống bàn, chợt nhận ra em đang nhìn mình chằm chằm. Anh khẽ nhướng mày. "Sao lại nhìn anh như vậy?"

Ngọc Dương không trả lời ngay.

Em chỉ lặng lẽ vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay anh.

Chạm vào hơi lạnh trên da anh.

Hơi lạnh ấy không khiến em sợ hãi, mà trái lại, mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ. Như thể không cần phải cố gắng mạnh mẽ, không cần phải che giấu sự yếu đuối của mình, vì em biết - người trước mặt sẽ không rời đi.

"...Thầy." Em khẽ gọi, nhưng rồi ngay lập tức sửa lại. "...Anh."

Trúc Nhân hơi khựng lại.

Là lần đầu tiên em gọi anh như vậy.

Là lần đầu tiên không còn ranh giới giữa "thầy" và "trò".

Là lần đầu tiên em chấp nhận anh không phải là một giảng viên, không phải là một ma cà rồng, mà là một người đàn ông có trái tim, có cảm xúc.

Một người có thể yêu em, và một người mà em cũng muốn yêu.

Ánh mắt Trúc Nhân khẽ rung động.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay em.

Bàn tay em nhỏ hơn anh, ấm áp hơn anh, nhưng cũng gầy guộc và mỏng manh hơn anh từng nghĩ. Những đầu ngón tay có chút thô ráp, dấu vết của sự vất vả và những đêm dài làm việc không ngừng nghỉ.

Anh đã từng nhìn thấy em ngủ gục trên bàn học với đống tài liệu chồng chất.

Đã từng thấy em lặng lẽ lau quầy sau giờ làm muộn, đôi mắt mệt mỏi nhưng không hề than vãn.

Đã từng chứng kiến em một mình ngồi trên băng ghế khuôn viên trường, lật giở từng trang sách dưới ánh đèn đường nhạt nhòa.

Tất cả những khoảnh khắc ấy, anh đều thấy.

Tất cả những mỏi mệt ấy, anh đều biết.

Ngọc Dương có lẽ chưa từng nhận ra rằng từ lâu, ánh mắt của anh luôn dõi theo em.

Luôn đặt em vào một góc riêng trong trái tim mình.

Lần này, khi anh siết chặt bàn tay em, không ai buông tay trước.

Giữa căn phòng nhỏ, giữa sự im lặng dịu dàng bao trùm, một điều gì đó đã thay đổi.

Một sự gắn kết vô hình.

Một thứ tình cảm không cần gọi tên, nhưng cả hai đều hiểu.

.

.

.

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Những hạt mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, kéo theo hơi lạnh len lỏi vào căn phòng nhỏ. Ngọc Dương ngồi trên ghế, thu mình trong lớp chăn mỏng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vệt nước lăn dài trên ô kính. Từng giọt mưa rơi xuống, hòa tan vào bóng tối, giống như những suy nghĩ trong em – rối ren, chồng chéo mà chẳng biết phải trôi về đâu.

Trúc Nhân đứng bên cạnh, trong tay là một ly trà nóng. Mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, hoà cùng hơi thở anh, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng.

"Em vẫn chưa ngủ?" Anh hỏi, giọng trầm ấm hoà vào tiếng mưa tí tách.

Ngọc Dương lắc đầu, đôi mắt phản chiếu những giọt nước đang rơi ngoài kia. "Hôm nay em đã ngủ rất nhiều rồi."

Trúc Nhân im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi em. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Vậy thì nói chuyện với anh đi."

Ngọc Dương thoáng ngạc nhiên.

Anh không phải kiểu người thích trò chuyện dông dài. Trúc Nhân ít nói, không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời. Nhưng mỗi khi anh cất giọng, từng câu chữ đều khiến người ta muốn lắng nghe.

Em khẽ cười, kéo chăn ôm vào lòng. "Về chuyện gì?"

"Về em."

Ngọc Dương không trả lời ngay.

Em không quen với việc có ai đó muốn lắng nghe về mình.

Không quen với việc có người đặt em vào trong mắt, trong lòng.

Không quen với ánh nhìn dịu dàng ấy của Trúc Nhân – ánh nhìn như thể anh có thể đọc thấu từng ngóc ngách tâm hồn em, chạm vào những góc tối mà em đã giấu kín từ lâu.

Hít một hơi thật sâu, em thì thầm: "Em từng nghĩ mình rất mạnh mẽ."

"Từ nhỏ, em đã học cách tự lo cho bản thân. Tự đi học, tự làm thêm, tự kiếm tiền. Đến bây giờ, em vẫn luôn nghĩ rằng mình ổn, mình có thể một mình vượt qua mọi chuyện."

Trúc Nhân không lên tiếng.

Anh chỉ yên lặng nhìn em, đôi mắt như mặt hồ sâu thẳm, phản chiếu tất cả những điều em không nói thành lời.

Ngọc Dương mím môi, hai bàn tay siết chặt mép chăn.

"Nhưng từ khi gặp anh..." Giọng em nhỏ dần, như sợ rằng nếu nói to hơn, cảm xúc sẽ vỡ òa. "...em mới nhận ra, em chưa từng thực sự ổn."

Mưa bên ngoài vẫn rơi, rì rào như một bài hát cũ.

"Khi bị bọn ma cà rồng kia tấn công, em đã nghĩ... nếu hôm đó em không may chết đi, có ai sẽ buồn không?"

Trúc Nhân khẽ nhắm mắt.

Anh nhớ lại đêm đó - đêm em run rẩy dưới ánh đèn đường, làn da trắng tái vì mất máu, đôi mắt đầy sợ hãi và bất lực. Anh nhớ lại cảm giác lồng ngực như siết chặt khi nhìn thấy em trong tình trạng đó.

Nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã giết bọn "dơi đen" kia không chút do dự, chỉ để bảo vệ một người mà chính anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm nhiều đến vậy.

"...Em từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai cần em." Giọng Ngọc Dương run run, nhỏ như một tiếng thở dài. "Nhưng rồi anh lại cứu em. Anh đưa em về đây. Anh chăm sóc em, giúp em thấy rằng... có lẽ trên thế giới này vẫn còn một người không muốn mất em."

Trúc Nhân chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mái tóc em, dịu dàng đến mức khiến em không khỏi giật mình.

Lần này, anh không thể giữ im lặng nữa.

"Anh không chỉ 'không muốn mất em'." Giọng Trúc Nhân trầm ấm vang lên bên tai, mang theo chút hơi lạnh đặc trưng của anh. "Anh muốn em ở bên cạnh anh."

Trái tim Ngọc Dương khẽ rung lên.

Như một nốt nhạc lạc lõng tìm thấy đúng giai điệu của nó.

Như một bông hoa cuối cùng cũng tìm được ánh mặt trời.

Bàn tay em run rẩy, nhưng vẫn đưa lên nắm lấy tay anh.

Trúc Nhân không rút ra.

Anh siết chặt tay em, như thể muốn nói với em rằng - dù cho thế giới này có tăm tối đến đâu, dù cho quá khứ em có chất đầy vết thương, thì ít nhất, từ giờ phút này, em sẽ không còn cô đơn nữa.

.

Bàn tay của Trúc Nhân vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc Dương, những ngón tay lạnh lẽo của anh đan vào những ngón tay nhỏ bé của em. Hơi lạnh ấy, tưởng chừng xa lạ, nhưng lại khiến em cảm thấy an toàn đến kỳ lạ.

Hơi ấm giữa hai bàn tay len lỏi, chậm rãi thấm vào da thịt, như thể sưởi ấm luôn cả những nỗi cô đơn mà em không muốn thừa nhận. Mưa ngoài kia đã ngớt dần, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên xuống nền đất. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của hai người.

Ngọc Dương ngước mắt lên, ánh nhìn vô thức chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Trúc Nhân. Đôi mắt ấy vẫn luôn trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng giữa đêm, nhưng ngay lúc này, em nhận ra có một thứ gì đó khác biệt bên trong. Một thứ cảm xúc dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như thể nếu em chỉ cần quay người đi, anh sẽ lập tức đưa tay giữ em lại.

Em biết chứ.

Em biết anh chưa từng nói ra những lời ngọt ngào. Nhưng chính sự im lặng ấy, chính sự âm thầm ấy, lại khiến em cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.

Từ việc lặng lẽ đặt một ly trà ấm trước mặt em vào những đêm thức khuya học bài.

Từ việc luôn xuất hiện sau mỗi ca làm muộn, đứng dưới hiên quán cà phê, dù mưa hay nắng, chỉ để đợi em tan ca.

Từ ánh mắt không chút do dự khi anh chìa áo khoác ra cho em, dù chính anh cũng đang run lên vì lạnh.

Từng điều nhỏ bé ấy, từng ngày trôi qua, đã lặng lẽ khắc sâu vào trong tim em từ lúc nào không hay.

"Anh vẫn luôn ở đây."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, nhẹ như cơn gió thoảng qua nhưng lại chạm vào tận sâu trong trái tim Ngọc Dương.

Em cúi đầu, giấu đi ánh mắt đỏ hoe của mình. Lòng ngực bỗng nhiên căng lên bởi một thứ cảm xúc hỗn độn đến khó tả.

"Nếu một ngày nào đó... em không thể ở lại bên anh nữa thì sao?"

Ngọc Dương hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không gian.

Trúc Nhân vẫn nhìn em, không chớp mắt. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt ngoài hiên. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, bàn tay siết chặt lấy tay em hơn một chút, như muốn truyền thêm hơi ấm.

"Anh sẽ là người giữ em lại."

Giọng anh trầm khàn, như một lời hứa không thể nào phá vỡ.

Giữ em lại.

Không để em đi.

Không để em biến mất khỏi thế giới của anh.

Ngọc Dương sững lại.

Nhịp tim em chệch mất một nhịp.

Lời nói của anh không có những hứa hẹn viển vông, không có những câu chữ hoa mỹ. Nhưng sự chắc chắn trong ánh mắt anh, trong cách anh nắm lấy tay em, lại khiến em tin tưởng hơn bất cứ lời thề nguyện nào.

Bởi vì đó là Trúc Nhân.

Là người đã luôn ở đó.

Là người đã luôn dõi theo em, ngay cả khi em không nhận ra.

Là người, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ giữ lấy em mà không chút do dự.

Bên ngoài, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.

Nhưng cơn mưa trong lòng em—cơn mưa đã kéo dài suốt bao năm qua, dường như cũng dần tan biến.

.

.

.

Đến một lúc, lời yêu cần phải được nói ra.

Tối hôm đó, trời không mưa, nhưng gió se lạnh. Những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng mờ ảo xuống con phố vắng. Ngọc Dương vừa tan ca ở quán cà phê, bước ra cửa, ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ bên kia đường.

Trúc Nhân tựa người vào xe máy, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ dõi theo em như mọi lần. Không vội vã, không hối thúc, nhưng luôn có mặt đúng lúc như một thói quen.

Ngọc Dương bước đến, tay vô thức siết chặt dây đeo cặp. Trong lòng có chút bối rối, nhưng không hiểu vì sao lại thấy an tâm đến lạ.

"Muộn rồi, anh chưa về sao?" Em hỏi, giọng có chút dè dặt.

Trúc Nhân vẫn nhìn em, ánh mắt trầm tĩnh như đang nhìn thấu từng tầng cảm xúc trong lòng em. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm em khẽ rùng mình.

Và như mọi lần, Trúc Nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình, quấn quanh cổ em, rồi kéo chặt một chút, như muốn sưởi ấm em bằng hơi ấm của chính anh.

Hành động ấy quá đỗi tự nhiên, đến mức trái tim Ngọc Dương bất giác đập mạnh.

Anh vẫn như thế. Luôn âm thầm chăm sóc em, luôn đặt em vào lòng mà chưa từng đòi hỏi điều gì.

Em hạ mắt, ngón tay siết chặt lấy mép khăn.

"Lên xe đi." Giọng anh trầm khàn, vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Ngọc Dương gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên phía sau, nhưng lần này, không còn chút ngượng ngùng hay giữ khoảng cách nữa. Khi Trúc Nhân khẽ tăng ga, em không chần chừ mà vươn tay ôm lấy eo anh.

Trúc Nhân thoáng sững lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng rồi khẽ bật cười. Anh không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ nhấc một tay lên, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy mình, như muốn trấn an em rằng mọi thứ đều ổn.

Làn gió đêm lùa qua mái tóc, nhưng không còn lạnh nữa.

Chẳng biết đã đi bao xa, chẳng biết bao lâu trôi qua, cho đến khi Trúc Nhân đột ngột dừng xe ở một con đường yên tĩnh ven sông.

Ngọc Dương chớp mắt khó hiểu. "Sao lại dừng ở đây?"

Trúc Nhân im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi tháo mũ bảo hiểm, xoay người lại đối diện em. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, đôi mắt anh phản chiếu bóng hình em, sâu thẳm và chân thành.

"Ngọc Dương." Anh gọi tên em, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức tim em khẽ run lên.

Em chưa kịp đáp, anh đã đưa tay chạm vào má em, ngón tay vuốt nhẹ qua làn da lạnh.

"Anh biết em đã mệt mỏi rất nhiều." Giọng anh chậm rãi, từng từ từng chữ đều như khắc sâu vào lòng em. "Biết em luôn cố gắng, luôn gồng mình để không ai phải lo lắng."

Ngọc Dương mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Trúc Nhân chưa từng nói nhiều như vậy, chưa từng bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

"Anh cũng biết em đã dần quen với sự có mặt của anh." Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một tia ấm áp hiếm hoi. "Biết em không còn tránh né anh nữa, biết em đã để anh bước vào thế giới của em."

Ngọc Dương không thể phủ nhận.

Anh luôn hiểu em như thế, luôn nhìn thấu những điều em chưa kịp nhận ra.

Và ngay lúc này đây, khi Trúc Nhân nhìn em bằng ánh mắt chân thành nhất, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, em biết điều gì sắp đến.

"Vậy nên, lần này..." Anh ngừng một chút, như để lời nói của mình khắc sâu hơn vào tim em.

"Em có thể... để anh bước vào trái tim em không?"

Không phải là những lời tỏ tình hoa mỹ.

Chỉ là một lời đề nghị giản đơn.

Nhưng với Ngọc Dương, đó là câu nói khiến tim em rung lên mạnh mẽ nhất.

Trái tim mà em vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát.

Hóa ra, từ lâu, em đã không còn nắm giữ nó nữa.

Nó đã nằm trong tay anh.

Em ngẩng đầu nhìn Trúc Nhân, cảm nhận từng nhịp đập rối loạn trong lồng ngực. Anh vẫn nhìn em, kiên nhẫn chờ đợi. Không thúc ép, không vội vàng.

Chỉ chờ em, như cách anh vẫn luôn làm.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Em không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy chiếc khăn anh vừa quàng cho mình, bước lên một bước nhỏ.

Rồi lặng lẽ vùi mặt vào ngực anh.

Không cần lời nói.

Chỉ cần thế này thôi.

Cũng đủ để anh hiểu.

Trúc Nhân khẽ thở ra một hơi dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Anh cúi xuống, ôm lấy em thật chặt, như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com